Lưng chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay còn lại gì, chỉ còn những kỉ niệm và nỗi nhớ không nguôi. Người trực tiếp nói ra đi để lại tôi bao muộn phiền, người liệu có cảm xúc gì khi biệt li? Là nặng lòng từ bỏ thứ mình thích hay là dấu chấm cho mối quan hệ vui đùa?

Chính Quốc lang thang giữa trời mưa đầu mùa, cầm chiếc ô cũng đã cũ nhưng đối với y đó chính là kỉ niệm. Nói y chấp niệm xưa cũ cũng được vì tình yêu với anh y vẫn còn sâu đậm, ngày anh nói lời chia tay y cũng chỉ là dấu cảm xúc mà đồng ý đến lúc về đến nhà liền khóc thật lớn.

Chính Quốc hỏi anh vì sao lại chia tay quan hệ bọn họ vẫn đang rất bình thường, ánh mắt nhìn lên đôi mắt kia anh chỉ lắc đầu nói không hợp nên dừng lại để tránh đau khổ.

Đau khổ? Một lí do rất phù hợp ngắn gọn xúc tích, liệu quay lại thời gian y níu lấy liệu anh có vì thế mà động lòng.

Đài Bắc năm 2018

Bật một bài nhạc yêu thích cắm tai vào nghe nhìn bầu trời mưa mắt bắt đầu díu lại, y chìm vào giấc ngủ trưa hè. Công việc hiện tại của y là shipper đi giao đồ ăn thu nhập cũng ổn trước khi có công việc ổn định hơn.

''Bàn 19 một combo 2x, bàn 20 một bánh đào capuchino''

Tiếng nhân viên set đồ rất nhanh nhẹn, cầm lấy số đồ check lại đi chỉ để chuẩn bị đi ship, trời vẫn mưa lất phất liền lắc đầu chán nản mặc áo mưa tiếp tục hành trình.

Nhìn căn nhà trước mặt tay ấn chuông chờ người, lòng lầm bầm một chút vị khách này cũng quá chậm chạp đi mất.

''Dạ anh ơi của anh combo2x em gửi ạ''

''Ừm, thật xin lỗi vì xuống trễ''

''Dạ không sao... ơ tiền bối Thái Hanh''

''Chính Quốc?''

...

Ngắm nhìn mọi thứ trước mặt căn nhà cũng thật đẹp quá đi, nhìn người đối diện đây là đàn anh khóa trên đại học của Chính Quốc, một nam nhân thành tích nổi bật lại đẹp trai y rất ngưỡng mộ nhưng giờ nhìn có vẻ không đúng lắm, đầu tóc bù xù râu ria lởm chởm.

Vị đẹp trai ơi có phải anh là tiền bối của Quốc không thế?

''À nhà có hơi bừa bộn, uống nước đi em''

''Dạ vâng''

Cầm lấy li nước uống một ngụm thở một hơi may là ít khách mới có thể ngồi một chút nghỉ ngơi.

''Em giờ làm shipper à? Đây là công việc làm thêm sao?''

''Dạ em đang chờ hồ sơ được xét duyệt, còn anh giờ làm gì ạ?''

''Anh thất nghiệp, này đừng nhìn anh thế, công ty có chút khó khăn nên phá sản haha''

Thái Hanh có chút xấu hổ, anh do ăn chơi quá không để ý đến công ty bị người ta chơi xấu dẫn đến căn nhà này là gia sản cuối cùng giữ được không thì giờ đang ở cái xó xỉnh nào cũng nên.

Chính Quốc nhìn xung quanh cũng hơi bừa bộn một chút lại nhìn anh nhan sắc cũng xuống cấp so với thời đi học bạn học cũ nhìn thấy chắc là cũng sốc lắm đây. Nhanh chóng đứng dạy chào tạm biệt người nọ y mau chóng đi giao tiếp đơn hàng.

Trời lại bắt đầu mưa, y không hiểu sao mình rất thích mưa mặc dù nó toàn đem lại kỉ niệm buồn hơn là tốt.

BEEP BEEP

"Đi cẩn thận vào cái thằng này"
Tiếng người đàn bà chửi bới sau lớp khẩu trang.

"Xin lỗi, xin lỗi bác"
Chính Quốc lo lắng xin lỗi khi nãy mải suy nghĩ suýt chút nữa là đâm vào người ta rồi.

Về đến nhà trời cũng đã tối, phơi chiếc áo mưa lên mắc thở phào một hơi. Cầm hộp cơm vừa mới mua vất trên bàn rồi đi vào vệ sinh.

Dòng nước mát thấm vào da thịt có chút bầm tím ban nãy là không cẩn thận bị vật rơi trúng. Vội tắt nước đi đúng 3 phút tắm là đủ rồi, chạy ra phòng cầm hộp cơm vội mở tv lên. Bộ phim vừa lúc đã bắt đầu, y rất hay xem phim để tối nhanh trôi, nam chính là người y muốn trở thành có tiền tài và danh vọng có người thật lòng yêu mình.

Sóng gió bộ phim luôn có mặt kẻ thứ ba, y đập bàn thật mạnh tên nam thụ ngu ngốc kia sao cứ cố gắng, bị sỉ nhục như thế sao vẫn cố theo đuổi. Đập bàn vì quá tức giận, Chính Quốc tắt cái tv đi chửi thề vài tiếng không hiểu phim kiểu gì nữa nam thụ mà cứ như nam phụ còn nữ phụ mà cứ tưởng chính thất nhưng mà vẫn là y sau đó lại bật lại xem tiếp. Gì chứ phim đang cao trào mà.

22h đã điểm người ta thì lên giường đi ngủ nghỉ ngơi còn y lại căng mắt mở cái máy tính cũ mua lại của bạn học, ban đầu có chút trục chặc nhưng là vẫn tiếc rẻ sửa chứ không có tiền mua đâu.

Chính Quốc nhận làm luận cho sinh viên năm nhất năm hai, chỉ nhận vài bài để đảm bảo đề tài tiền công sức của người ta bỏ ra thuê mình thì nên chất lượng một chút. Ở đời không ai ăn không của ai.

Cầm lấy điện thoại trực chờ có tiếng chuông gọi báo được nhận nhưng toàn là tin nhắn tổng đài với khách gọi đồ. Thật muốn hét lên mất, đó là một công ty tốt vào đó y sẽ có cơ hội đổi đời sống tốt hơn.

''Lần này mà thất bại quá tam ba bận Chính Quốc tôi sẽ... vẫn xin tiếp hichic, đời đen thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà đến công việc tử tế cũng không xong''

Ôm mặt chán nản nằm ra bàn khóc rưng rức, mắt vừa nhắm vừa mở gục xuống bàn đến lúc tỉnh dậy là đã ngủ quên 1 tiếng liền gấp gáp đi đến chỗ làm thêm. Thực ra là đi học hộ đó, tính ra làm cái việc này cũng hên xui tiền cũng không quá nhiều nhưng cũng đủ để tiêu sài.

Hôm nay lại tiếp tục đi giao đến địa chỉ vị tiền bối đó, đứng bấm chuông mấy lần nhưng người nọ cũng không ra. Gọi điện thì mãi mới bắt máy liền bảo cậu mang đồ lên hộ, dựa theo chỉ dẫn tìm chiều khóa mở cổng đi lên trên tầng trên, căn phòng nhẹ mùi hương liệu giấy tờ bừa bộn trên bàn vài tờ rơi xuống đất với trên giường.

''Tiền anh để trên bàn ấy em lấy hộ anh, cảm phiền em mang lên nhé''

''Dạ không... không sao ạ... em em đi ạ''

Chính Quốc bất giác đỏ mặt nhìn anh đang bán thân bước ra hương thơm xà phòng chui vào mũi y làm y có chút chao đảo. Nam thần vẫn là nam thần không thể nào làm tàn phai nhan sắc này.

Mấy ngày sau

Chính Quốc hồi hộp đến công ty, chỉnh trang lại đầu tóc y phục gọn gàng đi vào nhận việc. Hôm qua nhận tin thông báo trúng tuyển y mừng đến hét lớn quên mất mình đang ở chốn công cộng liền xấu hổ mà lái xe về nhà, trên đường mua chút đồ ăn cuối cùng là uống đến say sỉn suýt thì dậy muộn.

''Cậu là Điền Chính Quốc nhân viên mới phòng marketing sao?''

''Dạ vâng''

''Được rồi đi theo tôi, các ứng viên được tuyển chọn và cậu là may mắn trong số đó nên hãy chăm chỉ và thông minh. Mỗi tháng sẽ có kì kiểm tra xét duyệt nhân viên nhất là nhân viên mới như các cậu, còn non trẻ nhưng không vì thế mà không hoàn thành nhiệm vụ''

''Dạ''

''Đây là nhân viên mới của phòng chúng ta, chỗ em ở gần anh áo xanh kia, mọi người làm quen đi nhé''

Người đó nói xong liền gật đầu rồi đi mất để lại y tim đập mạnh lo lắng nhìn những ánh mắt đang nhìn mình. Môi trường văn phòng nhiều nỗi éo le đầy tình huống xảy ra và y chính là đang ở đây cảm nhận và làm việc.

''Dạ chào anh chị em là Điền Chính Quốc nhân viên mới của phòng mình, mong mọi người giúp đỡ ạ''

''Hảo a, một tiểu thụ thật xinh''

''Mau mau tới đây không cần e ngại''

Mọi người sau đó hiền hòa nói chuyện làm Chính Quốc cứ tưởng họ không thích mình cơ đấy, làm sợ thật sự.

Công việc được giao ban đầu không khó đối với y cũng có quen thuộc, hai nhân viên mới vào sau cũng chào hỏi rồi bắt đầu vào công việc.

Nhìn vào máy vi tính toàn chữ và số liệu rồi nhìn tập tài liệu phía dưới y phải học thuộc chúng, mắt dâng lên cảm giác khó chịu có khi là phải đeo kính mất thôi. Ở nhà cũng gõ nhưng là vài bài luận lại còn được dài thời gian giờ ngồi như này vừa ê ẩm vừa đau mắt.

Giờ ăn trưa cũng đã đến mọi người cùng rủ nhau ăn cơm nhưng Chung Quốc lại từ chối vì việc mình chưa xong, ban đầu họ có nói không nên gắng sức quá nhưng là y bỏ ngoài tai xin lỗi cắm đầu vào làm bọn họ cũng chỉ biết lắc đầu.

Bụng có chút cồn cào lại mót đi vệ sinh liền đi giải quyết, lúc ra ôm cái bụng định táp vào hàng tạp hóa mua cái bánh ăn tạm.

''Chính Quốc là đang là nhân viên ở đây sao? Thật vui khi gặp em nha''

''Dạ, mà anh cũng làm trong công ty này ạ?''

''Không, bạn anh làm trong này. Anh đến đưa cho nó ít tài liệu, thôi ăn đi không đói cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi''

''Dạ, anh ăn ạ''

Chính Quốc cúi đầu ăn cơm, ban nãy bọn họ không để ý mà đâm vào nhau lúc ngẩng lên mới bất ngờ là người quen này. Anh hôm nay mặc sơ mi quần âu tóc tai được cắt gọn vuốt keo ra sau, gương mặt đẹp trai làm cho mấy cô gái kia không khỏi xao xuyến.

Anh nhìn cậu bé trước mặt đang ăn rất là ngoan, chắc hẳn là rất run đây. Công ty này cũng là có tiếng xin được vào đây cũng là một kì tích rồi, Chính Quốc đối với học tập luôn cẩn trọng điểm số luôn nằm trong top thế mà cớ sao công việc vẫn còn lao đao đến giờ mới được nhận vào làm. Thấy y ngẩng lên nhìn mình mắt chớp nhẹ liền ho vài tiếng cúi xuống ăn cơm, thời gian cũng vì thế mà dần trôi.

Chính Quốc là bị đồng nghiệp trêu cho đỏ mặt, y là bị bọn họ nhìn thấy đang ăn cơm với anh trai đẹp, cái gì mà người yêu hai người thật đẹp đôi hỏi người nọ có người yêu chưa thì làm mối bla bla.

Y có giải thích chỉ là đàn anh đại học, không quá thân thiết tình cờ gặp nhưng bọn họ vẫn là để ngoài tai đến lúc giám đốc marketing nhắc nhở mới im lặng mà làm việc.

Bắt chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, ngồi lên trên ghế ngắm đường phố cũng dần tắt đèn. Đi làm được hai tuần Chính Quốc đối với công việc này rất là chú tâm, được mọi người hết sức yêu quý giúp đỡ mặc dù vẫn có người không thích nhưng không sao, sống đâu phải vì biểu cảm người khác sống cho chính mình cũng đủ bận tâm rồi.

Chính Quốc chính thức gia nhập hội bốn mắt, dạo này mắt thường xuyên nhức mỏi liền đi khám mới tá hỏa đã là 2 độ rồi còn thêm loạn thị nữa. Ngáp một cái thật dài hôm qua là thức đêm làm báo cáo, cũng sắp đến ngày thi rồi lần này nhất định phải thật tốt đối thủ của y toàn những người tài giỏi thôi.

''Dự án này tôi rất mong ngài đầu tư, mong dự án thành công''

''Hợp tác vui vẻ''

Đứng ở sau bức tường Chính Quốc thấy anh đang bắt tay với tổng giám đốc nói dự án gì đó, chắc chắc là sau khi phá sản anh đã có nước đi mới. Vị nam thần này thật xuất sắc a, y rất là ngưỡng mộ.

''Còn đơ ra đó sao, ai lại dạy em đứng ở tường hóng hớt thế hả?''

''Ui da, tiền bối Thái Hanh không thể gõ đầu em như thế!''

...

''Sao rồi công việc ổn chứ, mà sắp đến kì sát hạch đúng không mau cố lên nhé nhưng sức khỏe vẫn là đảm bảo anh thấy em đeo kính rồi này''

''Vâng công việc ổn ạ, các anh chị cũng đối tốt với em. Em cũng xem qua cách tổ chức kì thi rồi nhưng mà vẫn là lo lắng mấy bạn mới cũng thật tài giỏi a''

''Đừng quá lo lắng em giỏi với chăm như này kiểu gì cũng qua, yên tâm thầy phán rồi''

''Haha em cảm ơn, nãy là anh kí hợp đồng với công ty ạ?''

''Ừ anh đang có dự án, lần này thành công thu về không ít có thể trả nợ và làm lại từ đầu''

''Tiền bối của em là nhất, dự án nhất định thành công. Anh giỏi thế này cơ mà''

''Haha thằng nhóc này cũng rất biết lấy lòng, nếu không hiểu gì cứ hỏi anh nhé, thôi ăn đi kem sắp chảy rồi''

Hai người cứ thế nói chuyện, mức độ thân thiết càng tăng cao.

Kì thi diễn ra suôn sẻ y thở phào nhẹ nhõm, cầm tờ kết quả trong lòng vui sướng. Không khổ công làm việc cuối cùng cũng nhận được quả ngọt rồi.

Cầm tiền lương vừa mới ra Chính Quốc mau chóng chuyển về cho cha mẹ phần còn lại là trả tiền thuê nhà và sinh hoạt hằng ngày. Thái Hanh ngồi nhìn đứa trẻ trước mặt đang có chút không tỉnh táo cười nói, đang chuẩn bị xem chứng khoán thị trường thì bị Chính Quốc kéo đi ăn mừng.

Bọn họ ban đầu cũng là chung một câu lạc bộ mức độ thân thiết cũng chỉ là đi chơi cùng hội thôi. Dạo gần đây là gặp mặt nhiều cũng trở nên thân thiết hơn hẳn.

"Chính Quốc rốt cuộc là nhà em ở đâu thế? Này đừng có nôn ra đây này"

"Oẹ"

Anh lắc đầu chán nản nhìn tên say xỉn kia đang ôm cây mà chán nản.

Chính Quốc ngồi viết báo cáo nhưng trong đầu vẫn nhớ như in ngày hôm đó y say xỉn nôn oẹ lên người khác lại còn nằm nhà người ta nữa. Mà người ta chính là vị nam thần đẹp trai, quá là xấu hổ ấn tượng thì ít mà hôm đấy rõ là làm người ta khinh đến nhục.

"Chính Quốc còn đần mặt ở đó mau mang tập hồ sơ lên cho tổng giám đốc, nhớ nội dung mà nói không là hỏng hết việc"

"Dạ vâng vâng em đi liền"

Vội lấy lại tinh thần cầm tệp hồ sơ đi đến phòng giám đốc, miệng lẩm bẩm về nội dung trong đó như kẻ khờ.

Trước mặt bây giờ là vị giám đốc cùng tiền bối đang nhìn y, lúc vào có chút bất ngờ anh lại còn cười cười nữa chứ. Chính Quốc sau khi được giám đốc nói về hồ sơ cũng thu lại ý thức tự tin nói về nội dung bên trong, sản phẩm mới là hàng tiêu dùng mang tính bền bỉ, vật liệu nhẹ an toàn với môi trường hợp với tiêu chuẩn một khách hàng như y đang yêu cầu.

"Bé nhỏ sao lại tránh né anh?"

"A không...không em...không có né anh...anh"

Trong phòng vệ sinh có nam a nam b đang gần sát nhau hơi thở có chút nhanh hơn. Cảm giác bối rối ngại ngùng khi nhìn thẳng vào đối phương tim cả hai đều đập rất nhanh chỉ chờ chút nữa có thể không kìm được mà làm một số chuyện.

''Ha ha anh đùa thôi làm gì mà sợ đến thế''

Xoa cái đầu đến xù anh cười lớn, trêu đứa nhỏ này cũng vui ra phết.

Chính Quốc bĩu môi hờn dỗi tôi là trò đùa của anh chắc, đừng có trêu tôi. Những lời nói này chỉ có trong suy nghĩ thôi chứ bạn nhỏ này xấu hổ đến đỏ mặt lắm rồi liền dẫm thật mạnh vào chân anh rồi chạy ra ngoài mặc anh kêu la.

Trời bỗng đổ mưa Chính Quốc gật gù cũng may là đã đến bến bus chỉ chờ có xe là lên thôi. Đến một điểm bus xe dừng lại đón khách, người bước vào có chút đông y lại không thích quá nhiều va chạm nên tránh né một chút. Thái Hanh lên xe từ lúc nào đứng ngay sát y làm y có chút ngại, anh lắc đầu cười nhìn đứa nhỏ này vẫn là chỉ cao có bằng đó chút nữa là bị đám đông kẹp mất rồi.

KÉT

Tiếng phanh xe làm mọi người bất ngờ đổ dồn lên trước, Chính Quốc cũng giật mình không vững mà ngã ra trước nhưng may sao Thái Hanh ôm lại. Một bạn bé trong lòng một bạn lớn giữa nơi công cộng thế này lại không có yêu nhau thật là xấu hổ quá đi mất.

"Bác tài lái xe cẩn thận chút"
Anh ho han vài câu liền lớn giọng nói bác tài một chút, bác tài cũng có lỗi liền xin lỗi rồi lái tiếp.

"A em đến nhà em rồi, em chào anh ạ"

"Ừ về nhé"

Đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng trong lòng nhiều thứ muốn nói, anh muốn nói nhưng y lại xuống mất rồi liền nói lời tạm biệt xoa xoa tóc đến rối. Thật dễ thương quá đi.

Đêm đó có một Chính Quốc mắt cứ nhìn lên trần nhà nhớ về khoảng khắc gần gũi ở trên xe lọt thỏm trong thân vững chãi ấy nghe rõ nhịp tim cả hai. Có lẽ hai người đều có cảm xúc gì đó.

Thái Hanh một tay cầm ô một tay kéo sát bạn nhỏ bên cạnh gần mình một chút. Trời hôm nay trở lạnh, Chính Quốc mặc ít áo có chút không cầm được mà run run anh thấy thế cởi áo mình cho y mặc. Con đường mưa một lớn một nhỏ nhanh chân đi hết quãng đường về nhà.

"Nhà Chính Quốc cũng ấm cúng nha"

Thái Hanh nhìn xung quanh ngôi nhà này cũng khá nhỏ, nhà thuê mà nên cũng không nề hà lại còn gọn gàng sạch sẽ còn có mùi thơm a.

Hai người nằm trên giường im lặng bản thân không biết nên nói gì. Thái Hanh nhìn lên trần nhà trong người vẫn còn hơi men, vừa nãy cũng cùng y uống một chút. Liếc sang người bên cạnh một chút có lẽ cũng đã ngủ say nhưng vẫn buộc miệng hỏi.

''Chính Quốc đã ngủ chưa?''

''Dạ chưa, hôm nay làm sao thật khó ngủ''

''Anh cũng thế hay mình cùng tâm sự đi cho dễ buồn ngủ''

Nói truyện trên mây trên trời cũng chư có dịp nào lại có thể trò chuyện đến thế, y tít mắt cười vì những pha hài hước của anh. Ánh mắt nhìn nhau có chút tĩnh lặng, đôi mắt to tròn đang nhìn sâu vào đôi mắt phượng của anh.

Như một ma thuật đôi môi đã chạm nhau, Chính Quốc có chút rụt lại nhưng Thái Hanh vẫn là muốn tiến tới trao đổi dịch vị. Nâng niu môi nhỏ hồng thuận từng chút một cuốn y vào trong mẫn cảm, anh ôm lấy eo kéo sát lại cho đến khi y đập đập lưng mới chịu thôi.

''A thật xin lỗi em, anh anh...''

''Chỉ là chút sự cố không sao ạ, đi ngủ thôi''

Chính Quốc ôm lấy tim mình quay lưng lại nắm chặt mắt ngủ nhưng mà sao ngủ nổi cơ chứ, y chính là cùng vị tiền bối hôn nhau đó nhưng mà đây là sự cố thôi sự cố thôi. Chết tiệt làm sao mà đối mặt được đây.

Chạm vào môi còn hơi ấm mà mỉm cười, anh đã hôn y như ai sai khiến có chút gì đó ngọt ngào đáng yêu của Chính Quốc. Cảm giác này thật thích thú, nhìn đồng hồ cũng đã gần 1h cơn buồn ngủ cũng ập đến liền nhích người sang gần Chính Quốc tay nhẹ nhàng ôm lấy rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Tiến lại gần chạm môi nhỏ nhẹ nhàng mút một chút, Chính Quốc với hành động này có chút bỡ ngỡ run run

"Bé nhỏ có nhớ anh không?"

"Có nhớ"

''Xấu hổ sao, bé ngoan của tôi''

Chính Quốc đỏ mặt cúi gầm xuống, y và anh chính thức là hẹn hò hôm nay là buổi đầu tiên. Sau hôm đó cả hai ngại ngùng ít gặp nhau hơn hẳn nhưng mà là một thời gian thôi chứ Thái Hanh hay qua lại công ty y làm sao có thể không chạm mặt.

Cả hai cũng đã trưởng thành cũng biết đối phương nghĩ gì muốn gì cũng không tự lừa dối bản thân mà chấp nhận cùng nhau trải qua cảm giác yêu đương. Hôm đấy tan ca Chính Quốc số đen xe máy bị hỏng đành lững thững đi sửa trời cũng đã tối mà bụng đói cồn cào rơm rớm nước mắt, Thái Hanh đi qua ngỏ ý muốn đèo về có gì mai anh đi qua đón, y ban đầu rất ngại chối đây đẩy nhưng biết sao giờ con xe này mà hỏng chắc cũng mãi mới sửa xong liền đồng ý nhờ anh đèo về.

Họ rẽ vào quán ăn bên đường gọi một xuất rồi cùng nhau vào hội chợ gần đó chơi hình như ở đó sắp có pháo hoa. Thái Hanh nhìn người đông dễ sinh xô lấn và trộm cắp liền nói Chính Quốc đi theo sát tay cũng tiện nắm lấy đi hết cái hội chợ, từng đợt pháo bông bắn lên bàn tay nắm nhau thật chặt anh ngỏ ý yêu đương y chính là không chút ngần ngại mà gật đầu đồng ý.

"Anh đừng làm việc quá sức, dạo này sắc mặt anh kém đi nhiều rồi"

"Ừ làm ăn đang tốt anh muốn chớp lấy, công ty sau cũng sẽ phải thành lập"

Cảm nhận bàn tay nhỏ đang xoa thái dương mình nhẹ nhàng ngả ra ghế nhắm mắt hưởng thụ. Kéo cái đầu nhỏ lại gần hôn một cái, Chính Quốc vừa mới tắm xong rất là thơm a thật muốn nhét vào trong lòng cưng nựng.

Chính Quốc điều chỉnh nhịp thở của mình khi ngồi trong lòng anh, một tay ôm eo một tay nhấp chuột người đàn ông này làm sao có thể hết yêu.

"Em hỏi vừa thôi, anh không kiên nhẫn trả lời em"

"Hỏi có tí, thôi anh làm việc đi em đi ngủ"

Chính Quốc bĩu môi đẩy cái con người này ra rồi lên giường đi ngủ, y cũng quá quen cái ngôi nhà này rồi.

Thái Hanh lắc cái đầu nhìn đồng hồ đã 1h sáng liền nhấc mông lên giường ôm lấy cục nhỏ nhỏ thơm thơm nhiều cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Uống tạm cốc cà phê rồi nhanh nhẹn cầm sấp tài liệu vừa mới photo đi đến phòng giám đốc để nộp, công ty đang có dự án tranh chấp quyết liệt với công ty đối thủ, phòng mar của y tham gia chính trong phi vụ lần này.

Thân là một nhân viên giàu nhiệt huyết sắp sửa tranh chân lên phó phòng y chính là không ngại mệt mỏi để hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Người đi lại nườm nượp ai cũng chú ý đến công việc nhưng lại có một vài người dửng dưng coi y chính là cái gai trong mắt nhưng sao chứ cái gai này vẫn là cái gai động vào người thiệt đầu tiên chả phải mấy người.

Thái Hanh cũng lao đầu vào công việc cho công ty bọn họ gặp nhau cũng chỉ qua cái điện thoại có đôi lúc một tiếng hỏi thăm đều không có. Chính Quốc lâu lâu sang dọn dẹp nhà cho anh nấu vài đồ rồi lại đi về nhà cũng chẳng biết là có ăn hay không hay là đêm muộn mới về.

Thời gian nhàn nhạt trôi quá mối quan hệ bắt đầu gặp chút sóng gió, Chính Quốc hôm đấy rảnh rỗi liền sang nhà dọn dẹp tiện đi siêu thị lấp đầy cái tủ trống kia. Mắt liếc nhìn đằng xa bóng dáng quen thuộc đang đứng đó định lại gần thì một bóng ai đó xuất hiện ngay cạnh Thái Hanh, là một cô gái xinh đẹp cùng anh cười đùa trong lòng liền dâng lên cảm giác ghen tuông lại nhớ đến mấy anh chị đồng nghiệp buôn rằng anh là giám đốc công ty hiệu suất ở cạnh nhau không nhiều quan hệ rộng kiểu gì meo cũng xen vào nên cẩn thận.

''MEO~ Thái Hanh là của ta ngươi mau cút đi''

''Chính Quốc, Chính Quốc''

''KHÔNG KHÔNG Ả ĐÊ TIỆN NÀY''

''CHÍNH QUỐC''

Thái Hanh gọi lớn khiến người qua nhìn ngó, không thể hiểu nổi người yêu mình lại ở đây lại còn đứng yên bất động như kẻ ngơ gọi mãi mà chưa tỉnh đã thế lại hét ầm lên nữa.

Chính Quốc vì tiếng gọi làm giật mình quay trở lại hiện thực nhìn thấy người bên cạnh đang khó hiểu nhìn mình có chút xấu hổ. Từ nãy giờ là y tưởng tượng ra toàn cái không đâu rồi, người yêu mình là người nghiêm túc không bao giờ bị quyến rũ bởi sắc dục như thế.

Anh xoa xoa cái đầu nhỏ nói ban nãy đang nói chuyện với khách hàng, công ty anh đang tiếp cận với học sinh sinh viên những người có nhu cầu mua sắm cao nên có chút trò chuyện. Thấy y đang đứng ngẩn ngơ liền đi đến nhưng lại không thấy phản hồi người cứ tỏa ra ám khí gọi mãi mới chịu tỉnh.

''Công ty ổn chứ anh, em đọc phong phanh mấy tin có đối thủ cạnh tranh...''

''Toàn báo lá cải, thực ra là có nhưng em xem người yêu em lại phải sợ mấy công ty đó sao?''

''Người yêu em là nhất nhưng cũng không nên xem thường, thủ đoạn giờ không thể lường trước được''

''Sẽ nghe lời em, lại đây anh nhớ mùi hương của em''

Chạy đến ngồi vào trong lòng anh, cả hai trao nụ hôn có thể từ rất lâu bọn họ mới thân mật như này. Siết chặt vùng eo nhỏ lòng ham muốn hít hà hương thơm sữa tắm đặc trưng em Quốc, chiếc ghế bắt đầu rung lắc không nhẹ.

Công ty

''A A A tôi phát điên tôi phát điên''

''Chính Quốc em làm sao thế lại hét ầm lên, có điên thì mau đi viện''

Cả phòng đang căng thẳng làm việc thì nghe cậu hét là đứt luôn dây thần kinh rồi, cái tên ngốc này hét cũng đúng thôi công ty người yêu với công ty mình đang tranh nhau hợp đồng bạc tỉ mà y cũng góp mặt tham gia dự án công ty, khi biết chuyện liền im lặng cả buổi lại thêm sức ép của giám đốc ngất lên ngất xuống.

''Chính Quốc mau lên phòng giám đốc''

''Lên liền''

Lững thững lôi gương mặt chán nản lên phòng không biết là lại bị chửi cái gì nữa đây.

Những ngày sau

Chính Quốc là đang đi muộn cũng tại đường tắc quá nhích từng tí một liền phải chạy bộ cả quãng đường mới đến nơi, mở điện thoại hiện mã phòng cho nhân viên liền được dắt lên trên tầng.

Vừa mở cửa ra đập vào mắt là anh người yêu đang ngồi đối diện giám đốc mắt có chút để ý đến mình, rồi rồi lại là cái gì đây tên giám đốc chắc chắn muốn dồn y vào con đường gì nữa. Len lén mắt nhìn về phía anh người yêu vẫn cứ là đẹp trai như ngày nào.

Giám đốc thấy vậy ho một tiếng rồi trách móc Chính Quốc hồn cứ để trên mây chậm chạp, y cũng chỉ biết xin lỗi rồi ngồi xuống. Thái Hanh liếc qua rồi nói thư kí thuyết trình bản hợp đồng cho nhà đầu tư, Chính Quốc giờ mới nhìn ra cô gái này có vẻ là người mới ờ cũng chả biết nữa, ăn mặc thật là đẹp khúc nào ra khúc nấy khuôn mặt xinh đẹp lại nhìn anh thật là quá đẹp đôi ta phiiiiiii.

Y cả buổi đều nhìn anh một lời hợp đồng cũng không lọt tai:

Đã lỡ yêu anh nhiều rồi thì em chỉ biết ngắm mưa, nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa, là trong em được bấy nhiêu nỗi nhớ anh.

''CHÍNH QUỐC''

''Ơ dạ dạ''

''Dạ cái gì mà dạ, haha cậu ấy hơi hồi hộp một chút"

"Mau thuyết trình ngay, tôi biết là cậu yêu Thái Hanh nhưng cậu dưới quyền tôi hưởng không ít lợi lộc nếu như tôi phát hiện cậu vì tình bán công thì đầu gấu đến cửa''

Chính Quốc sau khi bị vị giám đốc ghé tai dọa nạt cũng có chút run sợ, đây không phải là ép người ta sao một bên người yêu một bên giám đốc công ty, y là bị ép đến phát khóc rồi.

Liếc về phía anh vẫn là đang nhìn y mỉm cười nhẹ ặc ặc ặc chân là sắp không vững rồi.

Hít một hơi sâu thôi thì đến đâu thì đến y bắt đầu bài thuyết trình của mình, một tháng qua làm là quá mệt mỏi cả phòng cũng đã dồn hết tâm huyết y cũng không thể để họ thất vọng. Lời văn trôi chảy nhìn nụ cười của chủ thầu y lại càng có hứng nói đưa ra nhiều nguồn lợi mang đến...

''Ha ha ha được lắm Chính Quốc lần này công ty kí được hợp đồng cậu có công rất lớn, kì này không chỉ phó phòng trưởng phòng cũng là dành cho cậu''

''Hứ dù sao cũng cảm ơn anh, chậc''

Trong lòng nào có vui được đâu bản hợp đồng công ty y thắng đồng nghĩa với việc bên công ty anh mất mối làm ăn lớn. Anh không biểu cảm nhưng y biết anh nghĩ gì, nước mắt là sắp rơi rồi định chạy đến nhưng anh đã cùng ả thư kí lên xe Chính Quốc mím môi lên xe giám đốc đi về.

Thái Hanh gọi là không bắt máy làm Chính Quốc sốt ruột lo lắng không ngừng, công việc đang làm cũng bỏ dở chờ cuộc gọi lại. Bắt xe đến công ty nhưng lễ tân nói anh vừa đi ra ngoài, cũng đúng khi không kí được công ty A anh phải kí nhiều công ty khác việc đi lại nhiều cũng là đương nhiên.

Nhà Thái Hanh

''Em xin lỗi, Thái Hanh đừng có lạnh nhạt với em được không?''

''Em không có lỗi em giỏi như vậy, trong công việc lòng trung thành bao giờ cũng là tốt nhất, đừng khóc sau này thăng tiến sẽ rất nhiều thứ phải trải''

''Hic vâng nhưng mà... oaoaoa em thật nhớ anh''

Chạm nhẹ môi nhỏ hôn lấy đưa lưỡi đùa nghịch khiến y mềm nhũn dựa vào, ánh mắt lơ đễnh nhìn người trước mặt thật nhớ bỗng nhiên nhìn thấy gì đó liền đẩy anh ra.

Chính Quốc nhìn vết đỏ đang mờ dần lại thêm mùi hương lạ lạ thoảng qua liền cáu gắt hỏi người, anh giải thích là đối tác thích bàn việc ở quan bar liền đồng ý. Những cô gái vây quanh Thái Hanh là chuyện bình thường anh đẹp trai quyến rũ như này thôi mà, anh do say lơ ý bị họ quấn lấy thư kí đưa về nhà nhưng tuyệt đối không làm gì cả.

Trong đầu Chính Quốc tưởng tượng hoạt cảnh đang tua chậm mấy con ả quyến rũ hôn lấy cổ anh, thư kí đưa về ôm ấp nhau:

MEO~~

''Em không tin anh, chả phải em làm anh như thế này. Thôi đi về đi''

''Ơ không hic hic đã bảo là không được nhắc nữa mà, em tin anh mà đừng có đuổi em''

''Ha anh đùa thôi bé phải tin tưởng anh, anh chỉ yêu mỗi bé thôi''

''Ưm''

Bóp lấy mông tròn rồi bế thốc lên ném lên giường Thái Hanh nhảy đến lột sạch bộ áo giáp cuối cùng của em Quốc.

Thời gian trôi dần trôi dần cũng đã 2 năm Chính Quốc cũng từng bước thăng tiến trong công việc, công ty của Thái Hanh cũng đứng vững cùng các công ty lớn nói chung là đều thuận buồm xuôi gió.

"Chính Quốc có phải hai người có lục đục gì không?"

"..."

"Không phải chị nhiều chuyện nhưng mà hai em cũng dàng thời gian nhiều với nhau. Công việc cũng chỉ là công việc hạnh phúc là phải vun vén xây đắp chứ mỗi ngày đều làm bạn với máy tính, em chị không nói nhưng hắn xung quanh nhiều người dòm ngó, hắn không nói không có nghĩa là lơ là"

Đồng nghiệp nữ này là một đời chồng cũng từng trải qua muôn vàn tình yêu đi đến hạnh phúc rồi chia ly. Mấy lời này nghe xong Chính Quốc không nói gì chỉ gật đầu cảm ơn, trong tiềm thức vẫn là nhớ lời nói đó có lẽ là phải kiểm soát một chút.

"Sao lại đọc trộm điện thoại của anh?"

"Nói xem đây là ai?"

"Là đối tác, người phụ nữ này vừa mới giúp công ty kí hợp đồng"

"Là em không tin tưởng anh?"

"Em...em"

Chính Quốc thật không muốn to chuyện nhưng là anh lại gạt tay y đi ra ngoài uống rượu đến lúc về lại nằm ở ghế sopha.

Cứ mỗi lần như thế Chính Quốc là ghen tuông, y không hiểu nữa nhìn thấy ai bên cạnh anh kể cả bà hàng xóm cũng không kìm được. Đi khám bác sĩ nói rằng tâm lí bất ổn cần nghỉ ngơi nhiều cũng đừng suy nghĩ quá, dành thời gian cho thứ mình thích.

Mà thứ mình thích chính là Thái Hanh!

Chính Quốc ngọt nhẹ dỗ hắn ngày ngày làm cơm vun đắp tình yêu nhỏ. Đôi lúc không kìm được cãi vã nhưng y vẫn đi xin lỗi dù y sai hay anh sai.

Thái Hanh nhìn Chính Quốc tính tình thay đổi nhiều trong tâm cũng không vui, nhưng nhìn ánh mắt nhỏ mỗi khi khóc liền không kìm được mà ôm lấy.

Thế nhưng mà cái gì nó cũng chỉ đạt đến mức độ...

"Tại sao lại chia tay, chẳng phải đang rất tốt sao ạ"

"Không là lỗi do anh, chúng ta không hợp nhau"

"Là cô ta đúng không? Cô ta đẹp hơn tôi cô ta..."

"Anh chưa từng có ý phản bội em, anh xin lỗi nhưng em cứ như này anh thấy em thay đổi chúng ta có lẽ không đi đến kết cục"

"Anh có yêu em không?"

"...Đã từng yêu"

Chính Quốc nhìn lên trời để cho nước mắt không thể rơi, tâm trạng hôm nay y thực vui vẻ vì họ không có cãi nhau, 2 tháng nay đều sống vui vẻ lại còn vừa đi du lịch cùng nhau thế sao giờ lại chia tay?

Em đã cố gắng mà...

"Được, chia tay thì chia tay dù sao thì tình yêu này em cũng không nuối tiếc"

"Ừ nên thế sẽ tốt cho cả hai, trời sắp mưa em cầm lấy ô cho khỏi ướt. Anh đi"

Thái Hanh bước qua người y đi về phía trước, cứ thế mà đi sao qua hả anh. Ngón tay y thật muốn kéo lấy tay anh nhưng lại chẳng cử động được.

Trời cũng đổ cơn mưa Chính Quốc theo thói quen bật ô lên che chắn, dòng nước mưa chảy xuống che đi tầm mắt nhìn về người.

Vẫn là chiếc ô này anh cùng em đi hết quãng đường, vẫn là chiếc ô này em đi về trong cô đơn.

Endlife7

SE 28/01/2022

Tết đến nơi rồi nè, một con chap buồn xiu xỉu. Có thể hơi thắc mắc về cách viết đúng không? Tui viết ngược vì đây là câu chuyện kể lại á chời.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro