Áng mây trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã: Kim Thái Hanh
Em: Điền Chính Quốc

Gã và em cưới nhau được 2 năm, một đám cưới xa hoa trong làng Đa Cấp, người đến chúc phúc nườm nượp, trăm năm hạnh phúc, trăm năm cái gì khi chẳng có tình yêu.

Gã cưới em để có chứng nhận phân chia tài sản, còn em gả cho gã vì đống nợ mà cha dượng để lại cho mẹ con em. Thật buồn đến khi em quay lại mẹ em đã nằm dưới đất lạnh lẽo.

Gã cùng em dọn ra nhà bên cạnh ở, em thì sao cũng được bán cái thân mình còn tiếc gì.

Con dâu của ông chủ Khanh cũng chỉ cái tiếng để đấy, gã hằng ngày đi sớm về muộn. Chả đoái hoài gì đến ai, gã sống cục mịch, chỉ một mình.

Em cũng lủi thủi trong nhà đi ra đi vào, lâu lâu nấu ít đồ ăn ngon thăn cha thăm mẹ chồng.

Em ngoan ngoãn nên được thương rất nhiều, họ cũng tội cho em, thương em hiền lành chịu khó ấy thế mà cậu hai lại đi ong bướm bên ngoài.

Một năm căn nhà im ắng người đi kẻ ở, cần lắm một bóng dáng đứa trẻ cười nói cho bớt tủi. Đồn rằng nhà ông Thái Khanh sống không phúc nên con dâu chưa có thai, cậu hai Hanh đi thanh lâu, mợ hai Hanh bị vô sinh...

"Ông lại đi sao? Ở nhà.."

"Câm miệng, cậu không có quyền lên tiếng..."

"Em chỉ lo... người ta đồn..."

"Lo cho chính mình đi, hơi đâu nghe người ngoài"

Thái Hanh lại đi, bóng dáng ấy xa mờ sau cánh cửa, tủi thân Chính Quốc khóc một mình, xót thương cho số phận mình, chả lẽ Chính Quốc chỉ vì bán thân mình cho người ta nên gã căm ghét em sao?

Thế thì lấy em làm gì rồi lạnh nhạt, đêm tân hôn bỏ đi cho em một mình chờ đợi. Sáng hôm sau thì trở về rồi nằm cạnh em để diễn cho mọi người không nghi ngờ. Nắm lấy phần giường còn lại hơi ấm lạnh nhạt dần.

...

"Cậu Quốc dậy đi, dậy đi ông Hanh bị bắt vì tội đánh người"

Chính Quốc giật mình tỉnh giấc, tin động trời vừa xoẹt qua, chồng em tuy cục cằn nhưng không vô cớ đánh người bao giờ. Mặc qua cái áo chạy vội ra cửa quan.

"Hắn ta say rượu, còn hãm hiếp cô gái này, đây mọi người nhìn xem chiếc vòng này còn không phải của cậu Hanh"

"Tao không có làm, đừng có vu oan tao"

Thái Hanh tức giận nhảy lên đánh vào cái tên đang nói kia, làm tuần đinh một gậy đánh thật mạnh để ngăn cản nhưng sao gã không thấy đau, tiếng hét của ai thế này...

"Mau mau đưa cậu ta ra ngoài, sao lại xông vào chốn công đường như này?"

"Xin quan điều tra, ai cũng biết chồng con là người tốt, mặc dù đôi lúc không coi ai ra gì nhưng thật sự chồng con không làm"

Gã mở mắt thật to nhìn em, một tấm lưng giờ đây thoát hiện vết tim bầm, cư nhiên lại đến đây hứng một đòn cho gã.

"Tất cả nhân chứng vật chứng rõ ràng như này còn bảo chối cãi, ta xử như sau cô gái này bị hãm hiếp tiếng xấu đồn xa nên Thái Hanh phải lấy nó nạp làm thiếp, chịu 100 hèo nếu không sẽ đi làm dân phu..."

Tiếng sét ngang tai em, sao cơ? đi làm dân phu ư? Ở đấy một đi không quay trở lại, lấy ả ta sao? không thể nào, chắc chắn đây là âm mưu.

Hướng mắt lên nhìn thân ảnh ấy, chỉ cần anh nói không em sẽ không ngừng tin tưởng anh.

Thái Hanh không thể tin vào mắt mình chả lẽ vụ hắn khui hối lộ của lão quan nên giờ bị trả thù. Liếc nhìn người bên cạnh mặt biến sắc, lại nhìn hai con người kia làm gã thật đau đầu.

"Sao chọn đi, ta còn rất nhiều việc"

"Được được, cưới, cưới, sẽ cưới, chỉ xin quan không cho chồng con đi dân phu là được"

Thà hi sinh một chút để chồng mình không phải đi cái nơi khổ cực ấy thì bao nhiêu Chính Quốc cũng chịu.

Thái Hanh không nói lên lời, từ khi nào gã lại thành kẻ thất bại trước mọi người như thế này, sao lại quyết định cho gã.

Trong lòng gã căm hận nhưng lại dịu lại, của cải của gã cũng không thể để không mà đi dân phu, tốn một ít tiền lo chuyện cũng sẽ tốt hơn.

Tên quan huyện cười hứng khởi, gõ búa bãi công, mọi người dần tan ra người tiếc thương cho Chính Quốc, người khinh bỉ Thái Hanh tiếng xấu đồn xa giờ cả huyện đều biết đến chuyện này.

"Nằm yên cho em bôi thuốc, nếu ông không muốn thì em gọi thằng Mân lên, Mân"

"Không cần, ngồi xuống bôi thuốc, làm sao là ông chửi cho đấy"

Chính Quốc hồi hộp tim đập nhanh, Thái Hanh bảo em bôi thuốc cho gã, lần đầu tiên gã dịu dành nói với em.

Tay run lẩy bẩy bôi nhẹ nhàng lên mông gã, thiệt có chút xấu hổ. Da gã hơi ngăm chắc khoẻ, vừa nãy có hối lộ quan một chút tiền để giảm đánh lại còn 30 roi, tên quan tham ô chỉ biết bóc của dân lành là giỏi.

Thái Hanh đang nằm trong sung sướng, thật không ngờ một ngày mình lại có thể làm ra chuyện xấu hổ như này, Thái Hanh có chút say rượu có hơi mất kiểm soát không ngờ lại xảy ra kiểu này.

Lại nhớ đến bàn tay đang thoa nhẹ lên mông gã, gương mặt hơi đỏ vì ngại cũng có chút đáng yêu.

"Thôi được rồi mau ra ngoài đi"
Gã nói to làm em giật mình, sợ sệt mà ngừng động tác, đứng phắt dậy .

"Em em nấu cháo cho ông, ông nghỉ ngơi..."

Chính Quốc nói xong liền chạy ra ngoài, mặt mày càng thêm đỏ, trong lòng có thứ gì đó cộn cạo. Thái Hanh trong phòng liền nén cơn đau mông, gì đây cậu nhỏ của gã không ngừng cương cứng khi bàn tay em chạm vào cùng gương mặt đậm chấy thơ đấy, thật là nếu không đuổi chắc còn chuyện xấu hổ này xảy ra.

Mấy ngày trôi qua đều là Chính Quốc tay bưng nước rót, hầu hạ Thái Hanh.

Em vui lắm, gã ở nhà cùng em dù có phải hầu hạ với cái tính gắt gỏng ấy, lâu lâu lại làm nũng hại em chạy đi chạy lại riết muốn tống đi dân phu cho nó rảnh nợ. Ấy chết em nào làm thế em thấy dui gần chớt, gần gã tình cảm nhân đôi .

"Xong đợt thuốc này là không cần bôi, ông có thể đi làm rồi"
Chính Quốc cười tươi tay thon gọn xoa nhẹ lên cái mung chỉ còn chút sẹo nhỏ.

"Ừm, cảm phiền em..."

"Dạ? Ông bảo gì ạ?"

Thái Hanh im lặng, gã trong cơn phê thốt ra những lời gã chưa bao giờ nói với Chính Quốc, bàn tay mềm này khiến gã rất thoải mái, không phải là gã muốn thế nhưng chẳng ai mềm mịn như em. 

Gã quay sang nhìn lại khuôn mặt ấy, em thật đẹp sao giờ gã mới nhận ra, đôi mắt trong sáng, đôi môi hồng thuận.

"Xong rồi ạ, em đi pha nước...ông aaa"

Gã kéo em lại nhấn môi gã vào môi em mút mát thật điên dại , tay không ngừng luồn vào bên trong cảm nhận sự mềm mại ấy. Da dẻ em rất tốt mềm mịn như da em bé, thơm mùi hương hoa nhài chứ không nồng chốn thanh lâu. Gã đè em, dục vọng gã không thể kìm được rồi, rải rác dấu hôn đến tận cổ rồi xuống ngực, ngậm hạt đầu nhỏ hồng nãy giờ đã cương cứng.

"Ông... Ông em chưa tắm... đau đau, đừng bóp eo em...ư arg "

"Lắm điều, há miệng ra"

Đút hai ngón tay vào miệng em, khoang lưỡi nóng ấm, tay gã quấy đều làm em chỉ biết ưm ưm hưởng thụ.... Căn phòng chìm trong dục vọng, nắm lấy tay em đưa vào cậu nhỏ của gã làm em giật mình thật to lớn.

"Ông ơi, có ông Tàu Linh đến gặp ạ!"
Tiền người hầu vang lên làm mọi thứ trở nên ngàn chấm, em giật mình bừng tỉnh mặc vội áo quần, vuốt vuốt lại đầu tóc cùng bầu má lại. Em chợt nhận ra còn đám cưới cũng phải chuẩn bị nữa.

Thái Hanh đập tay vào giường miệng không ngừng chửi thề, đang trong cơn hoang lạc mà gia nhân phá đám quá rồi, lấy tay mình nắm chặt thứ trong quần đang dựng đứng mà tự làm cho qua.

Chính Quốc ngồi trong buồng tắm hương liệu, nghĩ lại lúc tối nay lần đầu tiên Chính Quốc cùng Thái Hanh thân mật mặc dù có chút phá đám, không phải lần đầu của em nhưng mà thật xấu hổ. Nhìn vết đỏ tím từ cổ đến ngực, cùng vùng eo hơi đau, nghĩ đếm cảnh rên rỉ dưới thân gã mà em không khỏi đỏ mặt.

Lại chợt nhớ mấy ngày nữa sẽ thật bận rộn, ngôi nhà này lại có thêm một người và có lẽ em sẽ bị cho ra rìa mất, cười khểnh một cái, thôi thì trôi đâu được thì trôi vì kiếp em là kiếp bèo dạt.

Đám cưới diễn ra không quá to, nhưng cũng đủ để người ta thấy cô dâu không bị lép vế với ai dù là vợ hai từ đâu rơi xuống.

Cô dâu và chú rể đi ra làm mọi người hào hứng, người thì tiếc cho số phận Chính Quốc, người lại nhìn liếc tiếc nuối vì không được làm dâu nhà giàu.

Chính Quốc hôm nay mặc bộ áo xanh ngọc, mặt có chút trang điểm, nhớ đến ngày tháng ấy mình cũng từng là cô dâu cũng từng cưới xin đàng hoàng, gã hôm nay thật đẹp, người con trai này em đã quá yêu rồi.

"Cậu, cậu đau ạ? Em thấy cậu cứ ôm eo suốt, cậu mệt thì nghỉ đi, bọn em đi tiếp"
Em giật mình có chút xấu hổ, đêm qua xảy ra một chút chuyện nói ra thật ưm em cùng gã đã hoan lạc.

Tiệc tan người về hết, Thái Hanh uống say khướt loạng quạng được gia nhân đưa về phòng.

"Ôi mấy cái đứa này, nay cưới ông với mợ hai chúng mày đưa vào phòng cậu, đi đi ngay sang kia".

Chính Quốc giật mình, đang uống miếng nước đám gia nhân lôi gã một thân đỏ đi vào phòng mình gọi í ới làm em tí sặc nước, đêm tân hôn rất quan trọng. Em không muốn nàng ta giống em một mình trong phòng.

Đêm nay có lẽ thật dài.

Thái Hanh xoay người một chút rồi ôm người bên cạnh, ừm thật thơm mà thơm gì nồng như này, giật mình tỉnh dậy đầu gã có chút váng, hình như hôm qua hắn cưới vợ mới, thân ảnh bên cạnh đanh che bởi lớp chăn mỏng lại có chút hớ hênh, gã dục vọng lại gia tăng nhưng kiềm lại hít thở thật sâu.

"Em chào cậu cả, chúc cậu buổi sáng tốt lành, hôm qua em hầu ông mệt quá có đến hơi muộn mong thứ lỗi"

Ả: Phù Vân

Ả ta đi bên gã cúi nhẹ đầu chào em, miệng không ngừng nở ra nụ cười đểu, nghiêng nghiêng tà áo nổi lên vết đỏ ở cổ.

"Không sao, hầu ông là chuyện đương nhiên, đến sau nhưng biết điều là tốt, mau lại đây ăn chút điểm tâm"
Em nhàn nhạt nói, dã tâm ả được em nhìn thấu, được ông ân ái liền được lên mặt với em, cũng khá.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc đôi mắt lại nhẹ nhàng, Chính Quốc hôm qua thật đẹp, nhẹ nhàng thướt tha niềm nở đón chào, chồng mình đám cưới mà không oán trách mà rất chu đáo, nhanh nhẹn. Bóc một chút bánh đưa lên miệng em khiến em có chút ngỡ ngàng rồi liền ngoan ngoãn nhận lấy, thật vui xoa nhẹ đầu em làm ả ngồi cạnh tay bấu chặt tức tối. Thái Hanh hôm qua luôn từ chối ả làm ả thật không kiềm chế mà pha chút xuân dược rồi lấy thân mình ve vãn lấy gã, để gã cứng lên.

Bữa trưa trôi qua nhanh, Phù Vân cùng Thái Hanh đi thắp hương mộ bố mẹ, Chính Quốc có chút mệt nên ở nhà. Đêm nay trăng sáng , từ đâu có tiếng bước chân nhè nhẹ làm em giật mình tỉnh dậy lòng sợ hãi, đêm rồi sao còn ai đến chả nhẽ là trộm, cầm lấy dao gọt hoa quả thủ ở đằng sau.

Cánh cửa mở ra Chính Quốc vội phóng đến thì bỗng nhìn thấy gương mặt Thái Hanh lù lù hơi khiếp sợ. Gã mới rình ả kia ngủ rồi chạy đến đây thì thấy em một dao phóng tới tí nữa đâm thẳng mặt may gã đỡ kịp.

"Em định giết tôi đấy à"

" Sao lại ở đây, phải ở với mợ hai chứ"

"Tôi đói, muốn ăn thịt thỏ"

"Ơ ơ đêm rồi lấy đâu ra thỏ, hay ăn món khác"

"Tôi ăn em"

Nói xong gã bế em vất lên giường như con sói hoang dằng xé miếng thịt mang tên Chính Quốc, gã thật nhớ hương vị của em.

Em nằm dưới thân thể uốn éo chuyển động theo tác động của người ở trên, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ kêu la, cúc huyệt nhỏ không ngừng co thắt, cự vật Thái Hanh to lớn không ngừng đâm vào cái lỗ nhỏ ,thân thể Chính Quốc nhũn nhoài sau hai hiệp 

"Giờ đến phút bù giờ"

Sáng hôm sau, Phù Vân cùng Thái Hanh đi làm ăn đến tối mới về, ả ta có đầu óc kinh doanh khá tốt lại rất vừa ý gã, cũng không tồi ít nhất cưới về không để làm cảnh.

Dạo này ở nhà một mình có chút chán nản, Chính Quốc có trồng một ít hoa và chút cây rau, nuôi vài con gà để mỗi khi thèm có thể ăn, em thích ăn gà riết em muốn biến thành gà mất

( vậy em xin làm lá chanh (◕ᴗ◕✿). 

Gia nhân trong nhà cũng không nhiều nhưng Doãn Khởi lại là người nhanh nhẹn hợp ý em nhất, em cũng vô cùng yêu quý anh.

Khởi bằng tuổi gã, 35 mà mãi chưa một bóng hồng, anh cái mã cũng được chăm chỉ nhiều cô để ý nhưng không ưng, em có lúc trêu mau cưới vợ thì anh lại cười cho qua.

"Cậu không cảm thấy tủi thân à, dạo này bà hai được cậu dễ dãi nên lên mặt với cậu"
Doãn Khởi bên cạnh xới lớp đất trồng cây.

"Tủi thân gì đâu, ai cũng được yêu thương. Tôi vô dụng không giúp ông làm ăn thì mợ hai giúp, tôi lo việc nhà lại quá hợp lí"

"Tôi thấy bà hai rất gian sảo, tôi sợ sẽ hại cậu, cậu nhất định cẩn thận"

"Cảm ơn, mau vào chuẩn bị nước, ông và mợ hai sắp về rồi"

Ánh trăng hôm nay thật đẹp, nhẹ hát một chút câu ca, uống nhẹ chén trà, chống cằm lên, đã năm tháng rồi Thái Hanh với Chính Quốc qua lại rất ít, ngày ngày ở với Phù Vân, cùng ả đắp tấm chăn hồng.

Em cười nhạt, kiếp chồng chung kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng, đời phải thế có lúc ngọt lúc nhạt và em không ngờ rằng ngày tháng đen tối của em đến sắp xuất hiện.

5 tháng sau, tin mừng chợt ập đến nhà ông buôn Thái Hanh, bà hai đều mang bầu. Thái Hanh vui mừng khôn xiết đứa con mà gã hằng mong đợi đã có. Phù Vân mang thai có chút yếu ớt nghén nặng làm mọi người chạy đôn chạy đáo. 

Chính Quốc cũng sốt sắng, em không mang thai có chút buồn tủi nhưng không sao mợ hai mang là được rồi, con cái là lộc trời cho, nhỡ đâu năm sau em có mang thì sao.

Nấu bát canh tổ yến hòng bồi bổ cho ả, em canh từng chút một, ả mang như em mang, cẩn thận vun vén cho gia đình nhỏ gia đình ba người hạnh phúc, hạnh phúc bỗng chợt không có em. 

Nhìn gã nâng niu ả, trong lòng em có chút chua xót, em cũng muốn có mang, em cũng muốn được yêu thương nhưng số em lại hẩm hiu.

"Ông ơi, bà hai bị mẩn đỏ khắp người"
Tiền gia nhân nháo nhào chạy đến cửa hàng thở gấp không thôi.

"Chúng mày ở lại làm sổ sách, ông về đã"

Gã vội vàng lên xe phóng nhanh về nhà, trong lòng như lửa đốt mẹ của con hắn làm sao thế này.
Bước vào trong phòng nhìn thấy ả một màu đỏ ứng, gương mặt nhăn nhó mắt cứ rưng rưng.

"Ông Hanh đã về"

"Hic ông ơi em đau quá, ông ơi"

Ả ta vưà thấy gã đã gào lên trông thật sợ hãi, mụn đỏ lẩy mẩy làm cho gã có chút sợ hãi, đang yên lành lại có chuyện .

"Bà nhà mình bị dị ứng nặng với hải sản nên là bị sưng thế này, bôi thuốc sẽ khỏi, đứa bé vẫn đang rất khoẻ. Chỉ cần nghỉ ngơi, tránh vận động quá nhiều"

Ông thầy thuốc gật nhẹ đầu ra về.
Mọi người trong phòng thở phào, cứ tưởng sẽ kinh khủng lắm, mọi chuyện đã không sao.

"Từ lần sau, chú ý tất cả đồ ăn không để chuyện này diễn ra, cậu Quốc cũng phải thật lưu ý, Quốc về tự tĩnh mình đi, ra ngoài hết đi"
Thái Hanh hơi tức giận, nhìn lên gương mặt có chút chua sót, gã biết em chịu khổ không muốn rầy la em nhưng con gã bây giờ cần thiết hơn.

Chính Quốc trở về phòng không khỏi thổn thức là lỗi của em, cư nhiên nay lại nổi hứng nghe mấy bà hàng chợ nói bà bầu nên ăn tôm để bổ xung canxi, sắt cho em bé nên Chính Quốc quyết định hấp cho ả ăn nhưng ai ngờ đâu lại dẫn đến chuyện này.

Chính Quốc đứng nhìn dòng người nô nức đi sắm đồ tết, chạm nhẹ cành đào vừa mới mua, chạm nhẹ vào bộ đồ mới may, em có chút biết may nên đặc biệt may cho gã một bộ.

Thái Hanh trước nay rất chú trọng vẻ bề ngoài vì nhà chồng em buôn vải nên là lẽ đương nhiên.

Chuyển cảnh

"Con xin mợ, con không biết mợ đến đây..."

"Lại còn già mồm, mày ganh ghét tao, mày để vỏ chuối để tao xảy thai đúng không?"

"Này mợ hai, đang mang bầu thì nói nhẹ nhàng chút, mợ cũng chưa dẫm phải nó cũng nhận lỗi"

"Cậu Quốc im đi, hầu cậu cậu bênh, hay là ý đồ của cậu, cậu không có thai nên hại tôi hả"

"Mợ im ngay, tôi cấm mợ nói như thế "

"Có chuyện gì vậy, tết nhất cãi nhau om sòm"

"Ông cả phải làm chủ cho em, cậu định hại em, cho em trượt vỏ chuối "

"Xằng bậy, đừng để ả vu khống"

"Thôi, mọi chuyện là chuyện hiểu lầm ngừng cãi nhau, nào có thai phải nghỉ ngơi để tôi đưa em vào, đánh con Huệ 50 hèo, tháng này trừ nửa công"

Thái Hanh dịu dàng đưa Phù Vân vào trong, dạo này cuối năm cửa hành làm ăn đông đúc nên có chút mệt mỏi, từng chút nâng niu làm ả ta thoả mãn ngoái ra sau nhìn thách thức nhoẻn miệng cười.

Chính Quốc thập phần tức giận, có chút chua xót gã không tin em. Mợ hai ngày càng quá quắt ỷ mình có thai không ngừng hống hách, chửi bới người làm, không coi ai ra gì.

Chuyển cảnh

Tết đến thì phải vui, Chính Quốc gọt chút hoa quả định mời Thái Hanh thì

"A"

"Cậu có sao không, bảo để tôi gọt cho chảy máu rồi, để tôi băng cho cậu"

Doãn Khởi từ đâu đi đến, có chút lo lắng, em hằng ngày cẩn thận chả bao giờ xây xát đến nay lại đứt tay hay có điềm chẳng lành.

"Làm cái gì đấy?"

Thái Hanh đứng từ xa trông thấy liền một phen ngứa mắt không kiềm chế mà đi đến.

"Em không cẩn thận làm đứt tay, Khởi là băng bó cho em có gì không ông?"

"Hay là gian díu với nhau cũng nên"

"Câm mồm, hừ lần sau cẩn thận"

Gã sau khi nghe ả nói liền tức giận quát lên làm ả cúi đầu sợ sệt, hử một cái rồi lại bước đi, dạo này bận bịu được mấy hôm rảnh rồi lại dính vào bà hai cũng không chăm em nhiều.

Em cười nhạt, ha gã cũng có chút để ý đến em đấy chứ!

"Được rồi, đi ra ngoài đi"
Em coi Doãn như người nhà và có lẽ Doãn cũng vậy, chút thân mật này có lẽ không nên.

30 tết

"Ông phải tin em, em không làm gì có lỗi với ông, xin ông đừng đánh Khởi"

"Câm mồm, dâm phu gian phụ còn lắm mồm, bênh nhau này thì bênh"

Thái Hanh dang tay đánh Chính Quốc làm em ngã văng, eo đập vào cạnh bàn mà đau đớn. Em đau lắm, cả đời em thủy chung nhưng cũng không thể làm được gì.

Gã nhìn lấy bàn tay mình, nhìn vào em, gã đánh em, đôi tay này đáng nhẽ nên nâng niu thì lại không ngần ngại giáng cho em một cú chua xót.

"Tôi nói rồi, tôi và cậu Quốc hoàn toàn trong sạch"

Doãn Khởi một thân rã rời nói.

"Trong sạch, em thấy dạo gần đây bọn họ rất thân thiết nhưng ai ngờ sau lưng lại làm cái chuyện khốn nạn này"

Phù Vân tận dụng thêm mắm thêm muối, một cước toàn bộ tội lỗi cho em và anh.

"CHÓ CHẾT, tao đối xử với mày như nào giở mày phản tao, chúng mày ngủ với nhau còn bảo tao hiểu lầm, nhốt đôi gian phu này vào trong nhà sau, chờ qua tết xử"

"Ông bắt buộc phải tin em, em bị oan EM BỊ OAN"

Em gào thét trong vô vọng, hoá ra bấy lâu nay gã không còn tin tưởng em, chỉ vì một lời nói mà đẩy em vào chốn khổ cùng.

Phòng giam nghe tiếng pháo hoa, tiếng cười đùa cùng tiếng chuông chùa, Chính Quốc cảm thấy chanh lòng, nếu như việc này không xảy ra em sẽ cùng Thái Hanh đón cái tết thứ 3, nói là đón nhưng em toàn một mình tự nhận lấy, cứ ngỡ năm nay sẽ khác.

Ai ngờ...

"Tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu xảy ra cớ sự này..."

"Không sao, số phận con người, nếu ông yêu tôi thì ông sẽ đưa tôi về"

"Tôi nghĩ bà hai hãm hại chúng ta, tôi..."

"Thôi tôi đi ngủ đây"

Em nhắm mắt lại, quay người đi nước mắt em rơi, em không nghĩ người mình yêu thương nhất lại không tin mình.

Tủi hờn trong vô vọng, đôi mắt em đau nhức em khóc quá nhiều rồi, sao năm ấy em không chết quách cho xong lại được sống rồi lại ai oán thế này

Mùng 4 tết đã qua đi, tiếng chân bước đầy nặng trĩu, em mở mắt ra nhìn gương mặt ấy, hằng đêm em thao thức nhớ mong giờ đây đã xuất hiện.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc chua xót, em gầy đi rất nhiều, đôi môi tái nhợt, mắt thâm đen sưng tấy, nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng hôm ấy gã từ cảng buôn một mạch chạy về thấy em nằm với người khác, từng vải áo rơi đầy ra sàn nhà làm hắn một cỗ tức giận. 

Dùng nến nóng rực chà xát vào da thịt Chính Quốc làm em đau khóc nhưng không một lời nhận tội hay cầu xin gã tha thứ, ngày hai gã tiếp tục lấy roi da quất mạnh vào thân thể em, một thân trầy xước rồi lấy muối xoa dịu, em vẫn im lặng.

Doãn Khởi bên kia bị đánh với tra tấn nặng hơn em, bị nhúng chân vào lửa đỏ, dùng hương cháy ấn vào mắt nhưng một lời kêu cũng không có.

Em không thể khóc, em đã khóc quá nhiều, em không thể kêu vì em trong sạch, nhìn mình nhìn anh nhìn gã thật tang thương.

Thái Hanh điên loạn cầm roi từng nhát quật vào Chính Quốc khiến em đau đớn cắn môi đến bật máu, môi chưa kịp hồi vết giờ đã chảy từng giọt nhưng mà sao chứ máu cũng đã thấm và em cũng đã quen.

"DỪNG LẠI, TAO KHAI LÀ TAO YÊU QUỐC DÙNG THUỐC MÊ HẠI QUỐC, QUỐC KHÔNG HỀ CÓ LỖI"
Anh dùng hết nội lực gào thét, chân tay vùng vẫy muốn thoát ra khỏi thanh sắt này.

Chính Quốc nhìn về phía Doãn Khởi nở lên nụ cười buồn lại nhớ về ngày tháng cùng gã ngọt ngào trong lòng cũng đã chịu tổn thương được hạnh phúc rồi lại bị tổn thương. Có lẽ em chọn nhầm người rồi

Máu từ thân dưới chảy xuống Doãn Khởi nhìn theo bỗng hét toáng lên làm gã giật mình dừng lại, em ngất lịm từ bao giờ nước mắt khô vẫn còn đọng lại trên gương mặt xước xác.

Thầy thuốc được tuyển vào khám sợ hãi không nguôi, nhịp thở yếu ớt lại kiểm tra vùng hậu môn liền thở dài lại nhìn gã lắc đầu.

"Cậu ấy bị sảy thai"

"Sao, ông nói chính xác không, cậu ta vô sinh mà...."

"Chính xác, cậu nhìn thấy cục máu không, 3 tháng, nam mang thai rất khó, giữ được thai lại càng khó, thời điểm này rất quan trọng lại bị thế này. Đứa bé này rất kiên cường, nhưng cuối cùng không thể sống, haizz âu cũng là một kiếp người"

Chính Quốc sốc không nói nên lời, tùy tùng cùng Doãn Khởi và Chính Quốc đều chết lặng  mọi thứ im lìm, gã vò đầu chính gã đã giết chết con mình chính gã đã vất đi giọt máu ấy, chính gã..

Chính Quốc nằm yên chua xót em cười cho số phận mình, đưa tay lên bụng em đã từng có con, vậy mất con rồi em còn cần gì danh dự nữa chết quách đi cho rồi lại nhìn anh đang không ngừng thoi thóp thở...

Những ngày sau đó

"Sao định chết để chối tội à, đừng có mơ"

"Con không còn, vậy tôi còn gì để thanh minh? Thà chết đi chứ sống mà bị dày vò thế này thì còn gì là sống"

"Con mày chứ nào con tao, đĩ đực lại còn già mồm "

"Nó là con anh, con của anh. À thôi nói làm gì nó cũng chết rồi , cũng chả có thể mở miệng chứng minh, hết rồi..."

"Ha ha ha diễn rất giỏi, em xem tình nhân của em đã thú tội rồi, mợ hai đã nói cho tôi biết em cùng nó gian díu sau lưng tôi lúc tôi đi vắng, em cùng nó đi ra ngoại ô mua một mảnh đất...gặp lại lần cuối đi hahhaha"

Pằng

"Hanh anh bị điên rồi, đó là giết người đấy anh có biết không hả? Mợ hai hahaha cuối cùng chính là mợ hai, anh tin mợ ta hơn tôi anh lấy tình yêu tôi vất cho chó gặm rồi nhận lấy thứ lừa lọc giả dối. Anh nên nhớ mợ ta vào đây cũng chả ra sao, tôi chấp nhận sống chung kiếp chồng, đối xử với ả thật chu đáo nhất, anh có bao giờ nhìn về phía tôi bị chồng hắt hủi xa lánh đi thanh lâu chơi gái, anh biết tôi đau khổ thế nào không? Được yêu thương một chút cũng bị người khác cướp mất, đến đứa con này cũng chính anh giết chết, anh nhất định phải trả giá cho việc anh làm ngày hôm nay"

"Trả giá, được tôi sẽ chờ , sao muốn chết, được, uống đi..."

"Được, tôi sẽ uống coi như đây là ly rượu cuối cùng tôi yêu anh"
Chính Quốc hít thật sâu, nhìn xác chết của Doãn Khởi bên cạnh bị bắn vào tim, nhìn Thái Hanh cả một đời hi sinh đã đến lúc em được thoát khỏi, nhắm mắt đưa rượu lên môi mình, đắng ngắt

CHOANG

Chén rượu rơi trên nền đất lạnh, Thái Hanh bỗng chốc nổi điên dùng tay hất phăng đi. Gã thật không thể chịu nổi cảnh này, trong lòng gã cồn cào, đau xót. Gã nhìn Chính Quốc quả quyết không do dự mà uống ly rượu mà chính tay gã sai người chuẩn bị

Gã biết em yêu gã em hi sinh cho gã , dùng tính mạng em cũng không thiết, gã coi trọng sĩ diện, danh phận định sẽ êm xuôi rồi hưu em (li dị) cho em chút vốn đi nơi khác cho tròn trách nhiệm. Nay em vì tình yêu, vì chứng minh sự trong trắng mà chấp nhận uống rượu độc.

"Em đi đi, tôi không muốn nhìn thấy em, em đi đi ĐI ĐI"
Thái Hanh gục xuống bàn, đánh mạnh xuống làm cho nó vỡ đôi, dằm đâm vào tay nhưng nỗi đau trong tim lại càng chua xót, gã không xứng với em, không xứng với tình cảm này.

Chính Quốc ngờ nghệch bị dắt ra cửa sau, em vừa nhấp môi, Thái Hanh một tay hất phăng đi rồi đuổi em, tên nữ tì đưa em lên xe ngựa cho em một số tiền rồi bảo em hãy chạy đi, nếu Phù Vân biết được sẽ truy sát em đến cùng.

Ngoái lại đằng sau nhìn căn nhà đang bỗng chốc cháy rực, ánh mắt em một màu lửa sau lớp sương mù...

Phù Vân ngồi nhàn nhã , hưởng thụ, kế hoạch làm mê Chính Quốc và Doãn Khởi đêù do ả cùng tình nhân làm, đi báo tin cũng là do ả sai, kế hoạch hành hạ dấy lên thù hận cũng là một tay ả chuẩn bị, kẻ ngáng đường ả, ả đã tiêu diệt xong, xoa xoa cái bụng bầu này.

"Ôi thôi thật đau xót, cũng không ngờ nó lại có mang, thôi thì một kiếp, giờ thì đến lượt mày thôi Kim Thái Hanh"

_End lifetime 1

OE 19/09/2021
Ông Hanh ông nhất định phải trả giá!!!
Đủ tang thương không ạ , hãy ủng hộ tôi nha chòi chòi 😭

Xem full ở tác phẩm cùng tên trong danh sách -->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro