3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Noel, một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ mỏng manh và đôi chân chỉ còn một chiếc giày đi chậm chậm trên vỉa hè đầy tuyết. Nó khoảng 7 tuổi. Mặt nó nhem nhuốc, nước mắt chảy nhiều hàng dài đã khô đi. Nó thật khác xa một trời một vực so với người kia. Cậu ta là thiếu gia của một gia đình giàu có. Cậu ta đang trên đường trở về nhà sau khi đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng cùng bố mẹ. Bên trong cửa kính ô tô và bên ngoài như hai thế giới đối lập hoàn toàn... Một bên giàu có sang trọng. Một bên nghèo đói rách rưới.

Người phụ nữ khá trẻ tuổi trong xe vô tình thấy hình ảnh cậu bé đáng thương ấy, liền gọi tài xế dừng xe. Cô bước xuống nền tuyết lạnh lẽo, chầm chậm tiến lại.

"Cậu bé! Con tên gì ? Ba mẹ con đâu? "

Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cô. Người phụ nữ trước mặt nó thật đẹp, không chỉ đẹp mà còn toát lên vẻ quyền quý.

"Con tên Jungkook. Ba mẹ con mất rồi. "

Giọng nó rụt rè trả lời, phần vì nhút nhát và phần vì lạnh. Người phụ nữ thấy đáng thương cho đứa trẻ, lại thấy nó vô cùng dễ thương, vừa mới gặp đã khiến cô cảm thấy yêu mến. Cô liền đưa cậu bé về nhà.

"Từ nay đây sẽ là nơi ở của con. Đây là chồng cô. Còn đây là con trai cô. "

Nó nhìn theo tay của người phụ nữ.

"Từ nay con hãy ở đây giúp cô việc nhà. Con chỉ cần chăm sóc con trai cô thôi. Nó tên Taehyung "

"Vâng. Chào ông chủ! Chào cậu chủ!"

Nó cúi đầu lễ phép. Người phụ nữ khẽ mỉm cười. Cô rất hài lòng về cậu bé này. Nó rất thông minh, không chừng sau này sẽ giúp ích cho cô rất nhiều.

Cô đưa nó vào tắm rửa sạch sẽ, mặc cho nó một bộ đồ ấm áp nhưng có hơi rộng vì đó là đồ của Taehyung. Cô hỏi thăm thì mới biết được hoàn cảnh đáng thương của nó. Ba mẹ nó mất vì tai nạn giao thông. Nó ở với bà nội từ nhỏ. Khi bà nó mất, cô chú xấu xa của nó đã đuổi nó đi, cướp lấy mảnh đất nhỏ có ngôi nhà nhỏ bé của bà nó. Nó lang thang đã mấy ngày nay, ai cho gì ăn nấy. Hết sức tội nghiệp! Nó thầm biết ơn bà chủ mới của nó, nếu không có cô đưa về chắc nó chết vì đói và rét mất rồi.

Lại nói về cậu chủ mới của nó, cậu ta vô cùng lạnh lùng, nhưng không hề tỏ vẻ khinh bỉ cậu, có vẻ chỉ là giữ ranh giới giữa hai tầng lớp mà thôi.

Hằng ngày nó lên gọi cậu chủ dậy đi học, dọn dẹp phòng cho cậu chủ, nó ngoan ngoãn và trung thực nên rất được lòng mọi người.

Thanh mai trúc mã của Taehyung là Hyemin. Con bé rất xinh đẹp, thông minh nhưng lại vô cùng dữ tợn. Thấy bên "người đàn ông"của mình có một cậu bé rất xinh xắn, Hyemin lo sợ. Con bé vô cùng ghét Jungkook, hay bày trò làm cho Jungkook bị mắng, hơn nữa là để Taehyung ghét và tránh xa nó.

********

"Oaaa! Jungkook làm hỏng đồ chơi của Minie! "

"Này Jungkook! Tại sao cậu lại làm hỏng đồ chơi của Hyemin? "

"Không thưa cậu chủ! Em không có làm! "

"Oaaa... Nó nói dối đó Tae Tae. Nó thấy Minie chơi nên đòi chơi chung. Minie không cho nên nó phá! "

"Cô chủ! Tôi không có... "

*Bạch* Hyemin tát một cái rõ mạnh vào má Jungkook rồi bỏ đi.

Jungkook mắt đỏ hoe, sắp khóc nhưng nó không khóc. Nó đưa đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu chủ của nó.

"Cậu chủ! Em không... "

Taehyung không để nó nói hết, chỉ lặng lẽ bỏ về phòng. Jungkook cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt.

Đó là năm Jungkook 8 tuổi.

******

"Taehyung oppa, Jungkook... Nó... Nó làm em... Đứt tay! "

Hyemin nói trong tiếng nấc, đầu ngón tay chảy ra giọt máu đỏ tươi.

"Không phải như vậy! Rõ ràng là tôi đã cắt rau thì cô chủ đòi làm thử rồi để bị đứt tay cơ mà! "

"Mày đừng có bao biện! Taehyung oppa! Là nó làm em bị đứt tay mà!!! "

Hyemin òa lên khóc to hơn. Taehyung tức giận cốc vào đầu Jungkook.

"Đừng có xấu tính như thế chứ! "

Nói rồi Taehyung bỏ đi, Hyemin nhìn nó nhếch mép cười. Nó đứng đơ người ra, rốt cục Taehyung không tin nó! Nó vô cùng đau lòng...

Đó là năm Jungkook 13 tuổi.

*****

"Cậu chủ đi học về rồi ạ?"

"Ừ. Cho tôi một cốc cacao nóng! "

"Vâng. Cậu chờ em một chút! "

Trong lúc đó, Hyemin cũng chạy vào bếp theo.

*Choang*

"Cô chủ không sao chứ? "

Taehyung lập tức chạy vào.

"Cậu... Cậu là đồ độc ác mà! Tôi muốn đưa nó của Tae Tae. Tại sao cậu lại đổ nó vào tay tôi? "

"Tôi không có! "

Lại một lần nữa, Jungkook bị Taehyung đánh, nhưng lần này là vào mặt! Jungkook lại chỉ có thể đứng đó nhìn Taehyung tức giận bỏ đi.

Đó là năm Jungkook 15 tuổi.

*****

Sống ở Kim Gia đã 15 năm, năm nay Jungkook 22 tuổi, đã là một thanh niên vô cùng đẹp trai. Taehyung cũng đã 24,là một giám đốc trẻ thành đạt. 15 năm qua, Jungkook vẫn giữ trong lòng cái tình cảm không nên có... Jungkook thích Taehyung! Tuổi thơ yên ổn của Jungkook có Taehyung, mỗi sáng đều được nhìn thấy mặt Taehyung, mỗi trưa đều nấu cơm cho Taehyung, mỗi tối đều pha nước tắm cho Taehyung. Tất cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng là Jungkook làm cho Taehyung.
Taehyung cũng đã quen với sự chăm sóc của Jungkook. Anh chỉ thích mặc đồ cậu chọn, ăn đồ cậu nấu, tắm nước cậu pha và đặc biệt anh cực kì thích ngắm cậu lặng lẽ làm việc.

Taehyung cũng có phần thích Jungkook nhưng tình cảm đó chẳng sâu đậm cho lắm. Bởi anh biết anh và cậu cơ bản không cùng một thế giới, anh cũng đã có vị hôn thê của mình, đó là Hyemin. Quả thực những lần Hyemin khóc rồi bảo Jungkook làm, anh có chút không tin nhưng nhìn những hàng nước mắt của cô, anh không khỏi bực tức mà đánh cậu một cái. Lần anh tát vào mặt cậu, anh tự thấy mình hơi quá đáng, lòng muốn xin lỗi nhưng lòng tự trọng không cho phép nên đành thôi. Thời gian trôi cũng nhanh thật! Noel năm nào cậu bước vào nhà anh mà thoáng cái đã qua 15 mùa Noel rồi.

Và rồi Taehyung phải đi công tác. Trong một tuần ở nơi không có Jungkook, Taehyung cảm thấy vô cùng khó chịu, mỗi sáng không có ai gọi dậy, lúc dậy lại phải tự đi ăn sáng, thức ăn thì không hợp khẩu vị, cũng may trước khi đi Jungkook đã chọn đồ cho Taehyung không thì anh phát bực mà trở về mất. Taehyung nhận ra mình chẳng thể sống mà thiếu Jungkook, điều đó cũng có nghĩa tình cảm anh dành cho cậu không hề nhỏ nữa rồi.

Biết Jungkook rất thích những khung ảnh nhỏ xinh, Taehyung khi đi công tác đã mua về cho cậu một cái, khung ảnh rất dễ thương, nó làm bằng gỗ, được sơn màu hồng nhạt, góc khung có một con thỏ đang ăn cà rốt.

"Sao cậu chủ lại mua cho em cái này chứ? "

"Không thích sao? Tôi thấy nó dễ thương, con thỏ kia lại giống cậu nên mua thôi."

Taehyung nói rồi trở về phòng, mặt không bộc lộ thái độ mà hết sức trầm tĩnh.

"Cảm ơn cậu chủ! "

Jungkook vô cùng hạnh phúc, đây là món quà đầu tiên của Taehyung tặng cậu mà. Về phòng, Jungkook viết gì đó vào một tờ giấy, gấp lại rồi bỏ vào khung ảnh. Đó là thói quen của cậu, Jungkook thường hay viết tâm tình của mình vào giấy rồi bỏ vào sau những khung ảnh.

*****

Từ chuyến đi công tác đó, Taehyung quan tâm Jungkook nhiều hơn, thỉnh thoảng lại còn giúp cậu làm cậu khá bất ngờ. Hyemin ngay lập tức nhận ra điều ấy, cô vô cùng khó chịu và sợ mất Taehyung.

Một buổi tối, 2 nhà Taehyung và Hyemin gặp nhau để bàn chuyện đám cưới, bởi vì cả 2 nhà đã có hôn ước từ trước, Taehyung và Hyemin lại đều thích hợp cho việc lập gia đình. Thế nhưng Taehyung phản đối, anh bảo mình chưa sẵn sàng, anh còn muốn gây dựng sự nghiệp rồi mới kết hôn. Cả 2 nhà tuy có chút không vui nhưng thấy anh nói cũng đúng nên chấp nhận chưa kết hôn. Riêng Hyemin thì vô cùng tức giận, cô tưởng rằng anh sẽ đồng ý nhưng lại ngược lại. Chắc chắn Jungkook đã khiến Taehyung lung lay!

Tối đó Hyemin rủ bạn đến Bar, cô uống rất nhiều, say gục khiến người bạn kia phải vất vả đưa về. Mấy ngày sau đó cô không ăn, chỉ ở trong phòng. Taehyung biết tin liền đến thăm cô. Vừa gặp cô, chưa kịp nói câu nào thì cô đã ngất đi vì kiệt sức.

Hyemin tỉnh dậy trong bệnh viện, toàn thân đều cảm thấy mệt mỏi. Cô lại bắt đầu suy nghĩ. Cô rất yêu Taehyung, cô sợ sẽ mất Taehyung. Hiện tại có vẻ Jungkook đã làn Taehyung để ý, cô cần phải loại bỏ Jungkook ngay lập tức! "Kim Taehyung là của Lee Hyemin. Đừng ai hòng cướp Taehyung khỏi tôi! "

Hyemin đưa tay lấy điện thoại trên bàn, gọi điện cho ai đó.

"Để giữ chặt Taehyung bên mình, Hyemin tao có thể làm bất cứ điều gì, kể cả lấy mạng sống ra đánh đổi. Jungkook! Mày chuẩn bị rời khỏi Kim Gia đi! "

Một lát sau, Taehyung đi vào, trên tay cầm cháo mới đem đến. Thấy Hyemin vẫn chưa tỉnh, anh ngồi lại một lúc rồi vội rời đi vì công ty có việc.

Đang giải quyết công việc ở công ty, Taehyung lập tức trở lại bệnh viện vì nghe tin Hyemin có chuyện.

Hyemin bị ai đó tiêm chất độc vào dây truyền, đó là thạch tín. Chất này khiến người bị trúng độc nôn mửa, khát nước, mạch đập yếu, mặt thâm tím và chết sau 24h.

Ngay lập tức Lee Gia cho điều tra nhưng chỉ là nội bộ chứ không báo cảnh sát vì sợ rắc rối. Một y tá phụ trách chăm sóc Hyemin đã nói thấy Jungkook vào phòng Hyemin một lúc và giống như đang tiêm cái gì đó vào đừơng dây truyền dịch. Jungkook vô cùng bất ngờ... Cậu không hề làm! Đúng là cậu có vào phòng Hyemin để thăm cô nhưng lúc ấy cô đã thở rất yếu. Cậu liền hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ.

Jungkook cứng họng, ai muốn đổ tội cho cậu vậy chứ? Cậu mở to mắt nhìn mọi người đang tức giận nhìn mình. Taehyung như phát điên lên, anh nắm lấy cổ áo, đấm mạnh vào mặt cậu, vừa đánh vừa chửi cậu thậm tệ. Sau khi đánh xong, Taehyung đưa cậu về nhà, bắt cậu thu dọn hết đồ đạc rồi đuổi đi. Jungkook vô cùng đau đớn, cậu có làm gì đâu cơ chứ? Jungkook vào phòng, viết bức thư cuối cùng, bỏ vào sau khung ảnh mà Taehyung tặng rồi đi ra ngoài.

"Tất cả những gì em có là đều do nhà cậu chủ cho, bị cậu chủ đuổi, em không lấy bất cứ thứ gì hết. Em thực sự không làm việc đó... Nhưng em có nói cũng chẳng ai tin... "

"Cậu cút ngay cho tôi! Đừng ở đây lải nhải nữa! "

"....
Vậy chào cậu chủ! "

Jungkook cúi đầu thật thấp, chào cậu chủ của mình lần cuối rồi đi ra khỏi nhà.

Jungkook vừa đi khỏi,Taehyung như sụp đổ. Anh thật không ngờ người anh tin tưởng nhất lại làm việc xấu xa ấy!

Taehyung đi vào phòng Jungkook. Căn phòng nhỏ được sắp xếp gọn gàng, đồ đạc của cậu vẫn ở đấy, những khung ảnh đặt trên tủ, trên bàn vẫn còn nguyên.
Taehyung tức giận chạy đến hất tất cả những thứ trên bàn xuống. Một khung ảnh rơi xuống, kính vỡ và rơi ra 2 bức thư nhỏ,bên trong có 2 tờ giấy.

Tờ thứ nhất...

"Khung ảnh này là món quà đầu tiên cậu chủ tặng cho mình. Nó rất dễ thương. Cậu chủ bảo con thỏ trong khung ảnh rất giống mình. Mình vô cùng yêu nó, mình cũng rất yêu cậu chủ... Nhưng chắc cậu chủ sẽ chẳng bao gìơ biết được tình cảm của mình đâu! "

Tờ thứ hai...

"Hôm nay mình thực sự quá bất ngờ. Tại sao cô chủ lại bị đầu độc chứ? Tại sao mình lại là thủ phạm? Mình không hề làm việc đó. Hôm nay...cậu chủ đã đánh mình...đau lắm! Cậu chủ không hề tin mình. Phải! Làm sao có thể tin được một người hầu cơ chứ, trong khi đã có y tá làm nhân chứng!? Mình sẽ rời khỏi đây và không mang theo bất cứ thứ gì hết.

Ông chủ... Bà chủ... Con thực sự rất xin lỗi hai người vì đã bỏ đi như vậy. Con còn nợ hai người rất nhiều!

Cậu chủ! Em thực sự không đầu độc cô Hyemin! Nhưng chắc cậu không bao giờ tin em đâu nhỉ? Cô Hyemin luôn là đúng...từ trước tới nay vẫn vậy...vẫn là em sai... Những dòng này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được đâu nhỉ? Chắc sau khi em đi, tòan bộ đồ dùng trong căn phòng này sẽ bị bỏ đi... Khung ảnh và bức thư này cũng vậy!

Em đi đây! Tạm biệt cậu chủ!

Jungkook đi đây! Tạm biệt tất cả mọi người! Tạm biệt Kim Gia! "

Taehyung vô cùng ngạc nhiên... Thực sự cậu không làm ư? Vậy ai là người hại Hyemin cơ chứ? Tại sao lại đổ tội cho Jungkook? Anh cảm thấy vô cùng bối rối...

Taehyung đảo mắt qua toàn bộ căn phòng. Phòng Jungkook có rất nhìêu khung ảnh... Liệu nó có chứa thư trong đó? Taehyung tiến lại gỡ từng khung ảnh ra...

"Ngày tháng năm

Cô Hyemin đã tự làm hỏng đồ chơi rồi đổ tội cho mình. Mình có làm đâu cơ chứ! Đã thế cô chủ còn tát mình một cái rất đau. Cậu chủ lại chẳng tin mình, chỉ lạnh lùng bỏ đi. Kookie buồn lắm! "

"Ngày tháng năm

Cô Hyemin tự dành lấy dao mình đang cắt rau để cắt rồi để bị đứt tay. Vậy mà cô chủ lại đổ tội cho mình... Mình bị cậu chủ cốc vào đầu, không đau ở đầu nhưng tim Kookie đau lắm! Mình đáng ghét thế ư? "

"Ngày tháng năm

Hôm nay cô Hyemin cố tình đổ cacao của cậu chủ vào tay rồi lại bảo là mình cố ý làm. Cậu chủ đã tát mình, đây là là lần đầu tiên cậu ấy mạnh tay như vậy... "

Đọc hết những bức thư Jungkook viết, Taehyung cảm thấy tội lỗi. Anh đã chỉ nghe theo Hyemin mà không để Jungkook giải thích, đã vậy còn đánh Jungkook rất đau. Taehyung không ngờ Hyemin lại xấu tính như vậy, cố tình hãm hại Jungkook... Vậy chuyện lần này...là do cô tự làm? Là cô tự tiêm chất độc vào người mình ư?

Sáng hôm sau, Taehyung đến bệnh viện tra khảo cô y tá kia. Lúc đầu cô ta còn chối nhưng khi anh tức giận lên thì cô ta liền khai hết tất cả. Chính Hyemin đã thuê cô ta làm việc ấy rồi đổ tội cho Jungkook! Vì để Taehyung đuổi Jungkook đi, cô đã lấy mạng sống của mình đánh cược ư? Ngu ngốc!

"Taehyung... Em thực sự xin lỗi. Anh làm ơn nghe em giải thích... "

"Buông tay tôi ra! Hyemin! Tôi biết cô từ nhỏ nhưng bây giờ tôi mới biết được con người cô thâm độc như vậy! Cô làm ơn tránh xa tôi ra! "

Taehyung tức giận bỏ về nhà. Vậy là anh đã hiểu lầm Jungkook rồi. Taehyung thấy nhớ Jungkook vô cùng, nhớ tiếng gọi nho nhỏ của cậu mỗi sáng, nhớ những món ăn cậu làm cho anh, nhớ dáng người nhỏ nhắn của cậu làm tất cả mọi việc trong nhà.. Bây giờ Taehyung mới nhận ra mình đã yêu Jungkook rất nhiều.... Có quá muộn?

Thực sự đã quá muộn rồi...

"Sau đây là bản tin khẩn.

Một thanh niên trẻ đựơc phát hiện đã cắt cổ tay tự tử ở nhà vệ sinh công cộng. Người dân xung quanh xác nhận cậu ta là Jeon Jungkook..."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro