[Not SE] 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bất ngờ vô cùng. Người đứng trước mặt cậu, một thân y phục màu đen, mái tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, đôi môi khẽ mỉm cười...chính là người cậu hằng đêm mong nhớ- Kim Taehyung!

Jungkook đơ người ra trong chốc lát, nước mắt từng giọt chảy chầm chậm rồi trở nên ào ạt... Cậu bước ra, ôm chặt lấy Taehyung, vùi vào lồng ngực của anh mà nức nở.

_ Tae... Taehyung à....

Tay Taehyung nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của người con trai đang khóc trong lòng.

_ Kookie! Ngoan! Đừng khóc! Anh về rồi.

Hai người cứ đứng thế cho đến khi Jungkook nín, mặt mũi tèm lem như mèo con khiến ai kia thoáng nhói tim.

_ Kookie hư quá! Lớn như này rồi mà vẫn còn khóc nhè!

Taehyung nhớ lại Jungkook những năm cấp 3,trước mặt người khác thì luôn vui vẻ, hòa đồng, vậy mà trước mặt Taehyung thì dễ dàng khóc, chuyện gì trong lòng cũng nói cùng Taehyung rồi nức nở như trẻ con . Anh chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi vuốt lưng an ủi. Một người khóc, hai người đau!

_ Gì cơ? Em khóc là vì ai chứ? Bạn học Taehyung xấu xa, cậu vẫn còn nhớ Jungkook tớ đây à? Tớ tưởng cậu đã quên mất tớ rồi chứ??

Taehyung bật cười nhìn thỏ con của anh đang trách móc.

_ Không cho anh vào nhà sao?

_ À ừ. Tớ quên mất. Hôm nay bạn học Taehyung đến thăm mà Jungkook tớ đây lại quên mời khách vào nhà. Mời vào!

Jungkook tránh sang một bên, tay còn dang ra như kiểu chào của mấy người cậu hay gặp ở các nhà hàng sang trọng.

Taehyung lại bật cười lần nữa, bước lại vác Jungkook lên, đi lại phía sofa.

_ Taehyung, mau thả xuống!

_ Em còn nói như thế anh sẽ ném em ra đường luôn đấy!

Jungkook ngơ người ra, thầm nghĩ: " Không được! Lỡ có ai đi qua rồi nhặt mình về làm của riêng thì phải làm sao? (T^T) "

_ Không được! Taehyung đáng ghét! Đi lâu như thế về còn bắt nạt người ta (ㅠ_ㅠ)

Taehyung liền hôn nhẹ lên môi Jungkook.

_ Anh xin lỗi! Tối anh đền bù cho Kookie nhé! - Vừa nói vừa gặm gặm vành tai của Jungkook

Jungkook ngại ngùng đẩy Taehyung ra, đừng có cơ hội mà ăn đậu hũ của người ta như vậy chứ!!! ・゚゚・(>д<)・゚゚・

_ Đừng nháo!

Taehyung ôm Jungkook trong lòng, hít hà mùi thơm của người thương. Thỏ con này tắm gì mà thơm thế chứ? Thật muốn đè ra mà hôn tới tấp!

Jungkook thấy im lặng nên quay đầu lên, gặp ánh mắt ôn nhu của Taehyung, hai má vô tình đỏ ửng lên. Taehyung dần dần cúi xuống... Môi sắp chạm môi...

_ Oọc... Oọc... .๑'•.-- • '๑

Tiếng bụng của con thỏ ngốc nghếch nào đấy vang lên, phá tan không khí lãng mạn. Jungkook cười trừ, khẽ nói:

_ Chắc anh cũng đói rồi. Em đi nấu cơm nhé!

Taehyung thở dài... Thỏ con thật là... Đã lớn vậy rồi mà chẳng thay đổi chút nào! Thể xác phát triển, lẽ nào tinh thần lại không?

Ngay cả tác giả còn không biết tại sao bình thường Jungkook thông minh, suy nghĩ chín chắn mà khi gặp Taehyung đầu óc lại ngơ ngơ như trẻ lên 3 vậy nữa...

Sau khi ăn trưa, nghỉ trưa xong xuôi, hai người chuẩn bị đến công ty.

_ Taehyung! Anh làm việc ở đâu thế? Em sắp phải đến công ty rồi. Nghe đâu hôm nay có Giám đốc mới.

Rốt cục cả buổi trưa hai người nói chuyện gì mà cả công việc của nhau cũng không biết chứ? (ノへ ̄、)

Taehyung không nói, đi xuống bãi đỗ xe, trước khi rời đi còn nói : "Em xuống tầng 1 đợi anh! "

Lúc Jungkook đi xuống, Taehyung vừa lái xe đến. Nhìn Taehyung cao lãnh lái xe, thỏ ngốc nào đó không kìm chế được mà há hốc miệng nhìn, trong đầu khẽ thốt lên: "Đẹp trai quá! "

Taehyung mở cửa xe đi ra, lại gần chỗ thỏ con đang ngơ ngác, tay bóp cái mỏ đang mở rộng lại. Jungkook liền giật mình tỉnh táo. Taehyung cười hiền xoa đầu cậu rồi tiêu soái đến mở cửa xe, nhìn Jungkook : " Mời phu nhân của Taehyung lên xe! "

Jungkook dẩu môi đi vào xe, phu nhân gì chứ? Taehyung ăn nói thật lung tung! ( TДT)

Đến nơi, Jungkook định bảo Taehyung dừng xe thì anh đã đi thẳng xuống tầng hầm để xe.

_ Taehyung! Tại sao anh lại vào đây?

_ Anh đi làm!

_ Anh cũng làm ở đây à???

_ Ừ, thỏ ngốc!

Lại chê người ta ngốc! Jungkook phụng phịu bước ra khỏi xe. Mặt dễ thương khiến Taehyung đưa tay nhéo má mấy cái.

Hai người bước vào công ty, đi dọc hành lang, ai cũng cúi chào. Jungkook thắc mắc : " Quái lạ! Mình được thăng chức hay sao mà ai cũng chào thế này? Park Jimin đáng ghét! Chuyện lớn như vậy mà không nói với mình! "

Mải mê suy nghĩ, Jungkook đi vào phòng làm việc của Taehyung lúc nào không hay. Đập vào mặt thỏ ngốc là dòng chữ "Tổng giám đốc: Kim Taehyung"

_ Tae... Taehyung! Anh là Tổng giám đốc ư???

_ Ừ! - Taehyung ngồi trên sofa vui vẻ nhìn từng sắc thái trên mặt Jungkook. Thỏ ngốc này, chỉ muốn đè ra mà cạp cạp, ăn sạch sẽ mới thôi!

Sau mấy phút định dạng và tiếp nhận được sự thật, Jungkook ngơ ngác chào anh rồi trở về phòng làm việc. Jimin nhìn mặt Jungkook ngơ ngơ như bị cướp liền chạy lại hỏi

_ Này Jungkookie! Cậu có chuyện gì à? Thỏ con của tớ bị gì thế? Bị cướp đồ? Suýt bị bắt cóc? Hay cậu...bị...bị người ta...sao???? Ôi Jungkookieeee....

Jungkook đánh cái bẹt vào mỏ Jimin:

_ Cậu nói gì thế? Muốn chết hả?

Jimin cười trừ rồi lại hỏi : "Rốt cục là có chuyện gì? "

Jungkook khẽ liếc mắt khinh bỉ rồi phớt lờ Jimin, khởi động máy tính để làm việc.

Jimin tức giận nhéo má Jungkook thật mạnh rồi chạy về chỗ ngồi.

_ Này đồ lùn xấu xa! Cậu muốn chết lắm rồi phải không? - Vừa nói vừa chạy lại cầm cổ Jimin lắc lắc khiến mèo ú Jimin kêu la thảm thiết. Mọi người trong phòng đều đã quen với cảnh này, thậm chí còn thích thú vì cả hai đều rất dễ thương. Thực ra trước đó sẽ có một số người khó chịu nhưng giờ thì đã đều bị đuổi việc vì vụ gián điệp hết rồi.

_ E hèm! - Trưởng phòng đi vào - Này Jimin,Jungkook! Hai cậu có muốn tôi đuổi ra khỏi phòng không hả? Trật tự chút coi!!!

Hai đứa đang chiến đấu hăng say đột nhiên ngưng, sau đó đấu mắt một lát rồi Jungkook bỏ về chỗ ngồi.

_ Tối nay Tổng giám đốc mời chúng ta đi ăn ở nhà hàng đối diện công ty, mọi người tham gia nhé!

Cả phòng vỗ tay, bàn luận sôi nổi, không ngừng ca ngợi Tổng giám đốc không những đẹp trai, tài giỏi mà còn hào phóng.... Jungkook khẽ mỉm cười.

Tan ca, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tụ tập sang nhà hàng.

Tất cả trầm trồ vì nhà hàng vô cùng đẹp, đúng là nơi sang trọng có khác!

Lúc mọi người đều ngồi vào chỗ, sân khấu mới xuất hiện nhân vật chính- Kim Taehyung.

_ Hôm nay tôi mời tất cả mọi người tới đây xem như gặp mặt lần đầu. Tôi là Kim Taehyung- tân Tổng giám đốc. Sau này mong chúng ta sẽ làm việc thật tốt!

Mọi người vỗ tay ủng hộ, bao nhiêu cô gái đã đổ gục trước nụ cười của tổng giám đốc.

_ Nhân tiện, tôi cũng muốn nói một chuyện... Này Jeon Jungkook, cậu có thể lên đây được chứ?

Jungkook mải ngắm anh nên không nghe gì, đến khi Jimin đập cho tỉnh thì mới ngốc nghếch chạy lên sân khấu. Jimin khẽ gào thét trong lòng: " Jeon Jungkook vì trai đẹp mà mất lí trí rồi!!! "

Khi Jungkook đến đứng cạnh Taehyung, liền bị anh ôm lấy, giọng Taehyung trầm ấm tuyên bố:

_ Jeon Jungkook, em ấy là người tôi yêu!

Nói rồi liền quay sang, tay vừa móc trong túi áo ra một chiếc hộp, vừa quỳ xuống trước chân Jungkook. Hội chị em ở dưới gào thét rầm rầm.

_ Jungkookie! Anh xin lỗi vì đã bỏ em mà đi trong thời gian dài như thế! Anh sẽ dùng cả đời của mình để bù đắp năm năm qua cho em. Đồng ý làm người yêu anh nhé!

Jungkook mỉm cười trong nước mắt, tay đưa ra cho Taehyung đeo nhẫn.

_ Ngốc! Em đã đồng ý từ năm năm trước rồi!

Và thế là Kim Taehyung và Jeon Jungkook sống với nhau hạnh phúc trọn đời!

Còn thiếu!

Sau này Jungkook mới biết hóa ra ngày ấy không thể liên lạc với Taehyng là vì Taehyung hậu đậu lúc lên máy bay làm rớt mất sim 😒😒 Jungkook phẫn nộ "Taehyung đáng ghét! Vậy mà khiến người ta nhớ nhung đau khổ năm năm trời! "

~~~~~

Còn nữa...

Ngày trở về nước, Taehyung muốn nghỉ ngơi vài ngày, đưa thỏ con đi chơi thỏa thích. Vậy mà nghe tin cậu bị vu oan là gián điệp liền cấp tốc, vừa xuống sân bay đã đi thẳng đến công ty. Quả là thê nô mà!!! Bởi vậy mà ngay tối hôm đó Taehyung đẩy nhanh kế hoạch, trực tiếp đưa thỏ về chuồng...à không, về nhà...

~~~~~~~

Một buổi sáng tại nhà của hai người :

_ Taehyung chết tiệt! Anh có dậy đưa em xuống giường không hả??? Em cắn chết anh!!!

Jungkook dùng răng thỏ cạp mạnh vào má của ai kia đang ngủ say. "Đồ đáng chết! Tối qua ăn sạch sẽ người ta, đã thế còn khiến Jungkook ta đây đau đến chết đi sống lại. Kim Taehyung khốn khiếp!!!! "

Sau đó là tiếng la oai oái của Taehyung cùng lời câu xin thảm thiết: "Vợ ơi! Tha cho anh!!! "

Buổi sáng của vợ chồng nhà này thật ồn ào ghê! ヽ('□`。)ノ.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro