Cậu Kim là đồ dở hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh: hắn
Điền Chính Quốc: nó
----------------------------------

''Quốc, thằng Quốc đâu?''

''Gì đấy? Ai gọi đấy?''

''Mày gì với ai hả, cái bộ quần áo ông bảo mày giặt, mày đem đi bán ở đâu?''

''Ối dồi, ông ạ hê hê, quần áo nào ạ? Từ qua đến giờ con có động vào đồ ông đâu?''

''Hê hê cái con khỉ, mày lại mới đi uống rượu nơi đâu thứ con nít ranh''

''Ôi ông ơi bộ quần áo của ông là màu xanh ạ, con thấy con bù nhìn nó cũng có bộ bay phất phờ ngoài đồng ''

''Tông môn nhà cái thằng Quốc này áo ông mua 10 đồng cho cậu Hanh mà mày cho chim rỉa tan tác thế này à. ''

Ông phú hộ Khanh nghe thằng Ban nói mà điên tiết, cầm cái áo mua trên huyện giờ không khác cái rẻ lau liền cầm cái roi to lấy ở cạnh bếp vụt nó khiến nó trong cơn mê bừng tỉnh chạy tán loạn quanh sân. Nó cứ chạy, ông cứ đuổi theo vụt. Nhà ông Khanh người người đến xem tấu hài cười khúc khích.

''Sư cha nhà mày đứng lại cho tao, mày cứ chạy đi ông mà thấy mày ông nhúng nước sôi, thứ hầu mất nết, ôi dồi ôi áo của tôi''

''Ôi ông ơi, ông ơi mau mau mau đưa ông vào phòng''

Ông Khanh vì đuổi cái tên hầu kia mà mệt bở hơi tai, thanh niên cứ phải gọi là chạy nhanh như sóc. Nhìn cái áo mới mua rách tả tơi ông phú hộ lên cơn đau tim mà ngất, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi người.

Chính Quốc là thằng hầu nhà ông Khanh cả làng ai chả biết cái mặt nó, hồi bé thì ngoan ngoãn dạ thưa, hơi ốm tí nhưng được cái chăm. Năm ấy nhà ông lý trưởng chuyển đi nơi khác, nó lại đi làm cho ông phú hộ Khanh vừa chuyển đến không lâu.

 Ông Khanh tính tình tốt bụng, lâu lâu lại phát trẩn, giai nhân trong nhà vui vẻ đi đến đâu cũng thấy nụ cười. Nó từ ngày đến ở lại lớn phổng phao to như con trâu mộng, cũng chăm làm lụng rồi đến một ngày đẹp trời cậu Hanh vì đam mê tìm tòi nhảy xuống ao để khám phá long cung. 

Vì trình độ bơi còn thấp mà cứ thích lặn sâu nên bị đuối nước, không ngừng vùng vẫy kêu cứu thì đúng lúc bạn Quốc vừa trộm vài quả ổi của ông phú hộ Thơm nhìn thấy cậu chủ nhà mình liền nhảy xuống cứu, người dân đến xem đông đúc.

Ông bà Khanh đang ngủ cũng giật mình phóng đến khóc tu tu một hồi, cậu Hanh cuối cùng cũng sặc nước mà tỉnh làm mọi người mừng rỡ. Nó được ông bà rối rít cảm ơn rồi từ đó thứ gì ngon cũng cho một chút, việc nhẹ lương cao nhưng có lẽ việc yêu chiều quá hay sao mà càng lớn thằng Quốc càng nghịch ngợm, dẫn lũ trẻ con đi phá phách khắp nơi làm ông bà trầm cảm không thôi.

Chính Quốc 15 tuổi càng lớn càng khôi ngô lanh lẹ, lâu lâu bày ra trò nghịch ngợm làm cả xóm tức mà không làm gì được. Cậu Hanh có chút không bình thường, vì vụ đuối nước nên có ảnh hưởng chút não bộ ông bà cũng buồn chả biết nói gì.

...

''Hanh ơi, à chết cậu Hanh ơi cậu đóng dùm em cửa sổ cái, gió to bay hết sách rồi em phải dọn''

Chính Quốc ngó vào cửa sổ, thấy hắn đang thơ thẩn nhìn trời mà ngao ngán, hôm nọ không biết lại phát bệnh cái gì mà phá vườn quả, rồi tìm tung đồ lên làm nó phải dọn bở hết hơi tai.

''Cái thằng này xưng hô cho nó đàng hoàng vào, nhờn''

Thái Hanh ngó lại, cái mặt thấy ghét sự láo toét của Chính Quốc càng khiến hắn muốn đánh cho mấy trận, cái đứa gì đâu to như con trâu mộng lúc nào cũng lí la lí lắc.

''Ôi cậu ki bo thế, cho em mỗi hai cái kẹo, cho thêm cái nữa đi''

''Này lên đầu tao ngồi rồi tao cho cả hộp''

''Lên liền... há há em đùa chứ ai lại làm thế, em ngồi lên lại bẹp cái đầu cậu mất ha ha ha, dui dẻ" 

Nó lí la lí lắc phóng vội đi không hắn lên cơn điên một rìu chém toi xác. Trời bỗng nổi gió, không ngừng thổi mạnh trời tối xầm mưa bắt đầu đổ to kêu ầm ĩ trên mái nhà, người người người hớt hải chạy đôn chạy đáo. Hắn vẫn cứ ngồi đấy bóc kẹo lên ăn nhìn dòng người chạy lại làm thú vui.

Chuyển cảnh

Chính Quốc đang ở ngoài đồng cùng các cô các chú, năm nay lúa xanh mơn mởn báo hiệu được mùa, bội thu chắc chắc có thưởng. Chính Quốc vừa làm vừa bị các chị gái đi qua trêu một chút liền đỏ mặt, mọi người ở đó cũng không ngừng nói theo. Thân hình nó cân đối, khúc nào ra khúc nấy, bắp tay to rắn chắc của thanh niên mới lớn nhìn rất thuận mắt.

''Nay em Quốc đẹp trai thế, lớn nhanh nhanh chị gả con Mít cho.''

''Ơ thế nay không bị ông phú hộ bắt kéo cày à haha...''

Nói đến đây làm mọi người ồ lên, vụ hôm nọ làm áo ông rách tả tơi cứ tưởng ông cho qua chửi vài câu không truy cứu nhưng không, ông Khanh là ai chứ người thù dai liền nghĩ ra chiêu độc, mùa cày đất cất bớt trâu ở nhà rồi bắt nó biến thành trâu cày làm nó xẩu hổ quá mức. 

Đất đai thì bao nhiêu mà bảo lấy sức người cày có phải là bóc lột không, thân mình gồng lên kéo từng bừa đất, ông đằng sau cứ thế uống nước miệng quát làm nhanh lên rồi cười ha hả, cho chừa cái thói nghịch phá nhưng mà giang sơn khó đổi bản tính khó rời năm lần bảy lượt không nghịch người này thì tung tin để họ đánh nhau chơi...

Trăng thanh gió mát, Chính Quốc sau nhà đang ăn củ khoai nướng mới đi mót về liền tụ tập đám bạn ngồi tán phét.

''Con Na nhà bà Quả dạo đây xinh phết chúng mày ạ, hôm qua nó mới đi đâu mà mặc đẹp thế không biết''

''Thích con nhà người ta rồi thì nói đi, bày đặt khen xinh, xinh ăn được không hả?''

''Quốc dạo này ngoan thế, sợ kéo cày thay trâu à, haha''

''Cái thằng này tin tao ném xuống ao không, nhà bao việc''

Chúng nó chơi với nhau từ tấm bé, đứa ở cho ông này ở cho ông kia, được mỗi thằng Quốc sướng nhất, việc nhẹ lương cao, thôi thì chắc kiếp trước tu trên núi.

''Quốc, cậu gọi mày về kìa, ôi khoai cho anh xin củ''

...

Chính Quốc đang không ngừng quạt và liếc mắt cậu chủ nhà mình, đang yên đang lành kêu nóng bắt nó quạt, bao nhiêu người không bảo lại đi bảo nó, lười lắm nó muốn đi chơi cơ.

''Mau tay lên chả mát cái gì, tao chưa ngủ thì mày đừng hòng đi đâu''

''Cậu cứ như dở hơi ấy'' ___*(  ̄皿 ̄)/#____

Nó cứ thế quạt cho hắn, cái tay cũng mỏi dần mắt cứ lờ đà lờ lâu lâu lại gật như gà mổ thóc, tiếng chó cứ thế ở đâu tru lên rồi lại biến mất, màn đêm thanh vắng trăng treo ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng nhỏ. 

Một bạn Quốc đang được cậu Hanh chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái nhất, miệng nhỏ cứ há ra hắn lại bịt mũi trêu chọc làm nó lớ mớ kêu la. Đôi môi chúm chím thơm một cái thật thích, chả biết bao giờ hắn có chút tình cảm này, dù hay láo lếu trêu hắn nhưng mà hắn cũng thấy thật đáng yêu (●'◡'●).

''Cái tên ngố, có mỗi lúc ngủ là ngoan nhất thôi''

Vỗ vỗ cái má bầu bĩnh cho nó nằm trong thân mình ôm thật chặt, cảnh tình cảm này nếu ai lỡ thấy không biết thế nào...

Làng hôm nay mở hội chợ các buôn gia đến tấp nập mời gọi náo nhiệt Các chị các cô đua nhau mặc những bộ áo đẹp tham gia vài trò chơi có thưởng tiện thể có va vào chàng nào thì va, thứ liêm sỉ còn cần cái gì lữa.

''Cậu có nhanh lên không, người ta đi đông lắm rồi kìa''

Hắn có chút bực mình đang làm bài mà cứ tí tói gọi nhau đi chơi, nhạc xa vang lên ở đầu làng. Chả là bạn Quốc thích đi chơi mà phải hầu cậu nhà nên buồn thiu thỉu, hắn thấy thế liền đứng dậy dắt ngay cái cục thịt thiu này đi chơi làm nó tít cả mắt.

Hội chợ vui thế chứ lại, bao nhiêu đồ đẹp ở các nơi mang đến, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi. Chính Quốc mắt chữ a mồm chữ o cứ há hốc lên, chạy nhảy lung tung làm hắn đuổi phát mệt, trái ngược lại hình ảnh nghịch ngợm hằng ngày Chính Quốc hiện ra như một cậu thiếu niên nhỏ.

''Đừng nháo, đi theo cậu không lại lạc rồi người ta bắt cóc thì khổ''

''Cậu làm như em còn bé ấy, cậu bằng tuổi em đấy nhé hứ''

Chính Quốc dỗi thế, bằng tuổi nhau chứ hơn kém gì đâu, cậu hâm dở không biết đường nào mà lần nên ông bà cho nó đi theo hắn, phòng ngờ có lên cơn thì con trâu Chính Quốc sẽ vác cậu Hanh heo về nhà. 

Được tay Thái Hanh ôm lấy thật ấm quá đi, thích quá trừi. Hai con người chìm vào đám đông, cứ thế đi từ hàng này sang hàng nọ chơi những trò chơi lấy thưởng, cầm đống quà trên tay nó cười tít mắt quà miễn phí thì phải vui rồi.

''Chính Quốc, mau đứng lại cái thằng này''

Chính Quốc ham vui, đi đến chỗ có trò ảo thuật ngồi xem vỗ tay ầm ầm, hú hét ầm ĩ rồi đến lúc ông chủ ảo thuật muốn mời một người lên thử thách phi dao nó liền cao hứng dơ tay ngay lập tức làm mọi người sợ không thôi. Thái Hanh vội ngăn lại nhưng Chính Quốc đã phóng lên lúc nào rồi.

''Cháu chơi, đây đây bác ơi"

"Haha dũng cảm, nào lại đây"

Chính Quốc hiên ngang đứng lên dựa vào bảng gỗ, cười hứng khởi kiểu ném tôi đi, ném tôi đi. Trời ơi phi dao đó bạn Quốc, người dân đi qua liền không khỏi lo, Quốc có nghịch thật cơ mà họ vẫn yêu quý nó tự nhiên lấy tính mạng ra đùa giỡn vì vài đồng lẻ sao, nhà ông phú hộ Khanh không thiếu gì.

"Yên tâm mọi người vui vẻ đi, ném đi ạ"

"Ôi tôi không thể nhìn mất"

Phập 

Phập

Phập 

Tiếng dao cứ thế đâm vào gỗ, từng giây từng phút nín thở của người dân, bố cái thằng này gan bằng dời. Rồi thời gian kết thúc, Chính Quốc nhoẻn miệng cười cầm lấy cái vòng trên tay lắc qua lắc lại chơi có thưởng ngu gì không tham gia.

"Mày liều quá đấy Quốc, sau không được chơi như này, mạng sống không phải trò đùa để đổi lấy thứ này"

"Ôi dào cậu khéo lo, em sống dai lắm, có như cậu đâu mà lo, dở dở... ấy chết em xin lũi nhỡ mồm"

"Mày cứ liệu cái thần hồn, tao đem bán cho mấy lò mổ, bán cho thanh lâu thì ngồi đấy mà khóc"

"Sời có mà bán, em chăm như này cậu cứ đùa em, thôi thôi dui dẻ đây em tặng cậu cái vòng coi như nay cậu cho em tiền đi chơi. Sao đưa cái tay đây, gớm thích bày đặt"

Chính Quốc kéo cánh tay Thái Hanh về phía mình rồi đeo cái vòng lên, trông cũng thật đẹp, viên ngọc nhỏ sáng lấp lánh dưới ánh trăng liền gật gù thích thú đồ tốt đồ tốt.

Thái Hanh nhìn nó cười mỉm, chiếc vòng tay này ngẫm lại cũng khá đẹp, cái đứa tồ tồ này cũng biết chọn ra phết. 

Tác giả: Chắc anh bình thường í nhỉ(╯▽╰ ).

"Đi về thôi"

''Vâng''

Xoa xoa cái đầu nhỏ đang không ngừng ngắm ngó xung quanh, khoác vai kéo về cũng đã muộn rồi.

Chuyển cảnh

Chính Quốc đang chặt củi để đun bếp, chả hiểu mấy cô đun gì nhanh thế, vừa mới hôm nọ chặt hôm nay đã phải làm. Nay trời có chút nóng bức, cởi phăng cái áo đang mặc làm cho mấy chị mấy anh trong nhà ngất đều hàng loạt. 

Mấy người đi qua không bảo nhau mà ngắm nghía.

"Mặc ngay cái áo vào, hớ hớ hênh hênh định khoe cho ai xem"

Hắn từ trong nhà bước ra thấy nó đang thân trần chẻ củi, giọt mồ hôi từ từ rơi xuống cơ ngực nhỏ, tính ra Chính Quốc cũng hơi ngăm ngăm vì hay ra đồng làm việc nhưng không vì thế mà trở nên thô kệch làm hắn không ngừng nuốt nước bọt.

"Cậu buồn cười, em con trai có sao đâu, thôi cậu để em chẻ rồi em còn đi đón cậu gì đấy...''

"Đón ai, ai đến đây?"

"Thằng Tuấn con cô Nguyệt đấy như, nó ra đây thi mày cũng nhanh lên rồi cùng bố ra làng họp, thằng Quốc chặt rồi ra đón cậu, thuyền sắp cập bến rồi"

"Vâng"

Cả Quốc và Hanh đều đồng thanh nói, trước khi đi Thái Hanh không ngừng liếc nhìn gia nhân mà đe dọa làm họ sợ hãi lui về sau.

Chính Quốc sau khi chẻ củi liền tắm một phen rồi ra bến, nay đông người đi lại nó lại gặp mấy đứa bạn mình, nghĩ còn sớm liền ngồi buôn một lúc rồi mới đi. 

Nó đi qua rồi chợt dừng lại, ổi ngon trên cây kia hái cho vào mồm chấm thêm tí gia vị phải là ngon thôi dồi, tiện trong tay còn gói muối ăn dở liền không ngó trước sau mà trèo tường hái.

"Này này cậu gì ơi, NÀY "

"Ối dồi ôi, có bị điếc đâu mà nói to thế "

Nó nghe tiếng mà suýt chút nữa rơi xuống đất may mà bám chắc vào cây xong liền quay ra lớn tiếng với thanh niên ở dưới.

"Cho tôi hỏi..."

Tiếng nói vừa cất lên thì tiếng chó sủa ầm lên làm người trong nhà phi ra ngoài miệng không ngừng la hét.

"Đen thế, chưa kịp ăn, này cho anh, ổi ngon lắm."

Nó nói xong liền chạy bán sống bán chết, bị bắt có mà nhừ đòn. Thôi thì anh ta chịu khổ một tí ai bảo cái phá đám.

"Á à thằng này ăn trộm ổi nhà tao, lần này mày tới công chuyện"

"Tôi không ăn trộm, nó là nó... ơ"

"Đâu đâu, làm gì có ai. Mày còn chối, lại còn lọ muối trên tay cái mặt rõ thư sinh mà lại chả ra sao..."

"Này tôi là cháu phú hộ Khanh đấy nhé, bắt tôi là mấy người không xong đâu, buông ra buông ra"
...

Chính Quốc đang mếu máo không thôi, đã bắt quỳ trên vỏ mít đau gần chết lại cho nhịn đói nguyên bữa trưa, phạt thế nào thì phạt nhưng ăn mới có sức chứ. Chả là cái cậu trai vừa nãy chính là cháu của ông phú hộ. 

Ông phú hộ điên tiết lắm, cư nhiên lại bị réo tên là có người trong nhà ăn trộm làm xấu hết cả mặt mũi với bà con. Tìm mãi hoá ra là thằng hầu quý giá không nhận tội còn đổ oan rồi biến mất, để lại cậu Tuấn một thân bị người ta sỉ vả.

Cậu Tuấn cay lắm người gì đâu nhắm mắt mở mắt đã không thấy đâu, nên đã bày mưu bắt em Quốc chịu phạt quỳ hết một cây nhang, mà nhang lấy ở đâu to vật to vại bao giờ mới cháy hết.

"Này sau chừa cái tật ăn trộm đi, muốn ăn thì bảo tao tao mua cho, đứng lên đi ông tha rồi, đồ ăn để trong bếp"

"Huhu em cảm ơn cậu, em đi ăn đây, a"

Chính Quốc do quỳ quá lâu nên chân đã mất cảm giác ngã nhào xuống, theo phản xạ nắm lấy thứ gì cơ mà nó nắm phải thứ gì đó, thôi xong nó đang víu vào gần đũng quần hắn.

Thời gian như ngừng lại, lâu lâu lại có tiếng muỗi kêu.

"Cái thằng, Tuất đâu đưa thằng Quốc vào''

Hắn bối rối chạy vào trong đóng cửa lại, thật là động đâu không động lại víu vào cái nơi đấy. Thân dưới có chút phản ứng liền làm hắn tỉnh ngộ, đỡ nó lên. Chỗ đó thật sự không chịu nổi rồi, hắn liền cởi quần xử trí nỗi thống khổ này.

Còn bên Chính Quốc vừa ăn vừa nghĩ đến lúc đấy, thật xấu hổ quá đi mất. Cư nhiên lại động vào cái chỗ đấy, nhưng hai người đều trai mà nhỉ.

"Khoai cậu to thật, mình trông cũng không kém nhỉ!"

"Mày nói cái gì đấy?"

"Nói gì, sáng ăn khoai nên giờ đói mõ mồm"

Ngày tháng trôi thật nhanh thoắt cái cũng đến tuổi 18 bẻ gãy sừng tê giác. Chính Quốc càng ngày trông đô người, được nhiều gái theo đuổi, Thái Hanh thư sinh hơn cao ráo hơn cũng làm cho các tiểu thơ muốn rụng nguyên buồng.

Hắn được gán ghép cho tiểu thư Khôi Linh làng bên, nàng ta xinh đẹp, thơ văn xuất chúng không khác gì hắn. Cứ đến tối tối lại bị hai nhà bắt đi chơi mà hắn đâu có muốn, hắn muốn cái con trâu kia kìa, cái đứa gì đâu nở nang thế không biết, lại còn đi chọc ghẹo gái, cợt nhà mấy thiếu gia ở bên làm hắn muốn đấm cho vài phát.

"Cậu dở hơi à, em đang ngủ bắt em dậy đi chơi với hai người, vô duyên lắm "

"Ngủ gì lắm, đi theo cậu còn sai mày, ngoan cậu cho kẹo"

"Xí, em đâu còn bé đâu mà cho kẹo, cho em tiền đi, em thích tiền hơn"

"Tiền mà mua đồ cho gái à, không thích kẹo thì tao cho cái khác, không nói nhiều"

Thế là mỗi lần đi chơi như thế Chính Quốc đều phải lẽo đẽo đi theo, lâu lâu vui quá liền lạc mất hắn rồi tự trốn về luôn. Giờ thì khỏi lạc hắn buộc sợ dây vào tay nó rồi, trông có dắt thú đi dạo không chòi.

...

"Mày có ngậm cái mồm lại không, có cái việc đi thôi cũng không xong"

"Thôi cậu để em tự đi, em cõng cậu, ai đời cậu cõng em, a..."

Hắn là đang cõng Chính Quốc trên lưng, chả hiểu làm sao mà bị ngã sưng nguyên cục to liền quát lớn cho mấy câu. Thế là hắn có cớ tạm biệt cô Linh rồi đi về.

''Thật xin lỗi cô Linh, thôi thì hẹn cô hôm khác''

''Không sao, cứu người vẫn hơn hẹn hôm khác vậy. Quốc sau đi cẩn thận nghe chưa''

''Vâng, em chào cô''

Nó xấu hổ lắm, đã lẽo đẽo đi theo lại phá hỏng chuyện tốt của cậu về chắc chắn sẽ bị trách phạt.

 Thái Hanh ẵm nó trên tay trong lòng như mở cờ, vừa đi vừa nhéo cái mông nó.

Mềm thế!!!

Tay ôm ôm mông lâu lâu lại xoa xoa làm Chính Quốc lâu lâu lại gào lên:

"Đừng có xoa mông em!!! "

Một thời gian sau.

Ông Khanh tính tình thẳng thắn luôn quyết định mọi việc, ngày cưới cũng đã lên kế hoạch, gia đình cũng quen biết từ lâu nay kết xui gia là hợp lí.

Hắn lúc đầu phản đối nhưng sau nhìn thằng Quốc ngố kia kiếm đâu ra con ghệ miền tây liền tức giận mà đồng ý. Mọi chuyện trong đầu hắn cứ vạch sẵn ra:

"Để xem chúng mày yêu nhau được bao lâu o(一︿一+)o''

...

"Cậu gọi em lên đây có việc gì? Mà cậu hay phá em lắm nhá, cứ đi với người yêu là cậu hành"

"Hừ tao gọi mày lên đây là để nhờ giúp"

" Gì cơ, cậu nhờ em á có biến có biến"

"Hừ, tao nói nghe tao cũng sắp cưới rồi, mà chuyện giường chiếu tao không biết gì sợ cô tủi"

" Gì cơ, em mới đi cùng ông sắm giường chiếu cho cậu xong mà, đẹp lắm mợ không chê đâu"

"Thật muốn kí cái đầu mày ghê, ý tao là chuyện nam nữ ấy ấy "

"À hiểu rồi, rất xin lũi cậu sao hỏi em, cái này cậu hỏi ông ông chỉ hay là cậu dở dở yếu sinh lí hí hí''

"Ông già rồi còn sức đâu, yếu cái quần nhà mày, thấy mày dẻo dai nên cậu nhờ"

( ờ dẻo dai...)

"Thực ra là em chưa có kinh nghiệm lắm, thôi cơ mà do em cũng có chút hiểu biết lấy giấy bút em đọc cho"

"Tao muốn thực hành, chỉ tay chân vào việc luôn"

"Ối dồi ôi, này hai đàn ông thì làm gì được, này đừng xé áo em, này ưm ưm ưm..."

Hắn không tốn nước bọt mà đè nó ra liếm láp, đôi môi chúm chím được ngậm lấy mà mút mát, tiếng chùn chụt vang lên đầy xấu hổ, nó cũng gan bạo bị lôi vào chiều gió mà không ngừng đáp trả lại, tay mân mê tấm lưng rắn rỏi. 

Rải nụ hôn từng nơi trên cơ thể, viên đậu nhỏ bị mút đến sưng tấy, thân dưới không thể chịu nổi mà dựng đứng lên. Xoa nắn cái nơi đang phồng to ấy của Thái Hanh y làm cho hắn một hơi rên mạnh mẽ, chả biết Chính Quốc lúc nào lại mạnh dạng trong cái chuyện này thế nhỉ, không sao đỡ phải dạy.

"Cậu nhanh lên, em chịu không nổi rồi, arg... ư...''

''Mút nó đi, rồi cậu cho''

Chỉ vào cự vật to lớn đang lồ lộ ra ngoài, nó nhìn trong đê mê thật to lớn. Nhớ đến hôm nọ chắc chắn là chỉ bên ngoài nay lại nhìn thấy tận mắt một chút hụt hẫng của nó bé hơn thì phải, huhu không chịu đâu. 

Thái Hanh có chút bực mình, tự nhiên cứ nhìn đần ra, chọc nguyên cái to lớn ấy vào miệng Quốc làm nó tí sặc, thứ chất sệt sệt ấy tanh nồng thật không thể nào mà thích ứng được.

''Không được dùng răng lấy lưỡi ra, tao bảo không được dùng răng cạ, điếc à''

Chính Quốc nén đau, cái mông thịt tát thế thì còn gì là mông nữa, nó có bao giờ làm cái việc này đâu đồ độc ác. Chính Quốc sau khi tát muốn lép mông thì đã thành thạo ngậm nhả có bài bản làm cho Thái Hanh một thân phê lên chín tầng mây. 

Một tay hai tay rồi ba ngón tay lần lượt đút vào lỗ nhỏ để khai thông làm cho Chính Quốc rên rỉ không thôi, nó muốn lắm rồi mà hắn cứ trêu thôi.

Kéo con người thân dưới miệng đầy tinh dịch lên mà hôn một hồi, vị ngọt dịch vị che lấp mùi tanh nồng, tay dưới xoa bóp cậu nhỏ của nó, tay không ngừng kéo lên kéo xuống.

Nó đối diện không ngừng rên rỉ, thỏa mãn những sung sướng mà bắn ra đầy tay hắn. Gật nhẹ hài lòng công chuyện tới rồi.

''Đau đau, cậu ơi rút ra em đau arg''

''Thả lỏng ra, mày cứ gồng như thế cự vật bị mày bóp đứt mất''

Chiếc giường của Thái Hanh khá vững chắc nhưng độ rung lắc thì vẫn nhìn ra, cái lỗ nhỏ dâm đãng không ngừng được cự vật đâm vào làm cho Chính Quốc rên rỉ quá mức liền bịt mồm lại không thì có người phát hiện mất. 

Không ngờ làm lại sướng như thế bảo sao anh Khánh chuyên dắt người yêu ra bụi cây làm, nó chả may đi qua nhìn thấy mà thấy mấy lần nên cũng thành ghim vào não.

Chính Quốc bị Thái Hanh quật tới quật lui như con lợn nướng, hết nằm rồi đứng rồi lại được bế lên đủ các tư thế. Sức trâu bò như hắn có sướng nhưng cũng không thể nào mà chịu nổi được, mồ hôi hai bên đầm đìa>

Thân hình Thái Hanh dưới con mắt Chính Quốc sáng rực, thanh mảnh nhưng không quá gầy, cơ bắp nổi cuộn như nó vậy , nhìn thích mắt.

''Nhìn gì, muốn tiếp thì bảo, mau ngủ đi mai còn ra sớm không có người thấy''

Ôm cái cục nhỏ trong lòng cái gì mà giường chiếu chứ, muốn ch*ch được thì lươn lẹo thế thôi, nó lại ngơ ngác mà bị ăn không chút thương tiếc. 

Thơm thơm cái môi nhỏ, ôm gọn trong lòng, cứ xinh như này làm sao hắn không hết yêu.(( ꈍᴗꈍ)

Lần 1 rồi ắt có lần hai rồi nhiều lần, cảm giác mới lần đầu tiên làm qua chuyện ấy làm cho Thái Hanh và Chính Quốc không ngừng quan hệ.

 Chính Quốc cũng không ham muốn gì nhưng cứ lúc tắm hắn từ đâu nhảy vào, đang ngủ thì cứ tưởng bóng đè ú ớ không thôi, được hắn dỗ ngon dỗ ngọt liền phơi cái thân ra mời hổ xơi.

Hắn ghen lắm, mỗi khi thấy ai trêu ghẹo hay cười đùa với nó thì người đó hôm sau liền bị xử đẹp, nào là kiến đốt, chó cắn, bị úp sọt bầm hết chân tay.

Còn nó mỗi ngày đều ôm cái eo dáng đi khó hiểu, ông bà lo bệnh liền mời thầy thuốc cho nghỉ mấy ngày.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma giấu làm sao được nữa, một ngày chiều tối cư nhiên lại nổi hứng đem nhau ra vườn ch*ch. Tối khuya lại thế làm Chính Quốc có láo toét mấy thì cũng không dám hé nửa lời, nó biết bị lừa rồi nhưng mà ch*ch làm mờ mắt.

Cậu đẹp trai nên được tha thứ!

Tiếp tục trôi

''Chúng mày đang làm cái gì thế này???''

Ông bà cùng cô Linh sững sờ không nói nên lời, đang ban ngày ban mặt lại cư nhiên làm chuyện xấu hổ này. Cửa sổ không hiểu sao bị mở hé ra lại có tiếng ưm ưm làm ông bà đi cùng cô Linh đang bàn qua cưới xin liền nhìn thấy.

Một cỗ tức giận chúng nó đang đè lên nhau, chỉ nay mai cưới vợ mà lại làm thế này, còn thằng hầu nhà ông nữa...

''Quốc, ông đối tốt với mày mà mày làm thế''

''Con...con''

''Là con dụ em ấy, con thích Quốc con không muốn cưới ai ngoài Quốc''

''MẤT DẠY''

Tiếng chát vang lên đầy đau đớn, ông Khanh bàng hoàng, ông đánh hắn, lần đầu tiên đánh hắn, dù hắn có điên loạn phá phách nhưng một móng tay ông cũng không nỡ chạm.

Mọi thứ ngưng đọng, người làm đứng hóng hớt liền bị đuổi hết ra ngoài, chắc mẩm thằng Quốc lại làm cái gì sai rồi rủ cậu Hanh chịu tội cùng.

''Mày xem, mày thích gì bố đều cho, rồi mày lấy danh dự của tao cho chó nó gặm à. Còn thằng Quốc ông thương mày, ông cho mày làm người ở trong nhà, coi mày như con ông, ông thả cho những trò nghịch của mày rồi mày lỡ phản ông thế''

''Con... con con biết lỗi rồi, xin ông đừng mắng cậu Hanh... con sẽ đi khỏi đây''

''KHÔNG ĐƯỢC, nếu em đi tôi sẽ đi theo em, bố con yêu em ấy là thật lòng, cô Khôi Linh có cưới con mà không có tình yêu thì cô ấy cũng khổ thôi''

''Mày còn lên mặt dạy tao à, nay tao xin vái tổ tiên để dạy dỗ cái loại bất hiếu như mày... hỗn láo''

Ông Khanh lấy từ đâu ra chiếc gậy to rồi không thương tiếc phang từng mớ thịt của Thái Hanh nhưng hắn không kêu lên một câu. Chính Quốc thấy thế nhào vào che cho hắn, một nỗi chua xót trong lòng nó, dù hắn có hay bắt nạt nhưng Thái Hanh là một người tốt, mà cũng tại nó cư nhiên không biết thân phận lại đồng ý làm càn.

 Hai người bị đánh cho bầm tím, bên ngoài bà Khanh vì xót con, xót cháu nên cũng ngăn cản nhưng lại bị hắt ra

''Thôi bác Khanh ơi tha cho họ đi, đánh nữa chết mất đấy ạ''

''Cô Linh tôi tưởng cô về rồi mà, nhà tôi rất xin lỗi cô, cô để tôi dạy nó xong rồi tôi đến nhà xin lỗi ông bà Sơn. Hôm nay thật sự không biết giấu đi đâu, mong cô bỏ qua''

''Thôi chuyện đã đành, cháu cũng nói thật con trai bác chỉ có thằng Quốc mới hợp thôi. Cháu xin hủy hôn''

''Ấy chết mong cô thông cảm, có gì thì nhẹ nhàng giải quyết, tôi tôi đuổi nó ngay...''

''Ôi không ý cháu là, cháu cũng không đồng ý cái này đâu nhưng cha cháu bắt cháu. Vì chữ hiếu mà đi chứ cháu có người yêu rồi, nói ra thật xấu hổ cháu định đến ngày tổ chức liền trốn khỏi. Haha không ngờ được ngày hôm nay khỏi mất công mang tội''

''Cô Linh cứ đùa, cô thương thằng Hanh nên nói cho tôi khỏi đánh nó''

''Đánh bỏ mẹ nó đi chứ, ấy chết cháu lỡ mồm. Bác cứ đánh cháu đâu có quan tâm, bố mẹ cháu cháu sẽ đưa lời thuyết phục, thôi cháu xin phép cháu về''

Bép

"CÁI CÔ NÀY, CÔ BỊ ĐIÊN À , SAO TÁT TÔI?''

Khôi Linh chào cả nhà ra về, bước đến cửa liền quay lại tát cho hắn một cái rõ đau, làm hắn điên tiết mà chửi bới.

''Tao điên đấy, thứ đồ mất dạy, làm người ta như này mà không chịu thừa nhận với người ta. Cậu nghĩ tôi không biết à, máu chó xực lên mũi có điếc đâu mà không thấy. Không đi thì không đi, đi còn mang theo thằng Quốc chim chuột làm cho bà phát cáu, muốn lấy guốc phang nát mặt hai đứa. Bà đã không đi được với người yêu đã đành lại còn bỏ bà giữa đường, còn có tính người không hả. Yêu nhau thì phải nói ra, giấu giếm đến hôm nay bị đánh, dừa lòng tao lắm, hứ. Con xin phép hai bác con về thật''

Cô Linh đang chống nạnh chửi bới liền trở nên hiền dịu cúi chào thanh tao bước ra ngoài như chưa có chuyện gì làm mọi người giật giật mí mắt, con người thật đáng sợ, hiền dịu nết na có tiếng như cô khi bị chọc cũng hóa hổ dữ.

Ông Khanh thở dài, vất cây gậy liếc nhìn lại hai cục vàng với cục mạ kia mà tức giận, hóa ra bao lâu nay thân thiết thì là mà yêu nhau từ lúc nào.

Đã 5 ngày nay ông Khanh không đi ra khỏi phòng, cứ nhốt mình trong đấy, cuộc sống của nó vẫn là làm những việc hàng ngày còn hắn thì cũng làm việc chính mình, lâu lâu muốn gần Chính Quốc một chút nhưng nó toàn tránh né.

''Vào đi, đứng thập thò ở ngoài, định rình trộm cái gì''

''Con không có trộm, con... con xin lỗi ông, con biết ông thương con nhưng ông cứ việc đánh việc chửi hay đuổi con chứ nhìn ông với cậu cứ chả nói chuyện với nhau lì trong phòng, con lo lắm''

''Hừm, thế thì mày bị đuổi... này cái thằng kia vừa nói đuổi liền đi, quay cái thây lại đây... haiz cũng do ông không hỏi ý kiến cậu mà tự quyết, rồi từ bao giờ chuyện này xảy ra''

''Chuyện gì ạ, a a thì cũng được tháng. Cậu bảo là cậu í ẹ trong cái đấy nên cậu nhờ con giúp cậu, con bảo cậu hỏi ấy nhưng cậu bảo ông già rồi, cậu ép con, phận tôi tớ đâu dám cãi''

Ông Khanh nhìn Chính Quốc mếu máo vừa thương vừa giận vừa buồn cười thầm nghĩ:'

'' Thằng mọi khi thông minh lanh lẹ lại bị lừa. Còn cái thằng con ông lươn lẹo ra phết lừa con nhà người ta, dù lâu lâu hâm dở nhưng mà thầy bảo rồi, sáng lạng lắm, không có ngu ngơ đâu , bé thì hâm dở nhưng càng lớn thì bệnh lại không còn nữa"

Chính Quốc quỳ, không thấy ông nói gì liền lo lắng mà ngẩng lên, thấy ông sắp tức giận, rồi xong lại bị đánh cho bầm người, không nói không rằng liền gọi hắn lên. Hắn trong nhà được gọi liền vùng vằng đi đến, bỗng nhìn thấy Chính Quốc lại nhìn thấy ông bố mình đang lầm lì cầm cái gậy dài.

''Quốc đứng lên đi, bố có trách thì đánh con đây này, không được đánh Quốc, con với Quốc bỏ đi cho bố xem, ui da, ui da''

''Đứa con mất nết, bố không chào đi lo cho thằng hầu, lễ của mày mọc cánh bay đi rồi hả, mày thử bước chân ra ngoài cửa xem tao có treo mày lên cây không, tao chết mày còn phải đeo tang khi nào xương tao mục thì làm gì thì làm nhá, thứ đồ mất dạy''

''Ông ơi ông ông đừng đánh cậu, lỗi của con ông ơi....''

''Hừ, ngừng khóc ngay cái thằng này, mày có yêu thằng Quốc không, nếu chơi qua thì tao sẽ nhắm mắt cho qua...''

''Chơi bời gì giờ này hả bố, con yêu Quốc lắm, con chỉ muốn cưới Quốc, Quốc nhỉ Quốc yêu anh nhỉ''

''Hả hả gì cơ?''

''Quốc mày cứ nói thật lòng, không phải sợ hãi, mày có yêu thằng Hanh hâm này không? Không nói thật tao cắt chim''

'' Ơ, ông không thể làm thế, thực ra thì từ đầu con không thích đâu, cứ hâm dở ai dám dây. Nhưng mà đấy ông thấy cứ mỗi ngày đè con như thế nói không thích thì là dối lòng...''

Chính Quốc nói lên có chút xấu hổ mà cúi gầm mặt, Thái Hanh nghe xong liền tức giận rồi dịu lại, dám nói hắn hâm dở nhưng hâm dở thiệt... đúng là có công mài sắt có ngày cắm vào trái tim em Quốc. 

Ông Khanh cười lắc đầu nghĩ: cái thằng đang có lỗi mà cứ lôi tí văn vở học ở đâu, nói con ông hâm thì mày cũng không tồ chắc, hâm tồ ở với nhau cũng hợp.

''Haiz, tôi cũng chả có gì cho hai anh, đây là cái vòng ngọc tôi mới đặt làm quà, nay tôi trao lại cho hai anh, đưa tay đây để bố đeo cho Quốc, đẹp lắm. Nhớ lấy hôm nay quỳ trước mặt tổ tiên tạ lỗi phải sống với nhau đến trọn đời nghe chưa''

''Hức con cảm ơn ông huhu, con sẽ giữ nó cẩn thận ''

''Cảm ơn bố, con hứa sẽ chăm sóc em ấy tử tế''

Gật đầu mỉm cười, bố mẹ cũng chỉ mong con cái mình hạnh phúc, có nhắm mắt xuôi tay cũng có sai thì xin tạ lỗi với ông bà tổ tiên.

Một tuần sau đám cưới được chuẩn bị linh đình, nhà ông Khanh nhộn nhịp cười nói, người đi lại càng đông, cả làng sốc lắm cứ tưởng là cô Khôi Linh và cậu Hanh cưới nhau ai ngờ cô dâu lại là thằng Quốc nghịch ngợm.

Thôi thì chúng nó nhìn xứng đôi lắm, mấy già liền vuốt dâu khen lấy khen để, mấy cô tiếc đứt ruột, đã ít trai đẹp nay chúng nó còn yêu nhau. Đám cưới thì phải có cô dâu chú rể, ấy thế mà chả biết trốn đi đâu làm cả nhà huyên náo đi tìm.

 Hai cái con người đang được gọi là trung tâm ngày hôm nay đang dấm dúi trong đống rơm làm chuyện bậy bạ mà theo Thái Hanh là khởi động trước khi cưới.

Cô Khôi Linh không biết giải thuyết thế nào mà ông bà Sơn giận đùng đùng rồi bỏ đi theo người yêu luôn, mấy ngày sau liền vác cái bụng bầu về bắt bố mẹ cho cưới nếu không sẽ la làng lên làm ông bà Sơn sợ khiếp, mà cái thằng con rể quý hóa ấy lại chính là thằng hầu nhà ông chứ đâu ra.

 Loạn, loạn hết rồi!!!

2 tháng sau

''Ông ơi, cậu Quốc nước tràn bờ đê rồi...''

_End lifetime 2

HE 21/09/2021
Đừng thấy cậu Hanh hâm dở mà coi thường nhé >>>

Mọi người có thích thể loại văn phong này khum?? Nếu thích thì mịn sẽ cố gắng tìm chất xám để viết nhưng mà chap sẽ ra hơi lâu 😢, ủng hộ cho cục xà phòng bên tui nữa nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro