Chap 46 : NHIỆM VỤ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới cứ thế lại đến. Khi mặt trời vừa lên và những đám sương mù chưa ngớt làm mờ đi vẻ đẹp của thành phố.

Taehyung vén màn cửa tại bar, lý do đêm qua anh không về nhà cũ là vì nơi đó làm nỗi nhớ Jungkook bùng lên nhiều hơn cả.

Bất kể nơi nào cậu đến hay từng ghé qua đều được Taehyung cẩn thận khắc sâu vào tâm trí.

Sự im lặng kéo dài, Taehyung trầm ngâm ngắm nhìn thành phố qua lớp sương dày đặc, lát nữa anh sẽ đến bang BLA để nhận nhiệm vụ đầu tiên.

Tiếng rượu được rót vào ly phá tan bầu không khí yên lặng trong phòng, Taehyung đưa ly lên uống cạn, hương vị rượu cay nồng chảy xuống cổ họng rồi chạy dọc đến bao tử.

Từng dòng ấm nóng cứ liên tục chảy xuống ngấm vào cơ thể cho đến khi mặt trời lên cao hơn đỉnh đầu. Tiếng động cơ xe bắt đầu nhiều hơn làm nhiễu đi phương hướng, Taehyung đặt ly rượu xuống đi thay đồ.

Hôm nay không có tiệc nên không phải là phong cách nổi loạn, anh quay về với sự lịch thiệp và bí ẩn với bộ vest đen được vận lên bởi cơ thể săn chắc.

Đừng ai hỏi tại sao trong bar lại có đồ của Taehyung vì tại thành phố Los Angeles này không gì là không thể.

Taehyung đã mua nó vào tối qua.

Sương tan để lại những giọt long lanh trên lá, phong cảnh phải nói là thơ nhưng đối với Taehyung thì chẳng có gì đặc biệt, anh không có thời gian nhìn ngắm hay cảm nhận phong cảnh.

Taehyung rời phòng đi xuống quầy tiếp tân thanh toán tiền.

Số tiền do Taehyung sở hữu đối với ông Kim không đủ lớn nhưng nó đủ để anh lo cho Jungkook cả đời.

Taehyung không bất ngờ khi Carwyn đậu xe sẵn tại cổng, chẳng cần ai mời gọi Taehyung mở cửa vào xe, những chuyện xảy ra tối qua anh đều không để tâm tới.

Carwyn cũng thế, ả thong thả và coi như chẳng có gì. Chiếc xe lần nữa dừng chân tại bang.

Taehyung cùng Carwyn tiến vào. Hôm nay nơi này ra dáng là một bang tổ chức tội phạm hơn hôm qua nhiều.

Basil vẫn ngồi trên chiếc bệ cao nhất và duy nhất nhìn Taehyung.

Hôm nay có nhiệm vụ mới nhưng nếu nói quan trọng thì chưa! Nó chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch nhỏ.

Từ đây đến khi lô hàng lớn nhất cập bến Basil sẽ không làm gì để thu hút sự chú ý của bên cảnh sát.

Nhiệm vụ được giao và bắt buộc Taehyung phải hoàn thành. Basil cất giọng:

"Đến biệt thự Vespa, chỉ cần kiểm hàng rồi đưa tiền, hàng đến tay tao rồi thì mày làm gì tùy ý"

Taehyung gật nhẹ đầu, không ngờ rằng trong đối tác của Basil lại có William.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã đâu vào đấy nhưng điều này chính xác là một mối đe dọa, William biết rõ mọi thông tin về anh và thật không thể tưởng tượng sẽ thế nào nếu ba người ở cùng một chỗ.

William gọi anh là Taehyung còn Basil sẽ gọi là V? Một sự mâu thuẫn khá nghiêm trọng.

Điều đó sẽ thật tồi tệ, Taehyung rời khỏi bang và bây giờ thứ anh cần là suy nghĩ cách để giải quyết và Jungkook có thể giúp anh trong chuyện này.

Không chần chừ thêm Taehyung vừa lái xe vừa gọi điện cho Jungkook.

"Có chuyện gì sao?" bên kia Jungkook cất giọng hỏi.

"Tôi cần em thay đổi lý lịch của tôi trong đầu William, một lát tôi sẽ đến đó em hiểu ý tôi chứ?"

Jungkook tay cầm điện thoại, cậu hiểu được tình hình hiện tại đang ở đâu và chính cậu đang hình dung ra nó.

Jungkook tắt máy mà chẳng đáp lại câu nào.

Cậu đang lên một lý lịch hoàn hảo cho Taehyung, William chắc chắn sẽ tin tưởng cậu. Jungkook nhanh chóng hành động vì Taehyung hiện tại đang trên đường đến.

Jungkook tiến tới phòng tìm kiếm William nhưng không thấy, hắn không hề có mặt ở đây.

Cấu trúc ngôi biệt thự này Jungkook không nắm rõ nên việc tìm kiếm là rất khó.

Jungkook dừng việc tìm kiếm khi ngoài kia cậu thấy Taehyung ngay phía cửa và William đã đợi sẵn ở đó.

Hắn mở cửa cho Taehyung.

Taehyung bình tĩnh cùng William tiến vào và điều anh thấy đầu tiên là Jungkook đứng đó nhìn anh.

Taehyung dù rất muốn nhưng anh lãng tránh ánh mắt của cậu, Jungkook biết rằng anh và cậu đang đóng kịch nhưng như vậy cậu cảm thấy không quen.

Taehyung điềm đạm ngồi xuống ghế, từ lúc đến tới giờ vẫn chưa ai nói gì với nhau.

William tiến đến nắm tay Jungkook ngồi xuống đối diện vị trí của Taehyung.

Anh không mù vậy nên nhìn thấy hành động vừa rồi của hắn rất rõ, không hẳn là không có cảm xúc gì nhưng Taehyung chẳng ngu dốt đến mức thể hiện ra cho William thấy.

William chau mày, hắn nghĩ rằng đã có sự nhầm lẫn nào đó, trước mắt hắn bây giờ không phải là Taehyung sao?

Nhưng anh và Basil thì có liên quan gì? Trong khi đó Daejoon và Basil từ trước đến giờ không đội trời chung?

"Chào, rất vui khi anh đến biệt thự của tôi chúng ta có duyên nhỉ?"

Jungkook toát mồ hôi nhìn Taehyung, cậu cùng anh trao đổi thông tin bằng mắt.

Taehyung nhận thấy được điều mà Jungkook muốn nói qua cái chau mày nhẹ.

"Tôi biết anh sao?"

Taehyung chau mày hỏi William, anh thay đổi giọng nói và một số đặc điểm mà Taehyung không có. Cùng với nét diễn quá chân thực khiến William sựng lại vì nghĩ rằng hắn thật sự nhìn nhầm.

"Anh chẳng phải là Taehyung - anh vợ tương lai à?"

Taehyung vẫn bình thản tỏ vẻ không hiểu những gì hắn nói nhưng trong lòng thực sự muốn chôn sống William cùng hai chữ "anh vợ".

William nhận ra rằng đối phương đang cảm thấy khó hiểu bởi những câu nói của bản thân nên lập tức nhìn sang Jungkook để xác nhận.

Jungkook đợi thời cơ này đã lâu nên lập tức lên tiếng:

"Không phải Taehyung"

"Thật sao? Nói anh nghe làm sao em biết?"

"Taehyung không có xỏ khuyên tai"

William công nhận bằng chứng vừa rồi, Taehyung không hề có khuyên tay nhưng kẻ đối diện hắn thì có.

Một bằng chứng nhỏ như thế vẫn chưa đủ thuyết phục, William tồn tại trong thế giới này đến bây giờ nên chắc chắn không phải kẻ dễ bị dắt mũi.

Jungkook cảm giác được William vẫn còn nghi ngờ nên lập tức giải vây.

Cái căng thẳng và gay gắt nội tâm khiến Jungkook đổ mồ hôi, cơ thể cậu luôn ấm nhưng trong trường hợp này  là phát sốt.

Dựa vào những thứ vốn có pha chút nhân tạo bởi cậu.

Jungkook thả lỏng người dựa vào William, cậu cố tình để William cảm nhận được sức nóng trong cơ thể.

Kết quả vẫn như bao lần, cậu thành công.

William cảm nhận được Jungkook đang không ổn.

Ánh mắt đa nghi hướng về phía Taehyung dần chuyển sang ánh mắt lo lắng mà đặt vào Jungkook.

Hắn thủ thỉ bên tai cậu:

"Ổn không? Tôi đưa em lên phòng"

"Tôi chịu được, bàn xong thì đuổi anh ta đi. Tôi không thích kẻ mang gương mặt giống anh trai tôi ở đây"

Jungkook đưa ánh mắt khó chịu nhìn Taehyung, là diễn nhưng nó thật sự chân thật đến Taehyung cũng cảm thấy đau lòng.

William chỉnh lại tư thế để Jungkook dễ chịu hơn, hắn nhìn sang Taehyung tiếp tục cuộc giao dịch.

"Rất xin lỗi, nhưng người của tôi cảm thấy mệt, anh kiểm tra số hàng rồi chúng ta nhanh chóng kết thúc"

William đưa vali chứa hàng lên bàn, Taehyung cũng cẩn thận kiểm tra chúng, anh cũng làm nhanh vì không muốn Jungkook gần gũi William quá lâu.

Tất cả đều không có vấn đề, Taehyung đưa vali chứa tiền lên bàn.

Cuộc giao dịch nhanh chóng kết thúc, William không cần kiểm tra tiền vì Basil và hắn trước giờ hợp tác nhiều vô kể, Basil là người không biết sài đồ giả.

Taehyung đứng dậy, William cũng thế nhưng tay hắn đỡ Jungkook. Taehyung dù muốn ở lại cũng bắt buộc phải nhắm mắt rời đi, anh không thể để William nghi ngờ và đạp đổ công sức của Jungkook.

Cánh cửa đóng lại, Jungkook trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cậu biết Taehyung của cậu đau lòng rồi nhưng làm sao được khi cậu chỉ có thể làm vậy.

Jungkook lúc này chẳng phải diễn nữa vì nhờ phép màu nào đó thứ cậu diễn lại thành thật.

Jungkook cảm thấy mệt, cả người cũng nóng hơn bình thường. William không chờ đợi gì nữa vì báu vật của hắn ngã bệnh rồi.

William không hỏi ý kiến mà tùy tiện bế cậu, hắn biết rõ Jungkook không đủ sức chống cự ngay lúc này. Cả cơ thể của cậu lọt thỏm trong lòng hắn.

Khi nãy nếu hắn bế cậu trước mặt Taehyung chắc có lẽ mọi chuyện đã bại lộ.

Jungkook được William bế về phòng, cậu nhắm nghiền mắt, cái quái gì mà cơ thể này lại bệnh, Jungkook trước nay chưa bao giờ bệnh vặt, cậu chỉ phát bệnh khi lạnh thôi.

William nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến khám bệnh cho Jungkook.

"Thế nào rồi?"

"Cậu ấy mắc bệnh hiếm gặp thực chất nó không hề nguy hiểm. Nhưng bây giờ lại biến chứng cộng với việc bao tử bị tổn thương, trước mắt là sức khỏe suy giảm còn sau này thì tôi chưa chắc"

Tên bác sĩ rời khỏi phòng, William lo lắng mà nhìn cậu. Jungkook nhắm mắt nhưng tai thì nghe không sót bất kể thứ gì.

Jungkook cảm thấy hận, hận chính bản thân cậu. Về biến chứng thì không chắc nhưng Jungkook biết ai gây ra vấn đề về bao tử cho cậu. Và kẻ đó đã bị Taehyung thiêu sống.

Đến lúc mở mắt ra trời cũng đã sập tối, Jungkook không biết mình ngủ từ khi nào, cậu chỉ biết William đang ở cạnh và hắn đang nhìn cậu.

Jungkook nhắm mắt lại, cậu không muốn nhìn thấy hắn.

"Cút ra đi, tôi cần yên tĩnh"

"Anh ở đây, không gây tiếng động đâu"

"Cút"

Jungkook dường như chẳng thể thốt lên câu nào nữa, William cũng tự giác rời đi.

Taehyung mang hàng đến cho Basil rồi quay về nhà cũ. Quay về để tìm kiếm hình ảnh của Jungkook.

Tất cả đều là diễn nhưng đau là thật.

Tại căn phòng này, chính anh đã nói với Jungkook.

Nếu thấy cậu đi với ai đó là giả vờ thì anh sẽ miễn cưỡng bỏ qua.

Nhưng giờ hoàn cảnh là như thế nhưng anh lại chẳng có cách nào để bỏ qua. Từ cõi lòng vẫn dâng lên sự đau đớn.

Taehyung mang trái tim sắt đá nhưng lại mềm yếu khi yêu.

Jungkook cố gượng dậy tìm đến chiếc điện thoại, cậu muốn gọi cho Taehyung.

Biết anh đau lòng nhưng Jungkook nhất định phải nói cho Taehyung biết được tình hình của cậu ở hiện tại.

"Anh nghe"

Vẫn là chất giọng trầm ấm mà cả đời Jungkook mê muội nhưng giờ nghe sao lại đau thương đến thế.

Jungkook ngẩn người khi chợt nhận ra Taehyung đổi cách xưng hô và cậu biết lý do vì sao anh làm thế.

"Anh đau lòng rồi đúng không? Em cũng đau lắm! Anh ơi ... em bệnh thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro