8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung! TaeHyung! Anh đâu rồi?"

Trên dãy hành lang dài của bệnh viện, một chàng trai khá nhỏ nhắn mặc bộ đồ bệnh nhân dài lút gần hết bàn tay và bàn chân cứ chạy mãi, từ hành lang dãy này sang hành lang dãy khác. Khuôn mặt trắng bệch, có chút hoảng hốt, môi đỏ mím chặt, chốc lát lại mở miệng gọi:

"TaeHyung! Anh đâu rồi? "

Chạy cho đến khi đôi bàn chân mệt rã rời, nước mắt lã chã trên khuôn mặt mệt mỏi, chàng trai mới bất lực từ bỏ việc tìm người tên Taehyung.
Ở một góc khuất nào đó, có một người lặng lẽ nhìn theo dáng người mỏng manh ấy...





"Cậu Jungkook! Đến giờ ăn cơm rồi.... Cậu mau ăn để còn uống thuốc. "

Cô y tá đẩy xe đồ ăn vào, nhẹ nhàng nói.

"Tôi không ăn đâu... "

"Cậu Jungkook! Cậu không thể không ăn được! Cậu phải ăn và điều trị thì mới mau chóng khỏi bệnh được! "

"Khỏi bệnh?"

Đôi mắt ngập nước mắt thất thần nhìn lên, môi tái nhợt khẽ nói...

"Đúng rồi! Tôi phải mau khỏi bệnh, như vậy mới có thể đi tìm Taehyung. "

"...Taehyung?
Ah... Đúng vậy, Jungkook, cậu phải mau khỏi bệnh để còn tìm Taehyung."

Nhanh tay đặt đồ ăn ra bàn phía dưới giường bệnh, cô y tá nhìn người con trai từ từ ăn cơm...

Jungkook khẽ lau hàng nước mắt trên mặt, tay run run cần thìa xúc cơm bỏ vào miệng, gắp một ít thức ăn, uống một thìa canh...cứ lần lượt như vậy cho đến khi không muốn ăn nữa.

Ngoài cửa phòng bệnh khép hở, một người đứng đấy, nhìn thấy người bên trong...





Trong giấc mơ, Jungkook thấy mình và Taehyung rượt đuổi trên cánh đồng hoa rộng lớn.

"Taehyung! Chúng ta chơi trốn tìm đi! "

"Được thôi! "

"Anh trốn đi! Em sẽ tìm anh."

"Ừ. "

Sau khi đếm số xong, Jungkook mở mắt tìm kiếm Taehyung. Đôi chân nhỏ nhắn chạy khắp cánh đồng hoa rộng lớn, bàn tay tìm vào những bụi hoa to, nhưng không thể tìm thấy người kia.

"Taehyung? Taehyung? Anh đâu rồi? "

Trời tối dần, thân ảnh nhỏ nhắn vẫn tiếp tục tìm kiếm, nỗi sợ hãi dần dần lấn chiếm tâm hồn non nớt.

Từng hàng nước mắt chảy liên tục, môi mỏng liên tiếp gọi tên...

Bàn tay vung loạn trong không khí, dần dần yếu sức rồi được đặt ngay ngắn lại.

"Cậu ấy sẽ cứ như thế cho đến bao giờ? "

"Tinh thần của cậu ấy rất không ổn định. Cậu ấy liên tục tìm người tên Taehyung... Người ấy...có phải là anh? "

"Không. Đó là em trai tôi. "

"Vậy... "

"Phiền cô chăm sóc cậu ấy... "

Người đàn ông nhìn cậu con trai sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, nhìn sang cô y tá rồi nhanh chóng rời đi.





Những chuỗi ngày tiếp theo, Jungkook dần dần khá hơn. Cậu thường đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, trò chuyện, chơi đùa cùng đám trẻ con.

"Taehyung! Anh đâu rồi? "

Câu hỏi vẫn vô tình bật ra trong lúc thất thần...

Một người vẫn đứng từ xa quan sát...





"Chào anh, Taehyung! "

"..."

"Anh có nhớ em không? Em thì rất nhớ anh đó Taehyung à! "

Nhìn tấm ảnh người con trai cười tươi trên bia mộ màu trắng, một giọt nước mắt rơi xuống, một hàng, hai hàng, rồi nước mắt tràn khắp khuôn mặt.

Chỉ trước Taehyung, Jungkook mới có thể nói ra những lời từ tận đáy tim...

"Tae... Anh vẫn khỏe chứ? Anh đáng ghét lắm! Bỏ em mà đi như vậy, làm em tìm anh mệt muốn chết... "

Người con trai trước mặt vẫn nở nụ cười hình chữ nhật...

"Tae... Em nhớ anh lắm! Ngày đầu tiên tỉnh dậy, biết anh đi rồi, em đau muốn chết đi... Những ngày sau đó, em phải rất cố gắng mới có thể ổn hơn, anh biết không? Em đã từng nghĩ sẽ đi gặp anh, không ít hơn trăm lần, nhưng em còn phải sống, vì gia đình, vì bản thân, và vì yêu cầu của anh để lại cho em trước khi ra đi...

....

Tae... Em xin lỗi vì mãi tới bây giờ mới có thể đứng trước anh như thế này... "

Trời mưa...

"Tae... Em phải về rồi... Tạm biệt anh... Em sẽ đến thăm anh thường xuyên... Tạm biệt. "

Cúi xuống vuốt nhẹ nụ cười trên bia mộ, miệng cười thật tươi dù nước mắt đang chảy, Jungkook cúi đầu rồi đi về...

Đâu đó có tiếng nói trầm ấm...

"Hẹn gặp lại, Jungkookie! "

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro