Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi chống cằm nhìn cái người trước mặt mình, nén lại tiếng thở dài cầm chén cơm của cậu lên, dùng thìa đút cậu. Từ lúc ngồi vào bàn cậu cứ nhìn chằm chằm cái chén, anh ăn đã xong, nhìn qua cậu thì giật mình vì từ nãy giờ cậu vẫn chưa động đũa, anh bảo cậu mau ăn đi, cậu chỉ nhìn anh rồi lại rơi vào trạng thái ban đầu. Anh đưa thìa đến bên miệng cậu, mở miệng "A" thật to muốn cậu làm theo, nhưng cậu vẫn nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng. Anh nói:

-Em phải ăn cơm chứ? Nào há miệng ra...Aaaaa

Cậu nhìn chăm chú khuôn miệng hình hộp cứ đóng rồi mở, hình như người này đang nói gì đó với cậu, sau cùng anh ta mở miệng thật to, cậu làm theo anh ta thì thấy người đó mỉm cười đưa cái gì đó vào miệng cậu.  Cậu theo quán tính nhai rồi nuốt, hai người cứ như thế cho đến khi xong bữa cơm tối.

Tối đến, anh đặt cậu lên giường, nói với cậu vài câu rồi đi về phòng mình mà ngủ. Sau khi anh đóng cửa, cậu bên này bỗng bật dậy, lững thững đi đến cửa sổ, đôi mắt chăm chú nhìn lên bầu trời đen kịt không có lấy một ngôi sao, có lẽ tối nay sẽ có mưa lớn. Cậu đứng đó, im lặng nhìn bầu trời tối đen vô vị mặc cho thời gian đang trôi qua. Rồi gió nổi lên, cậu vươn tay mở toang cửa sổ, từng đợt gió buốt giá thổi vào phòng, cơ thể cậu dù có run đôi chút nhưng cậu vẫn mặc kệ và đứng đó. Mưa bắt đầu trút xuống, từng đợt từng đợt dữ tợn, nước mưa tạt vào phòng qua khung cửa sổ mở toang, làm ướt sũng người đứng bên cửa sổ, cậu đờ đẫn nhìn những giọt nước đang rơi. Chợt trên bầu trời đen kịt lóe lên một tia sáng, sau đó là một âm thanh cực lớn, cậu hoảng sợ hét lên, ôm hai tai khụy gối quỳ xuống nền đất ước nhẹp. Cánh cửa gỗ trong phòng bật mở, anh mặc bộ đồ ngủ chạy qua, đập vào mắt anh là cửa sổ mở toang và một thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy trong làng nước không ngừng hắt vào, cậu nhóc ấy đang bịt chặt hai tai,cơ thể không ngừng run rẩy, anh vội vàng lấy cái khăn to chụp lấy cậu, ôm cậu qua phòng mình, lấy đại một bộ đồ mặc vào cho cậu, anh lau khô tóc cho cậu, lấy chăn ủ ấm cho cậu, nhưng có lẽ cậu vẫn chưa hết sợ, cơ thể vẫn run rẩy kịch liệt. Nhớ lại lúc nãy anh vừa xem xong một vài vụ án do cấp trên gửi về, sau đó mệt mỏi kên giường vừa chợp mắt thì trời đổ mưa và sấm sét xuất hiện,sau đó là tiếng hét thất thanh từ phòng bên. Anh ban đầu là sững sờ vì tiếng hét, sau đó vội vàng chạy qua thì thấy cậu ngồi đó. Anh không biết nên làm gì nên chỉ vô thức ôm lấy cậu vỗ về. Như cảm nhận được hơi ấm từ anh, cậu ngừng run rẩy, dần dần thiu thiu ngủ. Anh vì quá mệt nên cũng nằm xuống ngủ cùng cậu. Một đêm mưa lạnh lẽo, có hai còn người đang ôm nhau ấm áp mà ngủ ngon lành...

Sáng hôm sau

Anh thức dậy, rời giường đi chuẩn bị bữa sáng. Anh chỉ nấu cháo thịt đơn giản. Sau đó lên phòng định gọi cậu dậy, nhưng cậu đã ngồi trên giường vẻ mặt như là đã vệ sinh cá nhân xong. Anh đến gần nhìn cậu thử xem đã rửa mặt chưa thì hài lòng với gương mặt sạch sẽ đó, anh nói:

-Nào, đi thôi, có cháo thịt đấy.

Cậu lững thững đi theo anh xuống phòng ăn. Ngồi trên bàn nhìn bát cháo khói nghi ngút, cậu chớp chớp đôi mắt tròn, lại nhìn anh đang cúi đầu ăn. Cứ nhìn như thế, nhìn đến anh cũng thấy khó chịu mà ngẩn đầu lên. Thấy anh phản ứng cậu liền cầm cái thìa đưa cho anh ý muốn anh đút. Anh định lấy thìa thì nhớ tôi hôm qua có nghe cậu hét, tức là cậu đã hồi phục và sắp nói được, anh nheo mắt nói:

-Muốn tôi đút em đúng không?  Nói đi rồi tôi đút.

Cậu chu môi, nói là cái gì?  Cậu không biết nha. Cậu hướng anh lắc lắc cái đầu nhỏ, anh bật cười nói:

-Nào, nói theo tôi "đút"

Cậu nhìn cách anh "nói" rồi há miệng muốn nói, nhưng mãi chẳng được, anh kiên nhẫn hướng dẫn cậu, cháo đã nguội nhưng hai người vẫn chẳng quan tâm. Anh kiên nhẫn:

-Nào, cố lên, sắp được rồi, nói theo tôi "ĐÚT"

-...đ...đút...

Anh vui mừng ra mặt vì cậu đã nói được, anh vỗ tay:

-Tiểu Quốc giỏi lắm. Nào để tôi đi hâm cháo lại cho em.

Sau đó bưng bát chao đi hâm lại. Cậu ngồi ngoài bàn liên tục cố gắng đọc từ "đút" kia. Sau đó lại học theo bộ dáng Kim Tại Hưởng sáng mắt vỗ tay tự khen mình giỏi. Một màn này không thoát khỏi tầm mắt của anh đang đứng trong bếp. Khẽ mỉm cười, trong đầu anh thầm nghĩ:

-Thật đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro