Chap 3 : GẶP LẠI EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 AM

Taehyung có mặt tại Los Angeles. Không đợi trời sáng hơn mà tức tốc bắt taxi đi thẳng đến Vespa.

Tìm đến tận 7 giờ sáng, vẫn không thấy thấy sự hiện diện của ngôi biệt thự đã từng đến trước đây.

William có vẻ đã đưa Jungkook đến một nơi khác. Taehyung chật vật tìm kiếm suốt 2 giờ đồng hồ, anh khoanh vùng những nơi mà William có thể sẽ để mắt tới.

Cuối cùng Taehyung dừng lại tại đường St.

Giữa những tòa nhà cao cấp khác, tòa cao ốc khổng lồ được xây dựng hoàn toàn bằng kính. Loại kính đấy trùng khớp với loại kính của biệt thự Vespa.

William hắn có vẻ thích kiến trúc bằng kính hiện đại hơn bê tông.

Taehyung chú ý quan sát, anh nhận ra mạng lưới bảo mật của nó không hề đơn giản. Nó tương tự như hệ thống cũ của Kim gia, còn phần cấu trúc có hơi khác một chút.

Thay vì giống như Kim gia có máy chủ điều khiển thì hệ thống ở đây là hoàn toàn tự động.

Phía bên trong, Maria bước ra ngoài như đang tìm kiếm gì đó. Taehyung nắm lấy thời cơ kéo tay Maria về phía đối diện.

"Tôi muốn vào đó"

Maria khi nhìn thấy người trước mặt thì không khỏi bật cười. Phải rồi, cái ả ta cần chính xác là lúc này, ả đã phải chờ giây phút này lâu lắm.

Maria muốn Taehyung, ả mê đắm vẻ đẹp này kể từ hôm ả dự đám cưới của Taehyung và Jeon Na. Ả khao khát có được Taehyung bằng mọi giá.

Ả không ưa Jungkook nhưng giờ thì chắc phải cảm ơn cậu rồi. Nhờ phước của cậu mà Taehyung mới tự tìm đến ả.

Maria mỉm cười, đưa tay sờ vào gương mặt lạnh như băng của Taehyung. Anh hất tay ả ra một cái thô bạo. Maria thong thả cất giọng:

"Chấp nhận anh thuộc về em, em sẽ cho anh vào ngay lập tức"

"Muốn tôi đến vậy?"

"Đúng, muốn lắm"

"Không thể vào nhà nói chuyện sao?"

Maria nhếch mép, thì ra Taehyung rất biết cách để nắm thế chủ động.

Taehyung lùi ra để Maria mở cửa. Anh đoán đúng, đây thật sự là bảo mật tự động. Maria thấy Taehyung chăm chăm nhìn vào tay ả thì nhỏ giọng nói:

"Anh đừng nhìn, nó không giống bản hệ thống vĩ đại mà anh tạo ra đâu. Muốn ra thì phải có em và William xác nhận. À..mà có đánh ngất lôi em đi cùng cũng không được đâu nhé"

Taehyung im lặng, cánh cổng cứ thế mở ra. Taehyung bước vào trước, nhìn sơ một lượt.

Anh chắc rằng kẻ tạo nên ngôi tòa cao ốc này cũng sở hữu một khối óc khổng lồ, thậm chí có thể nói là trên anh một bậc.

"Em biết anh muốn tìm anh trai em, lên tầng 3 dãy phòng đầu tiên. Anh em chờ anh ở đó. Em nghĩ anh sẽ phải ở lại đây khá lâu đấy"

Taehyung không quan tâm đến câu sau ả nói gì, nhanh chóng lên tầng ba. Các góc lớn nhỏ ở đây đều có camera, cấu trúc hành lang có phần gì đó giống thiết kế của Taehyung.

Taehyung nghi ngờ về việc bản thiết kế của anh bị đánh cắp.

Và đây là một hệ thống nâng cấp hơn của Kim gia.

Bước vào phòng, đập ngay vào mắt anh chính là William đang ngồi trên ghế. Gương mặt của hắn thể hiện rõ sự thõa mãn và thách thức.

"Tao không ngờ mày đến nhanh như vậy, hàng tao đưa không chất lượng sao?" hắn nở nụ cười điên dại của những kẻ tâm thần.

Taehyung tiến tới đấm thẳng vào mặt William, chất giọng anh thay đổi 180° so với lúc nói chuyện với Jungkook. Lạnh băng và không hề bị kích động.

"Cười tao xem"

William lòm khòm đứng dậy, khóe miệng ứa ra một ít máu. Nụ cười trên môi lúc nãy của hắn chợt tắt.

Taehyung bình tĩnh nắm lấy cổ áo của William. Gương mặt chẳng hiện lên bất kì biểu cảm nào.

"Jungkook của tao đâu?"

"Mày sẽ gặp được khi ở đây thôi. Nhưng tao hi vọng mày dành thời gian cho em gái tao. Khi gặp Jungkook mày có thể thất vọng đấy. Tao xin đính chính lại Jungkook không phải là của mày"

"Mày làm gì rồi?"

"Để xem nào? Tất cả, Jungkook giờ là của tao. Mày đang ở địa bàn của tao. Thử làm em gái tao không hài lòng xem? Tao thề, đời này mày cũng không gặp được Jungkook"

William gạt tay Taehyung đang túm lấy cổ áo hắn rồi ra ngoài.

Ung dung bước vào thang máy có dòng chữ VIP.

Hắn không sợ Taehyung đuổi theo vì có muốn anh cũng không làm được.

Maria canh đúng lúc William vừa đi thì xuất hiện.

"Theo em đi"

Ả dẫn Taehyung vào phòng:

"Anh từ đây ở chung với em, anh biết đó em yêu anh lắm nhưng mà anh em thì không"

"Tôi ở phòng khác"

"Tại sao?"

Đáp lại Maria là một khoảng im lặng kéo dài. Maria cũng không muốn làm khó, thôi thì dù gì Taehyung cũng chẳng đi đâu được. Maria đưa Taehyung đến dãy hành lang chỉ có duy nhất hai căn phòng, chúng cách nhau khá xa trên dãy hành lang vắng.

Taehyung mặc kệ ả rồi vào phòng đóng cửa. Maria cũng rời đi, chỉ cần có Taehyung. Anh lạnh nhạt ả cũng chấp nhận. Trước sau gì Taehyung cũng là của ả thôi.

...

William ôm một bên má sưng tấy về phòng. Hắn ra vẻ tội nghiệp với Jungkook. Nhưng Jungkook thì lại không hề quan tâm đến hắn, cậu ngồi đó im lặng.

"Em thấy anh bị thương mà không xót sao?"

Jungkook khẽ liếc mắt sang nhìn William. Ánh mắt đó vẫn chẳng có tia cảm xúc nào, hoàn toàn vô cảm và lạnh nhạt.

Jungkook đặt ánh mắt trên William đúng 5 giây rồi dời về vị trí cũ.

Suốt cả buổi sáng, William cứ bám theo cậu. Hình như là ngày nào cũng thế, Jungkook luôn né tránh mọi sự thân mật.

Kể từ ngày Jungkook được tráo về đây, hầu như chẳng việc gì làm cậu mở miệng ra yêu cầu cả. William ban đầu còn tưởng trong lúc tẩy não người ta tẩy luôn khả năng nói của cậu rồi.

Buổi trưa, Maria đến phòng Taehyung gọi anh xuống ăn trưa. Taehyung bảo không nhưng ả vẫn nhất quyết đòi đi cho bằng được.

Cuối cùng Taehyung vẫn phải miễn cưỡng xuống ăn với hi vọng có thể gặp được Jeon Jungkook.

Taehyung và Maria ngồi vào bàn lớn. Ả kéo ghế ngồi cạnh, Taehyung mặc kệ.

Tâm trí của anh đặt về phía thang máy có dòng chữ VIP. Thức ăn đã được mang ra từ lâu nhưng Jungkook vẫn không hề xuất hiện.

Maria gấp phần thức ăn của ả cho Taehyung rồi cười nói:

"Ăn đi, người anh đợi không đến đâu"

Taehyung đứng dậy trở về phòng, Maria lập tức nắm lấy tay Taehyung kéo lại.

"Nếu anh muốn, em có thể cho anh gặp một chút"

Taehyung đứng lại, cánh cửa thang máy được mở. Jungkook bước ra, phía sau cậu là William.

Hắn khoác lấy tay cậu cười nói, Jungkook có khó chịu nhưng cậu lại không phản kháng.

Hành động đó như rắt muối vào tim Taehyung.

Taehyung lấy lại bình tĩnh, bàn tay đã sẵn sàng nắm lấy tay của Jungkook khi cậu đến gần.

Nhưng rồi Jungkook lại lạnh lùng lướt qua, cậu không trao một cái nhìn nào cho Taehyung cả.

Maria nhìn William mỉm cười, ả kéo tay Taehyung ngồi xuống.

Jungkook ngồi đối diện anh, cậu chậm rãi thưởng thức bữa trưa của riêng cậu.

Taehyung suốt bữa ăn chỉ nhìn mỗi Jungkook, anh có cố gắng cấp mấy cũng không thể bắt được tín hiệu từ cậu.

Jungkook ăn xong liền đứng dậy, William cố tình ngồi lại không đi cùng. Jungkook cũng không mấy quan tâm mà tiến về thang máy.

Taehyung không ngần ngại đứng dậy, anh đi đến nắm lấy tay của Jungkook. Tay này đúng thật là của cậu nhưng ánh mắt đang nhìn anh lúc này là thế nào?

Taehyung nói chuyện bằng mắt với Jungkook nhưng hình như cậu không hiểu nó. Lạnh lùng hất tay Taehyung ra. Taehyung lại tiếp tục kéo tay cậu lại:

"Jungkook! Em làm sao vậy? Sao lại lơ anh, anh làm gì sai với em sao?"

"Anh là ai?"

"Kim Taehyung"

"Tôi không quen ai tên Taehyung"

Taehyung như chết đứng. Quá nhiều cú sốc kéo đến trong khoảng thời gian ngắn.

Chỉ một câu nói nhanh và ngắn gọn của Jungkook cũng đủ giết chết Taehyung rồi.

William cười thích thú rời bàn đi đến bên cạnh Jungkook, hắn hả dạ kéo tay cậu về thang máy. Maria cũng chạy đến bên Taehyung, ả cất giọng hài lòng:

"Đau lắm đúng không anh? Em đã nói rồi mà. Cậu ta giờ không phải là Jungkook của anh đâu. Thay vào đó anh nên tập làm quen với em đi. Gương mặt này cần được duy trì nòi giống"

Taehyung bỏ mặc ả đang nói nhảm trở về phòng. Maria không cản, ả cho anh một ngày để thích ứng với nỗi đau đó thôi.

Những ngày còn lại thì đến lúc Taehyung phải thuộc về ả.

Trở về phòng, một cú đánh quá đau vào tim. Jungkook quên Taehyung một cách dễ dàng, thậm chí ánh mắt của cậu còn cho thấy cậu cực kỳ ghét anh.

...

Tại phòng, William tự hào nhìn Jungkook. Hắn xoa đầu cậu như một điều tán thưởng:

"Lúc nãy em giỏi lắm"

"Taehyung là ai?"

William bất chợt lạnh người. Gì chứ? tại sao Jungkook lại thắc mắc về Taehyung?

William từng đưa rất nhiều đối tác vào, cậu không thắc mắc vậy tại sao hôm nay lại thắc mắc về Taehyung?

William lấy lại bình tĩnh, hắn bắt đầu viết vào đầu cậu những thông tin sai lệch.

"Taehyung chính là người em hận nhất đời này, là người mà chúng ta ghét nhất. Em với anh yêu nhau nhưng hắn lại chen chân vào. Hắn yêu em, vì vậy hắn bắt cóc em rời khỏi anh, hắn còn làm em quên anh nữa. Không có em anh đau khổ đến mức hóa điên. Maria còn phải đưa anh vào trại tâm thần. Khó khăn lắm anh mới đưa em về. Khó khăn lắm em mới về bên anh"

"Tôi đâu có yêu anh"

"Là do em chưa nhớ ra thôi, bởi vậy ngày nào em cũng phải uống thuốc. Có như vậy em mới nhớ em đã yêu anh nhiều đến thế nào"

Jungkook im lặng, cậu không hoàn toàn tin tưởng vào lời William nói.

Nhưng trong số đó lại có thông tin thật. Jungkook từng thấy giấy xác nhận từ bệnh viện tâm thần gửi đến cho hắn, khi nãy cậu cũng thấy trong mắt Taehyung là cả một trời tình yêu cho cậu.

Cậu cũng thấy một tia thất vọng dâng lên từ đáy mắt của Taehyung. Và một điều càng đúng hơn là Jungkook thật sự mang cảm giác ghét Taehyung.

Cậu không biết nhưng cậu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Taehyung dù đây chỉ mới là lần đầu gặp mặt.

William biết Jungkook không hoàn toàn tin, hắn nhanh chóng đưa thuốc cho cậu.

Viên thuốc ấy giúp Jungkook nhanh chóng quên đi tất cả về Taehyung, giúp cậu ghét Taehyung đến tận xương tủy.

William ra sức thuyết phục, cuối cùng viên thuốc cũng được Jungkook nuốt vào.

Cậu ôm đầu đau đớn một chút rồi mất đi nhận thức.

William bế cậu đặt ngay ngắn lên giường. Mỗi lần Jungkook uống thuốc rồi tỉnh dậy, đầu cậu sẽ chẳng còn gì cả.

Nó hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể nhớ được cái tên duy nhất là William.

William nằm kế bên ôm lấy cậu, hắn thủ thỉ vào tai cậu vài lời:

"Chỉ cần em quên Taehyung thôi, tất cả còn lại anh đều có thể nhắc cho em nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro