9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta của sau này, cái gì cũng có, chỉ là không có nhau... "

7 năm trước, chúng ta bắt đầu yêu, bỏ qua những lời dị nghị của mọi người xung quanh, chúng ta bất chấp tất cả để đến với nhau...

Một ngày mưa, sau khi em giận anh vì một vài lí do trẻ con, anh nói rằng chúng ta không hợp nhau, không hề có điểm chung, nhưng anh yêu em rất nhiều, nhiều đến mức anh không nghĩ có ngày chúng ta chia tay nhau.

Thời gian đầu yêu nhau, chúng ta liên tục cãi nhau vì bất đồng quan điểm, anh bảo thủ, em luôn giữ vững quan điểm của mình. Những lúc ấy, em thường đòi chia tay, đó chỉ là sự trẻ con khi em tức giận, thật lòng em không hề muốn điều đấy chút nào. Anh luôn là người bình tĩnh, anh nói sẽ không chia tay, và rồi chúng ta cùng tập cách kìm chế bản thân, suy nghĩ vì người kia nhiều hơn. Chúng ta chóng vánh chia tay vì những lần cãi nhau như thế.

Trong tưởng tượng của em, bạn trai em sẽ là một người lãng mạn, tinh tế, sẽ luôn quan tâm em từ những chi tiết nhỏ nhất, sẽ luôn nói những lời đường mật làm em rung động. Thế nhưng anh thì không. Anh khác xa so với tưởng tượng của em, anh quan tâm em theo một cách khác. Anh không chiều chuộng em, cũng chẳng nói lời ngọt ngào nhiều. Lúc ấy, chúng ta chỉ mới là những thiếu niên ở tuổi 16. Anh không được dùng điện thoại, chúng ta chỉ có thể trò chuyện với nhau qua những câu chat. Nhiều lúc em giận anh, hay lúc em mệt mỏi, em lại không thể nghe giọng anh nói. Nhiều đêm sau khi cãi nhau, em tắt điện thoại, ngồi một góc phòng và khóc. Em thực sự rất buồn vì tình yêu của chúng ta không như những cặp đôi khác...

Vì yêu anh, em dần thay đổi bản thân, em không hay hờn dỗi, cũng không hay nũng nịu, em tự biết chăm sóc bản thân, em suy nghĩ trưởng thành hơn và trong đầu em luôn lo sợ rằng anh sẽ bỏ em mà đi. Em tự tìm cho mình một đường lui nếu như anh không còn bên em nữa. Em biết anh vẫn yêu em như vậy, chỉ là anh không đủ tinh tế để hiểu hết tâm tư của em. Em cố gắng chịu đựng và em nghĩ khi em không còn chịu đựng được nữa, chúng ta sẽ xa nhau, dù em còn yêu anh rất nhiều...

Nhưng rồi mọi chuyện không tệ như em nghĩ, anh cố gắng hiểu em hơn, em từ từ làm quen với cách anh yêu em, chúng ta hoà hợp với nhau, cùng hi sinh vì nhau. Chúng ta cùng nhau lớn lên như thế...

4 năm trước, anh và em cùng nhau lên Seoul học đại học. Thật may mắn vì chúng ta cùng chung trường, chung khoa, chung lớp. Hai đứa con trai không biết nấu nướng, không quen làm việc nhà, lại phải sống tự lập ở trong một phòng trọ quả không dễ dàng gì... Em học nấu ăn, đi chợ, tính toán chi tiêu, anh cùng em giặt đồ, rửa bát. Có những ngày cuối tháng, cả hai hết sạch tiền, chúng ta cùng nhau đi bộ thay vì đi xe bus, ăn mì thay vì ăn cơm. Mặc dù vất vả như thế, em vẫn thấy hạnh phúc, vì ta có nhau, và em biết anh cũng vậy.

Chúng ta đi làm thêm vào những buổi không có tiết học, rồi bị mắng vì không làm tốt công việc của mình. Cuối ngày, chúng ta cùng nằm trên giường, than vãn những điều mệt mỏi, và cùng nhau tiếp tục cố gắng.

Những lần hẹn họ của chúng ta ngày ấy thật đơn giản, chỉ cần cùng nhau ăn thịt nướng ở vỉa hè hay đi xem những bộ phim cũ với mức giá rẻ cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Chúng ta hay mơ mộng về tương lai. Anh nói rằng sau này, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua một căn hộ thật tốt. Mỗi ngày sẽ cùng em chơi đùa trên giường thoải mái mà không lo sập giường hay thoải mái nói to mà không lo bị hàng xóm la rầy vì ồn ào. Mỗi ngày chúng ta sẽ được ăn thật ngon mà không lo hết tiền vào cuối tháng. Mỗi cuối tuần sẽ cùng nhau đi xem phim, đi ăn, hẹn hò như những cặp đôi khác mà không cần tính toán chi li... Chúng ta nói về tương lai rất nhiều, về cuộc sống đầy đủ mà chúng ta luôn ao ước. Anh nói sau này, anh và em sẽ kết hôn, sẽ cùng nuôi một vài đứa trẻ, sẽ cùng nhìn chúng nó trưởng thành, và sẽ cùng nhau già đi..

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp nhoáng chúng ta đi qua thời gian đại học đầy vất vả. Anh được nhận vào một tập đoàn lớn, còn em cũng vào làm ở một công ty bình thường. Tháng lương đầu tiên, anh đưa em đi ăn buffet, đi mua vài bộ đồ công sở. Em liên tục la rầy anh vì đã phung phí tiền. Những tháng sau đó, em tích góp tiền lương của hai đứa để mua nhà.

Thật may mắn khi chúng ta mua được nhà nhanh hơn dự định. Một tiền bối của anh bán căn hộ từng ở để chuyển đến căn tốt hơn, anh mua lại với giá rẻ hơn bình thường. Chúng ta chuyển đến nhà mới trong sự vui sướng, em đã rất hào hứng tự mua mọi đồ dùng cần thiết và trang trí căn nhà.

Em nghĩ rằng chúng ta cuối cùng cũng có kết cục tốt như những gì ta từng mong ước. Nhưng em vô tình bận rộn với công việc ở công ty mà không hề biết rằng anh đã dần thay đổi...

Trước đây, mỗi sáng anh sẽ hôn lên trán em, dùng giọng nói đầm ấm gọi em thức dậy, mỗi tối cũng sẽ hôn em và chúc em ngủ ngon. Thế nhưng bây giờ, khi em thức dậy thì đã thấy anh đi làm rồi, mỗi tối em đều ngủ trước vì anh về rất muộn. Trước đây, anh sẽ cố gắng về nhà để ăn cơm cùng em, dù những món ăn em nấu không ngon anh vẫn vừa ăn vừa khen liên tục. Còn bây giờ, em chờ anh đến khi bàn ăn nguội lạnh, điện thoại rung báo tin nhắn từ anh, anh bảo anh tăng ca, em tự ăn trước đi. Trước đây, mỗi ngày kỉ niệm anh đều nhớ, đều mua quà tặng em, dù nó rẻ tiền em vẫn cảm thấy nó quý giá nhất trên đời. Bây giờ, đến cả sinh nhật em anh còn không nhớ, anh thậm chí còn chẳng về nhà... Và em biết, anh hết yêu em rồi. Anh chán chường khuôn mặt của em, những món ăn em nấu, những món quà em tặng, những lời thổ lộ của em. Anh chẳng còn nói anh yêu em, anh không muốn về nhà, anh muốn quên đi kỉ niệm của chúng ta. Bây giờ đây, trước mặt em vẫn là Kim Taehyung mà em yêu nhất, nhưng Jeon Jungkook này lại chẳng còn là người anh yêu, là một gánh nặng thì đúng hơn, có lẽ vậy. Trái tim của anh đối với em như tàn tro nguội lạnh, ánh mắt anh nhìn em không tràn ngập yêu thương mà vô cùng trống rỗng. Quần áo của anh không còn mùi hương mà em giặt, thay vào đó là mùi nước hoa của phụ nữ. Chúng ta bây giờ đã không còn là chúng ta, chỉ còn anh, em, không còn là của nhau nữa.

Em suy nghĩ rất nhiều, em quyết định ra đi. Em để lại mọi thứ liên quan đến anh ở căn nhà này, em sẽ tự rời xa anh trước khi anh buông lời tàn nhẫn, em không muốn trái tim em đau đớn thêm chút nào nữa. Em sẽ chuyển đến nơi ở mới, bắt đầu cuộc sống không có anh. Em biết sẽ chẳng dễ dàng nhưng em sẽ tự đứng lên cùng với trái tim chằng chịt vết thương này. Và anh ơi, xin lỗi anh vì đã chẳng thể cùng anh già đi như ngày xưa anh và em cùng hứa...

Giây phút em bước ra khỏi căn nhà chứa đựng bao kỉ niệm của đôi ta, thoang thoảng bên tai em câu nói em đã từng nghe đâu đó...

"Chúng ta của sau này, cái gì cũng có, chỉ là không có nhau..."

...

1:52 a.m
29.7.2018
from Chy with love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro