6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ quá đỗi xa xỉ đối với tôi...

Tôi cảm thấy quá mệt mỏi khi con tim hai người đã không cùng chung một nhịp đập,khi cả hai đều cảm thấy bất lực đến nỗi không biết có nên tiếp tục hay không...

Tôi phải làm gì đây? Buông bỏ hay níu giữ mối tình này?

--Trích nhật ký của Jeon Jungkook--

~~~~~

Jungkook đang cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu và Taehyung liên tục cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Đã thế không ai chịu xin lỗi trước, phải đến vài tuần sau đó mới trút đi gánh nặng trong lòng vì một vài câu nói xem như chưa có chuyện gì xảy ra của người kia.

Taehyung và Jungkook đã không học cùng trường, chỗ ở lại khá xa nhau, lịch học và lịch làm thêm cũng khác nhau nên việc gặp mặt thường xuyên không hề dễ dàng. Jungkook khá lo sợ vì Taehyung rất đẹp trai, lại được lòng phái nữ. Cậu sợ Taehyung sẽ chán ghét mình mà đi theo người khác.

Hiện tại Jungkook đang khóc nức nở. Cậu mới cãi nhau với Taehyung. Con mẹ nó! Tối qua cậu gọi điện cho anh, định rủ anh đi xem phim vì tối qua là thứ 7. Anh bảo anh bận đi làm thêm nên không đi được. Cậu đang định hỏi thêm một số câu thì có giọng con gái vang lên, rõ ràng là vô.cùng.thân.mật! "Taehyungie! Ra đây em bảo! "

Jungkook nghe xong vô cùng tức giận. Gì mà làm thêm cơ chứ? Con gái cũng đi làm thêm bán xăng à? Chắc chắn Kim Taehyung đã nói dối! Cậu còn chưa hỏi đó là ai thì anh đã nói vài câu qua loa rồi tắt máy. Jungkook tay siết điện thoại, nghiến răng... "Anh hay lắm, Kim.Taehyung! "

Sáng hôm sau, Taehyung đến thăm Jungkook. Vừa mở cửa, Jungkook đã hét toáng lên.

"Sao anh không đến thăm cái cô tối qua luôn đi??!!!"

"Em sao thế Jungkook?"

"Anh tự biết câu trả lời. Anh về đi... Về đi... "

"Này Jeon Jungkook! Anh hỏi em là có chuyện gì? "

Taehyung nói lớn.

"Thế tối qua anh đi đâu? Làm gì? Tại sao lại có giọng con gái ở đó? Trạm xăng của anh thiếu nhân viên nam đến nỗi phải tuyển nhân viên nữ à?!!"

"Hóa ra là như thế. Anh không có! Cô gái đó... "

"Em không cần biết! Anh về đi! Em không muốn nghe! "

Nói rồi Jungkook đóng sập cửa phòng trọ.

"Em... Chết tiệt! Jeon Jungkook! Em nghe rõ đây! Tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh nghĩ chúng ta cần suy nghĩ lại về mối tình này. Anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi em cứ giận dỗi như thế! Em phải tin anh chứ! "

"Đúng thế! Tôi hay giận dỗi đấy, hay ghen đấy, trẻ con như thế đây. Anh luôn luôn đúng, được chưa? "

"Yah Jeon Jungkook! Thôi được rồi. Anh về. Em suy nghĩ kĩ đi! Xem chúng ta nên tiếp tục hay dừng lại! "

Taehyung bỏ đi, Jungkook ngồi tựa vào cửa mà khóc.

Một tuần trôi qua, không ai chủ động làm lành. Chuyện của hai người tựa như một sợi tơ mỏng manh, chỉ cần một câu "Chúng ta chia tay đi " là có thể chấm dứt... nhưng cả hai đều không muốn. Jungkook cả tuần bận bịu đi thực tập, làm thêm, mệt vô cùng, đi về chỉ nằm ra giường mà ngủ. Cả tuần bận rộn, cuối cùng cậu cũng có một ngày nghỉ ngơi là chủ nhật.

Ngày chủ nhật, Jungkook nướng cháy khét lẹt đến mười một giờ trưa. Dậy ăn trưa qua loa, cậu bắt đầu dọn dẹp căn phòng trọ nhỏ hẹp sắp thành chuồng lợn của mình, làm xong cũng đến bốn giờ chiều.

Jungkook đến một quán coffee, gọi một ly coffee đen. Cậu chưa bao giờ uống nhưng muốn thử nó bởi tâm trạng cậu đang không ổn chút nào.

Nhấp một ngụm coffee đắng ngắt, cậu khẽ nhăn mặt. Nhìn ra con đường tấp nập xe cộ ngoài kia, Jungkook bắt đầu suy nghĩ. Chuyện của cậu và anh... Nên tiếp tục hay dừng lại? Nên níu giữ hay buông bỏ?

Cậu và anh quen nhau được sáu tháng, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, đó là lúc hai người cùng tham gia một câu lạc bộ nhảy, về sau vì quá bận nên cậu và anh rời khỏi câu lạc bộ nhưng hai người đã kịp làm quen nhau.

Thời gian đầu, cả hai thường xuyên đi chơi cùng nhau, hẳn là cậu và anh đều cảm thấy hạnh phúc. Dần dần, cả hai trở nên bận rộn, thời gian dành cho nhau ít dần. Có phải vì yêu nhanh nên tình cảm dễ phai? Cậu và anh thường xuyên cãi nhau, bắt nguồn đều từ cơn giận của cậu. Cậu là kiểu người khá trẻ con, rất hay suy nghĩ, lại vô cùng nóng nảy. Taehyung chịu đựng cậu cũng đã nhiều, Jungkook biết điều đó, đã cố gắng thay đổi tính cách của mình nhưng gần như không làm được. Cậu cứ liên tục hiểu lầm, nghĩ rằng Taehyung đã có người mới. Bây giờ cả hai đều rất bế tắc, có phải chia tay sẽ là lối thoát?

Jungkook khẽ lau những hàng nước mắt đã chảy dài trên mặt từ lúc nào. Cậu đã suy nghĩ kĩ, đã có quyết định cho dù tim gần như vỡ ra trăm mảnh... Cậu gọi điện thoại cho Taehyung.

"Em có chuyện muốn nói... "

Một lát sau Taehyung đến. Anh ngồi xuống và cũng gọi coffee đen.

"Em đã suy nghĩ chưa? "

"Rồi... Taehyung ah! Chúng ta ... dừng lại nhé? "

Taehyung thoáng thấy tim mình đau nhói. Dừng lại chính là kết thúc, là chấm hết ư? Anh cũng đã nghĩ đến việc chia tay... Nhưng anh không đành lòng, anh vẫn còn yêu cậu!

"À... Ừ... Chúng ta...vẫn là bạn chứ? "

"Tất nhiên rồi! "

Cậu nhìn anh mắt đỏ hoe, mặt cậu cũng đã có nước mắt chảy dài. Cả hai chia tay trong khi vẫn còn yêu... Quyết định này là đúng hay sai?

"Em vẫn còn yêu anh... Nhưng tình yêu của em không đủ lớn để giữ anh bên mình. Chúng ta đều mệt mỏi thì trở lại làm bạn sẽ là cách giải quyết hay. Em xin lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi. Thời gian qua... Cảm ơn anh... Em rất hạnh phúc. Chúng ta là một thời của nhau, sau này sẽ là bạn tốt của nhau, vẫn sẽ quan tâm nhau như bây giờ nhưng với tư cách là một người bạn chứ không phải là người yêu... "

"Anh cũng nghĩ như thế. Tình yêu của anh cũng không đủ lớn để khiến em tin tưởng tuyệt đối vào anh. Trở về làm bạn...anh đồng ý. "

Chuyện tình của anh và cậu thoáng qua nhanh. Chuyện tình của Kim Taehyung và Jeon Jungkook diễn ra và kết thúc rất nhẹ nhàng. Chọn kết thúc như vậy sẽ khiến cả hai không thêm mệt mỏi. Hai người kết thúc là vì duyên đã hết, chỉ nên làm bạn mà không thể cùng nhau một chỗ. Không phải lúc nào níu kéo cũng tốt, không phải lúc nào buông bỏ là sai... Bởi đó là lối thoát cho cả hai, chấm dứt một mối tình dở dang để có một mối quan hệ tốt đẹp...

Một buổi chiều thời tiết khá tệ, có hai tâm hồn từ một đã tách ra làm hai, đi về hai phía trái ngược... Họ đều buồn, đều đau khổ. Nhưng định mệnh là thế, có duyên nhưng không có phận... Dừng lại để có khởi đầu mới... Rồi ngày mai sẽ khác, sẽ có người gạt đi nước mắt mà cười thật tươi...

Có những người đến bên ta chỉ trong thoáng chốc rồi lại rời đi, cho chúng ta nếm đủ hương vị của cuộc sống. Họ, ngày hôm nay là bạn thân, là người yêu, qua hôm nay đã thành người lạ. Không ai có thể bên ta đến suốt cuộc đời... Đừng đau khổ vì những người đã đi, đừng tiếc nuối vì những chuyện đã rồi, hãy sống cho ngày mai thay vì đau khổ cùng quá khứ!

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro