5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại làm như vậy với tôi? "

"Vì em là một đứa trẻ bị Thượng Đế bỏ rơi! "

~~~~~~~

Nhìn những đứa trẻ đang tranh nhau chạy lên chiếc cầu trượt chật chội, Jungkook khẽ thở dài. Lúc nào cũng thế, cái sân chơi nhỏ bé này chẳng đủ cho toàn bộ trẻ em trong cô nhi viện vui chơi. Khác với những đứa trẻ ngây thơ ở đây, cậu là một cậu bé khá trầm tĩnh, mắt luôn đượm buồn... Nhưng tất cả trẻ em ở đây đều có một điểm chung: Chúng đều là những đứa trẻ bị Thượng Đế bỏ rơi!

"Các con! Ngày mai sẽ có phu nhân Kim đến thăm cô nhi viện của chúng ta. Các con nhớ phải lễ phép đấy nhé! "

Lũ trẻ đang ăn liền nhìn lên, nói vâng rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

Lúc Jungkook đi vệ sinh, liền nghe được:

"Nghe bảo phu nhân Kim là người không thích trẻ con. Tập đoàn Kim Gia đang định dấn thân vào chính trị nên mới tham gia các hoạt động từ thiện! "

"Thế sao? Thật giả tạo! "

"Biết thế nhưng chúng ta làm gì được, dù sao họ cũng tài trợ cho cô nhi viện chúng ta mà... "

Jungkook nghe xong liền suy nghĩ... "Hóa ra người giàu là như thế ư? "

Sáng hôm sau, phu nhân Kim đến cùng với cậu con trai duy nhất tên là Kim Taehyung. Trước mặt các nhà báo, bà ta tỏ ra rất yêu trẻ con, bà ta xoa đầu từng đứa trẻ rồi tặng quà cho chúng, mặt cười rất tươi. Cậu con trai thì ngược lại, Taehyung chỉ im lặng nhìn mẹ, nhìn những đứa trẻ đang xếp hàng chờ quà. Và rồi Taehyung tình cờ nhìn thấy một cậu bé vô cùng dễ thương. Cậu bé da trắng, đôi má phúng phính, đôi môi mím lại. Đó là Jungkook. Taehyung chú ý đến Jungkook vì cậu khá nhỏ bé nhưng lại đứng cuối hàng, trong khi những đứa trẻ kia ngó sang trái, sang phải để nhìn những món quà bắt mắt phía trước thì cậu không như vậy, cậu chỉ đứng im, đôi mắt to tròn nhìn xa xăm. Rồi cậu đảo mắt nhìn quanh, tình cờ ánh mắt hai người chạm nhau, Taehyung và Jungkook cứ nhìn nhau như thế, đột nhiên Jungkook giật mình rồi quay mặt đi, đôi má thoáng đỏ ửng lên. Taehyung cũng giật mình ho khan, cậu bé kia dễ thương thật!

Trên đường trở về nhà, phu nhân Kim thở dài, bà bóp hai cánh tay, bóp vai, có vẻ rất mệt mỏi.

"Ôi trời ơi! Mệt mỏi quá! Mấy đứa trẻ ở đó làm ta mệt mỏi ghê! Bọn chúng cũng thật... Thấy có quà là lập tức rất vui mừng! "

"Mẹ không thích ạ? "

"Đương nhiên rồi! Nếu không vì tương lai của Kim Gia thì ta không bao giờ đến đó! Con biết nơi đó là gì không? Là nơi ở của những đứa trẻ bị Thượng Đế bỏ rơi đấy! "

~~~~~~

Jungkook bây giờ đã trưởng thành, cậu quyết định lên Seoul vừa làm thêm vừa học Đại học. Cậu biết con đường mình sắp đi sẽ vô cùng khó khăn nhưng Jungkook tin rằng mình có thể có cuộc sống tốt hơn...

Jungkook xin vào làm thêm ở một siêu thị nhỏ. Taehyung cũng làm ở đấy...

Taehyung chủ động nói chuyện với Jungkook. Anh ít nói nhưng lại thấy cậu rất quen thuộc, không kìm lòng mà bắt chuyện. Jungkook lúc đầu còn khá dè dặt nhưng rồi cũng quen dần. Hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, lúc thì anh bắt chuyện trước, lúc lại là cậu.

Jungkook kể cho Taehyung biết về hoàn cảnh của mình. Taehyung tỏ vẻ đồng cảm với cậu. Taehyung cũng kể về mình, anh nói rằng ba mẹ anh ở quê, anh từ Daegu lên Seoul lập nghiệp.

Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm khi cùng kết bạn với một người có hoàn cảnh gần giống mình, vậy là từ nay cậu không cô đơn nữa...

Taehyung đối xử rất tốt với Jungkook. Những lúc Jungkook phải học thêm, Taehyung liền làm thay ca cho cậu. Jungkook rất thật thà nên được ông chủ giao cho quản lí siêu thị cùng Taehyung trong thời gian dài ông đi du lịch. Taehyung bảo cậu đến ở cùng anh, căn nhà trọ của anh tuy không lớn nhưng đủ để hai người ở. Anh thấy cậu vất vả vì đường đến trường và chỗ làm lại trái ngược nhau. Nếu ở cùng anh thì cậu dễ dàng hơn trong việc đi lại. Lúc đầu Jungkook rất khó xử nhưng rồi cũng bị Taehyung thuyết phục, liền chuyển đến. Xem ra hai người đã rất thân thiết rồi!

Ở cùng nhà với Taehyung, Jungkook cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Anh chỉ học vào một số buổi trong tuần, còn lại anh làm ở siêu thị. Jungkook lại có lịch học khá dày, cậu rất vui vì lúc nào đi học về cũng có Taehyung chờ cơm. Buổi tối thì cùng nhau nấu ăn bởi hai người không cần phải làm vào ca chiều-tối. Anh và cậu nhận ra hai người rất hợp nhau, cả về thói quen lẫn sở thích. Những cuốn sách cậu thích đọc,anh cũng đọc. Những món ăn cậu thích ăn, anh cũng thích ăn. Cả về thời trang, hai người cũng có gu giống nhau.

Anh và cậu ở với nhau như hai vợ chồng trẻ, đi đâu cũng có nhau, khiến một nhân viên còn lại trong cửa hàng phải xuýt xoa, nói hai người trông như một cặp đôi đang yêu nhau. Những lúc như thế Jungkook lại ngại ngùng quay đi rồi chạy đến sắp lại đồ trên kệ hàng. Taehyung thì cười tươi, nhìn vẻ mặt bối rối vô cùng dễ thương của Jungkook.

Dần dần cả hai đều nhận ra tình cảm mà mình dành cho đối phương rất lớn. Chỉ là ai cũng không đủ cam đảm để nói ra. Taehyung lưỡng lự rất nhiều lần nhưng rồi lại thôi...

~~~~~~

"Sao thế mẹ?"

"Con về đây gấp, ba có chuyện quan trọng muốn nói! "

Taehyung liền nói với Jungkook rồi về nhà gặp ba.

Jungkook rất lo lắng vì không nhận được điện thoại của Taehyung. Cậu có linh cảm không lành...

Sáng hôm sau, Taehyung trở về, anh thu dọn đồ đạc vào vali.

"Taehyung! Anh định đi đâu thế? "

"Anh sẽ không ở đây nữa! "

"Vì sao? "

"Anh không thuộc về nơi này!"

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Sao anh lại vội vã bỏ đi như thế? Em cần một lời giải thích! "

"Được rồi Jeon Jungkook! Em hãy nghe anh nói đây! Anh không phải là một thằng con trai mà bao lâu nay em quen! Anh là chủ nhân tương lai của Kim Gia! Bao lâu nay anh muốn thử sống một cuộc sống của những người nghèo khổ. Bây giờ anh cần phải trở về đúng với thân phận của mình. Em hiểu rồi chứ? "

Jungkook sững sờ. Cậu choáng váng trước lời nói của anh.

"Còn nữa... Chúng ta đã gặp nhau mười mấy năm về trước, em còn nhớ không, ở trong cô nhi viện ấy. Em tưởng anh và em giống nhau? Không phải đâu! Anh đã đọc nhật kí của em và biết được tất cả về em! Em nghĩ chúng ta yêu nhau? Không đâu Jungkook, anh chỉ muốn thử xem tình yêu đối với một thằng con trai như thế nào thôi! "

Jungkook đau đớn đến tột cùng. Cậu bị anh đùa giỡn trong thời gian dài như thế ư? Không thể nào! Những cử chỉ, lời nói, hành động của anh đều rất thật! Liệu tất cả có phải như anh nói?

"Anh đang nói dối phải không? Sự thật không phải như vậy phải không? Anh... "

"Tất cả đều là sự thật! Anh không muốn nói thêm nữa! Chúng ta chấm dứt ở đây đi! "

"Tại sao lại làm như vậy với tôi?"

"Vì em chỉ là một đứa trẻ bị Thượng Đế bỏ rơi. Trước đây, bây giờ, sau này vẫn vậy! "

Taehyung nói rồi thu dọn đồ đạc và rời đi một cách nhanh chóng. Mặt anh lạnh lùng vô cùng, lạnh hơn cả cái giá rét ngoài kia...

Taehyung lướt qua cậu, đi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Căn hộ này là của em, coi như là lời xin lỗi! "

Ngay vừa khi Taehyung đi, Jungkook như sụp đổ, cậu đau đớn ôm lấy tim mình, tay đập mạnh vào ngực, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Cậu đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Vì cậu là một đứa trẻ bị Thượng Đế bỏ rơi nên không bao giờ được hạnh phúc ư? Jungkook cứ khóc như vậy cho đến khi kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Không thể ngờ được người còn lại cũng chẳng hạnh phúc gì.

•Flashback•

*Bịch* Chủ tịch Kim ném mạnh một túi giấy lên bàn, một vài tấm ảnh rơi ra ngoài.
"Tôi cho anh thời gian tự do ngoài kia để anh yêu một thằng con trai như thế này à? "

"Con... "

"Chia tay ngay. Về tập đoàn làm việc ngay lập tức! Thời gian qua là quá nhiều rồi! "

"Nhưng chẳng phải ba nói cho con tự do 2 năm sao? Sau đó con sẽ về tiếp nhận tập đoàn mà! "

"Không nói nhiều nữa! Đừng có chống đối tôi! Chia tay với thằng đó ngay trước khi bị mọi người phát hiện. Sẽ như thế nào nếu mọi người biết được con trai duy nhất của Chủ tịch Kim lại là một thằng đồng bóng? Chấm dứt đi... Trước khi tôi ra tay! "

End Flashback•

Vừa ra khỏi căn hộ, Taehyung liền chạy đến góc khuất ở con hẻm nhỏ gần đó mà khóc. Anh đã tổn thương cậu- người mà anh yêu nhất! Taehyung muốn giết chết bản thân mình. "Mày là một thằng khốn nạn, Kim Taehyung! "

~~~~

Từ ngày hôm đó, Taehyung lao đầu vào công việc, anh cố gắng thật bận rộn để không nghĩ đến cậu, nghĩ đến nỗi đau đớn của cậu khi anh nói ra những lời tàn nhẫn. Anh không thèm ăn, buổi tối cũng ở lại văn phòng, chỉ về nhà thay đồ rồi lại đến tập đoàn. Cuộc sống của Taehyung nhàm chán và vô vị. Nụ cười trên môi anh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt sâu và lạnh lẽo. Anh đã tổn thươngg người anh yêu, vậy nên anh không có tư cách để hạnh phúc. Taehyung tự tạo cho mình một cuộc sống tẻ nhạt như vậy chính là để dằn vặt bản thân. Kẻ xấu xa như anh không xứng đáng có được hạnh phúc!

Còn Jungkook, trong một thời gian dài cậu như người mất hồn, cậu gầy hẳn đi, không còn sức sống. Ban ngày cậu đi học, đi làm, ban đêm lại ôm lấy cái gối anh từng nằm mà khóc. Đáng ra cậu phải căm hận anh chứ? Anh đã khiến cậu đau đớn thế cơ mà? Nhưng không... Cậu còn yêu anh rất nhiều.

"Dù anh là người đâm vào tim em một nhát nhưng em vẫn không ngừng yêu anh... "

Dần dần, Jungkook cố gắng vui vẻ trở lại, cậu quyết định ngừng học Đại Học, thay vào đó, cậu sẽ tham gia vào một đội tình nguyện. Đội tình nguyện cậu tham gia sẽ đi đến các vùng đang xảy ra chiến tranh để giúp đỡ trẻ em, phụ nữ, người già. Tuy biết chuyến đi dài hạn này có rất nhiều nguy hiểm, không chừng sẽ mất mạng nhưng cậu vẫn muốn tham gia. Jungkook quyết định ra đi, rời khỏi Seoul cùng những đau đớn này... Điểm đến của hành trình là Ukraine

Jungkook nói với ông chủ siêu thị rằng sẽ nghỉ việc. Ông có vẻ rất buồn, Taehyung đi rồi, Jungkook cũng đi, hai đứa trẻ ông xem như cháu của mình sắp sửa đi xa... Ông lại rất lo lắng vì nơi Jungkook sắp đến không hề an toàn, thể lực cậu lại không tốt cho lắm...

"Tại sao cháu lại muốn đến đó? Ở đó vô cùng nguy hiểm."

"Cháu muốn giúp đỡ những người ở đó, họ rất đáng thương ông à! "

Sau khi nghỉ việc ở siêu thị, Jungkook thường xuyên đến văn phòng của đội tình nguyện để hiểu hơn về chuyến đi.

Mấy hôm nay Taehyung vô cùng mệt mỏi, trong lòng lại cảm thấy day dứt, liền muốn đến siêu thị gặp cậu, chỉ nhìn từ xa thôi... Anh đứng gần đó, không dám vào, chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy cậu. Cậu đang ở đâu cơ chứ? Taehyung liền bước vào siêu thị...

"Taehyung đấy à? Sao cháu rời đi mà không nói cho ông biết. Lúc ông về mới nghe Jungkook nói."

"Cháu xin lỗi ông! Ông vẫn khỏe chứ ạ? "

"Ừ. Cháu đang làm ở đâu? "

"À... Cháu đang làm ở Kim Thị. "

"Ừ. Mà cháu biết việc Jungkook tham gia đội tình nguyện rồi chứ? Thằng bé này thật là... "

"Đội tình nguyện gì ạ? "

"Jungkook chưa nói với cháu ư? Thằng bé định đi tình nguyện ở Ukraine ..."

Taehyung sững sờ. Sao lại đến đó? Chẳng phải nơi đó đang xảy ra chiến tranh sao?
Taehyung nghe xong liền rời đi. Anh đến căn hộ tìm Jungkook nhưng cậu không ở nhà. Lòng anh rối như tơ vò... "Em đang nghĩ gì vậy Jungkook?"

Taehyung trở về nhà, mệt mỏi bước vào nhà tắm. Anh đứng im để những dòng nước mát lạnh chảy xuống. Điều đó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Mấy hôm nay tập đoàn có chút rắc rối, sau khi giải quyết xong anh liền muốn gặp Jungkook, chỉ cần thấy cậu thôi cũng khiến anh cảm thấy đỡ nhớ và có thêm năng lượng. Vậy mà không ngờ lại biết được cậu chuẩn bị đi xa... Nếu anh không đến thì cậu sẽ đi xa anh thật ư?

Taehyung tắm xong liền xuống ăn tối. Anh không để ý rằng có một cuộc gọi nhỡ...

Ăn xong, Taehyung trở lại phòng, định gọi cho Jungkook thì thấy một cuộc gọi nhỡ, là của ông chủ siêu thị. Anh liền gọi lại.

"Taehyung! Cháu làm gì mà mãi giờ mới nghe máy? Jungkook nó sắp bay rồi kìa! "

"Sao ạ? Sao lại nhanh như thế? "

"Thằng bé bảo đổi lịch bay sớm hơn. Chắc bây giờ cũng lên máy bay rồi. "

Taehyung nghe xong liền vội đến sân bay. "Jungkook... Anh xin em! Đừng đi! Anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương, xin lỗi vì đã quá hèn nhát, không thể bảo vệ hạnh phúc của mình. Chờ anh một chút nữa thôi! Jungkook ah! "

Trên đường đi, Taehyung liên tục gọi cho Jungkook nhưng đáp lại chỉ là câu nói quen thuộc của Tổng đài.

Đến cổng sân bay, anh lao vào tìm kiếm cậu... Thật trớ trêu! Chuyến bay của cậu đã vừa xuất phát mất rồi!

"Một người đau đớn trên máy bay, thầm trách người kia không đến. Một người vạn lần hối tiếc vì đã đến nhưng lại không kịp... "

Taehyung dằn vặt bản thân mình... Nếu anh đến sớm thì đã ngăn cản được cậu không đến nơi tử thần kia rồi... Anh không mong được cậu tha thứ, chỉ mong cậu bình an... Taehyung quyết định buông tay...

"Anh và em có duyên nhưng không có phận. Chúng ta chấm hết từ đây... Tạm biệt em, Jeon Jungkook!"

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro