Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô tỉnh G

Trên đường lớn, tiếng còi xe cảnh sát rầm rú xin nhường đường. Người đi đường nhanh chóng tấp ngay vào lề nhường đường cho những người thi hành công vụ. Tầm bảy tám chiếc xe cảnh sát lao vun vút trên đường. Trên chiếc xe dẫn đầu, vị cảnh sát trưởng điên cuồng đạp ga, trán anh nổi đầy gân xanh, ngực anh phập phồng, anh vung tay đập vào vô lăng chửi thề:

-Mẹ kiếp, lần này đừng hòng thoát khỏi tay tao.

Sau hơn mười lăm phút lao xe hết tốc lực, gần như họ sắp đến biên giới tỉnh G và tỉnh F, cả bảy chiếc xe dừng lại ở trước một căn biệt thự phong cách châu Âu. Cảnh sát trưởng mở cửa xe, bước xuống,một anh cảnh sát khác đến:

-Sếp, đã xác định được hắn hiện tại đang ở bên trong biệt thự kia.

Anh liếc người cảnh sát đó hỏi:

-Đây là nhà của Tuấn gia?

-Dạ đúng vậy.

Anh cởi áo quân phục vứt đi, giờ anh mặc mỗi cái sơ mi,vũ khí chỉ có khẩu súng ngắn và một con dao. Anh ra hiệu cho tất cả ở bên ngoài một mình tiến vào biệt thự. Tất cả cảnh sát đều hít một ngụm khí lạnh, cảnh sát trưởng thật quá liều, một tên sát nhân giết người hàng loạt với thủ thuật kỳ lạ đang ẩn nấp trong căn biệt thự to đùng kia, một mình anh ta thì sao có khả năng địch nổi chứ?  Dẫu vậy họ vẫn y lệnh, nếu kháng lệnh thì con nguy hiểm hơn. Bởi ai cũng biết trong cục cảnh sát,người nguy hiểm nhất chính là cảnh sát trưởng Kim Tại Hưởng.

Anh một mình đẩy cửa bước vào, mùi máu tanh nhanh chống sộc vào mũi. Anh nhíu mày, hừ tên súc sinh đó lại sát hại thêm mấy mạng người, tay anh siết chặt, tự thề với lòng lần này phải tóm gọn tên đó, đem hắn về chịu tội. Bước chân cảnh giác nhẹ nhàng lướt qua những cái xác la liệt trên sàn nhà, nếu chú ý kỹ sẽ thấy họ tử vong vì bị một vật nhọn cắm sâu vào yết hầu. Anh quá quen thuộc với cách tử vong này, bởi đây là cách thức gây án của tên sát nhân anh đã điều tra gần ba năm nay. Tên này cực kỳ nguy hiểm,hắn giết người không phải vì trả thù, cũng không phải vì gia sản, mà có lẽ hắn giết để thõa mãn cơn khát máu của hắn. Anh bước từng bước lên lầu. Đi dọc hành lang tối thui, chân anh khựng lại trước một căn phòng có cửa màu bạc, nếu anh nghe không lầm thì bên trong có tiếng khóc. Nghe bên trong có người, anh đưa tay thử vặn nắm cửa. Cửa không khóa. Anh bước vào, vẫn là một mảnh tối đen như mực, anh cảnh giác chú ý xung quanh. Đôi mắt cố gắng thích ứng với bóng đêm, khi đã xác định môi trường an toàn, anh với tay bật công tắc, đèn phòng sáng rực lên cùng lúc tiếng khóc càng to. Anh bước đến bên chiếc giường nơi phát ra âm thanh nức nở kia. Anh nhìn thấy sát mép giường là một cậu nhóc tầm 18 tuổi, gương mặt xinh đẹp, ngũ quan sắc xảo, nhưng đôi mắt lại đẫm lệ và tràn đầy sợ hãi, trên cơ thể có rất nhiều vết cắt đang rỉ máu thấm đẫm bộ đồ ngủ. Tay cậu ta siết chặt con gấu bông cũng đầy máu, tâm anh chợt động, đưa tay ra muốn đỡ lấy cậu ai ngờ cậu hoảng sợ lùi sâu vào góc tường, tay ôm chặt gấu hơn, khóc nức nở. Anh định đến dỗ cậu thì cửa phòng tắm bật mở, một tên nam nhân mặt mài bặm trợn, tóc tai rối bời, bán khỏa thân, trên người nhiều vết sẹo. Anh nhanh chóng rút súng chĩa vào hắn:
-Đứng im đó. Hừ, cuối cùng cũng tới số chết của mày.

Tên đó cười khà khà nói:

-Nói câu đó có vẻ quá sớm đấy, để coi ai chết.

Xong hắn rút một thanh sắt nhọn hoắc dài cỡ một mét lao đến chỗ anh, anh nghiên người né đi mũi sắc nhọn như vuốt đó, vung tay đánh một cước vào lưng hắn khiến hắn mất đã ngã chúi về trước. Anh tiếp tục vung chân đá vào đầu hắn khiến hắn ngã xuống đất, anh phóng đến muốn trói hắn lại nhưng hắn nhanh hơn, lại lần nữa vung thanh sắc khiến nó cắt một đường dài trên tay trái anh, sức đánh cũng vì thế mà giảm xuống, anh ôm tay chảy máu, dùng chân muốn đánh hắn nhưng hắn đều né được. Vì cử động mạnh nên tay truyền đến một cơn đau khủng khiếp, anh cắn răng dùng tay phải đánh hắn nhưng có vẻ không khả thi. Hắn một phát xô anh ngã xuống, tay giơ thanh sắc muốn đâm xuyên yết hầu của anh như cách hắn thường làm. Anh chỉ biết nằm yên chờ cái chết đến với mình. Ha, một cảnh sát trưởng cao cao tại thượng vạn người kính nể lại sắp chết dưới tay tên tội phạm mà bản thân đã truy bắt gần ba năm trời. Ha, thật đáng cười mà. Anh nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, nhưng mãi chẳng thấy động tĩnh, anh mở mắt và thấy cậu nhóc ban nãy đang dùng tay đỡ lấy mũi nhọn, nước mắt cậu ta giàn giụa. Hắn bực mình đẩy mạnh khiến cậu văng ra phía xa đập lưng vào tường, máu lại rỉ ra. Cậu lại bò dậy nắm lấy cái ghế gỗ ném vào hắn. Dù lực không mạnh nhưng ghế gỗ đập ngay vài đầu khiến hắn choáng váng, anh thừa cơ đứng dậy dùng còng số tám còng tay hắn lại, rồi đánh hắn bất tỉnh. Anh kéo rèm cửa sổ,nhìn xuống lầu ra hiệu cho những người kia lên thu dọn hiện trường. Xong anh quay lại nhìn cậu, anh tiến đến, nói giọng nhẹ nhàng:

-Cậu đừng sợ...Tôi không phải người xấu.

Cậu ngước mắt nhìn anh, mắt lộ vẻ nghi ngờ. Anh lại nói:

-Nhìn đi, tôi bắt người xấu đi rồi.

Cậu nghe thế thì nhìn hắn nằm im ru trên sàn nhà, sau đó như xác định anh không phải người xấu, cậu lại ôm chặt lấy anh. Khóc nức nở. Anh vỗ vai cậu, có lẽ cậu nhóc rất hoảng sợ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro