Ánh trăng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu cảm nhận như thế nào về duyên âm? Đã được nghe hay thậm chí đã phải từng trải qua trong sợ hãi một thời gian rất dài. Duyên âm được hiểu là mối tình duyên giữa người sống và người đã mất, đã từng có duyên từ kiếp trước hay chạm mặt ở hiện tại mà ta không hề hay biết. Cảm giác mình bị ai đó nhìn, cơ thể có cảm giác bị động chạm và chiều xấu hơn sẽ dần dần trở nên điên loạn và bị lôi xuống sống với họ. Yêu đến chết.

Warning: chap được viết trên những hiểu biết mà mình đã tham khảo, không có ý xâm phạm bất kì ai và chỉ lấy tên nhân vật để viết thành. Tâm linh nên mình phải nhắc lại để các bạn hiểu rõ, nếu như thấy chap có ý không được tốt đẹp gây ảnh hưởng thì mình sẽ gỡ chap xuống vì những vấn đề không tốt mà các bạn cảm nhận. Vì tớ từng đọc một số truyện và chưa từng được nhìn thấy tận mắt nên việc viết chuẩn tâm linh nó có giới hạn và tớ còn bốc phét nữa :)), truyện có yếu tố kinh dị nên là hãy chuẩn bị tinh thần nhận xét cho tui.


"Nó theo bao lâu rồi"

''Sao thầy biết ạ? con... con''

''Nó đang ở cổng kìa và nó đang nhìn ta''

"Dạ, 6 tháng... con... thầy giúp con với ''

''Được rồi, ngậm thứ này vào miệng nó sẽ không nghe thấy con nói và giờ hãy kể cho ta nghe''

Jungkook nhận lấy viên thuốc kì lạ cho vào miệng vừa đắng lại lờ lợ làm cậu muốn nôn, người có chút hoảng loạn tim đập nhanh. Thuốc có tác dụng làm cho cậu tịnh tâm hơn, rùng mình một cái ánh mắt sáng lên và cậu bắt đầu kể câu chuyện của mình.

6 tháng trước

Jungkook ra trường được vài tháng đang đi làm thêm một số việc vặt đề chờ nhận tuyển, học tập cũng không quá tốt nên xin việc có chút khó khăn nhưng không sao cả đối với cậu mọi thứ như thử thách lòng kiên nhẫn thôi, cả nhà đều ủng hộ.

Cậu sinh ra là người bóng vía khá mạnh, một người ít khi tin vào mê tín nhưng không có nghĩa là cậu thờ ơ và không coi trọng tâm linh.

Ngày ấy đi cùng cha mẹ thăm mộ tổ tiên vào thanh minh, thật lâu rồi mới có dịp về quê cảnh làng quê thật yên bình nhưng mà cậu cứ bị hỏi bao giờ cưới vợ sinh con, cậu gay thì cưới vợ thế mẹ nào được dỗi quá >,>.

''Jungkook còn ngơ ra đó mau vái các cụ phù hộ cho công việc của con đi, bố mẹ không nói không có nghĩa là con được phép dửng dưng, nhìn anh cả đi nuôi được bố được mẹ rồi''

Mẹ Jungkook nhắc nhở cậu, đứa con bé nhỏ này vẫn cứ là lơ đễnh thôi.

''Dạ vâng, con nghe con nghe''

Cậu chắp tay mong các cụ phù hộ độ trì cho có công việc làm ăn ổn định rồi vái ba vái thành tâm.

Cứ như thế khắp mộ tổ tiên đều được gia đình Jungkook thắp hương tỏ lòng thành kính mong các cụ phù hộ cho năm an lành.

''Ơ bố đây cũng là tổ tiên mình ạ? Sao không thấy ghi tên?''

Cậu nhìn bố mình thắc mắc, mắt tròn xoe.

''Đây là mộ khuất mặt khuất mày, hàng xóm gần các cụ thắp một nén cho họ vui''

Anh cậu nhẹ nhàng giải thích, là con trai cả việc cúng bái dường như anh đã tìm hiểu và khá sành sỏi.

Ông bà ta thường nói khi nhìn thấy người chết mà họ quá xinh đẹp thì không được khen hay than tiếc vì hưởng dương quá sớm cả trong suy nghĩ cũng không được nếu không họ sẽ theo.

Jungkook đã quên mất điều đó khi đi qua mộ hắn đã lỡ nói ra và tỏ tiếc nuối đẹp như thế tại sao lại mất sớm, mẹ cậu sau khi nghe thấy đã đánh cậu một cái vái vái mong cho người đó tha lỗi cho cậu mong bỏ qua và đừng đi theo.

Cậu sau khi bị đánh cũng lơ ngơ không biết sao, khen mà cũng bị đánh còn cái gì mà theo nghe sợ chết đi được.

Mọi chuyện diễn ra rất là bình thường Jungkook mỗi ngày đi làm rồi về nhà ăn cơm chơi game và đi ngủ chả có gì đặc sắc.

Cậu hơi chán về công việc một chút, làm việc ở CircleK đến chiều tối rồi lại chạy đi gói hàng ở nơi xa.

Thân hình sinh ra khỏe mạnh sức lực làm việc tay chân trâu bò thì cũng phải mệt chứ, đi đi lại lại vất vả mà bố mẹ vẫn phải nuôi.

Bỏ điện thoại xuống vẫn còn tiếng nhạc phim kinh dị, Jungkook hôm nay nổi hứng xem phim kinh dị để giải sầu lại còn chơi với đám bạn suốt ngày thích trò mạnh bạo, cơm chó cứ treo lơ lửng cho cậu ăn ngập bản họng.

Bĩu môi một tí, bọn có người yêu lúc nào thiếu hơi một chút là không chịu được, khỉ gió!!!

Jungkook lại ngẫm lại mình cậu cũng ê sắc ế đóng màng nhện chứ đùa, năm nhất cũng yêu với đương nhưng chả đâu vào đâu, năm hai năm ba quen linh tinh vớ vẩn cho nó có gọi là trải nghiệm thanh xuân đại học.

Tắt điện thoại và nhắm mắt đi ngủ, trăng đếm nay sáng gió thổi lá cây rung làm Jungkook tự nhiên rùng mình, rõ là đóng cửa sổ rồi mà nhỉ thôi thì đi ngủ mai còn phải chiến đấu.

Một bóng đen mờ xuất hiện trong giấc mơ cậu, hắn ta chỉ đứng đấy tay cho vào túi quần nhìn Jungkook. Cậu lạ lắm muốn đến gần hỏi xem là ai nhưng bỗng nhiên có ai đó gọi cậu làm cậu giật mình tỉnh dậy.

''ÔI MA AAAA MẸ ƠI CỨU CONNNNN''

Trước mắt Jungkook là một cái mặt trắng xóa, con ngươi xanh môi thâm thâm đang nhìn chằm chằm cậu.

''Ma mung gì ở đây là mẹ là mẹ, mày có phải thức khuya xem phim rồi bị lú hả con''

Mẹ cậu lấy tay nhấn trán cậu, đứa con này thật là không ra làm sao.

Jungkook ôm tim nhìn mẹ mình, ôi dồi ôi cái tự nhiên đắp mặt vào sáng sớm lại còn bày đặt đeo len màu nữa chứ thật là muốn dọa nhau quá đi mất.

Mẹ còn rất trẻ có 43 tuổi thôi rất là xì tin và hơi hướng hiện đại, nghe kể hồi xưa mẹ cậu là ăn chơi có tiếng chả may hôm đó có xích mích với ba cậu tại ga tàu.

Mẹ bị mất ví tiền mà bố cậu đứng ngay gần đó lang lơ ngơ cầm ví tiền của mẹ mà không biết cái tê mô gì thế là bị bế lên đồn.

Lúc truy ra ba cậu là trưởng phòng công ty lớn của thành phố thế là hai ông bà ấy quen nhau rồi cái keng kẻng nhảy số được anh trai cậu lúc đó mẹ 16 bố 26.

Nơi làm việc

Jungkook ngồi ôm cái đầu nhỏ hơi đau nhức của mình, cậu không rõ nữa giấc mơ và người đàn ông đó cứ quanh quẩn trong đầu cảm giác nó thực thực hư hư, cậu không thấy mặt hắn nhưng lại cảm nhận hắn đang như muốn làm cậu tò mò mà đi đến dần.

''Jungkook mau tập trung làm việc đi, check cam là bị mắng đấy nếu mệt thì đi nghỉ một chút''

Yoongi vừa làm mì cho khách vừa nói, hôm nay nó thấy Jungkook có vẻ rất là mệt chắc là hôm qua xem horor mà nó gửi.

Jungkook đang trở về nhà sau khi đóng gói hàng, lúc này là 10h tối đèn điện bật sáng nhưng heo hút người.

Hằng ngày thì bình thường nhưng sao nay thật đáng sợ, người bỗng nóng lên một hồi nhìn gương chiếu hậu cứ thấy một cái gì đó đang nhìn cậu.

Nhìn con đường trước mặt chả phải còn quá xa mới về đến nhà, rẽ vào con đường tắt vắng, cậu định về nhanh còn ăn và tắm rửa nhưng cổ xe lại không quẹo được mà nó cứ đâm thẳng ra con đường lớn.

Chả phải nó sẽ xa hơn sao nhưng Jungkook không thể điều khiển được, phanh xe lại cũng càng không.

"Không phải sợ cứ đi đi đi đi"

"Ai?"

Tiếng nói văng vẳng quanh tai làm cậu giật mình ngoái lại, con đường vắng vẻ tiếng cóc kêu kèm cơn gió thổi lạnh cả sống lưng.

Xe vẫn cứ nổ máy và Jungkook nghe thúc đẩy suy nghĩ một lúc rồi phóng đi và thật nhanh cậu đã về đến nhà trong 30p mà đáng nhẽ phải mất 50p.

Cậu tắm xong chạy ra bàn vi tính nhìn đồ hoạ trước mặt, cậu có chút vẽ vời nên được bạn thuê vẽ hộ để nó đi chơi.

Đang vẽ bỗng nhiên tiếng còi xe kêu làm cậu giật cả mình gãy luôn cái ngòi chì. Chấm nước mắt đi tìm cái gọt chì nhưng chả thấy đâu, tính tình bừa bộn vất lung tung bà già chửi suốt đâu có nghe.

"Gọt chì mày xuất hiện đi, tao còn phải ngủ nữa phép thuật winx enchantic"
Cậu cứ lẩm bẩm tìm hết ngóc này đến ngóc kia.

Cạch

"Ơ đây rồi, thế mà tìm không ra"

Jungkook giật mình ngoái lại thấy đồ mình cần liền mỉm cười cúi người nhặt lấy rồi vẽ tiếp, hoàn thành xong liền vất sang một bên rồi lên giường chơi điện thoại.

12h đêm đoạn mess ting ting liên hồi, người cùng chỗ đóng hàng của cậu vừa share bài viết vừa có một vụ cướp của giết người vừa mới xảy ra cách đó 700m.

Chính là con đường tắt mà cậu hôm nay muốn đi về cho nhanh, tim đập thật nhanh hơi thở gấp rút nếu không người nằm đó chính là xác cậu.

Lòng cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cho cậu tai qua nạn khỏi. Bên ngoài cửa sổ có một ánh nhìn luôn hướng về cậu rồi mỉm cười đến đáng sợ.

Chuyển cảnh

"Jungkook, bố thấy mày đi đi về về khuya đến ngủ không đủ, mệt thì nghỉ làm cả nhà đều lo cho con"

Bố Jungkook vừa xem tivi vừa nói, ông vừa thấy bản tin con đường gần chỗ con trai mình có vụ án giết người liền lo lắng.

"Không sao ạ, con ổn mà con sẽ về sớm"

Jungkook ăn miếng bánh mì kèm trứng ốp nói.

"Ta không yên tâm nghỉ đi, làm ở Circle K thôi, có gì ta nuôi tiếp"

Mẹ  hơi gắt lên, bà hay nói cậu là lười, vô dụng nhưng trong thâm tâm rất lo cho đứa con nhỏ này.

"Mấy bữa nữa theo anh đến công ty người quen xin vào làm, ổn định thăng chức"

Anh cậu ăn xong bữa sáng liền nhấc đít khỏi ghế đi làm.

"Kệ em đi ạ, em sẽ theo cả nhà không làm tối nữa, em tự đi xin việc có gì bố mẹ phải nuôi em"

Jungkook chu môi nhỏ nũng nịu làm cả nhà bật cười.

Trong lúc nghỉ trưa cậu liền chợp mắt ngủ một chút, dạo này cậu mệt mỏi thể lực giảm hơn so với mọi hôm. Giấc mơ bắt đầu hiện lên, cậu lúc này đang đứng ở một khu chợ nơi mọi người đang hô hào mời gọi.

Từ xa xuất hiện một đám bụi mù và tiếng vó ngựa đang to dần, một đám người xuất hiện đứng trước là một tướng quân nhưng không đầu đang tiến tới.

Cậu hoảng loạn muốn chạy sang bên để tránh nhưng không thể chân cứng nhắc, bóng dao sắc lẹm đang tiến lại gần và... đâm thẳng cậu.

"Jungkook mau tỉnh lại, Jungkook mau tỉnh lại"

Cậu vội mở mắt tỉnh dậy, trước mắt là tầng nhà quen thuộc quay sang thấy Yoongi đang hoảng hốt gọi.

"Yoongi em sợ quá, em bị xuyên qua xuyên qua"

Cậu run rẩy ôm trầm lấy y, cái đao đó đâm vào cậu, cái đầu chồi lên đầy máu me dí sát lại chính là đầu cậu toe toét cười.

"Đừng lo lắng, em mệt quá nên thế"

Yoongi vừa vỗ vai vừa đáo mắt, y cảm nhận có gì đó bị thay đổi trong Jungkook phờ phạc đến khó hiểu.

...

Cả nhà đang lo lắng, Jungkook sau khi trở về liền sốt cao nằm vật trong phòng, mê man vẫn cứ là cái giác ấy, tiếng giày lộp cộp dưới sàn dần đến gần.

Hơi thở lạnh lẽo làm cho Jungkook rùng mình.

"Jungkook"

Có bàn tay áp lấy má nóng hổi, trong người Jungkook cảm thấy khá thoải mái vì cơn nóng đã hạ dần.

"Nhắm mắt vào, che lấy tai ta không hại em"

Tiếng nói khàn trầm vang lên sau đó là tiếng thét đau đớn dằng xé, Jungkook sợ hãi nằm yên không dám mở cũng như không dám nghe chỉ thấy thấy tiếng hét thảm rồi im lìm.

"Ngủ đi"

...

Tiếng chuông báo thức vang lên làm Jungkook cũng tỉnh giấc theo, tắt cái chuông rồi ôm đầu đau nhức.

Mu bàn tay vẫn đọng lại thứ lạnh lẽo đã chạm vào, tim cậu đập nhanh tại sao cứ có cái bóng ấy xuất hiện lúc nào cũng mơ đến rốt cuộc là như thế nào. Cậu điên mất thôi.

.
.
.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi đến kì lạ, Jungkook cuối cùng được tuyển vào làm công ty lớn bằng đúng thực lực của mình.

Ngày đầu tiên đi làm bọn họ thực quý Jungkook, giúp đỡ cậu nhiệt tình.

Vì có nhân viên mới nên công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào mừng làm quen.

Cậu uống rất hăng say không biết trời đất là gì, hôm sau dạy đã thấy mình nằm ở nhà ngủ ngon lành.

"Jungkook hôm qua say như vậy mà vẫn chạy xe về đến nhà được"

Một nhân viên cười nói.

"Ơ em tưởng hôm qua mọi người chở em về"

Jungkook khó hiểu, cậu chả biết cái gì cả.

"Làm gì có, hôm qua mọi người ai cũng say khướt đều thuê ô tô đi còn em lại đi xe máy về rất bình thường, dân chơi"

Nhân viên nháy mắt dơ nút like rồi cười lớn.

"Đâu có chị haha"

Jungkook có chút nhíu mày, đêm qua cậu nhớ là mình được ai đó đèo về mà nhỉ lại còn nói chuyện qua loa nhưng là anh ta độc thoại còn cậu không buồn nói.

Mẹ Jeon sáng mắng hôm qua uống nhiều như thế đến muộn mới về, mẹ còn không nhận ra may mà có bạn đưa về chứ không biết là nằm ở cái xó nào rồi, thật là quá bê bối.

Vội lắc đầu có khi cậu say quá mơ tưởng rồi nhưng mà ai đưa mình về nhỉ, vẫn chưa câu ai trả lời.

Chuyển cảnh

Jungkook nay tăng ca nên về muộn, đèn điện sáng trưng người đi lại cũng không còn nhiều.

Cậu rất thích ngắm cảnh về đêm, xe cứ lăn bánh mà không biết đã đi những đâu, cảm thấy đằng sau lưng có gì đó bất ổn yên sau nặng xuống hơi thở phả ra lạnh lẽo.

Hít thật sâu cố gắng liếc mắt về phía gương hậu, không có gì chỉ có con đường.

Nhắm mắt thả lỏng quay về trước thấy một gương mặt quỷ dị mắt trắng trợn cái lười dài thè ra quấn lấy cổ cậu chặt cứng tiếng cười mang rợ vang lên càng dày.

"A A A A MẸ ƠI CỨU CON, CỨU CON"

"Jungkook Jungkook mẹ đây mau tỉnh lại đi con"

"Mẹ ơi con sợ, con sợ"

"Khô...ng p...hải sợ khà khà khà krét kréttt"

Jungkook ôm lấy mẹ mình sao lại lạnh như vậy, vùng eo đang bị bóp chặt đến lạ kì tiếng nói này không phải mẹ cậu.

Vội đẩy người đó ra cậu thét lên nhưng cổ họng không phát ra tiếng, lùi lại đằng sau.

Trước mặt lại chính là con quỷ tóc dài bết máu, gương mặt chi chít vết sẹo ngang dọc, đôi mắt không tròng, lộ nguyên mảng xương cùng ruột bị lòi ra chảy nhớp nháp trên ga giường.

Á

Con ma đó bỗng hét lên rồi bị tan biến mất làm cậu bàng hoàng trợn tròn mắt, chuyện gì thế này.

"Anh là ai, tôi không quen biết gì các người, mau cút đi"

Jungkook lấy can đảm nhìn cái bóng đen trước mặt.

"Ta không làm gì em, mau ngủ đi"
Tiếng nói trầm khàn nhẹ nhàng như ru Jungkook vào giấc ngủ.

Ánh mắt nặng trĩu nhắm chặt lại rồi thiếp đi, bóng nhẹ nhàng xoa đầu cậu hôn vào môi mềm rồi quay đi mắt bắt đầu đỏ rực.

Jungkook sau giấc mơ đó hoảng loạn cực độ, tinh thần xa xút cái cổ đau nhức bầm tím.

Mỗi lần nhắm mắt là một lần sợ, cậu sợ lại mơ về những thứ kinh dị và người đàn ông đó.

Jungkook có cảm giác ai đó đang nhìn mình rất chăm chú, rùng mình sợ hãi có phải cậu suy nghĩ đến không ổn như thế này không.

Những ngày sau..

Jungkook mệt mỏi nằm gục xuống bàn thì bị tiền nói làm tỉnh giấc. Có bàn tai đặt lên vai cậu dùng lời nhẹ nhàng nói.

Quay lại nhìn đó là trưởng phòng của mình, cúi người xuống xin lỗi.

Bàn tay vẫn đặt ở đó bóp chặt một chút rồi xoa xoa làm Jungkook cảm thấy nó không ổn cho lắm, mấy nhân viên bảo hắn ta có tiến gần thì mau tránh ra, là một tên biến thái.

''Ôi nhìn kìa em làm sai rồi để anh sửa cho''

Trưởng phòng vòng tay qua cậu, tay lướt trên bàn phím gõ gõ hơi thở phả nhẹ vào tai cậu là đang dựa hết người vào cậu má đang dính sát vào nhau khung cảnh quá là ngượng ngùng.

Tiếng mở cửa phòng làm cả cậu và gã giật mình, có một nhân viên vào và nói có người cần gặp trưởng phòng.

Tên đó khó chịu rồi quay sang Jungkook nở nụ cười sẽ rất mong chờ bản word này của cậu.

Jungkook thót tim may là có người đến chứ không biết sẽ có cảnh tượng gì nữa, đưa mắt lên nhìn lòng cảm ơn khôn xiết nhưng lại nhìn có chút không ổn anh ta đi đâu mất rồi vừa mới ở đó chắc là đi đâu rồi.

Jungkook mệt nằm ra bàn môt chút, bọn họ đi ăn cơm mà chả thấy bóng ai về.

Cậu cứ lơ ngơ như thế cả ngày, bọn họ hỏi gì cũng em không sao nhưng trong lòng lại đầy mệt mỏi.

Jungkook lại mơ mình đứng trong căn nhà lá cũ kĩ nhìn người chồng nhỏ đang tiễn người chồng lớn đi lính.

Bọn họ ôm nhau rồi mỗi người một hướng, bóng lưng lại đi xa dần sau lũy tre, người thanh niên nhỏ chợt khóc lớn không lỡ nhìn người đầu gối xa cách, đi lính cực khổ số mệnh dựa vào hòa bình đất nước liệu có thể trở lại như đã hứa.

Tháng năm ròng rã chờ đợi chồng nơi biên cương gió mù mà lòng đay tan nát, đi ra đi vào đợi chờ mòn mỏi đến khi hòa bình xác người nằm gọn trong lòng đất mẹ.

Tổ quốc ghi công người nhưng lại cướp hạnh phúc em, dòng nước mắt chảy đến kiệt sức và em không còn..

Jungkook cứ thế khóc đến quay cuồng đến khi bọn họ gọi mới chợt tỉnh quay lại hóa ra là cậu mơ nhưng sao lại quá chân thực.

Đồng nghiệp nói cậu đã khóc một hồi lâu, bọn họ vỗ về cũng không thấy nói liền bỏ qua và không dám làm phiền đến lúc quá bất thường mới vội lay cậu đến khi tỉnh mới thôi.

Đêm lại đến, Jungkook lại ngồi làm báo cáo mắt cứ díp vào mệt mỏi mà gật gù không thôi, trong lòng cứ cố lên sẽ làm được làm được rồi nằm ra bàn.

''Không làm nốt đi''

''Mệt lắm, mai làm''

''Lên giường ngủ đi nằm vậy sáng mai sẽ đau lưng''

''Lười lắm mau bế em lên giường thì bế''

Jungkook thấy mình được nhấc bổng lên mà thích thú, tìm một nơi thoải mái để dựa không ngờ là anh trai mình lại dễ thế hằng ngày có bao giờ là không hạch sách cậu đâu, giờ lại hiền hòa.

Thấy chưa cậu là con cưng nhé!

''Ngủ ngon''

''Ưm ''

...

''Hoseok rất cảm ơn đã gõ dùm em bản báo cáo yêu quá cơ''

Jungkook sáng hôm sau tỉnh dạy hơi đau eo một chút chả hiểu đập đâu mà tím bầm nhưng mà kệ đi báo cáo hoàn thành xong lại còn quá tốt.

''Mày điên à, tao đâu rảnh hôm qua tao còn làm đến 2h sáng mới đi ngủ hơi đâu làm cho mày''

Hoseok gỡ cái tay đang đu trên cổ mình xuống, người thì to mà cứ đu gẫy cổ chứ đùa.

''Ơ em nhớ qua em đi ngủ, anh còn vào hỏi em rồi bế em lên giường ngủ mà, thôi đừng giấu''

Jungkook nhích khuỷu tay vào tay anh cười cợt bày đặt ngại đồ.

''Tao đùa mày làm gì, hôm qua tao thấy phòng mày vẫn lạch cạnh đánh máy tao hỏi không trả lời, có khi mày mơ ngủ làm xong rồi mà không biết''

Hoseok lắc cái đầu, anh còn phải đến sớm nữa công việc thật là mệt mỏi

Jungkook trầm tư trong giây lát, không phải anh thì phải là bố rồi nhưng mà là tiếng thanh niên lại còn rất chân thực, giọng nói này quen quen hình như cậu đã nghe đâu đó chả nhẽ là ma.

Vội lắc đầu cứ nghĩ đến là rùng mình đáng sợ quá là mơ ngủ mơ ngủ.

Sáng đến công ty nghe tin trưởng phòng hôm qua bị tai nạn đang nằm viện xương tay bị gãy không bó được có khi bị liệt.

Cậu trợn mắt hôm qua còn có ý đồ gì đó không đúng với cậu mà hôm nay bị vậy vừa thương lại quá đáng đời.

Công việc Jungkook thăng tiến triệt để, bản kế hoạch thuận lợi Jungkook thành người triển khai dự án, được sếp trọng dụng.

''Cẩn thận!!!''

Một tiếng nói kèm theo kéo cậu lại trước khi chiếc xe phóng qua đâm vào cậu.

Jungkook nhìn gương mặt ấy thật đẹp, hoàn cảnh này hay xuất hiện trong phim tình cảm lãng mạn.

Hai người đã nói chuyện với nhau cùng nhau trao đổi số, Jungkook nghĩ mình đã tìm thấy chân tình của mình ôm mộng hạnh phúc.

Nhưng càng hạnh phúc lại càng đáng sợ..

Chuyển cảnh

Jungkook giật mình mở mắt cảm giác thấy ai đó đang nhìn chằm chằm, xung quanh căn phòng hoàn toàn trống vắng.

Cầm lấy điện thoại ấn lên chỉ có 2 giờ đêm, lọ mọ đi vào nhà về sinh giải quyết nỗi sầu rồi lại đi ngủ tiếp.

Có cánh tay đang sờ trên khuôn mặt cậu rồi chạm vào từng da thịt làm cậu run rẩy rên lên, giọng nói văng vẳng vang khắp phòng.

''Tại sao lại phản bội ta? Ta đã cứu em mà''

''Anh...mau ...bỏ tay...ngực tôi argg''

''Em là của ta ''

''A MAU BUÔNG RA, CỨU CON BỐ MẸ ƠI ANH ƠI''

''Họ không nghe thấy đâu, hahahaha''

Trong bóng đêm Jungkook cứ cố chống cự nhưng sức lực của cậu quá yếu, tiếng chim lợn cứ vang lên đầy ám ảnh.

Cái bóng nó cứ sờ soạng mặc cho cậu la hét, môi lạnh chạm vào da thịt làm cậu rùng mình ánh mắt đỏ rực dọa cậu khóc nức nở dãy dụa.

Ngón tay không ngừng cào cấu lấy kẻ trước mặt nhưng với hắn cũng chỉ như mèo vờn không hề thấm vào đâu, cánh tay bị băt lấy bóp chặt đau đớn tuyệt vọng.

''Đừng khóc tôi chỉ dọa cho em sợ thôi, ngoan''

Bàn tay lạnh lau đi đi giọt nước mắt mà chua xót, ánh mắt đỏ rực biến mất thay vào đó là đôi mắt nhẹn nhàng tràn đầy yêu thương, Jungkook lại chìm vào trong mộng.

Bóng người đó lặng lẽ tiến ra cửa vén một chút rèm để ánh sáng len lỏi vào.

Trăng nay thật sáng trong sáng như chính ánh mắt cậu, người đó cười khểnh nhìn những bóng ma lởn vởn đang cười cợt bên ngoài trời rồi lại sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hắn.

"Sao không ngủ?"

"Anh là ai, tại sao lại đi theo tôi?"

"Kim Taehyung ta sẽ không làm hại em nhưng em phản bội ta thì... không chỉ dừng lại ở đây, ngủ đi"

Cái bóng đó nói xong liền biến mất, dù có ánh trăng nhưng cậu vẫn không nhìn thấy ngoài một màu đen khuôn người.

Jungkook chưa ngủ cậu chỉ là quá sợ hãi mà nhắm đi, mở mắt ra thấy thân ảnh đen đang tựa vào cửa sổ đơn độc. Cậu nhìn thấy người đó có góc nghiêng rất đẹp, chiếc mũi cao kiểu phương tây, thân hình cao ráo, thật muốn nhìn rõ khuôn mặt này.

Hắn khóc ư? Cậu nhìn thấy dòng nước mắt cùng cái yết hầu đang rung chuyển nhẹ.

Jungkook trong lòng có gì đó bất ổn không hề sợ hãi mà nhìn cho đến khi người kia phát hiện.

Cậu chỉ còn lại một mình, cũng đã 4h sáng thân thể vài vết tím cánh tay đau mỏi trong lòng thắc mắc rất nhiều người đó luôn đi theo cậu, cậu cảm nhận được nhưng không chắc chắn.
.
.
.

Công việc càng thăng hạng Jungkook trở thành nhân viên trẻ xuất sắc của phòng có một chân vào đề cử phó phòng sắp tới.

Về chuyện tình yêu cậu và anh chàng đề cập ở trên đang bước vào giai đoạn yêu đương nồng thắm, bọn họ thường xuyên đi chơi, ăn uống.

Jungkook cười tít mắt, cái người đó không theo cậu có chút nhẹ người, mỗi ngày đi làm và kí kết hợp đồng đều rất thành công.

...

"Em có vẻ rất vui?"

"Anh, anh sao lại xuất hiện?"

Jungkook vừa soi gương vừa chải tóc liền nhìn thấy gương mặt hiện lên trong gương làm cậu sợ hãi mà hét lên nhưng đã bị bịt miệng lại.

Hắn ta lại biến mất, Jungkook quay lại nhìn thấy hắn đang cầm con gấu bông mà người yêu cậu cắm lấy con dao và nó bắt đầu chảy máu.

Jungkook trợn tròn mắt, bóng dáng ấy hiện ra rõ mồn một. Thân ảnh cao cùng gương mặt đẹp trai đến kì lạ, mái tóc nâu che gần chạm đôi mắt đen đang nhìn sâu vào mắt cậu, trong Jungkook có chút gì đó vừa sợ vừa không sợ.

Gương mặt này cậu đã gặp ở đâu đó..

Đúng rồi là Kim Taehyung!!!

"Nhớ ra rồi sao"

"Này anh tính làm gì?"

"Có vẻ như tôi lơ là em nên em kiếm người khác"

"Anh là ma làm ơn đi chúng ta không thể yêu nhau"

"Em nói thì tôi sẽ nghe sao"

Hắn đi đến đè lên người cậu, cậu sợ hãi hét lên nhưng chỉ ú ớ trong cổ họng.

Người cứng đơ không cử động được, cái răng nanh sắc nhọn đang cắn vào cổ bật máu.

Jungkook đau lắm nhưng không thể làm gì, cái lưỡi ấy đang liếm láp vừa đau vừa khoải cảm làm cậu mê man.

Taehyung nằm bên cạnh ôm lấy cậu, cánh tay đè nặng xuống ghì chặt vòng eo nhỏ.

"Nghe lời tôi mau cắt đứt quan hệ không thì em sẽ đau đấy, giờ thì ngủ thôi"

Giọng trầm khàn vang lên hắn rúc sâu vào ngươi cậu.

Jungkook hít thở thật mạnh là đang ngủ với ma ôi mẹ ơi hắn ta đe dọa cậu rồi lại ôm cậu, vừa sợ vừa hoang mang không biết hắn sẽ làm gì.

Nhìn đồng hồ đã 3h sáng Jungkook phải đi ngủ sáng mai còn đi làm.

Bắt đầu từ hôm đó cậu luôn đi cạnh mình, lâu lâu lại sờ mò da thịt cậu nhưng Jungkook không dám hét mà chịu đựng.

Vết thương trên cổ cũng đã lành nhưng người lại đau ê ẩm, thần thái xuống sắc trầm trọng làm cho mọi ngưồi lo lắng cậu chỉ biết cười cho qua.

Jungkook tạm thời ngừng liên lạc với Kyungsoo để che mắt Taehyung.

Ngày cứ trôi..

Mỗi ngày trò chuyện với ăn, đi xem phim, đi xếp hàng mua đồ ăn đều có bóng dáng hắn canh bên, lâu lâu lại trêu đùa cậu chí chóe cả ngày.

Người đi đường nhìn vào kiểu thằng này bị dở hơi hay thần kinh tự đi nói chuyện một mình, mấy người có ý trêu chọc cậu hôm sau không chột thì cũng què nhìn thấy cậu là sợ hãi cụp cái đuôi.

Jungkook thừa biết Taehyung làm gì nhưng mà cậu không quan tâm lắm, hắn có giúp đỡ cậu trong một số việc bảo vệ cậu khỏi đám người xấu xa nhưng ma là ma người là người vốn dĩ sinh ra đã là điều ngang trái.

Mọi thứ rất yên bình đến khi Kyungsoo quay trở lại cậu cùng y hẹn hò, cậu vui vẻ bên y như chưa từng có sự xuất hiện của hắn.

"A KYUNGSOO"

Cảnh tượng vừa hiện ra trước mắt cậu, một chiếc xe tải đã đi ngang qua đâm trúng y.

Xác y văng ra 30m máu từ đầu chảy xối xả tràn ra nửa đường. Jungkook chết lặng, ôm cái đầu toàn máu ánh mắt mở to như hốt hoảng ập đến quá nhanh.

Tiếng còi cấp cứu inh ỏi đi đến cùng xa cảnh sát y đã không còn tên tài xế đó cũng đã ngừng thở trên tay còn cầm trai rượu.

...

Jungkook lững thững về đến nhà, cả nhà lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch mag hỏi han nhưng cậu lại cười cho qua.

Bật công tắc đèn căn phòng rực sáng phản ánh rõ thân ảnh đang ngồi trước giường nhìn về phía trăng đơn độc, từng khói thuốc bay lên là Jungkook khó chịu bịt mũi trong đầu nghĩ ma mà cũng hút thuốc sao.

"Là anh làm đúng không? Tại sao lại làm thế? Một mạng người anh có hiểu không?"

Cậu hùng hổ tiến tới nắm chặt lấy vai hắn, ma cỏ gì tầm này nữa cậu không sợ nữa.

"Bình tĩnh đi Jungkook chỉ là tôi loại bỏ kẻ ngáng đường thôi"

Taehyung nhếch mép cầm lấy bàn tay trên vai mình hôn nhẹ.

CHÁT

"THẰNG KHỐN, ANH GIẾT LUÔN TÔI ĐI. ANH LÀ MA RỒI, CHẾT RỒI SAO CỨ CỐ GẮNG SỐNG VỚI NGƯỜI. ANH HẠI CUỘC SỐNG TÔI ĐẢO LỘN, BA LẦN BẢY LƯỢT PHÁ HẠI CUỘC SỐNG CỦA TÔI, HẠI CHẾT ANH ẤY THÌ TÔI SẼ YÊU ANH SAO? KHÔNG BAO GIỜ, ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC TÔI, CÚT ĐI"

Jungkook như một con người khác tát hắn một cái thật mạnh vào má, thứ chất lỏng nhày nhụa bám dính trên tay cậu thật kinh tởm.

"Mày tát tao, vì nó mà mày tát tao. Thằng chó"

Taehyung mắt đỏ ngầu bóp chặt lấy cổ cậu mà nhấch lên dí sát vào tường.

Một Kim Taehyung chưa một lần nặng lời chưa một lần, giờ đang dùng tay muốn bóp chết Jungkook.

Hắn ta điên rồi.

"BUÔ...NG....bu...ông....th... c..hó Tae...hyun..g"
Jungkook đau đớn, cảm nhận từng miếng sụn đang vỡ vụn cậu sắp không thở được nữa rồi.

Taehyung một tay bóp chặt lấy cổ cậu càng ngày càng siết chặt, mắt hắn đỏ rực miệng cười khe khé ngày càng to. Trong hắn hiện lên thành quỷ rồi chứ không còn là một vong bình thường nữa.

Cổ tay hắn có thứ gì đó nóng ấm chảy xuống, Jungkook đang khóc nước mắt chảy chạm vào tay hắn đến tê liệt.

Taehyung run run hắn đang làm gì thế này, cậu khóc hắn không cam lòng chạm nhẹ vào dòng nước mắt ấy tim hắn bỗng ngưng lại.

Chết rồi thì làm gì còn thứ tình cảm nhân gian nữa, nực cười.

"Khụ...khụ.."

Jungkook sau khi bị ném xuống giường liền ho, ôm lấy phần cổ đau nhức cố gắng thở.

Vừa nãy cậu như tắc thở cái chết cứ thế ồ ập đến, cái chết quá đáng sợ không phải cứ nói xuông là bỏ qua tất cả.

"A A A A, em phải là của tôi nhất định như thế"

Taehyung hét ầm lên, tiếng gió vun vút đàn dơi cứ thế bay xung quanh cửa số hàng cây lao xao như sắp bị quật đổ.

Hắn trực tiếp đè cậu ra dùng môi lạnh áp vào môi cậu thứ mà hắn luôn làm mỗi khi cậu ngủ say. Tay giật mạnh áo vẫn còn dính máu mà xé nát toàn bộ.

Cậu nửa thân trần phơi ra rất quyến rũ hắn. Mút mát từ cổ đến núm vú đỏ mặc cho cậu gào thét cầu xin, hắn bỏ ngoài tai mà chà đạp dày vò da thịt cậu.

Cậu gào thét trong vô vọng chống cự hắn nhưng không thể hắn quá mạnh.

...

Tỉnh dậy trong cơn mộng mị đã 8h sáng. Nhìn mình trong gương lại nhớ đến ngày hôm qua hắn ta dằng xé cậu, cảm giác đau nhức ở vai ngày càng nặng.

Ban đầu không biết, Jungkook đi khám xương bác sĩ nói không hề có vấn đề gì cả chắc tại cậu nằm lệch thôi.

Vết hôn tím đen ẩn hiện qua áo, sờ cái lưỡi tê đau của mình cậu hôm qua định cắn lưỡi nhưng hắn đã ngăn lại bóp chặt miệng cậu rồi đánh cậu ngất đi.

Lững thững đi xe máy đến công ty, Jungkook lơ đễnh không biết đã suýt đâm hay ngã nhào vào người đi đường.

Cứ như thế ngày nào cũng vậy, Jungkook sống chung với hắn, mỗi đêm hắn dày vò cậu rồi lại tự đánh ngất lâu lâu lại làm cho cậu ngã cầu thang.

Có lúc cãi nhau hắn hất bàn về phía cậu tránh được lần một thì cũng có vật khác ném đến, dao cắt vào tay chảy máu, nhưng tuyệt đối chỉ đau ban đầu lúc sau các vết thương cũng tự lành rất nhanh.

Anh cả cũng chả hiểu sao bị tai nạn nằm trong viện cậu hỏi hắn nhưng hắn chỉ cười.

Có lúc cậu đã nhờ thầy cắt giải nhưng đều bị hắn biết, triệt hết tất cả những người muốn làm hắn biến mất.

Jungkook như sống dở chết dở làm việc không ra hồn, đi gặp đối tác nói năng xấc xược như ai xui làm hủy mất mấy bản hợp đồng nhưng mà vẫn chưa bị đuổi việc.

Cậu định tự tử nhưng bất thành, hắn không cho cậu chết hắn muốn cậu bị dày vò đến điên dại chả phải chết đi là điều hắn muốn sao hay hắn thương tiếc cậu nếu thương tiếc thì chả bao giờ làm thế.

Thầy nghe xong liền gật gù, câu chuyện này cũng chẳng phải quá xa lạ nhưng nó khá đặc biệt, nhìn khí đen đang toả ra xung quanh cậu mà đảo mắt.

"Ta đã hiểu, cái vong đó sắp hoá điên rồi có thể nay mai cậu sẽ chết thôi, thần sắc kém quá rồi"

"Thầy thầy giúp con với, con van thầy"

Jungkook khóc lóc cúi lậy, cậu thân tàn ma dại mắt thâm cuồng sâu hoắm, môi nhợt nhạt xanh xao hốc hác người chi chít vết hôn ngân và vết bầm đen.

"Được, con đeo cái này 3 ngày sau chuẩn bị lễ đến gặp ta. Tạm thời cứ bình thường có cái này nó sẽ không dám động vào con hay lôi kéo con nữa đéo cả cho anh cả và bố mẹ. Hẹn con sau 3 ngày ta sẽ cắt mối duyên này"

Thầy cầm chuỗi hạt cùng lá bùa, tay phất cho Jungkook bảo đi.

"Con chào thầy con về"

Jungkook nhận lấy 4 chiếc vòng cùng một lá bùa vội cùng Yoongi cáo lui.

Yoongi sau khi biết chuyện liền dẫn Jungkook đến gặp thầy, hắn cứ lẽo đẽo đằng sau như chờ trò vui.

Lúc đi cứ làm chướng ngại vật để Yoongi ngã nhưng thật là y không hề ngã như được báo trước vậy.

Ba ngày Jungkook làm đúng như thầy dặn, cậu đéo chiếc vòng 24/24 nói dối là vòng bình an dặn đi dặn lại cả nhà không được tháo ra dù có sao đi nữa.

Cậu thấy hắn nhưng hắn không động vào cậu được, cái vòng này linh nghiệm rồi.

Ngày hai và ngày ba Jungkook không thấy Taehyung thần sắc tốt hơn công việc cũng trôi chảy hơn.

...

"Đã đến"

"Vâng"

Thấy cậu sắc mặt hồng hào thầy rất hài lòng, đứa trẻ này được ân trên phù hộ nên gặp kiếp này vẫn không có tổn hao gì quá nhiều.

"Con thấy trong người tốt chứ?"

"Dạ vâng ạ, nhờ thầy mà ba ngày qua con sống ổn ạ"

Jungkook cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, thanh thản. Không thấy hắn xuất hiện mà có xuất hiện hắn chưa chắc làm gì được cậu.

"Giờ con tháo vòng cầm trên tay, nhắm mắt lại có gì cũng không thưa nhớ nhé, thầy bắt đầu đây"

Thầy nhẹ nhàng vừa gõ mõ vừa đọc ngôn ngữ kinh, tay cầm chuỗi hạt bấm từng cái.

Jungkook nhắm chặt mắt người lâng lâng như bay giữa không trung từng hoạt ảnh xuất hiện cậu là vợ của Taehyung bị hắn ruồng bỏ được chút tình yêu lại bị bà hai chiếm đoạt bày mưu hãm hại, hắn ta điên cuồng ghen tuông đánh người tới chết giết hại con của cậu rồi lại thả cậu ra.

Cảnh hai cậu là tớ hắn là chủ hai người nảy sinh tình cảm êm đềm mặc dù bị cấm đoán nhưng vẫn về bên nhau.

Cảnh ba cậu thấy mình đứng trong ngồi nhà lá nhìn thấu mình đang tiễn chồng đi lính và không bao giờ trở về.

Mọi thứ xoay chuyển, cậu đang đứng ở gốc cây đa nhìn mình khóc trước ngôi mộ cổ, nói lời xin lỗi vì đã phản bội.

Jungkook rơi nước mắt cảnh tượng này như xoáy vào trong tim thổn thức, gào khóc đến tuyệt vọng.

Bỗng nhiên Jungkook đó quay lại nhìn cậu ánh mắt đỏ ngầu biến thành một con ma vươn tay dài định bóp cổ cậu. Jungkook sợ hãi chạy thật nhanh băng qua hết đoạn đường này đến đoạn đường kia.

"Jungkook đi với anh, Jungkook đếm đây sẽ an toàn, đi với anh"

Tiếng nói ấy vang lên, nơi có ánh sáng len lỏi hình ảnh Kyungsoo đang vẫy gọi cậu, đằng sau vẫn còn tiếng cười man rợ cậu mỉm cười không ngần ngại mà chạy đến phía trước.

"JUNGKOOK MAU QUAY LẠI"

RẦM

Jungkook giật mình mở mắt tiếng chuông leng keng kêu tiếng chó sủa liên hồi, gió rít gào làm cho cây siêu vẹo.

Cậu rùng mình cảm thấy ớn lạnh chả lẽ là hắn, hắn đã vào được đây?

"Jung...kook, Jung...kook, Jung...kook"

Tiếng gọi làm cậu giật mình quay sang, là Yoongi mắt đang trợn lên gương mặt nổi gân xanh con ngươi đỏ rực đang nhìn chằm chằm cậu rồi hét lớn lên như con mãnh thú bị giam cầm.

THẢ TAO RA, THẢ TAO RA

AAAAAA

Taehyung trong Yoongi ẩn ẩn hiện hiện đang gào lên vũng vẫy tiếng đến chỗ họ nhưng bị vòng máu chặn lại.

"Câm miệng Kim Taehyung"
Thầy dùng roi mây nhúng máu chó mực quật mạnh vào người hắn khiến hắn không dám gào nữa.

"Ngươi vì sao lại theo hãm hại nó, chết rồi sao không đầu thai"

Thầy cầm chặt roi mây.

"Là nó khen tôi, tôi thích nó nên đi theo bảo vệ nó chứ có làm cái gì"

Taehyung ngước lên trả lời.

"Mẹ tôi đã xin anh rồi cơ mà, anh ba lần bốn lượt hại tôi người thân tôi, tôi xin anh đấy chúng ta không thể hợp"

Jungkook run rẩy nói, cậu nhớ rồi chính là cái con người ở bia mộ lúc trước cậu lỡ lời khen.

"Là ta cứu em, chính ta bảo vệ em nhưng em đâu có biết con ma hôm đó bóp cổ em chính tôi đã giết nó, hôm đi vào lối tắt chính tôi đã đưa em ra, em làm báo cáo em gặp đối tác cũng là ta giúp em..."

Hắn nghiếm răng, kìm lại cơn điên trong người.

"Anh câm miệng, tại sao anh lại giết chết Kyungsoo anh ấy không có tội, anh cả của tôi trước giờ đều rất cẩn thận nhưng vì sao lại gây tại nạn, anh đừng có nói anh không làm"

Jungkook tức giận nói ầm lên.

"Tôi làm thì sao hắn ta đáng thế, tôi yêu em cảnh cáo em rồi nhưng em lại phớt lờ, còn chuyện anh em tôi không có làm gì hết số mệnh anh ta như thế"

Taehyung đứng bật dậy chỉ thẳng mặt cậu.

"Khốn nạn, tôi không yêu anh anh chà đạp thân xác tôi thế là quá đủ rồi"

Jungkook không sợ mà đứng lên cãi.

"Ngươi nhiều lần cứu Jungkook vì cậu ấy là người tiền kiếp của ngươi. Ngươi biết là Jungkook kiếp này không bao giờ gặp ngươi nên ngươi cố bảo vệ cậu ấy rồi dần dần quên mất mình là ma mà muốn yêu đương, phạm giới trời. Ngươi hãm hiếp cậu ấy nhưng lại không xâm hại trực tiếp vào bộ phân sinh dục cũng coi như người còn chút tính. Ngươi biết không số phận con người được định đoạn nếu không có ngươi Jungkook vẫn có người thân yêu bảo vệ cậu ấy..."

"CÂM MIỆNG, lão thì biết cái quái gì. Con trai lão lão còn không làm gì được tốt nhất đừng xen vào chuyện của bọn tôi"

"Không được nhắc đến nó"

VÚT

Tiếng roi mây quật đến đau điếng, Taehyung gào thét lên hồn phách tan đi rồi hợp lại.

Jungkook ngẩn ngơ, những hoạt cảnh vừa nãy thực sự là tiền kiếp của cậu và hắn ta sao?

Hạnh phúc đau lòng đến tuyệt vọng cậu và hắn đã có những thời gian đấy ư?

Hắn đi theo bảo vệ cậu vì nghĩ cậu nhận ra hắn nhận ra người đầu gối tay ấp của ngàn kiếp trước.

"Taehyung ngươi đã chết rồi ngươi cảm nhận sự tối tăm của địa phủ, nói yêu cậu ấy nhưng lại muốn kéo cậu ấy xuống bóng đêm ấy. Ngươi nhìn xem cậu ấy lúc chưa có ngươi dù có chút khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc hồng hào vui vẻ mà sống. Người đến hút hết dương khí khiến cậu ta yếu vía mà gặp ác mộng bị quỷ trêu đùa. Tỉnh lại đi Taehyung cậu ta là Jeon Jungkook của hiện tại không phải Jungkook ngươi từng yêu của kiếp trước"

Thầy nhìn hắn nghiêm nghị, nãy chính Taehyung phóng đến cứu Jungkook một mạng.

Ông đã mang mạng sống cậu ra cược, nếu như hắn thoát được vòng vây do ông tạo mà đưa Jungkook ra ngoài lúc đó âm khí trong Taehyung giảm ông còn dễ trị.

"Taehyung tôi biết anh yêu tôi nhưng anh xem âm dương cách biệt tôi lại không yêu anh, anh mới là người thiệt thòi nhất. Anh bảo vệ tôi tôi cảm ơn anh rất nhiều ơn này tôi sẽ ghi nhớ. Quên tôi đi mà đầu thai chuyển kiếp, cuộc sống mới chả phải tốt hơn sao. Nếu yêu tôi thì hãy nghe tôi được không? Buông bỏ là hạnh phúc."

Jungkook nước mắt lưng tròng cúi gập người dùng ngữ được nói ra từ trong đáy lòng mình, hắn hạnh phúc cậu cũng không đau lòng.

"Ta... Ta không thể mất em, ta vì em cơ mà vì em ta trốn khỏi địa phủ bảo vệ em. Mỗi đếm ta chỉ dám đứng đằng xa nhìn em, ôm em một cái rồi đi biến. Chỉ dám hôn nhẹ em để vơi bớt nỗi sầu, ta không dám động vào em vì ta sợ em sẽ ghét ta nói lời buông bỏ. Mỗi lần em cười mỗi lần em soi gương ta vẫn ngắm nhìn em, nhìn đôi mắt sáng ngây ngô cùng môi đỏ mọng ta lại nhớ trước kia em đã nhìn ta nói lời yêu ta. Ngày em ngỏ lời yêu hắn ta đau lắm em biết không, ta thật muốn đâm em chết để khi đó em mãi là của ta. Em đau ta cũng đau, em khóc ta cũng chảy nước mắt nhưng chả bao giờ em thấy chả bao giờ chả bao giờ..."

Taehyung khóc, từng giọt nước mắt đen chảy xuống thống khổ đến vô cùng.

Hắn đã rời khỏi thân xác của Yoongi ngồi gọn vào ôm mặt khóc, yếu đuối bấy lâu nay thổ lộ ra hết.

Hắn muốn hạnh phúc nhưng ông trời bạc bẽo, cướp đi cuộc đời trai trẻ đôi mươi, hắn gặp cậu gặp được người hắn dành chọn nhưng

"Em ơi vì sao lại bỏ lỡ người".

Jungkook trong tim chua xót, đau lắm cậu đau lắm vẫn là hắn quan tâm cậu nhưng cậu không hề hay biết vẫn là hắn thấy cậu nguy hiểm liền kéo cậu về.

Taehyung vẫn hát cho cậu nghe vẫn cố gắng làm những đều ngốc nghếch mong cậu vui cũng giống như kiếp trước tình yêu này quá đỗi to lớn.

Nhìn bóng hắn nhẹ nhàng biến mất trong không khí, tiếng chó lại bắt đầu sủa rồi ngừng, cậu quay ra cửa nhìn bóng dáng ấy lững thững mập mờ sau cánh cổng cậu có lẽ đã nhận ra mình có tình cảm với hắn rồi.

Jungkook sau khi chào thầy liền ra về, cậu không còn thấy hắn nữa cuộc sống bắt đầu chuyển động.

Anh cả đã ra viện và đi làm bình thường, Jungkook cũng lên được chức trưởng phòng dưới con mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Thắp nén nhang dưới mộ Taehyung cậu mong hắn sớm tịnh tâm đầu thai kiếp mới tốt đẹp hơn.

Đêm đến Jungkook sau khi hút điếu thuốc đã lên giường đi ngủ, nhắm mắt lại cậu bắt đầu chìm vào giấc mơ.

Trước mắt cậu là một bãi đất trống khói mù mịt giống như địa phủ, Jungkook run rẩy nhìn ngó xung quanh mình.

Cây cầu mờ mờ ảo ảo trong làn khói xuất hiện một bóng người đang nhìn về phía cậu.

Gương mặt dần dần lộ ra dưới ánh trăng, đã 1 tháng rồi cậu mới nhìn thấy khuôn mặt ấy chiếc mũi cao, gương mặt vlive góc cạnh, ánh mắt đượm buồn ngẩng lên nhìn cậu mỉm cười.

"Taehyung"

Jungkook đứng đó nhẹ giọng nói.

"Em không sợ ta sao?"

Taehyung đến gần cậu, gương mặt hồng hào xinh đẹp đang tươi cười.

"Không sợ"

Jungkook lắc đầu, cậu chả còn sợ hãi vì có lẽ cậu quen rồi.

"Ta đến đây để bắt em"
Taehyung nhếch miệng cười, chạm nhẹ vào má non mềm.

"Á này này anh không được manh động, đã nói rồi cơ mà"

Jungkook hét lên rồi vội tránh ra xa tay che lại mình.

"Ha, ta đùa thôi thật ngốc nghếch"

Hắn cười lớn bóp nhẹ cái má hơi đỏ ửng

"Không có ngốc, đừng có trêu em"

Jungkook dãy nảy lên, nghĩ chứ bà nó chết rồi vẫn cứ trêu người

"Ta biết em nghĩ gì đấy nhé, nghe này Jungkook ta sắp đầu thai rồi tôi chẳng còn gặp em được nữa. Hứa với ta sống thật hạnh phúc, nếu có kiếp sau không mong cầu em yêu ta, chỉ cần em hạnh phúc Kim Taehyung ta đã mãn nguyện rồi"

Hai tay đặt lên vai cậu, giọng nói trầm ấm khàn đặc.

"Mong anh sang kiếp mới tìm được hạnh phúc của riêng mình, hẹn ngày tái ngộ"

Cậu ôm mặt khóc, nước mắt này không còn đau khổ mà rất hạnh phúc.

"Đừng khóc, đến vạn kiếp người ta yêu vẫn mãi là em. Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này"

Hắn ôm lấy cậu dùng đôi tay ôm chặt lại như khảm vào trong tim, hắn cùng cậu khóc thật lâu rồi mới có thể ôm cậu một cách đúng nghĩa, mới đem tình yêu này thổ lộ ra nói với người.

Taehyung xòe tay ra một bông boa ly hổ tượng trưng cho tháng sinh cho Jungkook cài lên tóc cậu, thơm nhẹ lên mái tóc mềm mỉm cười nhìn cậu rồi bắt đầu dần tan biến.

Kim Taehyung sắp quên đi Jeon JungKook quên đi tất cả mọi thứ để bước vào một cuộc đời mới.

Không gian vang lên tiếng hát trầm ấm mượn cơn gió nói với em:

Và trong mơ anh hái bông hoa anh cài lên tóc em.

Rồi nắm đôi tay của em.

Nhạc vang lên theo trái tim anh từng nhịp bước đến bên em.

Chợt anh như kẻ ngốc say sưa nụ cười trên mắt em.

Người nói những câu dịu êm.

Chẳng một ai đánh thuế giấc mơ nên sợ chi cứ thế mơ mộng.


End lifetime5

SE 14/11/2021

Không phải cứ nhìn thấy cảm nhận thấy mới là người yêu em. Họ vẫn lặng lẽ bảo vệ em đi theo em mặc dù họ chả cần em biết hay có lẽ cũng chẳng còn trên đời. Đó là xúc cảm của chữ "tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro