Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua nhận thấy sự sợ hãi của cậu đối với người lạ, nên anh quyết định hôm nay sẽ mang cậu về nhà. Buổi sáng sau khi làm xong thủ tục xuất viện, anh mang cậu ra xe chở về nhà. Về đến nhà cậu vẫn bám anh khư khư, chân vô thức di chuyển theo anh, anh dắt cậu vào một căn phòng có màu đỏ, thật ra đây là phòng anh dự định sẽ đón cháu gái mình về ở cùng, vì con bé rất dễ thương, lại đặc biệt thích màu đỏ, nhưng không may, ba năm trước con bé đã qua đời, tất nhiên hung thủ cũng chính là kẻ anh đã truy bắt suốt ba năm qua. Nay anh nghĩ có lẽ cậu sẽ thích phòng này nên quyết định cho cậu ở phòng này, vả lại phòng này lại được anh đặc biệt lắp camera và nó thông với phòng anh nên sẽ tiện cho việc chăm sóc cậu hơn. Quả nhiên, khi bước vào căn phòng đỏ rực này, đôi mắt trống rỗng đó lại ánh lên vài tia sáng. Anh mỉm cười hài lòng, sau đó kéo tay cậu đến một cánh cửa gỗ, mở ra, bên kia là một căn phòng to hơn, nhưng là tông màu đen,rèm cửa màu xám, nói chung căn phòng rất lạnh lẽo. Anh vừa kéo cậu đi vừa nói:

-Bên kia là phòng em, bên đây là phòng tôi. Vì bên kia tôi quên xây thêm nhà tắm nên em với tôi sẽ dùng chung phòng tắm ở bên này. Hiểu không?

Đôi mắt cậu trống rỗng nhìn vào tấm ảnh anh chụp lúc ra trường lại nhìn anh đang đứng trước mặt mình, sau đó nhắm mắt gật gù. Anh nghĩ cậu gật đầu là đã hiểu nên lại kéo cậu ra xe:

-Đi thôi, tôi sẽ mua đồ mới cho em, em không có quần áo để mặc.

Cậu vẫn vô thức đi theo anh, tiến vào trung tâm thương mại, bất giác nhận ra nơi đây có quá nhiều người, cậu bấu chặt tay anh. Anh nhìn tay mình đang bị nắm chặt, biết cậu đang sợ nên vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu nhằm trấn an cậu, kéo cậu đến thẳng khu thời trang nam. Anh lấy cho cậu những cái áo thun thoải mái, đa số là màu trắng đen, vì anh nghĩ, màu da của cậu hợp với màu này. Quần thì anh chọn quần thun thoải mái trong nhà, anh biết cậu nhóc này sẽ không ra đường nên mua đồ thế này mặc cho thoải mái, nhưng anh vẫn lấy một vài cái áo sơ mi và quần jeans cho cậu. Đến khu đồ lót, anh nhìn cậu rồi lấy size cỡ vừa, lấy tận mấy chục cái (=.=). Từ nãy đến giờ cậu vẫn im lặng đi theo anh, mặc kệ anh làm gì, cậu vẫn chỉ nhùn chăm chú vào tấm lưng rộng của anh. Đến khi đến khu đồ ngủ, cậu chợt thôi nhìn anh, lon ton chạy đến một khu đồ ngủ hình thỏ, hình pikachu, hình gấu, hình mèo, cậu lấy nhiều bộ đồ ngủ hình thú khác nhau,đi ngang quầy dép cậu vơ luôn hai đôi dép trong nhà hình thỏ màu đen màu trắng ôm đến chỗ anh. Cậu cười tươi, anh cũng cười đáp lại rồi đón lấy quần áo trong tay cậu mang đi tính tiền. Anh mua cho cậu một đôi Timberland màu vàng, một đôi vans. Sau khi đã mua đầy đủ, anh lại kéo cậu về nhà. Về đến nhà, anh dắt cậu vào phòng tắm, thử hỏi:

-Em tự tắm được không?

Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, anh thấy thế liền lấy một bộ đồ ngủ hình thỏ cho cậu, dù sao cũng sắp tối rồi, mặc cái này cũng không sao. Cậu lấy đồ đi vào phòng tắm, mở vòi nước và tắm qua loa. Để nguyên cái đầu ướt sũng, cậu mở cửa phòng đi ra ngoài. Anh đang loay hoay nấu bữa tối, vì nhà có thêm một người, lại là một người cần bồi bổ nên anh phải bỏ công nua một bữa tối đủ chất một chút, có canh, có thịt, có cá. Khi cậu đi xuống cũng là lúc anh dọn Xing bữa tối. Anh nhìn cậu, liếc nhìn cái đầu ướt sũng, anh nhàn nhạt liếc cậu, lặng lẽ lấy máy sấy tóc, anh nói:

-Đến đây, tôi sấy tóc cho em, để tóc ướt sẽ dễ cảm.

Cậu nhìn chằm chằm cái máy sấy, khi anh bật nó lên, âm thanh phát ra khiến cậu giật mình nhảy dựng lên, lùi về sau mây bước. Anh nhíu mày nhìn cậu, ấn cậu ngồi xuống sofa, tay nhẹ nhàng sấy từng nắm tóc mềm mại. Cậu ngồi im cảm nhận từng động tác của anh, cả hai đều không biết trong tâm hồn họ đang có sự thay đổi đối với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro