Sẽ trở về cưới anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung: y
Jeon Jungkook: hắn



SEOUL một đêm không ngủ, cả thành phố náo loạn bởi tiếng còi xe và tiếng súng nổ kinh hoàn liên tục diễn ra trong nhiều giờ liền. Hàng loạt xe cảnh sát nối đuôi nhau truy đuổi gắt gao một tên trùm khét tiếng với tiền án bắt cóc trẻ con. Cuộc truy đuổi diễn ra khá lâu, tiếng phanh xe cùng tiếng va đập mạnh gây ra thiệt hại không nhỏ cho cảnh sát lẫn người dân trong thành phố.

"JK97 nhận lệnh! Đối tượng đang đi đến cầu X, yêu cầu lập tức xác định vị trí và triển khai lực lượng truy đuổi, chặn hết các con đường gần với đối tượng nhất. Lưu ý tránh gây ra xô xát không đáng có với người dân"

"RÕ"

Nhận được mệnh lệnh, Jungkook híp mắt thở hắt một hơi rồi lập tức hành động. Một tay cầm lái, một tay với lấy bộ đàm kề lên miệng, thanh âm trầm bổng lưu loát phân chia lực lượng cùng nhiệm vụ các nhân cho mỗi người nằm vùng ở một ví trí nhất định, rồi bản thân mới an tâm thực hiện tiếp nhiệm vụ của mình. Nhìn từ xa con xe đen đang phóng tới với tốc độ kinh hoàng. Thật may là vị trí của đối tượng cách không xa với vị trí của mình. Kia rồi..

Phút chốc đã tìm được đối tượng, con đường phía trước đã kịp thời được đồng đội chặn lại một phía và dường như tên tội phạm kia chưa nhận ra điều đó, cho đến khi cảm thấy bản thân đang bị truy đổi, hắn mới lập tức cho xe chạy thật nhanh để hòng trốn thoát. Nhưng Jungkook đã ở đây tồi thì hắn làm gì còn cơ hội. Nhận thấy đã đủ phạm vi và khoản cách để hành động Jungkook lập tức kêu người bẻ lái, giảm tốc độ một tay quay vô lăng rồi chồm người ra cửa kính xe, dùng một con bắn tỉa nhắm thật chuẩn xác vào mục tiêu trước mắt.

Png

Viên đạn xuyên thủng lốp xe sau, chiếc xe mất lái rồi loạn choạng đâm thẳng vào thành cầu. Tốc độ va chạm bất ngờ dẫn đến ma sát cao khiến chiếc xe nổ một tiếng rõ to rồi bốc hoả. Đội ngũ cảnh sát đều giật thót tim, lại thêm thấp thỏm vì vốn dĩ họ muốn bắt sống tên tội phạm. Còn đang lo sợ không biết Jungkook có ổn không thì bất chợt từ trong biển lửa, một thanh niên hiên ngang bước ra còn điều một người đàn ông bên cạnh.

Vài phút trước..

Khi viên đạn bắn ra cũng là lúc chiếc xe của Jungkook bị lệnh hướng, tưởng chừng như cậu có thể ngã ngay xuống mặt đường lúc này, nhưng may mắn rằng trước đó cậu đã tỉ mỉ sắp xếp một chiếc xe khác bám theo ngay sau mình. Vào lúc bản thân Jungkook đang sắp rơi tự do ra khỏi xe của chính mình thì từ phía sau một chiếc xe khác kịp thời chạy lên. Jungkook giữ được bình tĩnh suốt cả quá trình thực hiện nhiệm vụ nên không vì điều gì mà sao nhãn cậu lập tức phóng sang mui xe và nhảy xuống ôm lấy tên tội phạm đang lọ mọ khó khăn thoát khỏi xe. Trước khi nó chuẩn bị phát nổ thì cả hai đều đã an toàn lăn sang một bên đường.. Hành động liều lĩnh thật sự khiến người khác thót tim..

Bản án BC30 kết thúc thành công!!!

...

''Sếp, tại sao lại là em?''

''Tại sao không phải là cậu?''

Trong phòng cảnh sát trưởng đang có sự cãi vã ầm ĩ điều không nên xảy ra với sự nghiêm túc của ban chuyên án nhưng nó đang xảy ra. Jungkook rất là bức xúc, hắn là người lập chiến công rất đẹp mắt thế mà lại bắt hắn đi nuôi một đứa trẻ trong chương trình bảo vệ nhân chứng.

''Đây là lệnh của cấp trên, đứa bé này theo điều tra từng là người ở trong đám bắt cóc được tín dụng khá tốt, chính nó đã tìm cách liên lạc được với chúng ta''

Vị cảnh sát trưởng đang cố nói cho Jungkook hiểu, cái này đúng là không phải chuyên môn mà cảnh sát phải thực hiện.

''Biết là thế nhưng mà mấy đứa trẻ đó đều được cho vào trại mồ côi với trả về với bố mẹ rồi mà, wae công bằng ở đâu?''

''Thằng bé đó phá nát cái trại mồ côi nhất các sư cô bó tay trả về cho đơn vị, và you chính là sự lựa chọn vì cậu từng gần với nó nhất ở bệnh viện''

''Đó là nhiệm vụ mà, là sếp điều xuống chứ tui đâu có xung phong, chúng ta không thiếu người mà như cảnh sát Im...''

''Câm miệng tôi đã có vợ rồi, mang về để bị đá ra khỏi nhà à''

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa đánh tan bầu không khí, mở ra là một thiếu niên 14 tuổi gương mặt vẫn chưa hết thương tích nhưng không làm giảm đi sức hút, đứa trẻ này chính là nhân chứng vàng của họ.

''Taehyung, cháu đừng có sợ đây chính là người sẽ chăm sóc cháu cho đến khi cháu 18 tuổi''

Jimin đi đến dẫn đứa trẻ đó vào, gã thực thích đứa trẻ này rất dũng cảm và gan dạ

''Cháu bảo sợ sao? Vị kia là người nuôi cháu?''

''Jungkook mau ngẩng cái mặt lên, nhấc cái đít ra khỏi ghế của tôi''

Jimin thật muốn đấm cho hắn một trận, chưa gì đã muốn ngồi lên cái ghế của gã rồi láo toét quá.

''Mẹ''

"Mẹ cái thằng bo...''

''Jungkook cẩn thận lời nói''

Jungkook sau khi ngẩng mặt lên liền bị Taehyung kêu là mẹ nên đã theo thói mà chửi bậy khiến Jimin nhắc nhở lại im xuống mà uất ức, bọn họ chính là đang cố gắng nhịn cười tức quá đi mất.

Taehyung đối diện nhếch miệng nhìn con người thú vị trước mắt, nhìn cái mặt non thế mà đã từng làm anh hùng trong vụ án bắt cóc đúng thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong

...

''Đây là nhà hay là cái ổ lợn?''

Taehyung nhíu mày nhìn căn nhà đồ ăn quần áo lẫn lộn vào nhau, dưới chân có ngay một cái quần sịp liền vội bước qua, đồ ăn bày đầy bàn quần áo vất từ sàn nhà lên đến cái tủ bát. Đây là tác phong của cảnh sát vừa mới trở thành anh hùng được ca tụng trên báo đài, nếu hình ảnh này được tuồn ra thì chết chắc.

"Ây cái lưng tôi, xem dọn dẹp nhà cửa anh đi ngủ"
Jungkook căng cái cơ, quay sang nhếch mép với y lòng thầm nghĩ tiền nuôi thì được chu cấp lại có người làm việc nhà thế cũng hời.

Y liếc mắt miệng chửi bởi cư nhiên ở trại mồ côi cơm bưng nước rót lại về đây ở với cái tên lười lại phải làm việc nhà. Thật là muốn phi đến lấy thịt đè người nhưng nghĩ lại ít nhất ở ngoài này còn bay nhảy chứ trong kia hoá tự kỉ.

Taehyung sinh ra trong gia đình có của ăn của để bố mất sớm mẹ cưới chồng mới. Ban đầu dượng yêu thương y nhưng không hiểu sao sinh nợ nần trở thành người bê bối mang hắn đi bán cho bọn buôn người lấy tiền tiêu sài, mẹ y bệnh mất ...

Đồng hồ điểm 7h lau chút mồ hôi cơm canh đã nấu xong chỉ chờ người ăn. Taehyung mở cửa phòng gọi cậu đập vào mũi y là một cái mùi đồ ăn còn dư mà choáng váng chắp tay lạy chúa Taehyung sắp tăng xông mà chạy ra khỏi đây.

"Dậy dậy ăn cơm mau ông chú này"
Lấy chân ấn mạnh cái mông đang chổng lên trần nhà

"Á con mẹ nó mày điên à, bộ ấm của tôi"
Jungkook đau đớn ôm lấy của quý, giường thì không đệm mà nó ấn như thế dập rồi chứ còn.

"Ờ xin lỗi, mau ra ăn đi tôi đi tắm"
Taehyung mở tủ chọn cái áo nhìn ổn nhất để mặc rồi đi vào nhà tắm

...
"Lườm cái gì mà lườm, ăn xong mau dọn lại phòng người gì đâu mà bẩn thế không biết"
Taehyung sau khi tắm xong liền đi ra ăn cơm

"Đừng có láo toét, không ở được thì lướt"
Jungkook trợn mắt doạ nạt lấy đũa gõ vào cái đầu ướt, mới tí tuổi mà láo toét thế này.

"Đau, tôi nói không thừa đâu chú xem như nào mà đến tai cảnh sát trưởng là chú thiệt thôi''

Y lắc cái đầu, nhìn con người kia đang tức mà không làm gì được

"Là anh nghe chưa, tao chỉ có 28 tuổi thôi"

Jungkook vừa nhìn vừa liếc, nhìn rau xanh tưởng tượng cái khuôn mặt tưởng ngây ngơ kia mà cắn nghiến trong miệng, không vì hắn dưới chân Jimin thì đừng có hòng nghe theo. Chờ một ngày hắn thành chức lớn hơn thì cuốn gói vội chứ ngồi đây mà giảng đạo lí.

...

Jungkook đang đứng trong phòng mình nhìn bừa bộn thế này từ bao giờ lại lọ mọ ngồi xuống rồi đứng lên, lười quá đi mất nhà thì đi thuê chỉ có một phòng ngủ và gian nhỏ để đồ nên hắn và y phải ngủ cùng, thôi thì đá xuống đất nằm. Cầm đống quần áo vất vào trong sọt mấy giấy từ án các thứ gấp gọn vào trong lỉnh kỉnh cũng đã 9h lưng của Jungkook sắp gẫy rồi.

Taehyung bên ngoài phòng khách đang xem tv lâu lâu lại ngó vào cái phòng đó không biết là có làm ăn được gì không hay chỉ phá. Thực sự bằng tuổi người ta người yêu các thứ đồ trưởng thành nhưng y nhìn lại Jungkook thật trẻ trâu, lười nhác.

Jungkook vừa tắm xong liền nhớ ra là mình quên quần áo bên ngoài liền chạy ra lấy quần áo thì đúng lúc đó Taehyung đi vào. Hai người đơ một chút, Jungkook mắng cho mấy câu rồi đến tủ lấy quần áo như thường rồi mặc vào còn Taehyung đỏ mặt một chút không ngờ hắn lại trắng như thế, người không quá săn chắc mà mềm mại cân đối dòng nước cứ thế chảy xuống cái mông tròn kia làm Taehyung có phản ứng, f*** that.

''Sao nhìn cái gì, thấy của anh ấn tượng lắm đúng không yên tâm đi sau này mày cũng như thế hahaha''

Jungkook chỉ về cậu nhỏ của mình mà cười lớn.

''Điên''

Taehyung nghe xong liền trầm cảm vài giây đúng là y nhận định không có sai trẻ trâu quá đi mất.

Hai bọn họ sau khi xong việc liền đi ngủ, Jungkook và Taehyung mỗi người một bên nằm ngủ rất thiện chí nhưng đó là ban đầu thôi. Jungkook mơ màng quen thói nằm banh háng lăn như xe ủi đè hết tay hết chân lên người y khiến y tưởng như bị núi đè suýt tắt thở mà giật mình tỉnh dậy. Hất Jungkook sang một bên rồi lấy chăn quấn lại và hất thẳng xuống đất chứ với cái sực trâu bò này sẽ đè tiếp người y cho xem.

Cục cảnh sát

Jungkook trong cục ngáp ngắn ngáp dài tự dưng cái buồn ngủ thế không biết, nằm vật xuống cái bàn mắt mơ mơ màng màng.

"JUNGKOOK"

"RÕ THƯA SẾP"

Cả phòng cũng không nhịn được mà phát ra tiếng cười nhỏ làm cho hắn quê muốn chui xuống gầm bàn, vị cảnh sát trưởng nghiêm nghị trách mắng hắn lười biếng không nghiêm túc trong công việc đừng nghĩ vừa lập chiến công là hay ho ăn may thôi. Jungkook ngoài vâng dạ nhưng trong thâm tâm gào thét, đêm qua xem bóng đá đến 4 giờ sáng mới đi ngủ lại còn gào thét ầm ĩ bị Taehyung ném cho cái gối vào đầu, sáng hôm sau thì báo thức không kêu làm hắn cuống cuồng chân thấp chân cao phóng xe đi làm.

Taehyung bên này hắt xì liên tục không biệt là có bị cúm hay là ai nhắc hay không, xoa xoa cái mũi đỏ ửng chăm chú vào bài giảng ở trên. Y được sắp xếp vào trường công có chút tiếng tăm trong thành phố, nơi này toàn thấy con nhà giàu kênh kiệu không thể thích được nhưng vào đây để học chứ không phải để quan sát ai với ai.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ vặn cái lưng rồi xoa xoa bụng đi xuống căn tin để ăn trưa, Taehyung mới vào không lâu đường đi cũng hạn chế theo chân vài bạn trong lớp đi xuống hòa nhập vào sự ồn ã mà mấy năm nay chẳng thể thấy.

Taehyung nhăn mặt chả phải ở kia là bắt nạn học sinh sao, bát canh đỏ đổ lên tóc đen nhớt nhát và bẩn thỉu xung quanh là tiếng cười đùa của đám nhà giàu và sự lặng thinh bước qua của đám học sinh. Môi trường đầy rẫy những giả tạo, nhìn cậu bạn kia đầy thống khổ ánh mắt đó đang nhìn y nhưng y vội quay đi coi như chưa bao giờ thấy.

Buổi tối tại nhà cảnh sát Jeon

''Sao rồi học hành ổn chứ''

Jungkook để chân lên lưng đang nhấp nhô chống đẩy.

''Mau bỏ cái chân xuống''

Taehyung khó chịu gắt lên

Bĩu môi hạ chân xuống trêu tí làm gì căng, nhìn người ở dưới thân hình cơ bắp đang nổi lên lại nhớ mình trước đây cũng từng là thanh niên có chút cơ đi lấy le với đám con gái xóm dưới, đánh nhau um lên ở ngoài đồng.

Cuộc sống cứ trôi đi có một Jeon Jungkook 32 tuổi vẫn ế chỏng ế chơ mối tình đến rồi cũng tàn nhanh theo hoa lá cỏ cây, một Kim Taehyung lớp 12 từ một học sinh lạ mặt thành một hội trưởng trường cấp 3 có tiếng gái theo không xuể có người còn đến hẳn nhà tỏ tình nhưng cũng bị cảnh sát Jeon đá đít hết.

''Anh lại uống say, như này bảo sao ế''

Taehyung một thân tạp dề với muôi gõ đầu Jungkook rồi ném vào ghế sopha, nhìn xem con người bê tha thế này còn gì là mặt cảnh sát nữa.

''Kệ tao đi, ế thì sao ảnh hưởng đến ông đến bà mày chắc, huhu ả ta dám bỏ tao theo thằng đại gia vừa già vừa xấu''

Đây là lần thứ n tỏ tình rồi bị đá, câu chuyện yêu đương của Jungkook sau bao nhiêu năm cũng chả ra sao vẫn cứ độc thân mặc cho ba mẹ ở dưới ghép muốn hết cái làng nhưng vẫn không thành.

Taehyung nay có chút đau đầu có khi y chuẩn bị ốm lại nhìn cái tên say đang nằm khóc lóc trên sopha muốn đá bay người nọ ra cổng nhưng hắn là người nuôi y bao lâu nay làm thế cũng chả hay ho gì.

Lấy tấm thân đưa lên lưng mình rồi ném lên giường, công việc này y dường như đã quá quen 4 năm ở cùng vui buồn đều có hắn luôn một miệng mắng với than phiền y muốn y nhanh lớn rồi bay đi như những chú chim kia nhưng rồi lại mềm dẻo muốn níu giữ như người thân trong nhà, có chút vụng về nhưng đối với y lại quá đáng yêu.

Đáng yêu? Ông chú 32 tuổi thì đáng yêu nữa sao thật là, gương mặt này cùng đôi môi này thật muốn có được. Ôm lấy má bầu bĩnh nhẹ nhàng xoa, da dẻ hắn mềm mại không quá thô kệch thật là buồn cười gương mặt lại trái ngược tính nết lười nhác thích kể lể cũng không kiếm nổi người yêu. Thật ra là hắn tằn tiện hay tính toán thôi.

Y cứ nhìn ngắm mãi đến quên thời gian đến khi người nọ xoay mình mới sực tỉnh ôm lấy tim đi vào phòng tắm. Gương mặt đỏ ửng nhìn vào gương hắn giờ là một thiếu niên với gương mặt hoàn hảo không còn là đứa bé gầy gò lầm lì yếu đuối nữa rồi. Khi mới vào trường chịu cảnh bắt nạt không phải y yếu đuối mà không muốn đáp trả sợ ảnh hưởng đến hắn, cứ thế tháng ngày mặt tím mày xanh đi đi về về. 

Ban đầu Jungkook do tính chất công việc không về nhà nhiều kèm thêm thấy y rất phiền phức càm ràm đến nhức cái đầu, hôm đấy bất chợt về sớm liền đến trường đón y dù sao trẻ con sống trong môi trường tốt thì con người mới tốt.

Hắn thấy y bị chúng bắt nạt liền nổi điên phóng xe máy phi đến tát cho một trận kèm những trận đòn, dám bắt nạt người của hắn thì xác định rồi. Hắn quay sang y mắng một trận rồi lại nhìn thấy lượt bầm tím mới cũ lòng có chút nặng rồi cầm tay đưa Taehyung về.

Mặt trời cũng đã lên cao có một Jungkook vẫn đang chổng mông lên ngáy mặc cho tiếng chuông điên thoại vang đâu đây. Taehyung bên này nhíu mày chắc chắn là vẫn ngủ chưa dậy đây mà, cất máy vào trong túi bước vào trong lớp.

''Taehyung-nim có đánh nhau ở lớp 3D''

Một học sinh hớt hải chạy đến rồi dẫn hắn đến nơi.

Khung cảnh trước mặt thật hỗn loạn, đám đông xung quanh dần nhiều bên trong có một đám học sinh đang đánh nhau còn được reo hò kịch liệt. Đánh nhau sao y thực sự muốn xem ai sẽ thắng nên cứ đứng yên đó nhìn bỗng đâu có một ánh sáng lóe lên Taehyung vội lao đến chặn lại, bẻ tay kẻ đối diện rồi đá ra đằng sau. Cầm con dao dọc giấy cắm mạnh lên bàn, y ghét nhất là đã đánh nhau còn thủ vũ khí đâm lén thế thì chả anh hùng tí nào chúng không hề biết điều này sẽ gây ra án mạng sao.

''Đánh đã chưa?''

Mắt híp nhìn hai kẻ mặt mày máu bầm đang cúi đầu đầy tội lỗi

''Là do nó dám cướp con ghệ của tao''

"Ai cướp? Là mày ngu ngốc còn nói gì tao''

Hai bên cãi nhau ầm lên thêm lần nữa làm Taehyung cười đau khổ rồi đập bàn tức giận khiến cho hai người nọ câm nín cúi gầm mặt xuống.

''Đi về viết bản kiểm điểm, toilet còn phòng''

Nói xong liên hất mặt ra cửa bảo họ nhanh chóng rời đi, hai thanh niên gào khóc trong vô tận hận không thể đem y ném xuống sân. Bản kiểm điểm phải gọi là nhiều chồng có thể gấp máy bay lấp kín sân trường được tổng hợp  bởi Hội trưởng Kim.

Jungkook bên này cuối cùng cũng bình minh xoa xoa mái tóc rối gãi gãi cổ không hiểu qua say quá muỗi đốt không biết gì rồi lại trách Taehyung không bỏ màn lầm bầm chửi. Uống canh giải rượu rồi mở tủ lạnh lấy quả trứng úp mì, một buổi sáng 10h quá là nhanh gọn.

-----------

''Taehyung đi mà Taehyung mày không giúp anh là anh quê lắm đó''

''Mắc gì khoe khoang thứ không hề có với lại tôi không có nằm dưới anh''

Jungkook đang là đu bám lên chân y mãi không buông, chả hiểu lúc say hống hách khoe rằng mình có người yêu ngày hôm nay sẽ mang đến lại là giám đốc công ty lớn nữa chứ quả này là toang lên toang xuống.

Taehyung bị đu bám cho tê cả chân, y còn phải đi tắm chứ không có hơi đây nhìn cái cục dưới sàn gào thét. Jungkook phía dưới thấy cách này không hiệu quả liền dùng đến thế võ mà đá y xuống đất.

"Giúp mau nếu không ta sẽ cắn ngươi đồ vô ơn"

Chưa để Taehyung nói Jungkook nhào tới dùng hàm răng cắm mạnh vào bắp tay làm y gào thét la lên.

...

"Chào mọi người tôi là Kim Taehyung người yêu của Jungkook mong mọi người chiếu cố"
Taehyung thân thiện nói, nở một nụ cười công nghiệp kết thúc màn chào hỏi.

"Woa đẹp trai thật đấy Jungkook mày đúng là có số hưởng"
Vị đồng nghiệp ánh mắt đầy ngưỡng mộ mắt dính chặt vào thanh niên trước mặt.

Y nay diện cho mình bộ vest đen mới cứng mà Jungkook đã bỏ tiền túi mua ở một shop thời trang có tiếng. Đúng là lụa đẹp vì người, gương mặt hoàn hảo sống mũi cao lại thêm bộ vest nữa thì ai nghĩ đứa trẻ này đang học cấp ba. Gật đầu hài lòng không bõ công nuôi nấng giờ có thể gả đi rồi.

Y nhìn người bên cạnh đang nhìn chằm mình gật gật đầu liền búng vào trán một phát làm bọn họ bật cười.

"Chào mọi người tôi đến muộn"
Tiếng nói vang lên làm mọi người chú ý, hắn đang ăn cũng ngẩng lên vì giọng nói này có phải quá quen không. Là Jimin sao gã lại ở đây được thôi xong rồi.

Jimin sau khi nhìn thấy Jungkook và Taehyung liền bất ngờ gọi lớn sau đó còn bất ngờ hơn khi y và cậu yêu nhau lại còn giám đốc cái gì chứ nhớ không lầm là Taehyung chỉ có chưa 18 tuổi thôi mà.

Taehyung trong lòng có chút ngượng ngùng chào Jimin, gã ta đã nhìn thấy cái gì rồi chuyện này mà bại lộ thì quê gần chết.
...

"Sếp sao anh lại ở đây, chả phải đang ở Daegu nhậm chức à?"
Jungkook trong phòng vệ sinh to to nhỏ nhỏ.

"Thì bố mẹ tao ở trên này, với lại tao ở đây thì sao chưa kể sao thằng Tae lại thành giám đốc mày giàu có từ lúc nào thế?"
Jimin vuốt vuốt mái tóc mình có chút bạc tuổi già đang đến với gã rồi.

"Anh giữ dùm em bí mật này, chả là em hứa với bọn họ rồi giờ thuê người yêu đắt đỏ lắm nhà có của dùng vẫn tốt hơn"
Hắn cười cười ôm lấy cánh tay mà năn nỉ gã.

Hai người sau khi đi vệ sinh liền vào phòng thấy y đang cùng mọi người buôn chuyện. Taehyung nói dối không chớp mắt như kiểu mình chính vị giám đốc của một công ty nào đó mấy đồng nghiệp cứ gọi là tin sái cổ lại còn không ngừng cười đùa làm hắn có chút ngứa mắt liền nhào vào dành người.

Cuộc ăn chơi đến đây kết thúc bọn họ tan hàng ra về, mấy đồng nghiệp nữ cứ cố sấn lại một chút nhưng lại bị Jungkook ngăn cản. Nhìn bóng người đã đi xa, hắn cũng định đi lấy xe nhưng eo bị thứ gì đó ôm lấy có chút lúng túng mà bỏ ra.

Sao lại lúng túng chẳng phải đều là con trai sao phải ngại ngùng. Kim Taehyung ho khan rút tay ra mặt có chút hơi ửng.

...

"Suy nghĩ gì cho tương lai chưa?"

"Đã tính tới, tôi sẽ làm một cảnh sát"

Gió lạnh vẫn cứ thổi qua, hai người yên lặng đứng nhìn con phố bình yên. Cũng sắp đến 18 tuổi Jungkook hắn sẽ không phải sống cùng y nhưng sau trong lòng nó hẫng nhanh thế.

Ngụm bia cứ thế uống đến hết mà vẫn chưa đong đếm nổi sự thật này. Taehyung biết chắc Jungkook đang nghĩ gì và y cũng thế, đang sống cùng một người bỗng nhiên chẳng còn quan hệ phải chăng trong lòng đã có chấp niệm về người.

Đêm nay mỗi người một góc người ngủ để quên đi muộn phiền, người nhìn người kia ngủ đầy yêu thương.

Hôm nay là sinh nhật của Taehyung cũng là lúc y 18 tuổi. Bạn bè trên lớp không ngừng chúc mừng, các nữ sinh đua nhau tặng quà đến không cầm nổi. Y gọi điện báo hắn hôm nay lớp tổ chức sinh nhật nên hắn sẽ không về đâu Jungkook cũng ậm ừ cho qua dặn là không nên uống nhiều không ai hầu cho được.

Jungkook vất điện thoại ra một bên bao nhiêu báo án cứ xếp thành chồng. Không hiểu mấy cái tên mất dạy nào cứ đi gây sự gây mất trật tự.

"Jungkook sếp gọi kìa lên đi"

"Vâng"

Nhấc mông ra khỏi ghế hắn đi đến phòng cảnh sát trưởng. Người này mới nhậm chức ban đầu cởi mở nhưng càng về sau càng khó tính.

"Dạ thưa sếp em đã có mặt"

"Tôi nghe nói cậu đang bảo hộ cho một người trong bảo vệ nhân chứng đúng chứ?"

"Dạ vâng"

"Có một người tự xưng là bà của y muốn gặp mặt cậu bé, bà ta đưa ra nhiều bằng chứng và giờ cậu là người đi xác minh chúng xem có đúng hay không"

"Dạ vâng"

"Còn tiếp vụ điều tra thế nào đã tìm thêm manh mối gì chưa?"

"Thưa sếp nghi phạm vẫn ngoan cố cho rằng mình chỉ là người có mặt nhưng không hề làm gì. Theo điều tra thêm vào lúc..."

Jungkook điềm tĩnh nói ra tình tiết, công tác có chút khó khăn khi mà tên tội phạm đã làm giả hiện trường đánh lừa công tác điều tra làm bọn họ loay hoay mấy ngày vẫn chưa có kết quả gì nhiều.

Bên này Taehyung đang viết giấy đăng kí nguyện vọng đại học, y muốn theo ngành cảnh sát để tóm gọn những tên rác rưởi làm ô uế đất nước. Y nhìn lên ngày sinh của mình vài ngày nữa y sẽ ra toà chứng nhận đủ điều kiện một công dân không còn sự kìm kẹp chăm nom của Jungkook nữa.

Số tiền trợ cấp hàng tháng cũng do hắn giữ lại để vào tiết kiệm cho y còn tiền sinh hoạt là hắn lấy lương ra chi trả, hắn mấy năm nay luôn nói rằng nếu mai đây đủ lông cánh bay đi thì còn có tiền mà trang trải đến lúc giàu có thì mau quay lại trả công.

Dù có chút mâu thuẫn nhưng công ơn này y nhất định sẽ báo đáp. Cầm tấm ảnh chụp chung, Jungkook rất thích chụp ảnh liền kéo Taehyung chụp vài tấm làm kỉ niệm. Nhếch mép lên xoa xoa một chút rồi cất vào.

Thời gian dần trôi

"Mẹ sao lại đến đây?"

"Mày có người yêu mà không nói cho bố mẹ, nhanh nhanh mai về cưới luôn"

"Mẹ, không phải là người yêu"

Mẹ Jungkook từ quê lên bất ngờ làm hắn suýt ngã ngửa ra sau, cái gì mà yêu đương ở đây cháu nó mới chỉ trưởng thàng còn chưa vào đời còn hắn là ông chú 32 chưa người yêu.

Bà thở dài nhìn ông con nhà mình bằng này tuổi đầu mà chưa có người yêu nữa, nhìn tướng tá có đến nỗi nào đâu lại nhìn chàng trai đang ở bếp thân hình hoàn hảo gương mặt y như diễn viên. Ở chung như này mà không yêu nhau thì có mà con cóc biết gáy ò ó o.

Bữa cơm diễn ra nhanh chóng mẹ hắn cũng chỉ là lên chơi rồi chủ yếu phóng sang nhà họ hàng ở luôn chứ ở đây còng lưng nấu cơm cũng rách việc.

"Sao lại về đây, ở bên đấy vui không?"

"Cũng được nhưng mà nhớ Jungkook quá thì làm sao?"

Jungkook lườm Taehyung một cái, người đàn bà nọ chính là bà y, ban đầu nghiện còn ngại cuối cùng là hắn đá đít ra khỏi cửa. Kể ra thì thiếu Taehyung cuộc sống vẫn cứ bình thường nhưng mỗi đêm đều thấy trống vắng không có người lảm nhảm, rồi nấu cơm dọn dẹp cho cũng buồn.

"Anh xem tôi đi được có vài ngày mà nhà như cái ổ lợn, riết không hiểu anh là người hay lợn?"

"Ủn ỉn ủn ỉn"

"..."

Taehyung lắc đầu tốt nhất là nên đổi chủ đề chứ không y sẽ nổ não vì hắn mất. Khuôn mặt vẫn tròn như bánh bao liền không suy nghĩ mà lấy tay nặn nặn nó làm Jungkook la oai oái hắn đâu có phả trẻ con đâu mà xoa má.

"Không được búng mũi tao"

"Thích đấy sao nào"

"Đấm giờ cái thằng láo toét này"

"Quá là đáng yêu rồi haha"

Jungkook tức quá liền nhào tới cắn vào mũi Taehyung làm y la oai oái chửi ầm lên rồi đẩy cái con người ở trên này ra. Người thì sức lực trâu bò y gỡ mãi mới được. Liền lật người đối diện xuống dưới trực tiếp đè lên nhắm vào cái má mà cắn lại. Jungkook thấy thế vội lắc cái đầu cố thoát khỏi sự kìm kẹp này, không thể thua một đứa nhãi ranh thế này.

"Chụt"

Môi đã chạm môi, khung cảnh tĩnh lặng nhưng tim đập rất nhanh. Bọn họ không say nhưng má lại đỏ ửng, hai mắt nhìn nhau không dám chớp có thứ gì đó đang len lỏi ở đây.

Thanh niên ba mấy tuổi đầu có được cảm giác hôn môi thật lạ lẫm và kích thích, hắn trước giờ không phải là chưa hôn nhưng không có rung động như lần này.

Taehyung ban đầu chỉ cắn má nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, bên dưới có chút gì đó phản ứng mạnh mẽ.

"Mau ngồi dậy, người thì to như con tịnh đè lên người già thế à"
Jungkook vẫn là lớb hơn nên tỉnh khỏi cái tình cảnh này nhanh hơn.

Hai người ngồi cách nhau không nói gì, cơ thể dần đưa lên cảm xúc khó tả, vật vừa nãy cũng chả may chạm tới cũng rùng mình là tỉnh lại.

Taehyung nhớ lại khuôn mặt đỏ hồng cùng đôi môi ngọt y muốn cảm nhận một lần nữa. Vừa định quay sang đã thấy Jungkook tiến tới môi lại chạm môi Taehyung có chút giật mình nhưng lại theo đó thoả mãn.

Môi nhỏ tách ra bọn họ lại cực kì hồi hộp rõ ràng là mỗi lần xem đều không có cảm giác giờ thì thật khó chịu.

Taehyung lại tiếp tục tiến tới một lần nữa cảm nhận, mút lấy đôi môi nhỏ chầm chậm vụng về y cố nhớ lại những thứ đã nhìn thấy.

Nhìn y có chút rắc rối Jungkook liền chủ động tiến tới ôm lấy eo ghì chặt lại bắt đầu chủ động cắn mút hướng dẫn y hôn môi.

"Phải hôn như thế nhé, hôn như mày vừa nãy chả... có tí chuyên nghiệp... nào"
Jungkook vưà nói vừa thở hắn suýt chút nữa bị y nuốt vào trong cái lưỡi ranh ma ấy, đúng là học rất nhanh.

''Giờ anh kiểm cho tôi xem tôi học đúng không nhé"
Taehyung nhếch mép kéo Jungkook lại nhiệt tình vươn đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi nhỏ đang rên rỉ trong lòng.

Jungkook ngồi lên đùi Taehyung bị lực hôn của y cuốn hút mà ôm lấy đầu đối phương ấn chặt.

Căn phòng im lặng đầy hoan ái.

-----

Hắn giờ không dám đối mặt với y nữa cứ gặp là trốn tránh đuổi người nọ đi, hai người đã hôn nhau lại còn bị y đè. Rõ ràng là hắn chủ động cơ mà sao lại thành kẻ nằm dưới bị hôn cho không còn đường thở thật không công bằng. Cảnh hôm đấy càng nghĩ càng xấu hổ Jungkook thật muốn hét lớn.

Taehyung ngồi một mình ở trong phòng nhớ những gì đã trải qua, có một gia đình nhỏ rồi bị đem bán cho bọn buôn người, được giải cứu và ở với vị cảnh sát trẻ con bừa bộn. Ngày hôm đấy là lần đầu họ thân mật đến thế mặc dù chưa có làm chuyện gì ngoài hôn sau đó bị đuổi về.

Tặc lưỡi cuối cùng hắn vẫn là hắn y vẫn là y một chút bồng bột ngày hôm đó thật sự là sự cố. 

"Taehyung chuẩn bị đồ chưa con mai chúng ta bay nhé"

"Dạ vâng thưa bà"

Sáng hôm sau

Sân bay đông người qua lại Taehyung một thân đen bước ra khỏi xe kéo chiếc vali đi cùng bà mình ngồi vào hàng ghế vip ngồi chờ.

Hắn lần này sang cùng bà định cư ở nước ngoài, rời xa nơi đây hắn cũng có chút lưu luyến nhưng luyến tiếc vẫn là một người. Nghĩ đến liền cười một tiếng đây chẳng phải tình anh em sao?

"Jungkook sao anh lại đến đây, không phải là đang đi làm nhiệm vụ à?"

Taehyung bất ngờ nhìn thấy hắn mặc cảnh phục chạy tới rồi thở không ra hơi vội đưa cho chai nước mình mới uống vừa nãy.

"Cái thằng này đủ lông đủ cánh bay đi không nói một lời nào, có phải nhà giàu rồi quên luôn tao"

Jungkook quat thật đang làm nhiệm vụ thì nghe thông tin bà Taehyung chuyển sang mĩ đem y theo ngày hôm nay, hắn bất ngờ vì không thấy nói gì trong lòng có chút bực tức nhưng càng nghĩ càng tức liền phi đến đây.

"Không phải, tôi nghĩ anh bận không muốn gặp tôi chẳng phải cứ đi thế này anh càng thích sao?"

"Mày điên à, sống với nhau mấy năm, tao không thíchh tao đá đít mày từ lâu rồi cái thằng điên"

"Thôi được là tôi sai, tôi không báo anh nhưng giờ anh cũng biết rồi. Tôi sang đấy định cư chăm bà của tôi, học đại học anh yên tâm nhé"

"Liệu có thể không đi không?"

"Haha anh chẳng phải muốn tôi thật giàu có để báo đáp anh sao, đây là cơ hội tốt"

"Liệu có thể trở về?"

"Này anh khóc đấy à, sẽ trở về nếu như anh cần tôi"

"Tôi yêu em"

"Này không có đùa đâu, tôi sắp đi rồi đấy nhé um"

Jungkook nhón chân lên hôn lấy môi Taehyung, hắn dùng hết những thứ mà suốt ngày qua hắn trốn tránh. Hắn đã yêu Taehyung rồi cảm giác thiếu y thật khó chịu, hắn bỏ hết công việc phóng tới chỉ sợ không kịp, gặp người trước mặt mắt cố kìm nén nhưng lại trực trào.

"Tôi cũng yêu anh"

Taehyung ôm chặt lấy Jungkook một lần nữa trao lại nụ hôn mà y muốn có, dù không quá sâu nhưng cũng làm cho cả hai trở nên sát lại nảy sinh rung động trong tim mình.

Máy bay đã cất cánh Jungkook chạm vào môi mình mỉm cười trở về trụ sở. Trong đầu vẫn còn  lời nói của y:

"Kim Taehyung sẽ trở về hỏi cưới anh"

                                     Endlife6

HE 3/1/2022

Sau một hồi lâu thì mới tiếp tục mở chap mới, chap này nhẹ nhàng thôi ạ mặc dù nó có hơi mập mờ với nhanh nhưng cũng mong mọi người đón nhận. Ý kiến dưới cmt nhe ❤️

*Phần trên có sự góp mặt của au sherry_tk

*Jimin 40 tuổi nên Taehyung gọi là chú, Jungkook có 28 nên gọi Jimin bằng anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro