7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae... Anh còn yêu em không? "

"...   Không. "

~~~~~~~~

Jungkook mặc bộ đồ ngủ lụa màu xanh than, nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, bàn tay trắng tinh run rẩy nắm chặt ống tay áo vest của Taehyung, run run cất giọng...

"Tae... Anh còn yêu em không? "

Taehyung liếc mắt, hơi quay đầu lại, ánh mặt lạnh lùng rung động chốc lát, hơi đỏ ửng ... Lập tức vùi dập những cơn đau quặn thắt trong lồng ngực, tia máu đo đỏ trong mắt biến mất, đôi mắt đẹp đẽ đen lại, anh dứt khoát:

"Không. "

Khẽ bước đi, anh cảm thấy lực trên ống tay áo mình nhẹ dần, nhẹ dần rồi bất lực dứt ra... Nhanh chóng bước ra căn hộ nhỏ của cả hai, tay Taehyung siết chặt vali, hàm răng cũng cắn chặt vì kiềm chế. Cứ như thế cho đến khi ngồi vào ô tô, chắc chắn Jungkook không thấy, Taehyung mới tuôn trào. Anh tức giận đập mạnh vào vô lăng, nước mắt liên tục chảy ra, anh giãy giụa trong xe một hồi, cho đến lúc kiệt sức. Sau vài phút lấy lại tinh thần, Kim Taehyung lại trở lại là Kim Taehyung không có khái niệm "tình yêu" trong từ điển của ngày chưa gặp Jeon Jungkook, nhanh chóng phóng xe ra khỏi tầng hầm.

Jungkook khóc đến kiệt quệ. Khoảnh khắc Taehyung lạnh lùng dứt ra khỏi cậu, cả thế giới dường như sụp đổ. Tai cậu ù ù, choáng váng. Thân thể mỏng manh ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo, một chút sức lực cũng không có để đứng lên. Jungkook không thể tin vào sự thật tàn nhẫn này, dù đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày người mình yêu nhất dứt áo ra đi... Một người con trai đơn thuần và yếu đuối như cậu thực sự không chịu nổi cú sốc này...

~~~~~~~

"Cút ra! Đừng động vào tôi! "

"Cậu Taehyung... Hãy cố giữ bình tĩnh, cậu hãy cố lên, hãy tìm động lực để vượt qua cơn đau..."

Lí trí vẫn chưa hẳn mất hoàn toàn...

"Động lực? Động lực của tôi là gì? Một thằng khốn nạn như tôi còn gì để tin tưởng? Gia đình? Người yêu? Mất rồi! Mất hết rồi! "

Taehyung lại tiếp tục phá hết tất cả các đồ đạc trong phòng.

"Taehyung... "

Người phụ nữ trung niên khuôn mặt tiều tụy, mắt sưng lên vì khóc vội vã chạy vào căn phòng đầy hỗn độn.

Người con trai thất thần nhìn ra cửa, nơi người phụ nữ kia đang đứng, người đã sinh ra anh.

"Mẹ... "

Thoáng chốc, lí trí biến mất....

"Mẹ! Mẹ à! Mẹ có thương con không? Mẹ! Làm ơn cho con thuốc! Con đau lắm! Con đau không chịu nổi! Con chết mất! Mẹ... "

Người phụ nữ đau khổ nhìn đứa con trai biết bao tự hào của mình. Bà chỉ còn mỗi đứa con này... Số phận thật trớ trêu... Đứa con cả đã ra đi, đứa con út cũng vật vã vì ma túy...

"Tae... Con nghe mẹ... Cố lên con! Chỉ một thời gian ngắn thôi con! Mẹ hứa với con, mẹ sẽ giúp con khỏi bệnh sớm nhất có thể! Cố lên con..."

"Mẹ à... Cho con thuốc đi... Mẹ thương con mà, làm ơn, cho con đi... "

Những lời nói của người mẹ chẳng thấm nổi vào đầu óc của một người đã mất hết lí trí.

"Mẹ à... "

"Mẹ... Mẹ xin lỗi! "

Người phụ nữ nhìn con trai, rồi chạy nhanh ra ngoài... Đóng cửa phòng lại, bà lại tiếp tục nghe tiếng gào thét, đập phá... Một người làm mẹ thấy con trai mình như vậy sao có thể nhẫn tâm từ chối sự van xin khẩn thiết ấy chứ... Trong phút chốc, bà đã định cho con thuốc... Nhưng rồi bà phải mạnh mẽ, nhất quyết không cho. Có như thế con bà mới có thể khỏi bệnh...

Người phụ nữ trượt dài trên cửa phòng lạnh lẽo mà khóc. Người con trai đầu của bà không hiểu nổi vì sao lại nghiện ma túy. Nó là một đứa con ngoan, bà chưa bao giờ buồn vì nó. Một đứa trẻ luôn sống trong nhung lụa hẳn không thể chấp nhận mình là một tên nghiện, hơn nữa không thể tự mình vượt qua cơn đau. Con trai bà đã lén lút dùng thuốc... Cho đến một ngày bị cô giúp việc phát hiện... Nó trở nên điên loạn, khóa chặt phòng, đập phá, gào thét, khóc lóc.... Dù ai năn nỉ mở cửa, cũng không chịu dù chỉ một giây. Khuya, Taehyung lén dùng chìa khóa dự phòng, mở cửa đi vào. Trước mắt Taehyung là cảnh người anh trai yêu quý của mình dùng kim tiêm đâm vào cổ tay, đâm rất nhiều lần, đâm đến chảy máu liên tục, không có ý định dừng lại... Ngay lập tức chạy lại giật lấy kim tiêm từ tay anh trai, trong khi anh trai vì mất lí trí mà cứ cố chấp đâm vào tay mình, Taehyung vô tình bị kim đâm vào tay, kim tiêm cắm sâu vào cổ tay cứng rắn. Anh trai Taehyung thất thần, hoảng hốt, sau đó sợ hãi. Anh lập tức tỉnh táo, dùng khăn để che đi cổ tay đầy máu, chạy đi gọi mẹ cứu em trai. Không để ý cổ tay của anh trai Taehyung, không ai nghe được lời Taehyung nói trước khi bất tỉnh vì sốc, mọi người gấp rút đưa Taehyung vào bệnh viện. Căn nhà rộng lớn thoáng chốc vắng vẻ. Anh trai Taehyung, vẫn tiếp tục tự tử, tìm lối thoát cho bản thân,thoát khỏi đau đớn và nhục nhã ... Anh dùng kim tiêm rạch hết sức vào cổ tay... Sáng hôm sau...đã không còn...

~~~~~~

Thời gian là liều thuốc làm dịu đi vết thương lòng. Chỉ là dịu đi thôi, khi nghĩ đến sẽ không đau đớn quằn quại như ngày đầu, nhưng cũng chẳng thanh thản gì, tim vẫn cứ nhói, mắt vẫn cứ cay...

Jungkook đã tìm được việc làm, có thu nhập ổn định, thoải mái chi tiêu.

Taehyung xa cậu cũng đã hơn một năm rồi. Người cậu thương nhất đã rời khỏi cậu hơn một năm rồi. Một năm, có người thấy dài, có người thấy ngắn, nhưng đối với Jungkook, một năm vừa rồi là khoảng thời gian tồi tệ nhất mà cậu từng trải qua.

Một cậu con trai còn non nớt như cậu phải vượt qua nỗi đau một mình, tự hàn gắn vết thương sâu hoắm ở tim, tự tìm việc làm, tự chăm sóc bản thân. Một Jeon Jungkook ngày xưa chỉ biết học, ăn, chơi, nay đã có thể tự lập, tự chăm sóc cho bản thân và trưởng thành hơn trước rất nhiều...

Hôm nay là Chủ nhật, một ngày mùa thu đẹp trời.

Jungkook đi bộ trong công viên, hưởng thụ không khí trong lành, nắng nhẹ, gió mắt. Đôi môi đo đỏ khẽ nở nụ cười hiếm có, có lẽ đã lâu lắm rồi chưa được thốt ra một cách tự nhiên thay vì giả tạo.

Hôm nay cậu tự nhiên cảm thấy yêu đời, một cảm giác đã lâu chưa gặp lại, muốn đi đâu đó để ngắm nhìn xung quanh. Trong tim, có linh cảm mách bảo: "Hôm nay người ấy sẽ về! "

Cậu đi trên vỉa hè, đã gần về đến nhà. Trên tay cầm mấy túi đồ mua từ siêu thị, khẽ đung đưa khi cậu chạy xuống dốc trong con ngõ nhỏ gần nhà. Bình thường cậu không hay đi vào con hẻm này mà lại vòng đường lớn mà đi. Chẳng hiểu sao hôm nay lại muốn đi vào nó, bởi đó là đường tắt để về nhà, hay định mệnh dẫn lối?

Tung tăng qua đoạn dốc, cậu chuẩn bị lại gần đường lớn để băng qua, nhà ngay phía bên kia đường, cậu thấy người ấy.

"Tae... "

Nét mặt vui vẻ sững lại, chân cũng dừng bước, những túi đồ trên tay rơi xuống, cảnh vật như đứng yên, dòng xe tấp nập bên đường như không có chút âm thanh. Jungkook cảm giác xung quanh đều biến mất, và bên kia đường là Taehyung, là người cậu không thể ngừng yêu suốt một năm qua.

Không hiểu nổi do ảo giác hay sự thật, Jungkook thấy Taehyung cười rất tươi. Đi theo dẫn lối của con tim, Jungkook không để ý dòng xe tấp nập mà băng nhanh qua đường. Nụ cười người kia lập tức biến thành lo lắng. Mắt theo phản xạ nhìn xe đang chạy trên đường, một chiếc xe đang chạy thẳng và gần đâm vào Jungkook... Vẻ mặt người kia hoảnh hốt tột độ...

*Két *

"Tae... Tae à... "

~~~~~~

"Nhanh lên! Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện! Gọi cấp cứu đi! Mau lên! "

Dòng người bao quanh tai nạn vừa chớp nhoáng xảy ra. Một người con trai nằm bất động, một người vội chạy lại ôm chặt lấy... Nước mặt rơi đầy trên hai gò má... Thực đáng thương....

"Tae... Mở mắt ra nhìn em... Tae... Làm ơn... Mở mắt ra nhìn em... "

"Jung... Jung...     Jungkook..."

"Em đây! Tae! Em đây! "

Jungkook tay nắm chặt tay Taehyung, đau đớn nhìn gương mặt dù tái nhợt vẫn vô cùng đẹp trai...

Bàn tay dính máu cố vươn lên, lau giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê trên làn da trắng mịn... Giọt nước mắt đỏ dần vì tia máu hòa quyện vào, chảy dài xuống...

"Anh...xin lỗi... Anh...còn yêu...yêu em.... Kookie... Anh... Anh yêu em... "

Chỉ kịp nói những lời cuối cùng cho người anh yêu nhất, tay Taehyung bất lực tuột khỏi tay Jungkook....

Lời cuối cùng anh có thể nói với người mình yêu nhất...là lời xin lỗi và sự thật rằng anh còn yêu cậu...

"Hạnh phúc có thể không đến với một số người, hoặc chỉ thoáng qua trong chốc lát... Số phận đã định sẵn...
Không thể chối bỏ."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro