[Not SE] 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh à! Hôm nay em mệt quá... Anh về đi, được không? Về ôm em, hôn nhẹ lên trán em rồi khẽ hát ru em ngủ, được không anh?

Jungkook mệt mỏi ngồi trên giường, cầm trên tay tấm hình, môi mỏng khẽ thốt lên những lời trong lòng...

Nước mắt chảy từng hàng dài trên mắt cậu, từng giọt rơi xuống tấm hình nho nhỏ trong tay... Trong hình là 2 chàng trai trung học, một rạng rỡ với nụ cười hình chữ nhật, một dễ thương với nụ cười thỏ con... Tấm hình được chụp năm cuối cấp trung học phổ thông. Nhớ ngày ấy, cả lớp chụp chung một tấm hình xong, Taehyung liền nắm tay Jungkook nhờ người chụp hình chụp riêng cho một tấm.

"Taehyung à! Em mệt muốn chết rồi... Anh về với em đi..."

Lấy tay lau đi những hàng nước mắt lăn dài, Jungkook lại nhìn vào người con trai trong hình mà nói.

_ Taehyung à! Anh đi lâu quá, đã thế còn không liên lạc với em... Đã hơn năm năm rồi đấy, từ cái ngày em vội vã chạy ra sân bay, mặt mũi tèm lem nước mắt, chỉ kịp nắm lấy mảnh giấy anh giúi vào tay rồi đơ người nhìn anh đi vào trong...

Cùng là những chàng trai ở miền quê lên thành phố xây dựng cuộc sống, hai người cùng lớp, cùng bàn, thậm chí ở cùng phòng trong những năm tháng trung học phổ thông... Từ bạn học hợp tính, dần dần hai người trở thành bạn bè thân thiết, nảy sinh tình cảm, vậy mà tuổi trẻ thật nhút nhát, không ai dám thổ lộ, chỉ cứ thế mà lặng lẽ quan tâm nhau. Cả hai đều mong ước sau này thật thành công, để không phải sống cuộc sống vất vả của học sinh như bây giờ...

Taehyung và Jungkook cùng phấn đấu giành học bổng để được đi du học, vậy mà chỉ có Taehyung được. Ngày Taehyung được học bổng, Jungkook lại về quê. Lúc ấy cả hai đều không có điện thoại, chẳng thể liên lạc với nhau. Taehyung học giỏi, lại được lòng bạn bè nên nhờ một bạn học khá giả trong lớp, gọi điện về điện thoại công cộng ở quê của Jungkook. Ai ngờ bạn học ấy quên mất, lúc Taehyung chuẩn bị ra sân bay, Jungkook mới biết tin. Cậu tốc biến trở về Seoul rồi ra sân bay. Taehyung vừa đi vào trong vừa cố quay lại nhìn ra, hy vọng Jungkook sẽ xuất hiện, để rồi khi thấy nhau, Taehyung vội thả balô to đùng trên lưng xuống, chạy lại giúi vào tay Jungkook mảnh giấy, nhìn nhau trong giây lát. Taehyung đánh liều hôn lên môi Jungkook, khẽ nói: "Jungkookie! Anh yêu em!" rồi đi mất. Jungkook chỉ biết đứng yên nhìn Taehyung dần rời xa, một hàng, hai hàng rồi ba hàng, nước mắt cứ thế rơi đầy trên khuôn mặt đỏ ửng vì chạy nhanh. Jungkook ngồi thụp xuống, vùi đầu vào hai đầu gối mà khóc nức nở. Từ ngày Taehyung đi, Jungkook ngày trước luôn được chăm sóc bắt đầu tự lập, sống thiếu Taehyung.

_ Taehyung à! Anh xấu tính lắm! Rõ ràng anh viết khi nhớ hãy liên lạc với anh qua số điện thoại này mà khi em gọi lại chẳng liên lạc được...

Năm ấy, trước khi đi, Taehyung chỉ có đủ tiền để mua một cái sim, điện thoại cũng không mua nổi. Anh viết số rồi đưa cho Jungkook, tự nhủ hai người cố gắng gom góp mua điện thoại để liên lạc. Tuy Taehyung không nói nhưng Jungkook hiểu ý, từ hôm ấy cậu cố đi làm thêm để mua điện thoại, dù chỉ là loại rẻ tiền, chỉ để nhắn tin, gọi điện. Ngày cầm chiếc điện thoại mới trên tay, Jungkook sung sướng biết bao, thầm nghĩ sắp có thể nghe giọng của người thương. Vậy mà trớ trêu thay, khi gọi vào số Taehyung đưa thì chỉ nghe tiếng nói của Tổng đài: "Thuê bao quý khách... "

Khuôn mặt đang tràn ngập ý cười liền trở nên buồn bã. Cả đêm ấy Jungkook ôm điện thoại mới cùng những kỉ vật của hai người mà khóc cho đến khi ngủ thiếp đi...

Ngày ngày, Jungkook vẫn đều đặn gọi điện cho Taehyung, dù câu trả lời vẫn là giọng nói quen thuộc của Tổng đài. Năm năm trôi qua, thói quen ấy vẫn không đổi dù cuộc sống của Jungkook đã tốt hơn rất nhiều, điện thoại cũng đã đổi thành smartphone.

Ngày ấy, không được đi du học cùng Taehyung, ở nhà, Jungkook học tập chăm chỉ, làm thêm nhiều nơi, thành tích học tập không những giữ vững mà còn tăng lên đứng đầu trong những năm học Đại học.

Sau này tìm được công việc tốt, Jungkook làm việc chăm chỉ, lương tăng, cấp bậc cũng tăng, không chỉ nuôi sống được bản thân mà còn đều đặn gửi tiền về quê cho ba mẹ. Hiện tại, Jungkook đã mua cho mình được một căn hộ trong chung cư gần công ty. Đối với cậu, cuộc sống hiện tại đã có thể xem là đầy đủ, duy nhất chỉ thiếu ai đó...

Tài giỏi, tốt bụng, hiền lành nhưng việc bị người khác ganh tị, ghen ghét là không thể tránh. Tuy đều được hầu hết đồng nghiệp quý mến nhưng cũng có một số người rảnh rỗi châm chọc, nói xấu cậu. Ví dụ như nói rằng cậu hiện tại vẫn độc thân, nhìn bề ngoài xinh đẹp như con gái, có khi là gay... Jungkook biết nhưng không để tâm, cũng đúng, cậu là gay mà, thì đã sao chứ?

Mấy người xấu tính đó thấy cậu hiền lành nên lấn tới. Hôm nay đã chơi xấu cậu, hại cậu bị xem là gián điệp, hiện vẫn chưa thể giải oan. Đoạn băng camera lại không cánh mà bay.

Đêm về, Jungkook mệt mỏi, lại nhớ Taehyung da diết, liền ôm tấm hình ngày xưa mà khóc...

"Taehyung, bao giờ anh mới chịu về với em? "

Sáng hôm sau, Jungkook bị tiếng chuông điện thoại đánh thức

_ Alo...

_ Jungkook! Chuyện hôm qua, cậu được giải oan rồi nhé!

_ Gì cơ? Thật chứ? - Jungkook bật dậy

_ Ừ! Sao hôm nay cậu không đi làm? Ngủ quên à?

_ À ừ. Tớ ngủ quên. Mà Jimin, cậu kể tớ nghe, chuyện là như thế nào?

_ Cậu biết công ty của chúng ta có Giám đốc mới chứ? Anh ấy còn trẻ nha, đẹp trai lắm luôn. Sáng nay anh ấy đến công ty, nghe được chuyện gián điệp liền vào phòng giám sát tìm cách khôi phục đoạn băng. Và cậu được minh oan rồi đó!

_ Ừ. Chiều nay tớ sẽ đến công ty. Chiều gặp nhé!

Jungkook mỉm cười, tung chăn gối, chạy vào vệ sinh cá nhân.

Vừa trở ra, bên ngoài liền có tiếng chuông cửa. Jungkook đi ra mở cửa, tim đột nhiên đập liên tục như muốn rớt ra khỏi lồng ngực...

_ Anh về rồi, Jungkookie!

Chùm chìa khóa trên tay ai đó rơi xuống nền nhà...

~~~~~ To be continued ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro