4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[A letter from kth]

*****

Gửi em- người con trai anh từng thương và vẫn còn thương...

Bây giờ em hạnh phúc chứ? Em có vui không?

Anh thì không... Khoảng cách giữa chúng ta xa quá... Anh rất hối hận về những gì mình đã làm, đã nói.

Anh nhớ năm ấy, cái năm mà em tỏ tình với anh. Em bảo em thích anh... Thế nhưng anh đã thẳng thừng từ chối...

"Tại sao? "

"Cơ bản là anh không thích em. Chẳng vì sao cả! "

Anh đã trả lời em khi em nói với anh như thế... Rất phũ phàng!

Anh thấy ánh mắt của em buồn da diết, nụ cười ngại ngùng trên mặt em biến mất. Và anh cũng chẳng quan tâm, anh bỏ đi.

Sau đó anh và em không nói chuyện với nhau nữa. Tự nhiên anh cảm thấy thiếu thốn, anh bắt đầu chú ý em. Anh thường nhìn em những lúc em vui vẻ nói chuyện với bạn, nhìn dáng người nhỏ nhắn của em lúc em đi trên hành lang, bất giác anh quan tâm em như thế, anh muốn nhìn thấy em. Thỉnh thỏang ánh mắt hai ta chạm nhau, em liền quay đi ngay, còn anh...anh vẫn nhìn theo em, anh mong chờ ánh mắt của em nhìn thẳng vào anh, long lanh lên vì cười. Dần dần anh nhận ra mình lỡ thích em mất rồi. Anh hối hận tại sao không nhận ra điều đó sớm hơn.

Rồi anh và em lại quay lại làm bạn... Lúc đầu anh vui lắm,anh tưởng rằng chúng ta có thể như trước, có thể thản nhiên trò chuyện, trêu đùa và thoải mái nói ra những tâm sự thầm kín. Thế nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ... Em và anh vẫn nói chuyện như thường, vẫn cười khi gặp nhau hay ánh mắt vô tình gặp nhau. Nhưng sao anh thấy mình xa cách quá! Em chẳng còn ôm lấy anh, trêu chọc anh. Em chẳng còn cười ngây thơ như trước, cũng chẳng làm những trò con bò khiến anh bật cười. Em không còn tâm sự với anh nữa, em như khép kín lại. Anh để ý vẻ mặt em luôn có gì đó buồn bã, anh muốn chọc em cười lắm chứ, cũng muốn chạy đến ôm lấy em, giải tỏa tâm sự cùng em. Nhưng anh không làm được... Anh sợ em sẽ ngại ngùng đẩy anh ra, cười miễn cưỡng rồi bảo đừng làm như thế nữa...

Jungkookie ah! Em có biết không? Khoảng thời gian trước khi chúng ta nói chuyện lại, anh đã quen một số cô gái, cũng đã nói lời yêu, cũng quan tâm nhau. Thế nhưng anh chẳng cảm nhận được cái cảm giác lúc có em bên anh. Họ hoàn toàn khác xa em. Cuối cùng chỉ có em là người khiến anh hạnh phúc...

Anh đã muốn thổ lộ với em, mong được làm người yêu của em. Nhiều đêm nhắn tin với em, anh đã muốn gọi điện để nói ra hết tất cả. Anh cứ chần chừ, anh sợ khi nói ra em sẽ từ chối, em không trở thành người yêu của anh mà ngay cả bạn cũng chẳng thể được. Anh sợ nói ra em sẽ phũ phàng bỏ đi như anh đã từng và sẽ chẳng bao gìơ nói chuyện với anh nữa.

Và rồi trong cái lúc anh can đảm nhất, tưởng chừng những lời nói ấp ủ bấy lâu có thể tuôn ra thì em lại nói với anh rằng em đã thích một người nào đó. Em rất vui vẻ kể với anh về anh ta. Và rồi em lại khóc, em như gục gã khi biết anh ta chỉ trêu đùa em. Em biết nhìn em như vậy anh đau lòng lắm không? Anh muốn ôm chặt lấy em, hôn lên môi em, nói với em rằng còn anh đây. Anh là một thằng hèn nhát, trước đây và bây giờ vẫn vậy. Anh vẫn chỉ dám ngồi bên cạnh, vỗ về em. Anh tồi lắm phải không?

Một thời gian sau đó em khá hơn. Nhưng em ít cười hơn, làm việc gì cũng như người mất hồn. Anh đau lòng lắm em à...

Bây giờ chúng ta vẫn là bạn bè bình thường. Em đã trở lại vui vẻ như trước dù anh vẫn có thể thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong em. Anh vẫn còn yêu em. Nhưng chắc em thì không đâu nhỉ? Chúng ta đều là một thời của nhau, đều từng yêu thương nhau...chỉ có điều không cùng một thời điểm ...

Anh thực sự hối hận... Hối hận lắm em à... Nếu biết bây giờ anh yêu em nhiều như thế này thì lúc trước anh đã không chần chừ mà chấp nhận em...

Jungkookie! Anh xin lỗi em vì tất cả. Xin lỗi vì chẳng thể đáp trả tình cảm của em sớm hơn. Xin lỗi vì nợ em một mối tình dở dang mà ai cũng cảm thấy nuối tiếc... Anh vẫn sẽ mãi bên em dù em có ra sao đi chăng nữa.

Jeon Jungkook! Anh yêu em... Mãi mãi yêu em!

-Kim Taehyung-

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro