2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tựa như một cơn mưa đi qua đời anh, cho anh một nguồn sống mạnh mẽ và rồi chợt biến mất"

"Em là một cơn mưa đi qua đời anh, đến bên anh chỉ để thay thế cho nắng trong chốc lát. "

"Em là một cơn mưa đi qua đời anh. Nhưng anh làm sao chỉ sống với nắng mà không có mưa? Anh cần em! "

~~~~~~~~~~~~

Taehyung giật mình tỉnh dậy. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Anh lại mơ thấy cậu rồi. Rốt cục cậu đã đi đâu cơ chứ?

Anh im lặng nhìn qua toàn bộ căn phòng. Đồ đạc của cậu vẫn còn đây.... Anh nhớ những ngày hạnh phúc bên cậu....





*Rầm* Một chàng trai nhỏ bé ôm một chồng những thùng cotton to lớn. Cậu lỡ vấp phải một cục đá trên vỉa hè, cả chồng thùng cotton đổ ập xuống một người đi đường nào đó.

"Thôi chết rồi! "

Giọng nói trong trẻo của cậu vang lên. Cậu vội chạy đến đỡ người "chìm" trong đống thùng cotton kia... Là một chàng trai!

"Xin lỗi anh... Thực sự xin lỗi anh. Anh có bị gì không ạ? "

Người con trai kia hơi choáng váng, khẽ phất tay ý nói không sao rồi loạng choạng đứng lên

"A! Anh bị chảy máu rồi kìa. Anh đứng đó chờ tôi một chút. Tôi quay lại liền! "

Nói rồi cậu con trai kia ôm đống thùng cotton đi đâu đó. Một lát sau, cậu trở lại.

"Xin lỗi anh vì đã làm anh bị thương!"

Cậu kéo tay anh đến chiếc ghế gần đó.

"Để tôi sơ cứu cho anh! "

Cậu nhẹ nhàng vừa lấy bông thấm máu, vừa thổi cho anh đỡ đau, hành động thùy mị như con gái.

"Được rồi! Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Tôi rất xin lỗi anh. Chào anh! "

"Này cậu! Cậu bỏ đi như thế là sao? Lỡ tôi bị chấn thương bên trong hay bị gì đó thì sao? Cậu phải chịu trách nhiệm chứ? "

Anh từ đầu tới giờ mới mở miệng. Lúc nãy anh định để cậu đi nhưng nhìn vẻ vội vã đáng yêu của cậu anh liền muốn trêu đùa.

"Sao ạ? Ah... Bây giờ tôi đang bận nên không đến bệnh viện kiểm tra cùng anh được. Huhm... Anh đưa số điện thoại cho tôi. Sáng mai tôi sẽ đi cùng anh đến bệnh viện. Được chứ? "

Cậu tỏ rõ vẻ bối rối. Thật đáng yêu!

"Thôi được. Cậu đưa điện thoại đây. "

Sau khi lưu số điện thoại mình vào máy cậu, anh nói:

"Được rồi. Tôi tên Taehyung. Cậu tên gì? "

"Tôi là Jungkook. Vậy nhé! Tạm biệt anh! "

Jungkook nói xong liền chạy đi mất. Taehyung nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn hòa vào đám đông, môi bất giác nở nụ cười. "Cậu nhóc này thật ngốc! Chỉ là bị thương ngoài da thôi mà, nói vậy mà cũng tin! "

Ngày hôm sau, Jungkook gọi cho Taehyung, 2 người gặp nhau ở một quán cafe.

"Sao anh lại hẹn tôi ra đây? Bây giờ chúng ta đến bệnh viện chứ? "

"Tôi đã đi kiểm tra rồi. Chỉ là bị thương ngoài da thôi, không sao cả"

"Vâng. Vậy hết bao nhiêu tiền để tôi gửi anh? "

"Không cần đâu"

"Sao như vậy được? Phải trả chứ! "

"Nếu như cậu ngại thì mời tôi một bữa ăn là được rồi! "

"Thôi được. Bây giờ chúng ta đi chứ? "

"Ừ"

Từ sau bữa ăn hôm đó, Taehyung và Jungkook thường xuyên liên lạc với nhau, hai người trở nên thân thiết.

"Taehyung! Mưa rất đẹp phải không? "

Jungkook ngồi trong quán cafe cùng Taehyung, mắt nhìn ra những hạt mưa ngoài kia.

"Ừ. Mưa rất đẹp, toát lên vẻ trong trắng và tinh khiết... Như em vậy... "

"Hả? "

"Không có gì... "

"Em tựa như một cơn mưa, rất trong trắng và tinh khiết..."

Sau nhiều lần gặp gỡ, dần dần, anh và cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm.

"Jungkookie ah! ... Anh yêu em! "

Jungkook đơ người khi nghe Taehyung nói vậy. Ngón tay cậu tự nhiên cảm thấy hơi lạnh... Taehyung đã đeo nhẫn cho cậu!

"Bây giờ anh chỉ có thể mua nó. Sau này anh sẽ mua tặng em cái đẹp hơn. Làm người yêu anh nhé Kookie!"

"Vâng! "

Một thời gian sau, Jungkook chuyển đến ở cùng Taehyung để đỡ tiền thuê nhà và dễ dàng hơn cho công việc của cậu.

"Taehyung ah! Cô gái trong tấm hình này là ai vậy? "

Jungkook nhìn thấy một khung ảnh bị úp xuống trong ngăn tủ cuối cùng. Trong ảnh là một người con gái rất xinh đẹp thân mật khoác tay Taehyung. Cô ấy cười thật đẹp! Ấm áp như nắng vậy!

"Cô ấy là người yêu cũ của anh... "

Jungkook khá tò mò nhưng cậu nghĩ mình không nên hỏi, nếu muốn anh sẽ tự nói ra.

"Cô ấy và anh yêu nhau 3 năm. Một ngày anh thấy cô ấy hôn một chàng trai. Hóa ra cô ấy có người khác. Cô ấy bảo vì anh nghèo, không đủ để cô ấy được sống sung sướng ... Bọn anh chia tay... "

Jungkook cười an ủi anh.

"Chuyện đã qua rồi không nên nhắc lại nữa. A! Hôm nay mình ra ngoài ăn đi. Em mới biết một quán thịt nướng ngon lắm! "

"Sẽ như thế nào nếu như đang mưa mà nắng xuất hiện? "

Đột nhiên một ngày, có một cô gái đến nhà của Taehyung... Là cô gái có nụ cười tỏa nắng trong khung hình!

"Em đến đây để làm gì? Chẳng phải em đã đi cùng người giàu có hơn tôi rồi ư? "

Taehyung lạnh lùng hỏi cô.

"Taehyung ah! Em xin lỗi. Thực ra em đã nói dối anh... Ngày ấy em bị ung thư dạ dày.. Vì sợ anh lo lắng nên em đã nói dối anh để chữa trị... Người đó là anh họ của em... "

Sự thật là vậy ư? Người con gái anh yêu đã phải chịu đựng đau đớn một mình ư? Anh là người yêu mà lại chẳng biết gì về bệnh tình của cô. Anh cũng không để ý những lần cô đau dạ dày và phải dùng thuốc giảm đau... Anh thật vô tâm!

Taehyung cảm thấy có lỗi với cô. Đồng thời anh cũng rất vui mừng. Có lẽ anh còn yêu cô!

Nhưng bây giờ cô trở về... Anh thật sự rất khó xử. Một bên là cậu và một bên là cô... Anh phải chọn bên nào? Anh yêu cả hai người, nhưng làm sao có thể sống cùng cả hai?

"Cô là nắng còn cậu là mưa. Nắng và mưa không nên tồn tại song song... Điều đó không tốt cho con người. Cô và cậu cũng vậy... Hai người cùng xuất hiện thì người khó xử nhất là Taehyung! "

Tối hôm ấy Taehyung suy nghĩ rất nhiều. Anh không biết phải làm sao cả...

Nhìn Taehyung khó xử, Jungkook cảm thấy đau lòng.

"Nếu mưa và nắng không nên tồn tại song song thì mưa sẽ biến mất để cho nắng tỏa sáng. Nếu anh không lựa chọn được thì hãy để em giúp anh! "

Sáng hôm sau, Taehyung có hẹn cùng cô gái kia. Jungkook cũng đã đưa ra quyết định cho bản thân mình.

"Taehyung ah! Người con gái anh yêu đã trở về bên anh rồi. Bên anh đã có nắng... Vậy cơn mưa như em phải ra đi thôi...

Em chỉ là một cơn mưa đi qua đời anh nên nào dám thay thế cho nắng...

Em chỉ là một cơn mưa đi qua đời anh nên chỉ có thể bên anh trong chốc lát mà thôi...

Bởi vì mưa và nắng không nên tồn tại song song nên mưa biến mất là tốt nhất phải không anh?

Cảm ơn anh vì đã cho em có những ngày tháng hạnh phúc. Bây giờ em phải đi rồi... Tạm biệt anh... Kim Taehyung! "






"Jungkook ngốc nghếch này! Tại sao em lại ra đi cơ chứ? Tại sao lại không chờ anh lựa chọn xong?

Em là một cơn mưa đi qua đời anh. Nhưng anh làm sao có thể chỉ sống với nắng mà không có mưa? Anh cần em! Người anh chọn là em, Jeon Jungkook ah! "

Taehyung thẫn thờ bật tivi lên như thói quen cũ.

"Sau đây là tin mới nhất. 7h12' sáng nay, một cậu thanh niên trẻ đã tử vong vì tại nạn giao thông do cứu một cô bé chạy qua đường. Nạn nhân được xác định là Jeon Jungkook, 20 tuổi ...."

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro