Chap 2 : KHÔNG PHẢI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 1 tháng kể từ ngày hôm ấy thì cuộc sống của cả hai vẫn yên ổn không có gì khác biệt.

Taehyung và Jungkook vẫn đều đặn nắm tay nhau đi mua truyện vào mỗi buổi chiều.

Nhưng thay vì vô tư cùng Jungkook thì Taehyung có vẻ dè dặt hơn trước, anh bắt đầu để ý đến xung quanh nhiều hơn.

Taehyung biết bản thân đang bị theo dõi nhưng chưa rõ là kẻ nào. Chúng cứ dừng lại ở cảm giác chắc chắn rồi mơ hồ nên chẳng thể xác định nổi.

Taehyung không để Jungkook một mình ra sau vườn đọc sách, ánh mắt của anh dõi theo cậu mọi lúc và mọi nơi.

Hôm nay thì Taehyung không làm được như thế.

Bên phía khách hàng xảy ra vấn đề và Taehyung phải trực tiếp ra mặt giải quyết.

Đây là cuộc gặp mặt bắt buộc một trăm phần trăm.

Taehyung nó chút do dự nên từ sáng sớm đã đi theo hỏi Jungkook:

"Ở nhà và đi cùng anh. Em chọn cái nào?"

"Ở nhà"

"Vậy anh gọi Jeon Na và Savle đến chơi với em nhé"

"Sao cũng được"

Taehyung gọi điện thì Jeon Na bảo cô đang bận. Nhanh nhất có thể thì cũng phải 30 phút nữa mới đến.

Taehyung nhìn đồng hồ, nếu đợi 30 phút nữa thì trễ hẹn mất.

Jungkook thấy thế thì lên tiếng:

"Trễ rồi, anh đi đi"

Taehyung cúi người hôn lên trán cậu:

"Vậy anh đi rồi về sớm, nhớ lời anh dặn. Yêu em"

Jungkook khẽ gật đầu, Taehyung xoa nhẹ mái tóc nâu mềm của cậu rồi rời khỏi nhà, không quên thận trọng khóa cửa.

Jungkook đợi sau khi Taehyung đi thì lấy tiểu thuyết ra sau vườn.

Cậu hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Taehyung nói. Tính cách bướng bỉnh ấy dường như đã làm nên thương hiệu của riêng của riêng cậu..

Jungkook ngồi trên xích đu lật từng trang sách, cậu sẽ ngồi đây đến khi Taehyung trở về để chứng minh rằng cậu hoàn toàn đủ sức để đối phó nếu có bất kì kẻ nào xuất hiện.

...

Đúng 30 phút sau, Jeon Na và Savle đã ở trước cửa nhà ấn chuông inh ỏi.

Jungkook từ trong nhà bước ra mở cửa.

Jeon Na và Savle thấy cửa được mở thì vọt nhanh vào.

Jungkook đóng cửa lại rồi cùng đôi vợ chồng nhí nhố kia đi vào trong. Jeon Na vừa đến liền tự nhiên lục tung khu bếp để nấu món gì đó.

Jungkook ngồi im lặng tại bàn đối diện Savle. Savle thấy cậu có chút khác thường nên lên tiếng:

"Hôm nay em không đọc truyện nữa à? Giận Taehyung hay không vui khi anh đến"

"Không phải"

Savle định chỉ hỏi vui thì giật mình, từ khi kết hôn đã bao giờ Jungkook trả lời hắn đâu? Ánh mắt Savle bỗng chốc ánh lên tia nghi ngờ không rõ.

Jeon Na hôm nay làm món cháo yến mạch mà Jungkook cực kỳ thích.

Jungkook nhìn tô cháo nóng hổi trước bàn, cậu vẫn ăn nhưng biểu cảm lại cho thấy hình như cậu không thích nó lắm.

Jeon Na và Savle nhìn nhau, Jungkook hôm nay có gì đó rất lạ. Bình thường Jungkook không hay nói thích nhưng cách ăn của cậu trông vô cùng ngon miệng.

Jeon Na và Savle lấy lại trạng thái bình thường vì Jungkook rất thường xuyên khiến người khác khó hiểu.

Chắc trên đời này ngoài Taehyung ra thì chẳng còn ai có thể chịu đựng hay hiểu cậu.

Jeon Na với Savle kể chuyện ngày xưa, ngày nay. Còn Jungkook thì ngồi đó im lặng, cậu có vẻ tập trung nghe nhưng thực chất thì hoàn toàn không.

...

Jeon Na cùng Savle quay về nhà khi Taehyung trở về. Nhìn thấy Jungkook, Taehyung có chút nhẹ lòng.

Anh không dám tưởng tượng nếu lần này về nhà nhìn thấy căn nhà rỗng tuếch thì sẽ như thế nào.

Hôm nay mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như mong muốn, Taehyung mệt mỏi tiến đến ôm chiếc eo nhỏ rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

Giây phút ấy, trái tim và cả lý trí của Taehyung đột ngột chết lặng vì không có cảm giác thân thuộc.

Taehyung nghĩ chắc bản thân đã lo lắng quá nhiều nên mới vậy thôi.

Anh nắm tay cậu về phòng rồi đi tắm.

Lúc bước ra ngoài, Taehyung thấy Jungkook ngồi đó với đôi mắt không cảm xúc nhìn về khoảng không vô định.

Taehyung cảm thấy bất thường nhưng lại nhanh chóng tự trấn tĩnh bản thân.

Nghi ngờ chính là dấu hiệu của sự rạn nứt trong tình yêu. Taehyung không muốn nghi ngờ Jungkook về bất kì điều gì cả.

Anh tiến gần đến giường, nằm xuống và ôm lấy Jungkook:

"Hôm nay bị hủy hợp đồng nên em bù đắp cho anh nhé"

Jungkook gật nhẹ đầu.

Taehyung hôn lấy cậu, một lần nữa môi chỉ vừa chạm nhau được vài giây thì Taehyung dứt ra.

Bản năng của anh chạy đi đâu rồi? Tại sao lại không có cảm xúc? Taehyung tự tát vào mặt một cái đau rồi hôn cậu lần nữa. Lần này vẫn y như vậy, Taehyung rời khỏi môi cậu rồi lên tiếng:

"Anh xin lỗi, hôm nay anh mệt. Em ngủ trước đi, anh làm việc một lát"

Taehyung nói rồi rời khỏi phòng. Jungkook nằm trên giường thờ thẫn nghĩ:

"Anh ấy nhận ra sao?"

...

Taehyung xuống phòng bếp tìm rượu, dù không muốn nhưng bây giờ anh không thể không nghi ngờ Jungkook.

Vì cho dù còn vài phút nữa phải chết thì bên Jungkook anh chắc chắn có cảm giác. Vậy tại sao vừa nãy lại vô vị như thế?

Taehyung dốc hết rượu vào cổ họng, anh thức nguyên đêm ở dưới bếp mà không dám về phòng. Anh sợ lúc ôm Jungkook mà lại cảm thấy xa lạ.

Taehyung sợ điều đó xảy ra.

Hôm sau và nhiều hôm sau nữa. Sự nghi ngờ mỗi lúc càng nhiều. Jungkook vẫn là Jungkook nhưng gần đây cậu rất lạ.

Cậu còn chẳng nhớ bản thân thích đọc tiểu thuyết. Jungkook cũng không trách mắng hay kể cho Taehyung nghe về những gì xảy ra trong câu chuyện đó.

Taehyung không muốn dùng phép thử lên cậu nhưng cuối cùng không còn cách nào khác.

Jungkook của hiện tại làm Taehyung dần trở nên trầm cảm. Anh đã cố gắng nhiều lần tìm lại cảm giác nhưng vẫn không thể, kể cả khi anh dùng chất kích thích.

Taehyung dùng chất kích thích đến lúc cơ thể chẳng thể chịu được thì tìm đến Jungkook.

Nhưng khi vừa ngã lưng xuống giường, tay anh chỉ vừa chạm vào cậu thì cảm giác ham muốn lại chạy đi đâu mất.

Taehyung rời khỏi cơ thể của Jungkook ngồi trầm tư trên giường:

"Anh xin lỗi"

Jungkook cũng ngồi dậy mà lên tiếng:

"Anh không còn cảm giác với em nữa sao?"

"Anh xin lỗi! Anh không thể"

"Anh có người mới rồi?"

"Không, anh thề anh không để ý đến ai cả"

''Vậy tại sao anh lại không có hứng với em? Thậm chí tối anh còn không ngủ chung với em nữa"

"Anh không biết, là do anh khốn nạn. Cho anh thời gian để xem lại bản thân mình, anh xin lỗi em"

...

Đó chính là những gì xảy ra mỗi khi Taehyung chạm vào người Jungkook. Nhiều lần nghĩ là do bản thân có lỗi với cậu nhưng nghĩ mãi thì chẳng có ai xuất hiện trong tâm trí của anh ngoài cậu cả.

Nghi ngờ Jungkook chính là điều tồi tệ nhất đối với Taehyung.

Nhưng Taehyung lại không hề yêu Jungkook ở hiện tại.

Không thể cứ tiếp tục mãi như vậy được. Taehyung quyết định sẽ tìm ra câu trả lời.

Sau 2 tuần thì đêm đó Taehyung gọi đến cho Jeon Na:

"Hôm tôi đi gặp khách hàng, Jungkook có gì lạ không?"

Jeon Na ngẫm một lát thì lên tiếng:

"Cũng có nhưng chị nghĩ là bình thường thôi, Jungkook hay vậy mà"

"Vậy là do tôi sao?"

"Em nói gì cơ? Có chuyện gì giữa hai đứa?"

"Tôi không còn cảm giác với Jungkook nữa..."

Jeon Na nghe xong thì bực mình, chẳng suy nghĩ mà chửi mắng Taehyung hơn 10 phút.

Cho đến khi nghe Taehyung nói những điểm khác thường của Jungkook thì Jeon Na mới sựng lại, đúng thật là rất khác.

Taehyung hi sinh cho Jungkook như thế thì không thể nào nói không có cảm giác là không có cảm giác với cậu được. Savle nãy giờ tập trung ngồi nghe thì lên tiếng:

"Cậu phải thử thôi, tôi nghĩ chuyện này không đơn giản nữa rồi"

Taehyung tắt máy, anh quyết định sẽ kiểm tra ngay bây giờ.

Không chần chừ đi thẳng lên phòng, bình tĩnh tiến đến gần Jungkook đang ngủ. Anh nhẹ nhàng cắt đi vài sợi tóc nâu mềm của cậu.

Cách thử duy nhất là xét nghiệm máu, máu của Jungkook là chắc chắn nhất. Vì máu của cậu có chứa thành phần của thuốc do chính Taehyung lọc và truyền vào.

Mẫu tóc được chuyển đi trong đêm. Rồi rất nhanh Taehyung thu về được kết quả.

Lướt mắt qua những dòng chữ ghi trên giấy, Taehyung chết đứng tại chỗ vài giây:

"Cậu ta không phải Jungkook"

Taehyung trong lòng như lửa đốt lập tức đi thẳng lên phòng.

Mạnh tay kéo người mang gương mặt của Jungkook đang ngủ say ngồi dậy. Jungkook giả bị lôi dậy vẫn không hề giật mình, phong thái hoàn toàn giống hệt Jungkook.

Taehyung hỏi người trước mặt:

"Cậu là ai?"

"Anh nói gì vậy?"

"Tôi hỏi cậu là ai?"

"Em là người của anh"

"Máu của cậu với em ấy không trùng khớp, nên nói thật đi! Jungkook của tôi đâu?"

"Tôi xin lỗi"

"Đừng nói những câu vô nghĩa"

"Tên tôi là Hira, vợ anh bị tên điên William đó đánh tráo rồi. Hắn ta bắt tôi về, hắn bắt tôi trải qua hơn hàng chục ca phẫu thuật chỉ để mang gương mặt giống vợ anh. Tôi nhìn mình trong gương chẳng thấy giống tôi ngày trước nữa, nhưng công nhận gương mặt này đẹp thật. Không những thế hắn còn bắt tôi học theo phong thái của cậu ấy.

Hắn đào tạo tôi trở thành bản sao hoàn hảo nhất, ban đầu hắn yêu thương tôi lắm nhưng càng về sau hắn lại càng bỉ ổi, hắn động vào người tôi với lý do là hắn không thể động vào Jungkook. Nhưng rồi em gái hắn tìm thấy bản gốc, hắn liền bỏ rơi tôi, đưa tôi sang đây đánh tráo. 

Tôi xin lỗi, vì tôi ích kỷ, tôi tưởng sẽ dùng thân phận này để sống với anh. Bởi vì anh quá tốt. Nhưng hành động của anh cũng đủ biết anh thương Jungkook của anh đến mức nào rồi. Tôi xin lỗi, làm ơn đừng giết tôi..."

Hira vừa nói vừa khóc cầu xin Taehyung tha mạng. Taehyung tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm.

"Tôi không kìm chế được lâu đâu... Cút khỏi đây gấp"

Hira nhanh chóng rời khỏi, miệng liên tục nói lời xin lỗi.

Taehyung thu dọn rồi lập tức chạy ra sân bay.

Taehyung chạy đến thì bị nhân viên chặn lại:

"Xin lỗi, anh không được phép vào. Chuyến bay vừa cất cánh rồi ạ"

"Còn chiếc nào lôi ra! Tao trả tiền gấp đôi"

"Dạ không được, phi công của chúng tôi không có mặt ở đây"

"Không có thì tao tự lái, đừng cản đường. Tao không ngại tiêu hủy cái sân bay này đâu!"

Các nhân viên bảo vệ sợ xanh mặt, chuẩn bị cho Taehyung một chuyến bay riêng về Mỹ trong đêm gấp.

"Jungkook sao em bướng quá vậy? Nghe lời anh một chút thì có khổ thế này không? Xin em, đừng bị làm sao cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro