Trả em một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung: hắn                         

Jeon Jungkook: nó

----------------------------

Taehyung ngồi đây đã 8 tiếng, nắng mưa mặc trời, hắn vẫn ngồi đây tựa vào thứ lạnh lẽo này. Hắn khóc bao nhiêu rồi nhỉ? Chỉ thấy mắt đau xót, nhoè đi một chút. 

Hắn hận trời tại sao lại cướp đi người yêu của hắn, tuổi đôi mươi bay nhảy nhìn đời đen tối đến hồng rực. Tấm mộ lạnh lẽo này được hắn dọn dẹp rất sạch sẽ, cậu mất vào một ngày mưa. Hôm đấy nếu như hắn đến sớm hơn một chút, lắng nghe nó một chút thì nó đã không xảy ra cớ sự này. 

Jungkook đứng một mình chờ đợi người yêu, đường phố có phần đông đúc, trời mưa phấp phới che mất tầm nhìn. Hắn vì lười sang đường nên đã gọi nó bước sang, Jung Kook thấy người yêu mình liền vui mừng chạy ngay sang bên.

KÉT

AAAA

ẦM

Tiếng thét vang lên, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, nó một thân máu giữa đường mưa ướt, hắn vội vã chạy đến thân hình này, trời mưa càng lúc càng nhiều....

JUNGKOOK

TỈNH LẠI, MAU NHÌN ANH

Đèn cấp cứu bật sáng, mọi hy vọng dồn nén vào cánh cửa ấy, Taehyung một thân máu run rẩy, trong đầu hiện lại hình ảnh nó một thân toàn máu, lặng im như một xác chết. 

Miếng khăn trắng che lấp khuôn mặt lạnh, nó hoàn toàn xa hắn, nó không còn cùng hắn đi đến một mối tình đẹp rồi cùng hắn sinh con cùng hắn trọn vẹn kiếp này. 

Hắn một thân rượu nằm dựa vào bia ánh mắt lờ đờ, hắn nhìn thấy một ánh sáng trắng rồi ngất lịm đi. Taehyung thấy thân mình đang phiêu du trong một khung cảnh lạ, hắn nhìn thấy nhiều thứ lạ lẫm. Những thanh niên kia thật xinh đẹp, họ cùng nhau cười đùa hạnh phúc.

"Này chàng trai"

"Giật mình, ông là ai?"

"Không quan trọng, cậu muốn Jungkook sống lại không?"

"Muốn, à mà sao ông biết, chính ông là chính ông cướp em ấy đi đúng không?"                           

Hắn gào thét lên, đi tới người đàn ông đó nhưng lại trượt vào cát bụi.

"Hừ, hống hách chính ngươi là nguyên nhân để cậu ta chết, nghe đây ta sẽ cho Jungkook sống nhưng hắn chả biết ngươi ngươi có chịu không?''

"Không biết tôi... được được, chỉ cần em ấy sống tôi nghe theo hết"

"Ngươi sẽ bị ai oán bủa vây, sống không hạnh phúc ngươi chịu chứ"

"Nguyện cầu ngài, hãy giúp tôi, thanh xuân em ấy còn quá dài"

"Được, hỡi thần linh nghe ta nguyện cầu, mạng sống con người là vô giá, người vô tội xin hãy khoan hồng cho đầu thai kiếp này để họ giải mối tơ lòng...."       

Tiếng nói vang vọng cả trời mây, hắn gào thét lên trong vô vọng, cơ thể hắn bị cào xé, hồn phách bay lạc. Đúng như ông thần nói mọi đau đớn sẽ đến ngay thôi.

.

.

.

Năm 1977

Hàn Quốc trời lộng gió, tiếng hét vang lên trên nền đất lạnh rồi lặng im theo bóng mây ngần.

"Ông chủ, ông chủ người tỉnh rồi"

Tiếng gia nhân kêu mừng làm mọi người cũng chạy ùa theo.

"Hụ hụ đây là đâu, ta là ai, ông chủ gì ở đây?"                                                                                                Taehyung nheo mắt nhìn từng người một, không gian lạ người cũng lạ nhìn lại thân mình đau nhức không thôi.

"Ông không nhớ con ạ, con Hyun đây, thằng Oh này"

"Con dở, không mau gọi cậu đến, Huyn Oh cái gì"

...

"Jungkook là em, đúng rồi là em, em sống rồi hic hic cảm ơn ông trời"                                    Taehyung nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền quên đi cái thân đau nhức mà đi đến ôm chầm lấy tình yêu hắn.

"Ơ, ông này bỏ tôi ra, ôm ngạt chết đi được, chúng mày dương cái mắt ra đấy, tao đuổi hết giờ" 

 Jungkook vừa hậm hực đi đến thì từ đâu hắn chạy ra ôm chầm lấy nó, gạt gạt cái tên điên đang dính lấy mình mà quát bọn nô tì. 

Nô tì đều biết hai gia chủ nhà mình cưới nhau không có tình yêu, nói thẳng ra là ghét nhau như chó với mèo thế mà nay ông chủ nhà mình chạy ra ôm ấp kẻ thù.

...

Taehyung sau khi uống thuốc do thầy kê liền ở trong phòng suy nghĩ. Hắn thật không ngờ mình với bộ dạng này, gặp Jungkook nhưng Jungkook lại ghét hắn thế sao. Nghe gia nhân nói là nó bị bắt ép cưới với hắn nhưng hắn không quan tâm mà chấp nhận để thừa hưởng tài sản.

Cuộc sống vợ chồng lẳng lặng trôi theo chiều gió, sống với nhau như những kẻ dưng, bên ngoài thì ngọt nhạt bên trong lạnh nhạt. Vậy là lời ông lão kia nói đúng hắn sẽ phải chịu khổ cực, cực cái gì khi được sống trong nhà cao cửa rộng, cơm bưng nước rót, vợ đẹp con khôn.

 Jungkook từng ngỏ lời yêu hắn thì hắn không ngại gì ngỏ ngược lại lần nữa, nó sẽ tự động đi vào quy củ, cuộc sống này cần phải tiếp tục.

Hắn chợp mắt một chút đã đến tối, bụng hơi cồn cào vì đói, lặng lẽ ngồi dậy đi ra khỏi phòng. Đứng nhìn cảnh vật xung quanh, về thời xưa ở làng quê bao giờ cũng là thanh tịnh và trong lành nhất. 

Nhìn đám gia nhân ở sân đang lúi húi làm việc mà không nhìn thấy hắn, thật lâu rồi hắn mới có cảm giác này. 

[Trước khi xuyên không nhà hắn cũng từ nông mà ra, hắn học tốt lên phố bỗng chốc phất lên, xây nhà lầu biệt thự đón bố mẹ về ở nhưng thật xấu số họ bị tai nạn mà mất đi.

Rồi hắn gặp nó đứa trẻ này rất ngây ngô, ngoan ngoãn làm người ta muốn cưng chiều.

Nó tán hắn đấy chứ, bảo là vừa gặp liền thích ngay, sợ chậm chạp sẽ đánh mất nên không ngần ngại tỏ tình và được hắn đồng ý. 

Mỗi ngày đều cùng nó trải qua cảm giác yêu đương ngọt ngào nhưng cũng vì hắn mà lìa đời].

 Nghĩ đến đây cỗ xúc động trong lòng trào dâng, nước mắt hắn rơi trên gò má, cổ đắng ngắt vì còn đọng chút thuốc..

''Ơ ông ơi, vừa ốm dậy liền ra đây hóng gió rồi khóc với lóc, này ÔNG''

''Giật cả mình, cái con điên này mau dọn cơm cho tao, tối rồi không có cái gì bỏ vào mồm, gọi Kook cho tao''

''Vâng con làm ngay, ông vào đi kẻo ốm ra đấy''                                                                                           

 Gia nhân sợ sệt nhìn hắn, thường ngày thì quát tháo đủ thứ, ăn cơm rõ muộn nhưng mà cái đáng nói ở đây là ăn cơm cùng cậu Kook á, trời sập rồi.

Hắn trong phòng nhìn đĩa thức ăn thơm ngào ngạt, hài lòng gật đầu làm gia nhân suýt chút nữa đứng không vững, ông chủ khó ưa nhà mình giờ còn biết đến hài lòng cơ đấy, mọi hôm lầm lầm lì lì chê lên chê xuống. Gắp chút thức ăn vào bát nó, hắn rất hứng khởi, thật lâu mới cùng nó ăn như này.

''A để tôi từ từ ăn, ông cứ gắp thế làm sao tôi ăn được, nè không gà mà''

''Ăn hết, mà xưng hô với chồng kiểu gì thế, tôi với ai hả? Xưng anh nói em, hoặc gọi luôn Tae''

''Ơ ông bị làm sao í, hằng ngày vẫn thế ngượng mồm, a nói...nói Tae''

''Ngoan ăn đi không nguội mất''

Căn phòng trở nên ấm cúng hơn khi có hai người, hắn và nó không ngừng trò chuyện nhưng thực chất có mỗi hắn nói, nó nghe rồi đáp lại hoặc ậm ừ. 

Không khí có chút không được thoải mái nhưng hắn vẫn thật vui, hắn trân trọng cảm giác này, hắn đã bỏ lỡ nó quá nhiều rồi giờ là thứ hắn muốn bù đắp lại bằng chút tình yêu này.

Hắn một mực muốn nó ngủ cùng hắn nhưng nó không chịu liền nhân lúc hắn lơ là mà chạy về phòng mình. 

Taehyung cũng không muốn ép Jungkook, hắn nhận thấy sự e ngại trong mắt nó, tự nhiên thay đổi dè chừng cũng phải thôi. Ngắm trăng sáng ngoài ngoài cửa sổ, gương mặt nó lại hiện lên. 

Trung thu năm ấy Jungkook cùng hắn đi dạo rồi ăn bánh trung thu cho chính tay nó làm, một chút vụng về đáng yêu ấy đến giờ hắn mới cảm nhận thấy. Khi người bên cạnh mình không còn thì mới biết mất mát như nào.

Chuyển cảnh.

Hắn nằm trong tấm mền nhỏ, gà gáy sáng gia nhân đi lại bắt đầu nhiều nhưng một tiếng nói cũng không thấy, chắc hẳn hắn trước đó là người khó tính khó nết áp đặt nên gia nhân mỗi lần nhìn đều sợ. 

Vươn vai, căng cơ, chống đẩy bài thể dục hắn luôn làm vào mỗi sáng. Đẩy cửa ra mới sáng mà đã nóng rồi, nhìn gia nhân lúi húi lau chùi dọn dẹp, cho gà ăn, chẻ củi xách nước ai trông cũng bận bịu hắn lại thành cái bóng. 

Lắc lắc cái đầu tự ra giếng múc cho mình gàu nước lạnh rồi tự vệ sinh cá nhân, dòng nước mát lạnh thấm vào da thịt làm hắn tươi tỉnh thêm.

''Ôi ông ơi, ngàn vạn lần xin lỗi sao nay ông dậy sớm thế, hằng ngày mặt trời lên cao tít ông mới dậy... a ông ăn gì con bảo chúng nó mang lên''

''Mày có vẻ rất ngứa mồm nhỉ, tao dạy lúc nào kệ tao chứ con này, mang bánh bao lên''

''Vâng, con mang lên ngay giờ, mời ông vào phòng''

Hắn lườm nhẹ tên người hầu này, chưa thấy hầu nào nói lắm như thế, đúng là nữ nhân cái miệng lúc nào cũng vén lên tận mang tai.

 Bánh bao thơm mềm cho vào miệng, thật ra hè nóng mà ăn bánh bao thì cũng không hạp lắm nhưng thôi thích thì phải ăn, ngon mà.

Hắn lại đi loanh quanh khu nhà mình khám phá, thật là rộng ao vườn đầy đủ, sau lại mấy phòng trống cùng nhà ở cho gia nhân. 

Taehyung rảo bước chân đến phòng Jungkook, nơi Jungkook ở được gia nhân quét dọn, hắn nghe gia nhân kể lại nó và hắn sống riêng mỗi người khu tự biên tự diễn có việc gì cần thì nhờ hắn.

Nó là họ hàng xa lắc xa lơ ở làng bên, cha mẹ không may đoản mệnh sớm được đưa về đây làm vợ hắn nhưng trong lòng cả hai không vừa í cũng nhắm mắt chấp nhận cho ông bà vui lòng.

''Jungkook đâu, sao phòng trống không thế này?''

''Dạ thưa ông, cậu đều đi ra cửa hàng từ sớm, trưa cậu về ạ''

Phẩy tay cho gia nhân, hắn lại bước đi nhìn về phía trước, nhà hắn buôn lương thực to nhất làng, việc buôn bán thuận lợi nên ngày càng giàu có, có lẽ hắn ốm nên nó phải ra thay.

Lại ngồi rung đùi ở chõng, hắn trước cũng lao đầu vào công việc không có thời gian ngồi đây thơ thẩn ngắm đời. 

Gió thổi nhè nhẹ, phe phẩy cái quạt uống chén trà vừa được mang lên, hắn ngồi đọc qua doanh thu của cửa hàng làm ăn luôn khấm khá, dạo gần đây hơi thất thoát một chút do hàng hóa không được tốt.

...

''Cái con ăn hại, ướt hết váy tao rồi, mày biết váy tao mua bao nhiêu không hả? Cút ra khỏi Kim gia''

''Chuyện gì đây, đang ngủ mà to mồm, có nể nang chủ nhà không?''

''Anh Tae, anh đây rồi, nó dám làm bẩn váy em, anh đuổi nó đi''

''Cô là ai, vào nhà tôi mà không xin phép, nước sạch mà gào lên, lại còn dám đuổi việc nó, chủ nó còn sống chứ có chết, tên tôi là Taehyung gọi cho đàng hoàng, vì chiếc váy không đáng một đồng mà mạt hạ người ta..."

Taehyung sau một trận nói đạo lý là ả ta có chút run sợ, tì nữ kia cũng rối rít chạy đi nếu không sẽ bị đánh không toàn mạng. 

Ả ta từ đâu hắn không biết, chỉ thấy ả nói là người tình của hắn được hắn cưng nựng chiều chuộng, nay hà cớ tức điên ả làm ả có chút run sợ.

''Anh nay sao thế, cư nhiên quát mắng người ta, người ta buồn lắm có biết không''

"Xin cô tự trọng tôi là người có gia đình, cô thân lẻ bóng sao không tìm người nương tựa mà lại dựa dẫn vào đàn ông có vợ''

Hắn một mực từ chối ả làm ả có chút quê xệ, ả ta tức tối nghe tin hắn bị ngã ao liền có những hành động là hoắc, mất trí nhớ, điềm đạm hơn. 

Ả ta nghĩ dù sao thì mình cũng là người được yêu chiều chắc chắn sẽ nhớ mình nhưng ả ta lầm rồi, một chút yêu thương cũng không có.

''Tối rồi mời cô về cho, sau có việc hẵng đến tôi không rảnh tiếp đàn bà làm người phải có tí tự trọng, Tú tiễn khách''

Hắn một mực tránh ả, con gái gì đâu mà cứ sán dạt vào con trai, la la liếm liếm hắn luôn ghét thứ đó, bánh bèo vô dụng, vào tranh tài sản chú yêu thương gì, dặn dò gia nhân sau thấy ả lôi chó ra đuổi không thương tiếc, bị ả dọa nạt lôi chó ra xử.

Đằng xa Jungkook đã đi về, hắn vui vẻ chào đón nhiệt tình làm nó không khỏi bất ngờ. Miệng không ngừng nói gia nhân chuẩn bị nước ấm để nó thay quần áo, đỡ nó ngồi trên ghế dùng quạt phe phẩy hỏi han.

Trong lòng nó bỗng có cảm giác thật ấm áp.

Chuyển cảnh.

Hắn một thân nồng rượu được nó dìu vào phòng, hắn vẫn còn tỉnh chán vội ôm lấy người bên cạnh mà đè xuống hôn nhưng nó tránh né, cúi xuống cái cổ mềm mại nhưng sao thế lặng im.

''Đi về phòng đi''

''Xin lỗi ông, em về''

Hắn uống cốc nước, hắn bị gió làm cho tỉnh rượu, nay đi ăn cưới nhà phú hộ hắn uống nhiều. Cùng ôm ấp người bên cạnh, mọi ý chiều theo hắn làm hắn hài lòng cứ tưởng sau nhưng ngày tháng cùng nhau ngọt nhạt tưởng nó thích hắn nhưng hắn nhầm, tình cảm con người không thể ép buộc. 

Taehyung đã đánh mất nó nên hắn không thể để lần này biến mất, cứ để yên mọi chuyện từ từ tiến triển chẳng phải sẽ tốt hơn sao. 

Bên ngoài tự nhiên nổi sấm làm hắn giật mình mà ngước lên, ông trời là đồng ý hay phản bác lại vậy. 

Bỗng nhiên nhìn thấy bóng người phóng ngang qua, hắn nhíu mày đuổi theo đến nơi Jungkook liền mất dấu, lòng lo sợ chả nhẽ lại làm hại người của hắn, liền đá cửa phóng vào.

''A ông làm gì ở đây?''

''Anh... anh ... ờ ờ em mặc đồ đi'' 

Hắn xông vào liền thấy cậu vừa tắm xong thân quấn tạm miếng vải mỏng, bên dưới liền có phản ứng, mặt đỏ ửng xấu hổ mà quay đi. Nhưng nghĩ lại là vợ chồng thì dấu làm cái gì, hắn liếc nhìn xung quanh không có ai.

''Em có thấy ai đó vào phòng hay tiếng động lạ không''

''Có đấy, là ông cư nhiên đạp cửa xông vào làm tưởng trộm giật cả mình''

''A thật xin lỗi, chắc anh hoa mắt thôi em đi ngủ đi anh về''

Hắn gãi gãi đầu cúi xuống hôn đôi má mềm mại mà sung sướng, Jungkook tắm xong người rất thơm làm hắn không thể nào kiềm được nhưng phải kiềm vì hắn là người nho nhã, cẩn thận liếc thêm lần nữa nếu có người thì nó phải kêu lên rồi vội cáo từ đi ra ngoài nhưng lòng vẫn không ngừng thắc mắc. 

Taehyung vừa đi khỏi, nó lấy tay mình lau má, thật là đáng ghét cư nhiên dám hôn nó, vừa nãy suýt chút nữa bị đè. Rõ ràng là không bao giờ động vào nó, liếc nhìn kẻ đang đi đến mà mỉm cười nhẹ... 

Đằng sau lưng Taehyung là một bí mật được che dấu.

Một thời gian sau

Hắn cùng nó dùng cơm, bữa ăn nhàn nhạt trôi qua theo ánh trăng tàn, dạo này họ vẫn ăn cơm như thường. Hắn muốn gần nhưng nó cứ tránh xa làm hắn có chút buồn bực, nửa muốn ép nửa không thôi thì lại châm ngôn ngày còn dài.

...

Jungkook sốt cao, hắn một thân đi đi lại lại chăm sóc không màng mệt mỏi mắc kệ gia nhân khuyên ngăn, Taehyung đã chuyển phòng nó sang bên cạnh với lý do tiện đi lại, hai là dạo này hắn cảm giác cứ có ai đó đi lại trong khuôn, trước suýt nữa hắn bắt được. Mà hắn muốn chuyển thì chuyển việc gì phải nể nang ai. 

Hắn ngồi nhìn khuôn mặt tròn tròn bụ bụ này sờ nắn một hồi mà thích thú, lại chả hiểu sao cái tên kia mắt mù hay sao lại không cùng nó yêu đương, quá phí. Nó trước kia cũng chăm sóc cho hắn mỗi khi hắn làm việc qua sức nhưng hắn cũng không để tâm ai bảo nó là người ngỏ lời yêu, thật là bây giờ hắn mới cảm nhận tình cảm chỉ đến một phía là như thế nào.

''Ông, ông ...''

''Em ốm ngất ở vườn, không sao giờ cũng ổn rồi uống vài thang thuốc là khỏi''

''Cảm ơn, em...em''

''Không cần khách sáo, em muốn ăn gì bảo ta, ấp úng làm gì''

''Em em muốn đi tiểu...''

Khung cảnh ngàn chấm thật là xấu hổ, Taehyung bật cười đưa cho Jungkook một chai nhỏ, hai người xấu hổ quay lưng đi chỉ còn tiếng nước chảy rò rò. 

Hắn cầm bát cháo nóng nghi ngút mà hầu mang tới, thổi thổi nhẹ rồi đút cho nó, nó ban đầu từ chối cảnh này nó không quen, chả bao giờ hắn là thế cả, nó và hắn sống tách biệt chờ thời gian thích hợp để hưu.

Một thìa cháo đưa lên miệng, lại một thìa nữa được thổi nhẹ nhàng, Taehyung chăm nó rất tốt nhìn cái má nhỏ phồng phồng ngậm cháo, hắn tiện tay nhéo nhéo đến đỏ ửng khiến nó la oai oái không thôi.

''Uống đi em uống mới khỏi, ăn cháo uống thuốc là hợp lý''

''Thôi ông để tí nữa em uống, ông cứ đi về đi em tự chăm được''

''Em đổ đi chứ uống cái gì, ngoan tình yêu tôi trong này không đắng''

Jungkook đỏ mặt, nhìn bát thuốc sẫm màu trước mắt, nhăn nhó một hồi mới cho lên miệng. từng giọt đắng ngắt ở lưỡi truyền xuống cổ, cực hình uống thuốc chính là cực hình

''Đắng quá, thứ đáng ghét ưm ưm''

Nó vừa uống cạn thuốc liền ném cái bát sang một bên, lưỡi nhỏ thè ra, mặt đỏ ửng, cảnh này thu vào mắt hắn một hình ảnh thật ngon. 

Nhào tới ấn môi nó vào môi mình, mút thật nhẹ nhàng bờ môi nhỏ chúm chím lưỡi luồn vào trong khoang miệng nóng ấm chạm nhẹ vào đầu lưỡi run rẩy đang rụt lại vào trong. J

ungkook nhắm tịt mắt vào, cảm nhận khoang miệng mình bị trêu đùa, miệng cứ ưm ưm không thôi.

Tiếng mút mát chụt chụt vang lên, hắn xoa xoa cái lưng nhỏ miệng lưỡi gian xảo cuộn chặn lưỡi nó mút đến điên dại, nó sắp không thở nổi liền vỗ lưng bảo ngừng, hắn cũng chiều mà nhả ra, người ốm chỉ nên thế thôi cái gì quá cũng không tốt.

''Sao hết đắng chưa, thở từ từ thôi''

''Ông gạt em, làm người ta tắc thở, hứ''

''Haha đáng iu quá nè, thôi em nghỉ ngơi đi có gì gọi cho tôi''

''Vâng, ông nghỉ ngơi''

Taehyung xoa xoa cái đầu nhỏ rồi hôn thêm cái nữa bước ra ngoài cửa, căn dặn đám hầu để ý nó. Hắn chạy thật nhanh về phòng, cự vật hắn không thể nhịn được mà dựng đứng lên ở thêm chút nữa sẽ đè nó ra mất, một thân hình to lớn đang không ngừng làm cho cự vật thỏa mãn miệng lẩm bẩm tên Jeon Jungkook. 

Hắn không hề biết được sau khi quay lưng liền có ánh mắt nhìn hắn không tốt đẹp gì.

Chuyển cảnh

Jungkook ngày ngày được Taehyung chăm sóc cũng dần mở lòng với hắn, hai người ngày ngày ôm tấm chân tình mà vui vẻ cùng nhau đi lễ hội, cùng nhau ngắm trăng cùng nhau vui đùa quãng thời gian vui vẻ trôi qua nhẹ nhàng. 

Nhưng vẫn là chữ này, càng vui vẻ thì sóng gió đến càng lớn, một người thật lòng một người đem nó làm dụng cụ dối lừa.

 Vì ai vì em vì tôi vì chúng ta vì gì?

...

''A, arg arg ...arg từ từ thôi, đau em ''

JungKook rên rỉ dưới thân hắn, cự vật mạnh mẽ đang đâm ra đâm vào bên trong cơ thể nó, khoái cảm trào dâng cảm giác đau ban đâu tay vào đó là khoái cảm dục vọng, ưỡn ngực lên để hắn cắn mút rồi liếm láp. 

Thân hình trắng ngần chi chít vết hôn ngân, thân thể bị đưa lên chín tầng mây với đầy đủ tư thế, hắn vần lên vần xuống khiến Jungkook không thể nào chịu nổi mà ngất đi.

 Ôm nó trong lòng, hôn nhẹ lên trán đang ướt mồ hôi, nó đồng ý làm chuyện đó với hắn, tình yêu hắn đã được hồi đáp, nhìn dòng máu chảy trên tấm nệm nhỏ mỉm cười sảng khoái. 

Vẫn có ánh mắt khác lạ xuất hiện.

Một nơi xa có đôi nam nữ không ngừng thông dâm nhau, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên trong màn đêm tối.

''Chuẩn bị kế hoạch tiếp đi''

Chuyển cảnh

Mùa thu trời mát mẻ, hắn cùng nó ngồi trên xe ngựa dạo chơi nhưng một tai nạn ập đến, có một đám cướp từ đâu chặn xe, xảy ra xô xát, gia nhân mang không nhiều liền rơi vào yếu thế. 

Hắn một mình cản bọn cướp, đẩy Jungkook đi chạy trốn, bọn cướp này hình như không cần tiền mà nhắm vào hắn, một lực đập thật mạnh người làm hắn đau nhức rồi ngất đi...

Màn đêm mây mờ phủ kín, hắn tỉnh dậy đầu đau nhức, mở hơi hơi mí mắt hắn thấy một mảng đen mờ. 

Giật mình mở to mắt, hắn chính xác là một màu đen thui, đây có phải địa ngục hắn đã chết, loạng quạng đứng dạy sờ soạng đổ vỡ lung tung hắn gọi gào lên nhưng không một ai nghe thấy.

Một hình ảnh mờ đi qua đó là Jungkook nó nhìn hắn bằng ánh mắt thâm độc rồi cười lớn bước đi bỏ lại hắn, vẫn là bỏ mặc hắn.

A A A A

Tiếng kêu gào trong phòng làm mọi người nháo nhào chạy đến, Jungkook nghe tin cũng bước vào mặt có chút lo lắng. 

Taehyung ôm đầu cảm nhận hương thơm quen thuộc nhưng vẫn không thể thấy gì, loạng quạng ôm chầm lấy nó, thân người không ngừng run rẩy. 

Jungkook vỗ vỗ cái lưng an ủi, ánh mắt nó có chút gì đó không thể tả. 

Taehyung sau khi được ăn và sắc thuốc liền ôm lấy nó đi ngủ, hắn thập phần sợ hãi hắn sau khi bị đánh đúng chỗ hiểm may mắn không chết mà bị mù, lúc đó có một hiệp sĩ xuất hiện cứu hắn và nó rồi hộ tống trở về.

''Ngoan ngủ đi, em sẽ tìm thầy chữa mắt cho anh, ngủ ngoan''

Nó vỗ vỗ mái tóc mềm, ánh mắt có chút ướt ướt và tội lỗi rồi biến mất.

Màn đêm lạnh lẽo, nó không ngủ được nó không biết mình phải làm gì. Một cái bóng lướt qua làm Jungkook giật mình, vội buông hắn mặc một chiếc áo mỏng chạy đến nơi quen thuộc.

''A đừng đừng làm thế, có người sẽ thấy''

''Lâu không gặp em có vẻ tránh né anh?''

''Không, không, chúng ta làm thế có ác không, tại tại hắn...''

''Em biết lo lắng cho nó, có tình cảm với nó được lắm đi về đi ''

''Không, em yêu anh mà, em sẽ làm tất cả vì anh, a từ từ thôi''

Trong đêm vắng hai thanh niên nấp sau nhà hoang lạc, tiếng kêu rên vang nhẹ trong màn đêm, cảnh chướng mắt này sẽ tiếp tục tiếp diễn. 

Ánh mắt hoang lạc của Jungkook làm lay động lòng người, phải là nó đã cùng người yêu mình bày ra vụ này, là do hắn vì hắn mà nó không thể cưới người nó yêu.

Vụ tai nạn kia là âm mưu của người yêu nó, đáng nhẽ là đã thành công nhưng mà Jungkook có chút không kiềm lòng.

Một chút..

Một chút...

 Mà ngăn lại, Taehyung một thân máu không tiếc mạng sống mà bảo vệ nó...ừm thì nó cũng có chút gì đó nhưng cũng nhanh dập tắt, ánh mắt thâm độc hiện rõ những âm mưu.

Sáng hôm sau

Taehyung đập phá điên cuồng, miệng hét lớn, sau khi biết mình mù lòa liền tức giận kèm theo sợ hãi. Bóng tối bủa vây xung quanh, vô dụng, ôm lấy đầu rồi chạy vụt ra ngoài nhưng nhìn thấy cái gì đâu nên đã té ngã đầu đập xuống đất đau đớn. 

Jungkook từ xa chạy đến vội đỡ hắn dậy, lòng có chút xót đưa hắn vào trong phòng, trán sưng u một cục. Thấy nó Taehyung vội ôm lấy mà gào khóc như đứa trẻ, hắn sợ hãi nếu như này nó có bỏ hắn không, giá phải trả của hắn mà người đàn ông kia nói là đúng ư..

''Ngoan nín đi em không bỏ anh, em hứa đấy''

Jungkook xoa nhẹ lưng hắn, cho hắn dựa vào mình mà ngủ quên đi lúc nào không hay, nó nhìn hắn nhìn chính mình, nó cảm giác thứ gì đó trong lòng, nó cũng không biết nữa nếu như có ngày biết được những điều thầm kín kia thì sao nhỉ, mắt nó lại sáng lên ánh mắt lạ lẫm lại hiện ra..

Taehyung sau đi được an ủi liền có tâm trạng gần tốt hơn, hắn bắt đầu tập luyện nhớ lại những đặc điểm lối đi căn phòng cố gắng mò mẫm bước đi. 

Lúc đầu hơi gian nan nhưng có nó bên cạnh hắn lại càng cố gắng, bám theo người nó chầm chậm bước đi, cảm nhận giọng nói ngọt ngào ấy hắn cảm thấy nhẹ lòng.

Jungkook gần đây có biểu hiện hơi kỳ quái mà nó vẫn kỳ quái mà, lâu lâu lại biến mất rồi nói trò chuyện mãi mới trả lời. 

Anh họ nó tới chơi, hắn tiếp đón nhiệt tình sắp xếp chỗ ở, hắn không nhìn thấy nhưng nó đẹp như thế thì anh họ cũng phải rất khả ái đi. 

Anh họ đó nói chuyện với hắn có chút hợp, lâu lâu ra tâm sự đôi chút nhưng hắn có cảm giác không nên thân thiết lắm lại lâu lâu thấy cái gì đó nhìn chằm chằm mình.

...

''A''

''Jungkook, em làm sao thế?''

"Em... ưm... em không sao vừa nãy ngã không để ý giờ mới thấy đau''

''Ừm, đi đứng cẩn thận''

Hắn nói xong liền cảm thấy buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay, hắn đâu có biết đằng sau lưng mình đầy toan tính, một đôi gian manh đang làm tình. 

Chính nó đang cùng người được cho là anh họ mình làm chuyện xấu hổ này trong căn phòng hắn, tiếng rên nhỏ vang lên, Jungkook một thân trần chuồng rung lắc không ngừng trên thân người đàn ông kia. 

Họ làm thế nhiều lần sau lưng hắn giờ là trước mặt hắn. Để Jungkook lên bàn dùng côn thịt đâm từng nhát, nó ở dưới rên rỉ người đàn ông nó yêu rồi nhìn người đàn ông ngủ say quay lưng về phía mình.

Hắn không xứng.

Taehyung chả mảy may biết gì, luôn cảm ơn gã phụ giúp vợ mình trông coi cửa hàng, chăm sóc cho mình. Mọi cảm bẫy cứ thế rơi vào, hắn uống thuốc bổ do gã chuẩn bị nhưng càng lúc càng cảm thấy mê man choáng váng. 

Từ đâu có người bạn đến thăm tên Jimin, y cùng hắn chơi từ lúc biết đi vì một số công việc hoàn cảnh nên giờ mới gặp lại. Hắn không biết nhưng vẫn tiếp đón nhiệt tình, y là một thầy thuốc thấy hắn bị mù thông qua thăm khám đã nắm bắt và đưa ra cách chữa trị khiến hắn vô cùng cảm kích.

Y và hắn buôn chuyện trên trời dưới biển vô cùng hiểu nhau, Jungkook từ ngày biết đến y trong lòng thập phần lo lắng nếu mắt được chữa khỏi thì công sức lại vất đi à.

 Nó tìm đủ mọi cách pha thuốc nhưng y quá tinh ranh, ánh mắt híp sâu nhìn nó như kiểu đã biết gì đó vậy. Y hỏi nó vào điều liền xuýt chút nữa lộ ra, thân võ công tốt dù cho làm hại cũng không vấn đề gì.

...

''Sao nào em yêu của anh đang bận phiền cái thằng đó''

''Vớ vẩn, em đang lo mắt hắn ta chữa khỏi thì tốn bao nhiêu công sức lâu nay''

"Đã bảo em làm nhanh gọn đi nhưng lại chần chừ, tạm thời lắng xuống hắn ta không phải kẻ bình thường đâu''

Hai tháng sau.

Taehyung ngày ngày được chăm sóc bởi bàn tay của Jungkook và Jimin hắn đã nhìn thấy lại, đôi mắt không còn đen mờ nữa. Ánh nắng chói chang thập phần khó chịu lấy tay che đi, y híp đôi mắt rồng của mình chào tạm biệt hắn, y đã xong việc rồi liền phải rời đi thôi.

Nó nấp sau tấm lưng hắn có chút sợ sệt, y nhìn nó hồi lâu ánh mắt như phát giác sự sai trái, nó mỗi lần đến gần hắn y luôn ở đó quan sát từng cử chỉ, lúc ẩn lúc hiện.

 Nó nói qua với hắn nhưng hôm sau lại vẫn như cũ, Jimin này thật là lạ kì và giống như không phải người vậy.

Chuyển cảnh

Taehyung cầm quyển sổ tra đi tra lại, mỗi tháng hụt đi một chút, tháng này thu về lãi không nhiều và thậm chí là lỗ. 

Hắn đi qua khảo sát cửa hàng thấy lương thực mình vẫn đông đúc, nhưng đó là tháng trước tháng này nhập hàng lùm xùm giá cao lên khiến người dân nói to nhỏ hắn cực kì không thích.

''Anh thấy đấy dạo này hàng hóa hiếm có em tăng chút giá lên, hàng hóa có vấn đề nhưng em giải quyết ổn thỏa rồi, các hàng khác đều thế nhà giàu họ không để ý đâu''

''Em làm gì thì làm, danh tiếng Kim gia bấy lâu nay làm ăn trong sạch đừng để ảnh hưởng, mà anh họ của em cũng phải chú ý anh ta tiêu xài hơi phung phí rồi''

''Em biết rồi, dãn mày ra đi mau già lắm để em làm cho anh bớt giận nhé''

Jungkook chạm vào môi hắn mút mát không ngừng, tay trực tiếp luồn xuống dưới xoa bóp rồi dùng miệng nhỏ ngậm lấy cự vật nhả ra vào, làm hắn hưng phấn không thôi. 

Nhếch mép ấn đầu nó thật sâu, nó luôn làm hắn trở nên vui vẻ.

Ngày tháng trôi qua bọn họ vẫn sống như thế một nhà hai người à không ba người, tên anh họ vẫn ở đó gã ta ăn chơi, lợi dụng làm nhiễu loạn ảnh hưởng đến hắn nhưng vì nó cứ ngon ngọt hắn cũng vì thế nhắm mắt làm ngơ. 

Tâm cơ con người thì chỉ có giời biết, có giời cản được những thứ phù phiếm xa hoa ác độc luôn tồn tại.

Ngay từ đầu lão ông đã nói với hắn sẽ không có được tình yêu, sống một cuộc sống trong toan tính hãm hại của kẻ khác.

Taehyung cũng vì thế mà chấp nhận cứu lấy mạng sống cho Jungkook và hắn không nghĩ cái giá hắn phải trả nó ác hơn hắn nghĩ. Đến rất nhanh, hiện tại hắn đã cảm nhận được một nửa rồi.

Jungkook không chăm sóc cho Taehyung như trước nữa, chuyên bảo người hầu vào còn nó cứ ở cửa hàng rồi về phòng. Hắn trải qua biến cố lớn bị truy đuổi ngã xuống vực nhưng lại có người cứu, cứu được cái mạng nhưng bị liệt đôi chân.

Nằm yên trong phòng thanh vắng hắn buồn bã nhìn lên trần nhà, thân mệt mỏi hắn cần nó nhưng dạo này nó luôn cáu gắt, hắn nằm không cử động có sẵn cái bát đã ném vào trán nó vì quá tức giận.

Jungkook ngày càng thay đổi không nể nang mà chửi bới hắn vô dụng, đi sớm về khuya có khi chả thấy tăm hơi đâu lúc cần đến giấy tờ không nói không rằng lấy tay hắn nhấn rồi đi ra ngoài.

Taehyung một mắt trừng trừng nhìn đôi nam nam đang thông dâm với nhau trước mặt mình, hắn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh tượng khốn nạn này nhưng miệng hắn không thể nói họng cứ ú ớ vài câu, thân thể nặng nề.

Jungkook trên thân gã anh họ mà rên rỉ liếc nhìn hắn như không tồn tại, gã ta cười lớn dùng miệng mình gặp mút miếng dâu nhỏ. 

Tiếng da thịt vang khắp phòng, hắn gào thét người tức giận đến đỏ ửng hóa ra bao lâu nay hắn cảm nhận đúng, người anh họ kia thực chất là người tình.

 Gã ta luôn nhìn hắn bằng ánh mắt lươn dối trá, ánh mắt họ trao nhau hắn nghĩ là tình anh em nên không chú ý giờ thì đã rõ rồi.

''Sao nào Kim Taehyung, nhìn thấy người mình cùng gối bấy lâu lại đi nằm dưới thằng khác thế nào, à tao quên mày không nói được nữa rồi, thầy thuốc này cao tay thật uống mấy liều liền phế giọng''

Gã ta rút cái nhớp nháp trong hậu huyệt ra đi đến cười nói hớn hở, tay tát nhẹ vào mặt hắn nhìn hắn cử động khó khăn liền kéo Jungkook cúi xuống ngậm lấy thân dưới của mình. 

Cảnh tượng in sâu trong mắt hắn, nó phản bội hắn bây lâu nay hắn là đang đối tốt với kẻ không ra gì, không nghe lời Jimin nhắc nhở. Chính hắn hôm đấy cũng vì nghe nó đã nặng lời mắng ân nhân của chính mình.

[Y thở dài không buồn nói vài ngày sau cất bước ra đi]

Nước mắt trong mắt chảy dài xuống gối ánh mắt nó nhìn gã ta đầy yêu thương, chỉ cần nói nó bị dụ thôi hắn chấp nhận tha thứ mà, hắn hắn...

''Taehyung, chàng chồng khờ của tôi chỉ có chút ngọt nhạt liền bị dắt mũi, cho anh biết một bí mật nhé anh bị mù cũng là tôi và anh ấy làm, đáng nhẽ là anh đã chết nhưng năm lần bảy lượt đều có người xen vào, giờ thì hay rồi anh đã nằm đây và sắp chết sao nào bất ngờ chứ hahaha. Tại mày chính mày, nếu năm ấy mày không vì mày chó chết hiếp chết em gái tao, lão cha mày ép tao cưới mày vì mày tao không được yêu đương minh bạch lại đi cưới kẻ giết em mình. Mày sống không bằng một con chó, tao thật sự kinh tởm, mày biết tao phải chịu nằm dưới thân mày mỗi lần đều tởm lợm phỉ nhổ nhưng giờ đây mày phải trả giá tao và anh ấy cùng của cải này sống với nhau đến trọn kiếp, mau uống đi xong chén này mày sẽ xuống diêm vương tạ tội với trời đất"

''Ưm ưm ưm''

Taehyung dãy dụa tránh đi bát thuốc đang muốn đổ vào mồm mình, hắn bị giữ chặt lại bởi gã. Nó bóp chặt cằm hắn đổ bát thuốc độc, từng nụ cười man rợ vang lên dưới sự chống trả đến vô vọng của hắn.

 Hắn bất lực nhìn dòng thuốc độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng đau đớn, giãy dụa sùi bọt mép lên, mắt hắn đỏ ửng nhìn thấy nó đôi mắt hắn từng yêu giờ đây thâm độc chìm trong thù hận.

Tình yêu của hắn không đủ sao, hắn dồn hết tâm sức này để dung túng cho người, người lại vì một người đàn ông khác mà chà đạp lên. 

Hắn không nhớ trước đây thân chủ này đã làm gì, nhưng hắn tin nếu như ông trời cho hắn quay lại đây chắc chắn là một người tử tế không làm điều ngang trái này.

Mà đâu biết đâu có thể giờ hắn phải trả giá, ông lão nói đúng hắn sẽ nhận một cái giá đắt khi muốn quay lại. Hắn co giật một hồi lâu rồi dừng lại lặng yên đầu ngoẹo về một bên. 

Tôi trả cho em một mạng sống giờ em trả lại tôi một một xác không hồn.

Nó thở gấp gáp lùi lại phía sau, nó nhìn thấy trong mắt hắn một nỗi tức giận rồi tuyệt vọng. Ánh mắt đó nhìn cậu như xoáy tâm can, nó trong tim dâng lên cảm giác lạ thường, một tiếng sấm vang ầm lên làm mọi thứ càng thêm phần kinh dị.

Nó ôm đầu đau đớn, vội vàng ôm lấy gã dùng thân run rẩy của mình ngất lịm đi.

Đám tang diễn ra người người tiếc thương, gia nhân trong nhà bàng hoàng không kìm được mà khóc ầm trời, còn quá trẻ để ra đi. 

Lúc hạ mộ trời bỗng tối sầm xuống sét đánh làm mọi người giật mình hốt hoảng mau chóng hoàn thành công việc, trời cứ tối như thế không mưa, gió cứ gào rít làm người ta sởn da gà, trẻ con khóc ầm ĩ.

Chuyển cảnh

"CHÚNG MÀY, CHÚNG MÀY LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY!?"

Jungkook trợn tròn mắt nhìn đôi nam nữ làm chuyện bậy bạ trên chính chiếc giường của hắn và cũng là của nó với gã.

"Gì thế này, anh bảo đuổi nói đi rồi cơ mà, anh phản bội tôi đúng không?"

"Em yêu cũng phải từ từ chứ, gia sản này thuộc về tay anh rồi, đuổi đuổi liền, đi ra ngoài chờ anh chút, chụt"

Gã ta hôm lấy ả tình nhân của mình ngọt ngào coi nó như người vô hình

...

"Thằng chó mày dám phản tao, trả cho tao trả cho tao, A bỏ...ra"

"Sao, bất ngờ ôi chời nước mắt rơi, uất ức hahaha, quá ngây thơ ngu ngốc thôi thì tao cũng nói luôn tao để mày sống đến bây giờ là quá nhân nhượng, yêu sao? Tao chỉ yếu tài sản của mày thôi, em mày cũng là do tao HAHAHA, nó ngon ngọt như thế không ăn thì phí"

"Khốn nạn, mày dan díu sau lưng tao, mày đổ oan cho anh ấy, biến tao thành kẻ ngốc, tại sao lại làm thế hả, TẠI SAO?"

"Tiền, tất cả mọi thứ, mày cũng chính là kẻ phản bội đấy, nhẫn tâm cùng tình nhân giết hại chồng mình chuyện này đồn ra ngoài thì chỉ có chôn sống, thôi thì để tao xử lí luôn, CHẾT ĐI"

Gã ta bóp cổ nó làm nó khó thở, đau đớn ôm lấy cổ mình, hơi thở yếu ớt nhưng không thể chết được, không thể để đôi chó kia sống nhởn nhơ được. 

Liền nhớ trong mình có chiếc dao liền lấy ra đâm vào cổ gã máu bắn ra tung toé. Gã kêu ầm lên rồi chết ngay tại chỗ, Jungkook thân điên loạn cười lớn rút cây dao ra đi hẳn về phía ả ta đâm từng nhát. 

Kẻ sát nhân hiện ra trong nó, ánh mắt tràn ngập hận thù.

Nó chợt tỉnh bàn tay run rẩy đầy máu, nó giết người, hai mạng người da thịt nát bét nằm trong vũng máu, trợn tròn mắt, bất giác lùi lại ôm lấy đầu hét lớn. 

Tiếng gia nhân bước tới dần lớn nó bàng hoàng tỉnh dậy nhảy ra khỏi cửa sổ mà chạy đi, tiếng người cùng đuốc sáng đang đuổi theo nó. Nó chạy không may gai đâm chảy máu chân, ngã xây xát hết người.

Ngã xuống nền đất, nó chợt nhìn ra mình đã chạy ra nghĩa địa, lạnh lẽo đơn độc. Trước mắt nó là bia mộ Taehyung, sờ vào tấm bia lạnh lẽo, Jungkook dập đầu khóc.

Không phải nó không cảm nhận được tình cảm này chỉ vì mối hận thù quá lớn bị kẻ xấu dắt mũi mà quên mình có người yêu thương thật sự. 

Hối hận giờ còn làm được gì khi người đã ra đi mãi mãi. Hình bóng trong đêm hiện ra Taehyung một thân đen bay bay, hắn ta ôm lấy nó vuốt nhẹ bờ vai run.

"Taehyung trở lại với em được không, em biết lỗi rồi em sẽ làm trâu làm ngựa cho anh, xin anh"

"Em đến với tôi như là một giấc mộng ngàn, nếu kiếp này không thành thì đợi kiếp sau"

Taehyung mỉm cười nhẹ rồi cất bước quay đi bóng lưng cô độc tiến về phía trước không ngoảnh lại. Jungkook ngồi thất thần, nhìn bóng lưng ấy rời xa mình, tiếng sấm vang lại xuất hiện tiếng chim kêu thất thanh như gào thét cho sự cay đắng này. 

Nhìn Taehyung lắc đầu hắn không cần nó, phải nó là kẻ không ra gì, một kẻ mạt kiếp không được thứ tha. Nó cười lớn rồi lại gào khóc nước mắt cứ tuôn ra thấm ướt mảng áo, miệng chảy đầy máu, trái tim đau nhức rồi dần không còn cử động được nữa...

 Mưa bắt đầu rơi nặng hơn đập mạnh xuống nền đất, sấm chớp loé sáng cả một vùng trời.

Lũ năm ấy cuốn trôi người ta không còn thấy mộ của Kim nữa, chỉ biết mọc lên đó một loài hoa lạ nở cúi gục xuống về một hướng vào đúng vào ngày này rồi tan vào ngày hôm sau và cứ đến ngày đó trong đêm người ta lại thấy bóng mờ với đôi mắt khóc sầu giọng bi ai vang vọng lặp đi lặp lại từ Kim gia:

        "Một đời sai trái, ngàn lần tạ lỗi trước người."

                                                                                           _End lifetime 4

BE 8/10/2021

Trân trọng những thứ mình đang có để khi hết kiếp sẽ không còn vấn vương.

tui đã quay trở lại rồi nè, các bạn còn nhớ tui không. Để lại nhận xét và vote cho mình nha iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro