Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu Chung Cư Cao Cấp Sunflower
Tại căn hộ số 26

Kim Tại Hưởng vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ. Sau ba năm ròng rã cuối cùng cũng tóm được tên sát nhân đó. Sau khi tra khảo kết quả nhận được chính là "thích thì giết thôi". Lúc đó anh còn chẳng nhớ bản thân đã tức giận thế nào. Nếu không có người ngăn anh lại có lẽ tên đó sớm đã lìa đời, không cần đợi đến tháng sau. Sau một giấc ngủ dài, anh tỉnh dậy, xoa xoa mi tâm nhức mỏi. Bước vào phòng tắm, những đợt nước mát lạnh như rửa sạch tất cả mệt mỏi trong anh, anh cảm thấy tinh thần đã khá hơn, khoát áo choàng tắm đến phòng bếp ăn qua loa cho xong bữa. Ngồi bật tivi xem tin tức hôm nay, anh nhếch môi,trên tivi đang chiếu hình ảnh tên sát nhân bị còng tay giải đến trại giam. Anh rất hài lòng với cái kết này. Điện thoại đổ chuông, anh ấn nút nhận rồi áp vào tay, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói gấp gáp:

-Anh Kim, cậu bé anh đưa vào đang làm loạn lên, chúng tôi không ngăn được nó. Anh có thế đến đây không?

-Cái gì? Thôi được, tôi đến ngay.

Anh nhanh chóng thay quần áo, phóng xe đến bệnh viện. Cậu nhóc hôm đó trong căn biệt thự sau khi cứu anh thì cũng bất tỉnh. Anh mang cậu nhóc đến bệnh viện băng bó vết thương, đến hôm nay cậu ta mới tỉnh, không ngờ vừa tỉnh đã làm loạn, haizzz anh đã rước rắc rối về cho mình rồi đúng không? Đỗ xe trước cổng bệnh viện, giao chìa khóa cho bảo vệ, anh lật đật đi đến phòng bệnh của cậu. Vừa mở cửa đập vào mắt anh là một căn phòng bừa bãi, rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh trên nền đất và một đám y tá bác sĩ đứng bên trái giường, bên phải là cậu nhóc đó đang cầm một cái ly chắn trước mặt, anh vừa vào mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía anh. Cậu nhìn thấy anh, gương mặt dãn ra, vứt cái ly trên tay, phóng đến bên cạnh anh, ôm chầm lấy anh và bắt đầu thút thít. Anh ôm cậu vỗ vỗ tấm lưng gầy, bác sĩ và y tá đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

~~••~~

Bây giờ, cậu đang ngồi sau lưng anh, mắt chăm chú nhìn người trước mắt đang nói chuyện với bác sĩ. Anh hỏi bác sĩ:

-Bác sĩ, cậu ấy sao lại không nói được?

Vị bác sĩ nói:

-Cậu ấy có biểu hiện của bệnh trầm cảm.

-Trầm cảm?

-Phải, có lẽ cậu ấy đã phải chịu một cú sốc gì đó trong quá khứ, dẫn đến bản thân cậu ta tự sinh ra một thế giới riêng của bản thân, tự thu mình vào đó và tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Kèm theo đó cậu ta không còn cảm xúc của người bình thường và có khả năng không nói được nữa. Nhưng có vẻ cậu ta cảm nhận anh là người tốt, và muốn tiếp xúc với anh.

-Tôi sao?

-Đúng vậy. Trường hợp này, tôi nghĩ anh hãy đón cậu ấy về ở chung. Vì theo hồ sơ bố mẹ cậu ấy đều đã qua đời, bà con thân thích cũng không còn. Nên tôi nghĩ giải pháp tốt nhất là hãy để cậu ấy về ở chung với anh, có thể cho cậu ấy cảm giác an toàn tôi nghĩ chỉ có anh. Và nếu được, có thể cậu ấy sẽ được hồi phục.

Anh nghe đến đây thì trầm mặc, không phải anh không muốn cậu ở cùng mình, nhưng anh là một cảnh sát đi làm sớm về khuya, có thể sẽ không tiện chăm sóc cho cậu. Nhưng nếu ở với anh cậu sẽ có khả năng hồi phục. Quay đầu nhìn con người nhỏ bé sau lưng mình, nhìn thấy nét mặt ngây thơ đó nhưng lại có một đôi mắt vô hồn, anh cảm thấy nếu không nhận cậu, tội lỗi sẽ nhấn chìm anh mất thôi. Thở dài, anh quay lại hỏi bác sĩ:

-Vậy bao giờ cậu ấy xuất viện được?

-Ngày mai có thể rồi.

Anh hỏi bác sĩ thêm vài chuyện rồi nắm bàn tay nhỏ xíu kia dẫn về phòng bệnh. Về đến phòng, anh gọi cô y tá mua dùm anh một bát cháo. Cậu ngồi trên giường, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Anh kéo ghế đến gần cậu, thử cất giọng nhẹ nhàng hỏi cậu:

-Này, cậu tên gì?

Cậu nghe có người gọi thì quay lại, mắt tròn mở to nhìn chằm chằm người trước mắt, như đang xác nhận xem có phải người quen không, có là người tốt không, sau khi đã nhận diện thành công người trước mặt, cậu đột nhiên nở một nụ cười rực rỡ,ánh mắt như sáng lấp lánh, răng thỏ lộ rõ ra ngoài. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu, người này đẹp đến hoàn hảo. Cậu chợt nắm lấy tay anh, viết lên đó vài chữ, anh theo cảm nhận mà đọc ra:

-Tuấn...Chung...Quốc?

Cậu gật đầu, sau đó còn khuyến mãi thêm nụ cười siêu cấp đáng yêu. Anh lại hỏi:

-Cậu mấy tuổi?

Cậu nghe thế thì mắt tròn mở lớn ra, sau đó ngước đầu, ngón tay ấn ấn lên môi như đang tính nhẩm, sau đó lại viết lên tay anh:

-19 tuổi rồi sao?

Cậu gật đầu lia lịa. Anh xoa mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà, xúc cảm rất dễ chịu, anh nói:

-Tôi là Kim Tại Hưởng. Là cảnh sát trưởng ở tỉnh G. Tôi đã 26 tuổi rồi. Từ nay,em sẽ sống chung với tôi. Thế nào? Thích chứ?

Cậu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sáng rỡ, đầu gật gật liên tục, sau đó còn làm dấu trái tim bắn về phía anh. Anh phì cười vì độ đáng yêu của cậu. Đưa tay véo véo cái má trắng nõn của cậu. Anh chợt nhận ra cậu quá ốm. Tự nhủ với lòng đã nhận chăm sóc con người ta thì sau này phải chăm cho tốt, phải vỗ béo con người trước mặt này mới được. Cả hai đang vui đùa thì cửa bật mở, cô y tá mang cháo đi vào, bàn tay nhở bé đang xoa xoa má trái anh bỗng rụt lại, sau đó cậu bé trên giường lại lùi vào sát thành giường,có vẻ cậu rất sợ người lạ. Anh lấy cháo múc ra tô, rồi thổi nguội, vừa thổi vừa nhìn cậu:

-Nào, đến đây, cháo rất ngon.

Cậu im lặng nhìn bóng dáng cô y tá hoàn toàn khuất khỏi cánh cửa thì mới buông cái gối bị nắm chặt trong tay ra, anh chú ý thấy trên gối có hai dấu tay, có lẽ cậu sợ đến toát cả mồ hôi tay. Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần,đút từng muỗng từng muỗng cháo cho cậu. Anh nhỏ nhẹ:

-Cô ấy không phải người xấu. Cô ấy sẽ chăm sóc em.

Cậu vẫn ăn từng muỗng cháo, có lẽ không có ý định lắng nghe anh nói. Anh thở dài, tiếp tục thổi thổi đút đút đến hết bát cháo, sau đó dỗ cậu uống thuốc, lại dỗ cậu ngủ. Một ngày của anh cứ thế trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro