Yêu một người có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải cả đời chỉ yêu một người là đủ? Tình yêu mà đâu ai biết được lí do vì sao lại yêu.. "

[Seoul, tháng 12.. ngoài trời lúc này tuyết đã rơi rồi, cứ mỗi năm đến tháng 12 là làm tôi nhớ đến một câu chuyện...]

Đại Hàn Dân Quốc..

Tháng 12, năm 1945...

Tuyết trắng bao phủ len lỏi vào cái lạnh mùa đông, không khí lúc này đã lạnh dần, trên một chiếc tàu lửa nào đó...

"Đứng yên một chút, làm ơn.. "
Trong toa tàu, một người đàn ông thanh âm lạnh lẽo, mang theo vẽ uy nghiêm, ép sát con người trước mặt, không rõ là nam hay nữ hắn chỉ biết là mình đang cần sự giúp đỡ.

Do bị thương nên không tự chủ được bản thân, thấy cánh cửa trước mặt liền mở cửa xông thẳng vào mà không nhìn ra đây là phòng của em.

Em là Jeon Jungkook, bố mẹ mất khi cậu tròn 5 tuổi. Họ mất, em sống ở quê nhà cùng một người vú nuôi là người hầu trung thành của bố mẹ em khi họ còn sống. Jeon Jungkook lớn lên trong tình yêu thương của người vú ngót ngét cũng đã 11 năm..

Từ nhỏ Jeon Jungkook đã theo học một người thầy y trong thôn. Vì sự ham học hỏi, sáng dạ và chăm chỉ nên hiện tại dù chỉ 16 tuổi nhưng Jungkook đã là một bác sĩ có tiếng tăm. Vị thầy đó vốn là bác sĩ trong quân đội nên ngay sau đó đã mau chóng rời đi vì được triệu tập về đội chữa trị cho binh lính. Bất chợt hôm qua em nhận được thư của thầy mình bảo cần giúp đỡ vì biết tay nghề của Jungkook có thể phụ giúp được ít nhiều. Đó là lí do hôm nay em có mặt trên chuyến tàu này..

Vì có thân thủ tốt nên Jeon Jungkook đặc biệt không cảm thấy hoảng sợ. Nhận thấy mùi máu tanh trên người gã, em liền hiểu, người này là đang bị ai đó đuổi theo không may bị thương nên không còn sức chống cự, trốn vào đây đành nhờ đến em. Nhưng mà nhờ vả kiểu này thì thật khiến người khác muốn động thủ!

Bên ngoài bất chợt có tiếng bước chân, càng lúc một gần hơn.

Nghe được động tĩnh của những tên sĩ quan đi tuần tra, gã nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài vòng tay ôm lấy eo em làm em không đứng vững suýt ngã liền choàng tay qua cổ gã mà làm trụ đỡ. Được em phối hợp, gắn cúi người chủ động đặt môi mình lên môi em, không khí ám muội, ướt át che lấp vết tích của người nam nhân đó.

Lúc này 2 tên sĩ quan đã tới trước cửa phòng em, một trong hai tên tay cầm đèn pin mở cửa rọi thẳng vào phòng, lớn giọng hỏi:

"Ai đang ở đó?"

Đèn pin rọi thẳng vào hai con người đang ôm ấp, thấy được tình cảnh hoan ái trước mặt, vị sĩ quan lúc này mặt đỏ như trái cà chua chín, thất thố vội lui ra ngoài và cũng quên bén để ý trượng phu của... Cô!

"Uy.. Mau mau đi ra, là hai đứa đang làm tình! Khốn kiếp! Hắn trốn thoát rồi"
Tên sĩ quan quay sang nói với tên còn lại rồi rời đi ngay sau đó.

Jeon Jungkook "..."

Cái gì mà làm tình? Hai tên óc heo này!

"Vị tiểu thư này.. Có thể bỏ tay ra được rồi.. "

Jeon Jungkook liền thoát khỏi suy nghĩ của 2 tên kia, em hoàn hồn vội rút lại hai tay lúc nãy ôm chặt cổ gã, ngượng ngùng nhưng chợt nhớ tới lời hắn lúc nãy. Jungkook đanh mắt liếc nhìn gã, giọng đanh đá mắng nhiếc:

"Tiểu thư cái con mắt anh! Nhìn cho kĩ tôi là nam nhân! Bị thương đến lú lẫn rồi à!"

Nam nhân? Chợt nhớ đến nụ hôn ướt ác mềm mại lúc nãy hắn khẽ thẹn, cảm thấy bản thân mình thật.. biến thái!

"Cảm ơn vì đã phối hợp!"

"Không phải phối hợp, là bị ép!"

Gã khẽ bật cười. Từ trước đến giờ chưa có ai dám nói chuyện với gã như vậy, huống hồ tiểu bạch thỏ này lúc nãy trong tay gã ngượng ngùng đến không dám thở vậy mà bây giờ hắn buông ra đã lập tức mạnh miệng như vậy.

"Được, vậy thì là bị ép. Cậu tên gì?"

"Jeon..."

"Hửm? "

"JK"

Em nói dối, không ai lại ngốc nghếch đi nói tên thật với một kẻ lưu manh như vậy! Chả biết gã là ai, từ đâu đến. Nhưng thôi không liên quan đến mình, tốt nhất là cả đời cũng đừng gặp lại, nên không cần phải nói tên thật.

"Được hôm nay cậu cứu tôi. Sau này gặp lại tôi nhất định sẽ tìm cậu để trả ơn"

Vì trong toa không có ánh sáng nên hắn không thể nhìn rõ được gương mặt em, chỉ biết em có làn da trắng sáng, ánh mắt em rất trong trẻo, long lanh tựa như chứa diễm quang.

"Thưa ngài, chúng tôi đã đến rồi! Nhanh lên, tôi đã cắt đuôi bọn chúng rồi, nhân lúc này ngài hãy mau rời khỏi"

Bên ngoài một tên lính đi theo tìm được chổ gã lẫn trốn liền lên tiếng ra ám hiệu bảo gã mau rởi khỏi, nơi này càng ở lâu lại càng nguy hiểm.

Gã vội cầm lấy chiếc áo khoác dính máu lúc nãy, vì thời gian không còn nhiều gã chỉ liếc nhìn em một cái, nâng cằm em lên tiện tay kéo chiếc vòng cổ mặt đá hổ phách trên cổ em.

"Tôi sẽ giữ vật này, khi nào gặp lại sẽ trả cho cậu"

Nói rồi gã chạy ra phía chiếc tàu nhỏ được chờ sẵn bên ngoài.

Chờ hắn rời đi, Jeon Jungkook lúc này mới vươn tay từ phía sau ra, trong tay cầm một quyển sổ mà lúc nãy gã lấy từ trên người nam nhân kia.

Trang đầu đã bị nhàu nát, đến trang kế tiếp chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ. Những trang tiếp theo đều là giấy trắng.

Nam nhân này thật kì lạ, mang theo một quyển sổ vô tri vô giác lại không có gì ngoại trừ một dòng chữ? Nhưng thôi thì cứ giữ lấy, nếu đã mang theo bên mình như vậy thì chắc là vật quan trọng. Phải giữ lại để còn chuộc vòng cổ!

Em không biết hắn là ai, chỉ biết gã tầm 26, 27 tuổi, nhìn chiếc áo khoác quân phục của gã thì chỉ có thể đoán được là người của Quân đội.

Jeon Jungkook thầm nghĩ tới lời nói lúc nãy của tên nam nhân kia, gã nói sẽ tìm mình để trả ơn nhưng lại không hỏi mình ở đâu, tên này nghĩ bản thân là con của trời muốn tìm ai liền có thể tìm ra ngay à? Thôi thôi tốt nhất là đừng để gã gặp lại, bằng không quyển sổ của gã nếu là vật quan trọng, biết mình trộm chắc gã sẽ giết chết mình!

~•~•~•~•~•~

Chiều cùng ngày Jeon Jungkook cũng đã đến Đại Hàn. Em sống ở quân đội và làm việc cùng thầy, vốn nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nam nhân trên chuyến tàu lần đó. Nhưng dường như là định mệnh. Jungkook không thể ngờ rằng nơi em làm việc cũng chính là nơi làm việc của gã! Không những thế gã còn là Thiếu soái!

Trong một lần làm nhiệm vụ, hắn không may bị thương.

Hôm đó khi Jeon Jungkook đang làm việc trong phòng thì bên ngoài một y tá hớt hãi chạy đến giọng nói mang theo sự sợ hãi:

"Bác sĩ Jeon! Bác sĩ Jeon! Mau lên, mau theo tôi, Thiếu soái ngài ấy bị thương rất nặng!"

Nghe vậy em vội chạy ra theo y tá. Đến nơi, y tá liền rời khỏi. Trên giường bệnh một người đàn ông với dáng vẻ cao lớn, phong độ, gương mặt đẹp không góc chết.

Thấy em đứng lặng người nhìn mình, gã cau mày, lên tiếng:

"Còn định nhìn tôi tới khi nào?"

"A.. Tôi xin lỗi.."

Jeon Jungkook ngượng ngùng vội thu lại ánh nhìn của mình. Vết thương của gã rất sâu, máu đã lan ra cả một mảng giường trắng. Jungkook vội tiến lại bên giường sơ cứu cho gã. Chỉ là trong trí tưởng tượng của em thì Thiếu soái là một ông già lớn tuổi.. Vì theo lời đồn của mọi người thì thiếu soái rất khó tính a. Bây giờ được gặp trực diện như vậy nên có chút bất ngờ, lại còn trông hơi quen mắt!

"Có đau không ạ?"

"Một chút"

"Ngài cố chịu một chút"

"Được.." Dừng một chút hắn nói thêm "Em là Jeon Jungkook?"

"Vâng ạ"

"Không phải JK à?"

Em thoáng giật mình, ngước mặt lên nhìn hắn đôi mắt chợt dừng lại chiếc dây chuyền mặt đá hổ phách trên tay hắn. Là gã sao! Gã là Thiếu soái!

Gã là Kim Taehyung mới 27 tuổi đã là Thiếu soái của quân đội Đại Hàn Dân Quốc. Nổi tiếng là một người lạnh lùng tàn khốc và cũng không rung động trước bất kì ai! Cho đến khi gặp được em thanh niên với đôi mắt trong trẻo trên chuyến tàu lần đó.. Đã là Thiếu soái muốn tìm ai thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần em còn ở trên Đại Hàn này thì chắc chắn hắn sẽ tìm được..

Đưa vòng cổ cho em, gã nhẹ giọng nói:

"Tôi là Kim Taehyung" Đưa tay lên trước mặt em rồi nói thêm "Đây, cái này trả cho em, tôi đã nói khi nào gặp sẽ trả lại cho em"

Em cầm lấy vòng cổ trên tay, nét mặt hơi run run, nhớ đến quyển sổ của gã. Mặt gã trắng bệch, khẽ giọng:

"Quyển sổ của anh tôi vẫn còn giữ, bây giờ tôi lập tức đi lấy trả anh!"

"Không vội, vốn dĩ định khi nào gặp lại em, sẽ trả ơn cho em, nhưng bây giờ là em nợ tôi rồi!"

Câu nói là có hàm ý, nhưng Kim Taehyung không muốn nói thẳng, em cũng không mấy để ý đến vì nam nhân này chỉ vừa gặp mặt có 2 lần.

Nhưng Kim Taehyung thì khác, sau khi rời khỏi chuyến tàu đó. Gã đã cho người điều tra em, biết được tiểu bạch thỏ mà mình đang tìm kím là vị bác sĩ sắp tới sẽ vào đơn vị của mình để làm việc, gã không khỏi vui mừng không nghĩ là tìm được nhanh như vậy..

Ngày đầu tiên em đặt chân vào quân đội gã đã âm thầm quan sát cậu. Người con trai với đôi mắt như phát ra diễm quang, gặp một lần thì cả đời không thể quên được. Kim Taehyung không ra mặt vì không muốn trả lại chiếc vòng cổ thì đường ai nấy đi a!

Cho đến tận hôm nay gặp được Jeon Jungkook, đối diện với người trước mặt thật không thể nghĩ được bản thân lại phải thổ lộ tình cảm trong tình huống này...

Biết Jeon Jungkook giữ quyển sổ của mình Kim Taehyung cũng không muốn đòi lại. Vốn dĩ quyển sổ đó là của ông nội, ông nội của gã là một người lính giỏi nhưng không may tử trận khi đang làm nhiệm vụ không kịp nói lời nào với gã chỉ để lại một quyển sổ nhỏ. Quyển sổ trông rất bình thường đó vẫn còn dang dở chưa được ghi xong nên mới chỉ có một câu..
"Thứ nhất không thể quên nước.. "

~•~•~•~•~•~

Thời gian trôi, họ cũng dần thân thiết hơn, ở bên cạnh nhau nhiều nên tình cảm mỗi ngày một lớn hơn.. Và rồi họ cũng chính thức yêu nhau..

Nhưng vốn dĩ sinh ra trong thời kì mà mỗi ngày đều thấp thỏm với nỗi lo mất nước, là một người mang gánh nặng trách nhiệm bảo vệ đất nước to lớn trên vai. Họ không có quá nhiều thời gian cho nhau, nhưng không vì vậy mà tình cảm phai nhạt.

Thỉnh thoảng anh nói thì em nghe, em hỏi thì anh trả lời..

"Tại sao lại là em?"

"Vì em cứ trốn tránh tôi, tôi đuổi theo em, em vẫn chạy. Như vậy không được, tôi khó khăn lắm mới tìm được em, không thể để em chạy loạn được!"

~•~•~•~•~•~

Tháng 6 Năm 1950..

Chiến tranh một lần nữa diễn ra, nhiệm vụ lần này cực kì khó khăn và nguy hiểm, là một Thiếu soái nên Kim Taehyung không thể tránh khỏi trách nhiệm, vì lo lắng cho gã Jeon Jungkook xin đi cùng nhưng gã không chấp nhận và vì gã là cấp trên không có lệnh của gã thì em không được phép rời khỏi đơn vị. Huống hồ Jeon Jungkook bây giờ đối với hắn là động lực duy nhất, một hậu phương vững chắc của hắn. Kim Taehyung không thể để em gặp nguy hiểm được.

Trước khi đi Kim Taehyung không quên dặn dò người yêu bé nhỏ:

"Em ngoan ngoãn ở đơn vị giữ gìn sức khỏe, đợi tôi trở về!"

Nghe Kim Taehyung nói vậy, dù lo lắng nhưng em vẫn tự trấn an bản thân mình. Jeon Jungkook vội mở chiếc vòng từ trên cổ mình đeo sang cho gã rồi nhẹ giọng nói:

"Vâng, ngài phải cẩn thận, không được để bản thân xảy ra chuyện, em chắc chắn sẽ đợi ngài trở về, vòng cổ em đeo sang cho ngài, bây giờ ngài lại nợ em rồi nhé! "

"Được, tôi hứa chắc chắn sẽ quay về để trả cho em một lần nữa" Hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cậu rồi nói tiếp "Em mang quyển sổ của tôi ra đây"

Nghe gã nói, Jeon Jungkook vẻ mặt có vài phần bất ngờ. Từ lúc quen nhau tới giờ gã chưa từng kêu em mang quyển sổ ra.

Kim Taehyung khi nhận được quyển sổ từ tay em, gã lật quyển sổ ra trang đầu tiên liền lấy bút cậm cụi ghi thêm vài chữ rồi bỏ nhanh vào túi mình, không cho Jungkook xem.

Thấy thỏ nhỏ tò mò hắn ôn nhu đưa tay xoa đầu em liền nói:

"Tôi sẽ giữ quyển sổ này, khi nào trở về sẽ cho em đọc. Có được không?"

"Vâng ạ"
Jeon Jungkook tò mò nhưng khi nghe gã nói vậy thì liền đồng ý.

~•~•~•~•~•~

Vài tháng sau...

Nhận được tin chiến thắng, nhưng người trong quân đội được cử đi tử trận rất nhiều danh tính chưa xác minh được. Mặc dù có chuẩn bị kĩ càng, phòng thủ rất chặc nhưng vì cuộc chiến khắc nghiệt nên hiện tại chỉ còn một nữa số người sống xót lại còn đang bị thương rất nặng cần em đến giúp đỡ.

Jeon Jungkook nghe xong tim như thắt lại. Là một bác sĩ điều dưỡng Jungkook đương nhiên biết lúc này bản thân phải bình tĩnh nhất để còn cứu người. Nhưng trong số đó có người yêu của mình, chỉ có trời mới biết hiện tại Kim Taehyung là may mắn thoát chết chỉ bị thương thôi hay là xui thì đã... Huống hồ tin tức còn chưa rõ ai sống, ai chết, chỉ biết nếu em không đến kịp thì họ thật sự không cầm cự được.

Jeon Jungkook tự trấn an bản thân, cố gắng lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị dụng cụ y tế mọi thứ thật đầy đủ, cậu cẩn thận kiểm tra và mang theo thật nhiều vì sợ không đủ dùng. Chuẩn bị xong thì xe đến Jeon Jungkook cùng vài y tá khác mau chóng rời khỏi.

Đến bìa rừng, cảnh tưởng trước mắt khiến người nhìn không khỏi sợ hãi. Xác chết lần lượt được xe của quân đội cẩn thận mang đi. Mùi ẩm móc của cây cỏ mục nát, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi.

"Bác sĩ Jeon, ở bên này!"
Một trong số những người lính ở đó vang giọng gọi em.

Khoảng nữa giờ đồng hồ thì họ cũng hoàn tất công việc. Những người lính cũng đã đỡ hơn lúc nãy.

Nhưng Kim Taehyung ở đâu? Jeon Jungkook vội chạy ra khỏi lều, nhìn xung quanh để tìm hắn nhưng không thấy. Hỏi những người lính ở đây cũng không ai thấy, vì họ tách ra hoạt động nên rất khó để xác định được ai còn ai mất.

Jeon Jungkook tiếp tục chạy đi tìm gã xung quanh bìa rừng, nhành cây đâm xước cả da thịt em cũng không quan tâm.

Tiến thêm vài bước Jungkook bỗng khựng lại, cúi người nhặt lên một vật quen thuộc. Là chiếc vòng cổ mặt đá hổ phách mà em đã đeo cho gã, nhưng mặt đá chỉ còn một nữa..

Chưa dừng lại ở đó, phía sau một người lính từ xa tiến lại, dang tay đưa cho cậu một thứ rồi nói:

"Bác sĩ Jeon, cái này là của Thiếu soái bảo tôi khi nào gặp được bác sĩ Jeon thì đưa lại cho người"

Là quyển sổ, quyển sổ mà trước khi đi gã bảo trở về sẽ đưa cho em đọc.. Em vội mở ra trang đầu tiên. Chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ, dòng trên chính là dòng chữ em đọc lần đầu tiên ở trên chuyến tàu lần đó, vết mực vì lâu ngày nên đã phai dần. Dòng dưới vết mực tươi hơn là do gã vừa viết cách đây vài tháng..

"Thứ nhất không thể quên nước
Thứ hai không thể phụ em!"

Từng chữ từng chữ như nhát dao đâm sâu vào tim Jungkook lúc này. Hai tay cầm hai món đồ mà trước khi đi Kim Taehyung đã nói sẽ trở về và tận tay đưa trả cho em.

Bây giờ vật ở đây nhưng gã ở đâu?

Nước mắt vô thức rơi, vết thương trên người lúc này rỉ máu vì nhánh cây đâm phải, bàn chân vì chạy đi khắp nơi trong rừng để tìm hắn mà từ lúc nào đã đau rát, rướm máu. Nhưng cũng không bằng nổi đau trong tim Jeon Jungkook khi người thương còn sống hay đã chết cũng không rõ tung tích.

Vòng cổ mặt đá hổ phách chỉ còn một nữa như tim em lúc này..
Quyển sổ trên tay từ lúc nào cũng đã ướt đẫm vì nước mắt..

Gã đã hứa chắc chắn sẽ an toàn trở về..

Lần này anh lại nợ em rồi.. nợ em cả một cuộc đời...

"Jungkookie.. "

Nghe được giọng nói quen thuộc. Jungkook quay người lại. Hình bóng người thương quen thuộc hiện ra trước mắt. Đôi mắt vô thức đã mờ dần như có một tầng sương mỏng vì khóc quá nhiều. Em đưa tay lên dụi mắt.. Trong lúc cậu tuyệt vọng thì gã đã trở lại như một tia hy vọng duy nhất.

Là Kim Taehyung, là gã, gã vẫn còn sống!

Thấy Jungkook như vẻ không tin, hắn dang tay đồng thời lên tiếng gọi một lần nữa:

"Jungkookie lại đây, là tôi đây"

Không kịp suy nghĩ Jeon Jungkook chạy thật nhanh đến chổ Kim Taehyung đang đứng dang tay đợi sẵn, em nhảy nhào vào lòng gã hai tay vòng qua cổ, en cứ như vậy ôm thật chặt như thể sợ buông ra anh liền biến mất, càng ôm em càng ủy khuất khóc lớn.

Kim Taehyung cứ ôm như vậy, để em khóc một lúc, gã đưa tay lên xoa lưng em rồi khàn giọng nói:

"Tôi trở về rồi đây, tôi không sao cả, ngoan nào đừng khóc nữa"

Jeon Jungkook nhẹ nhàng rời hai tay ra khỏi cổ hã. Thấy tay em cầm quyển sổ và chiếc vòng cổ Kim Taehyung như hiểu được tiểu bảo bối của mình vì sao lại ủy khuất khóc lớn như vậy. Gã xòe bàn tay đang cầm nữa mặt đá hổ phách kia rồi lên giọng giải thích:

"Tôi đi tìm vòng cổ cho em, vì nó là vật quan trọng với em nên tôi không muốn làm mất"

"Ngài thật hư"

"Được.. được.. là tôi hư"

"Ngài thật ngốc"

"Là tôi ngốc, tôi xin lỗi vì đã để em lo lắng"
Thấy Jungkook đáng yêu, Kim Taehyung đưa tay lên xoa đầu em rồi lau vệt nước mắt trên chiếc má phúng phính.

Jeon Jungkook lúc này đã bình tĩnh hơn, nhìn Kim Taehyung lúc này mới thấy rõ gã chỉ bị vết thương ngoài da, tâm trạng của em nhẹ đi một phần, không còn khóc nữa, em liền nói ra tâm tư của mình:

"Em đã rất lo sợ, em sợ ngài sẽ bỏ em.. Em sợ ngài đã không qua khỏi.. "

"Em chính là lí do khiến tôi sống sót!"
Không đợi Jungkook nói thêm, Taehyung liền lên tiếng để trấn an gã.

Họ cứ như vậy im lặng nhìn nhau một lúc, rồi cùng mỉm cười dìu nhau trở về...

~•~•~•~•~•~

Trở về đơn vị, cuộc chiến lần này đã sự hi sinh của các sĩ quan không ít nhưng bên cạnh đó họ đã chiến thắng, một nửa số người bị thương cũng đã dần hồi phục.

Do sự bình tĩnh, sáng suốt chỉ huy của Thiếu Soái Kim Taehyung nên sau khi quay về hắn đã được thăng chức thành Nguyên soái.

Còn Jeon Jungkook, sự gan dạ và nhanh nhẹn đã cứu sống kịp thời những binh lính bị thương nặng trong cuộc chiến nên cũng được thăng cấp và tín nhiệm.

Tình yêu của họ đã chiến thắng tất cả!

"Năm 1950..
Đại Hàn Dân Quốc giành được đọc lập"

"Năm 1950..
Anh 32 tuổi - em 21 tuổi (cười) chúng ta có nhau"

"Năm 1950..
"Jeon Jungkook kết hôn với anh nha"
"Kim Taehyung, em đồng ý!""

"Năm 1950..
Thứ nhất không thể quên nước
Thứ hai không thể phụ em"

"Năm 1950..
1 đời chỉ yêu 1 người là đủ!!"

----------------

''Đó chính là câu chuyện mà chúng tôi mang đến cho quý vị ngày hôm nay, mọi tâm sự và yêu cầu xin hãy gửi đến địa chỉ của chúng tôi, daiphatthanh360 @gmail.com, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào 22 giờ hàng ngày, tôi là Jeon Jungkook"

Hít một hơi thật sâu, câu chuyện thật xúc động làm cho cậu cay nhoè khoé mắt. Gật đầu chào tạm biệt mọi người rồi lái xe về nhà.

Căn nhà nhỏ sáng rực, sờ nhẹ tấm ảnh cũ, cậu không kìm được mà rơi lệ. Bức ảnh đó là ảnh chồng cậu, con người có thể đến kiếp sau mới gặp lại liệu có thương nhớ nhau?

Câu chuyện trên thật làm cho cậu không khỏi bất ngờ, nhân vật kia cả tên đều giống cậu và giống anh. Tình yêu của họ thật đẹp và họ cuối cùng cũng hạnh phúc, còn cậu thì không.

Cậu là một bác sĩ vì gặp gỡ được Đại úy Taehyung Kim đem chút tình cảm này thổ lộ mà cả hai đều yêu mến. Tất cả đều thật đẹp, tình yêu cứ thế nảy nở, anh và cậu đã đi đến hôn nhân.

Hạnh phúc đưa con người ta đến một miền đất mơ và cũng chính vì thế mà giật mình với ác mộng. Ngày ấy trên bàn mổ, cậu là người phẫu thuật cho chính chồng mình. Nỗi sợ hãi dâng lên nhìn những vết máu mà đau xót, điều chỉnh nhịp thở cầm dụng cụ cố gắng chữa lành.

Tít

Tít

Tít

Máy trợ tim.

Bệnh nhân mất nhiều máu quá!!!

Taehyung Kim một quân nhân bị tử trận sau một vụ tiêu diệt phiến quân phản loạn.

Cậu không cứu nổi anh, cậu vô dụng, cậu gào thét trong đêm ôm lấy khung ảnh ngồi cạnh quan tài mà khóc.

Người đi-kẻ ở lại ngồi ôm mớ tơ lòng.

"Ba, ba đừng khóc, con sẽ ngoan không nghịch ngợm đâu ạ"

"Taeguk sao giờ này con chưa ngủ, ta bảo con phải ngủ sớm còn đi học cơ mà"

"Thiếu ba con không ngủ được, ba đừng khóc, con đi ngủ ngay huhuhu''

"Tên ngốc này, rồi ba con ta cùng ngủ"

Jungkook ôm đứa con nhỏ vào lòng, vỗ vỗ cái lưng nhỏ. Taeguk là kết tinh cho mối tình của họ, có lẽ anh đã cảm nhận được điều gì đó nên đã ăn cơm trước kẻng.

Đứa bé này rất nghịch ngợm, sinh ra thiếu tình yêu thương của bố nhưng lại rất mạnh mẽ. Gương mặt này ngoài ánh mắt giống cậu thì đều là của anh.

Chuyển cảnh

"Đồ không có bố, không cho mày chơi cùng"

"Cút đi, cút đi"

Tiếng trẻ con nạt nộ nhau, Taeguk một thân một mình hứng chịu lời xỉ vả của bọn cùng xóm. Nhắm mắt lại ngăn cho sự tủi hờn không rơi xuống, bé không thể đánh nhau, cảm giác thật yếu đuối.

"Chúng mày làm cái gì thế hả, tao gông cổ cho lên đồn bây giờ"

"Cháu có sao không, nhà cháu ở đâu?"

"Huh, bố. Huhu bố về rồi, ba với con đều rất nhớ bố"

Taeguk khóc lóc ôm trầm lấy người đàn ông đối diện, hắn chỉ biết vỗ vai an ủi.

...

"Taeguk, ba dặn con đứng đợi ba, sao con lại bỏ đi đâu, có biết ba lo lắm không hả?"

"Con... con"

"Là do tôi, thấy cháu đứng một mình nên có cho cháu đi loanh quanh một chút. A tôi là hàng xóm mới chuyển đến, nhà tôi ngay đối diện..."

" Cảm phiền anh... Taehyung... Taehyung Kim... anh anh..."

"Vâng, anh gọi tôi, Kim Taehyung. A này đừng có đánh tôi, a"

"Em rất nhớ anh, anh có biết không, đêm nào cũng rất nhớ, thật nhớ..."

"Ọt ọt"

...

Không khí thật có chút ngại ngùng, cư nhiên Jungkook lại nhìn gà hoá cuốc mà ôm lấy hắn tưởng chồng mình, ai bảo giống quá làm gì lù lù xuất hiện.

Hiện tại họ là đang cùng nhau ngồi ăn cơm, chỉ có thằng bé con không ngừng hoạt động mồm miệng kể chú hàng xóm rất tốt, kể cả nhà mình ra, bị cậu lườm rách mắt mới chịu tắt thanh.

"Thật là ngại quá, già rồi mắt có chút mờ cậu thông cảm cho tôi nhé"
Cậu khi nãy tưởng hắn là người chồng quá cố nên đã không tự chủ mà ôm lấy.

"Không sao, em cũng thật là chưa gì đã dẫn cháu đi chơi mà không xin phép anh"
Hắn cười nhẹ, nhìn người trước mặt đang rất là ngại ngùng. Người trên ảnh thật giống hắn làm hắn có chút giật mình, hắn không thích người lạ gần nhưng cái ôm này hắn có chút cảm kích.

"Cậu làm nghề gì nhỉ? Cậu chắc từ thành phố khác chuyển đến đây?"

"Dạ vâng, em từ Seoul xuống đây. Em là cảnh sát được điều đến nhậm chức"

"Wao, bố cháu cũng là cảnh sát, hay chú làm bố cháu đi"
Bé Guk ngẩng lên nói một câu ngon lành làm hai người kia sặc cơm mà ho sù sụ.

"Cái thằng này ăn cơm nhanh lên rồi đi làm bài, xin lỗi chú cháu nó nói linh tinh "

"Khụ, không sao trẻ con mà anh haha"

Kể từ ngày hôm ấy hai nhà bắt đầu qua lại nhiều hơn một chút rồi thân thiết từ bao giờ, bé Guk thích lắm, bé không bị bạn bè trêu trọc nữa vì động vào xem chú Tae đá văng mõm.

Jungkook cũng cười nhiều hơn một chút, an tâm mỗi khi về muộn đều có người để ý con mình, chứ giúp việc làm cậu không tin tưởng cho lắm.

Taehyung là cảnh sát lâu lâu lại đi điều tra xa nhà, dạo này bọn xã hội đen lộng hành quá, hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện lâu lâu ăn được bữa cơm lại cuốn gói đi ngay.

Jungkook chả hiểu sao từ nhà đối diện biến thành nhà ngay cạnh bên, lắm lúc alo cái đã đứng trong nhà cậu lúc nào làm cậu tưởng trộm đánh cho người bầm tím.

Cậu cư nhiên lại phải trườm đá cho hắn rồi, thân hình Taehyung rất cường tráng, vệt sẹo ngang sẹo dọc do đánh nhau với tội phạm.

Cậu xấu hổ mặt đỏ ửng, chườm nhẹ nhàng từng chút một. Lại nhớ đến lúc trước cậu cũng làm thế với chồng mình, nước mắt cậu lại rơi cậu nhớ anh, nhớ những ngày tháng vun đắp tình yêu này.

"Jungkook sao lại khóc, ngoan nín đi"

"Taehyung huhu, tại sao anh lại bỏ em, anh nói sẽ cùng nhau sống hết kiếp mà hức"

Vỗ lấy tấm lưng đang run, hắn cũng không biết mình nên làm gì, vừa nãy thấy thân mình không có chút chạm liền quay ra thấy cậu khóc, hắn liền cảm thấy có chút đau lòng.

"Nín đi nào, khóc sẽ rất xấu. Guk nó cười cho giờ"

Lau đi nước mắt trên má, dùng giọng trầm của mình để dỗ ngọt người đối diện, gương mặt hai người từ bao giờ sát lại gần, hai bên đều rất nóng hơi thở gấp rút.
Hắn thấy ánh mắt long lanh cùng đôi môi nhỏ liền không kìm được kéo gần mà hôn lấy.

"Không, hôm nay tôi hơi mệt cậu cầm lấy mà tự trườm cho mình, ra nhớ khoá cửa dùm tôi "
Jungkook trong cơn hoang dại liền không nhớ đến mà chạm lại gần nhưng trong lúc đó hình ảnh chồng cậu hiện ra làm mọi thứ bừng tỉnh, cậu không thể phản bội tình yêu này, liền đẩy hắn ra rồi mời hắn về nhà.

Một thời gian sau.

"Jungkook nghe em nói được không, em yêu anh thật lòng"

"Cậu Tae xin cậu cẩn trọng lời nói, tôi đã là người đã có gia đình"

"Anh ấy đã mất lâu rồi, anh cũng phải tìm hạnh phúc mới chứ..."

"Tôi chỉ một mình anh ấy thôi, cậu đi về dùm cho, mọi người thấy lại không hay"

"Em không về, tỉnh lại đi, em thật sự muốn cùng hai ba con sống hạnh phúc"

"Làm ơn, đi đi ĐI ĐI"

Taehyung ngày hôm đó thực sự như kẻ điên, hắn yêu cậu mất rồi, chìm đắm trong hình ảnh này, người giống người thì sao chứ, hắn là hắn anh ta là anh ta. Tình yêu này không thể bù đắp thứ nhớ nhung đến mù quáng ư?

Uống cạn chai thứ hai, mai hắn sẽ lâm vào trận chiến sinh tử với tội phạm cấp cao có thể tử hoặc sống. Hắn quá quen rồi, bao nhiêu trận chiến hắn luôn làm xuất sắc nhưng lần này gặp cậu hắn thật sự lo cho mạng sống mình, không biết cậu có đau lòng không nhỉ.

Nhếch miệng cười, tình yêu là thứ gì đó bất chấp mà có nhưng cũng vì nó mà chấp nhận rời bỏ. Hai thân ảnh dựa vào bức tường một người tìm rượu một người tìm thuốc.

Ngày X tháng Y năm 20XX

Mọi thứ trở về quỹ đạo như bình thường, Taehyung cũng chuyển đi đâu đó làm cho bé Guk khóc lên khóc xuống. Jungkook sáng vẫn đi làm đài truyền hình, tối làm VJ cho đài phát thanh, rồi chăm sóc cho bé Guk.

Bé Guk nay đã 14 tuổi lớn khôn nhanh nhẹn, không rụt rè như hồi bé nữa, rất ra dáng một thanh niên bảo vệ ba của nó.

"Taehyung cậu sao thế này, máu nhiều máu quá"

"Jungkook, là anh, em...nhớ..."

"Mở mắt nhìn tôi Taehyung, CỨU VỚI, CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI"

Bệnh viện

Jungkook đan bàn tay vào nhau, cả người run lên cầm cập. Nãy cậu vừa tan làm liền nhìn thấy một người đang ôm lấy ngực rên nhẹ. Có thứ gì đó thôi thúc cậu và cậu nhìn thấy Taehyung một thân đầy máu thoi thóp thở. Kí ức hiện về, anh cũng như thế và cậu cũng từng đứng trước ranh giới sống còn.

Tiếng bíp bíp của máy trợ tim, thân nhiệt anh giảm xuống nhanh. Jungkook gấp rút với tinh thần sợ hãi đôi tay luống cuống môi lẩm bẩm:
"Làm ơn đi Taehyung Kim, làm ơn đừng bỏ em, làm ơn"

Nhưng cuối cùng lại bỏ cậu mà đi, là cậu vô dụng. Rơi vào cơn trầm cảm tột độ, cậu bỏ nghề vì nếu lại cầm vào dao mổ cậu lại nhớ anh, nhớ đến ngày địa ngục ấy.

"Ai là người nhà bệnh nhân Taehyung?"

"Tôi, thưa bác sĩ"

"Ca phẫu thuật thành công, viên đạn đã được lấy ra, chỉ có điều..."

"Điều gì hả bác sĩ"

"Viên đạn chỉ chút nữa là vào tim, cùng thêm về thương khác gây sốt huyết, mạch đập rất yếu, có thể ngừng bất kì lúc nào, chỉ dựa vào số phận của cậu ta thôi"

Sét đánh bên tai, có thể ngừng đập bất kì lúc nào, loạng choạng dựa vào tường nhìn Taehyung một thân trắng nhạt nhợt được kéo ra vào phòng hồi sức.

Nắm lấy đôi tay thô rát của hắn, ngày thứ 5 rồi, mạch vẫn đập thoi thóp. Hôm qua suýt chút nữa doạ cậu một phen máy tim liền báo hiệu làm các bác sĩ phải trợ tim gấp.

Cậu đứng bên ngoài khóc lóc cầu xin, cậu không thể nhìn thấy người mình yêu ra đi được, phải cậu nhận ra rồi cậu yêu hắn một cảnh sát Kim Taehyung 32 tuổi chứ không còn là người chồng quá cố nữa.

"Mau tỉnh dậy đi Taehyung, tôi không thể mất em, làm ơn hãy tỉnh lại được không ?"

Gục xuống vì mệt mỏi, Jungkook mơ màng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mặc quân phục là chồng cậu. Người bây giờ cậu không dám nhìn, đôi mắt đấy cậu không dám thấy.

"Sao lại cúi xuống, ngẩng lên nhìn tôi"

"Em em xin lỗi, em không thể giữ lời hứa này, em em "

"Em không có lỗi, em xứng đáng có một tình yêu mới, đừng vì tôi mà đánh mất đi tuổi thanh xuân của mình"

Cậu gào khóc, ôm lấy anh, anh vẫn luôn thế bao dung cậu, siết chặt lấy thân hình bao năm nay cậu nhớ mong.

Anh mỉm cười, cậu vẫn mít ướt như thế, vỗ nhẹ lưng đang run này, anh vẫn rất yêu cậu. Vẫn luôn theo dõi cậu, mong chờ cậu có một hạnh phúc mới vẹn toàn. Nhìn hình bóng người đối diện hắn gật đầu, em xứng đáng với tình yêu này.

"Taehyung thật xin lỗi"

"Jungkook đừng khóc nữa, em ở đây ngoan nào"

Giọng nói trầm khàn vang lên khiến cậu thoát khỏi cơn mơ trở về hiện tại.

"Tae! Em tỉnh rồi sao, bác...."

"Đừng gọi, em chỉ muốn ở đây có hai chúng ta, Jungkook của em có chút gầy rồi, khóc sưng cả mắt rồi, anh đã vất vả cảm ơn"

Bàn tay nhỏ được tay chằng chịt ống tiêm ôm lấy vỗ về.

"Hức, anh không vất vả, em tỉnh là anh vui rồi, anh rất sợ có biết không, anh sợ sợ..."

"Suỵt, chả phải em đã tỉnh lại rồi sao"

"Ừm, có thể hỏi anh điều này không? Có thể anh rất khó chịu nhưng chỉ duy nhất lần này thôi"

"Hỏi đi, anh nghe"

"Làm người yêu em nhé, em thực sự không quên được anh, em..."

"Không"

"Có lẽ do em đa tình rồi, cảm ơn đã chăm sóc em, anh có thể về em muốn một mình"

"Anh muốn em là chồng anh"

"Vâng... Hả cái gì? "

"Anh không muốn làm người yêu, anh muốn cùng em về một nhà, cùng em sống nốt cuộc đời này"

"Được, xuất viện liền cưới em, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, nụ hôn của sự nhung nhớ, nụ hôn của hạnh phúc.

~Em xứng đáng được yêu vì em đã hi sinh quá nhiều~

                            _End lifetime 3

HE 25/09/2021

Au: sherry V +thudolaminhdo

Đọc và cảm nhận nhé 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro