Chap 47 : MẸ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói nhẹ như mây của Jungkook cất lên khiến lòng Taehyung trở nên nặng trĩu.

Taehyung thương Jungkook rồi tự trách bản thân vì lúc này lại không thể ở bên chăm sóc cho cậu.

Jungkook rất nhạy cảm mỗi khi bệnh, Taehyung hiểu rõ nên cất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu hết sức có thể:

"Anh biết rồi, biết bé con của anh bệnh. Em bệnh anh xót lắm"

Jungkook nghe Taehyung nói mà bất giác mỉm cười, tuy mệt thật nhưng cậu vui lắm, vui vì lúc nào cũng có một Taehyung yêu thương cậu, bảo vệ cậu.

Jungkook bây giờ đang sợ, cậu sợ căn bệnh ấy trở nặng rồi bản thân biến thành điểm yếu của Taehyung, cậu không muốn nương tựa ai ngoài Taehyung cả.

"Giờ em biết sợ rồi, em sợ lắm"

"Đừng sợ, có anh ở đây"

"Em tin anh"

"Giờ em ngủ nhé, để anh còn có cơ hội đi vào giấc mơ của em"

Taehyung biết rõ tâm trạng của Jungkook, cậu đang lo sợ bởi nhiều thứ.

Taehyung tự trách mắng bản thân, từ đầu anh không nên để cậu vướng vào chuyện này. Nhưng tự trách cũng không có ý nghĩa gì bây giờ cả, nên lo chuyện tương lai thì tốt hơn.

"Nhưng em lo, em không ngủ được"

"Anh ở đây cùng em, bao giờ em ngủ anh sẽ tắt điện thoại"

Taehyung cất giọng để trấn an Jungkook nhưng lại không thể tự trấn an bản thân.

Jungkook dần trở nên quá nhạy cảm. Cậu như trước kia sẽ khiến Taehyung an tâm hơn, anh sợ sự mềm yếu của Jungkook hiện tại sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm vì từ lâu xung quanh cậu đã toàn là kẻ thù.

Jungkook nghe lời Taehyung nói, cậu tự nhận thấy được rằng bản thân đã quá nhạy cảm.

Nhắm mắt tự nhủ rằng ngày mai cậu sẽ trở về như cũ, chẳng ai có thể làm nhiễu đi tâm lý của cậu nữa.

Jungkook dần dần đi vào giấc ngủ sâu. Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy Taehyung ngồi cạnh cậu, anh đang vuốt ve mái tóc của cậu, Taehyung đã hứa rằng sẽ chữa bệnh cho cậu khi mọi chuyện ở đây kết thúc.

...

Trong đêm tối, tại một căn phòng ở nơi khác Taehyung vẫn đang nghe điện thoại của cậu.

Chờ đến khi Jungkook ngủ say, Taehyung mới ngồi vào bàn cùng chiếc máy tính, anh thật sự đang nghiên cứu cách để chữa bệnh cho Jungkook.

Sắp tới đây Basil cũng sẽ chẳng hành động gì nên Taehyung có thời gian rảnh, anh quyết định dành thời gian này cho việc nghiên cứu, y học không phải chuyên môn nên Taehyung có chút khó khăn.

Những khó khăn đó chẳng đáng là bao so với sinh mạng của Jungkook.

Tất cả mọi thông tin và cách chữa anh đều đã nắm rõ, thứ khó nhằn nhất chính là làm sao để tách toàn bộ chất độc khỏi thành phần chính, Taehyun khi trước cũng đang dừng tại đây.

Taehyung tắt máy tính, anh mệt mỏi nằm trên giường, đêm nay anh muốn ngủ. Ít ra khi ngủ anh sẽ chẳng còn lo hay bận tâm điều gì nữa.

Nhắm mắt lại, chẳng dễ dàng gì để Taehyung có thể an tâm yên giấc.

Mãi sau một lúc trằn trọc thì cuối cùng Taehyung cũng chìm vào giấc ngủ.

...

Taehyung lại mơ về một giấc mơ không mấy vui vẻ, nó trái ngược hoàn toàn với giấc mơ của Jungkook.

Đó là một đêm mưa lớn, tiếng mưa xối xả như muốn xuyên thủng trần nhà, những giọt mưa đan xen nhau trắng xóa cả một thành phố.

Cơn mưa dữ dội tựa như cái đêm Jungkook lần đầu đến nhà, Taehyung nghe tiếng ai đó gọi tên anh, tiếng mưa làm anh chẳng thể nghe rõ được giọng nói nhưng lại cảm giác được nó cực kỳ thân thuộc.

"Mẹ"

Trong vô thức Taehyung bất giác gọi mẹ, giọng nói trong giấc mơ chính là mẹ của anh.

"Taehyung tại sao con lại để Taehyun ra ngoài mưa như thế? Con hư lắm. Anh bệnh rồi con thấy chưa?"

Trong giấc mơ, Taehyung thấy hình ảnh của bản thân lúc nhỏ, hôm đó mẹ đã đánh anh rất nhiều vì để Taehyun dầm mưa bị bệnh.

Cậu bé bảy tuổi với gương mặt vô cảm cùng đôi bàn tay nắm chặt chịu đựng những đòn roi mà bà giáng xuống. Từ nhỏ đến lớn mẹ lúc nào cũng dành tình thương cho Taehyun, còn Taehyung trong mắt bà chính là nghiệp chướng.

"Con nhìn mẹ như thế là sao? Con hư lắm mẹ phải dạy con"

"Con cũng dầm mưa, con cũng bệnh"

"Con còn trả lời dám trả lời mẹ"

Người phụ nữ tiếp tục đánh vào cơ thể nhỏ nhắn ấy bằng những đòn roi như xé nát da thịt:

"Mẹ biết con thương mẹ nhưng con hãy dành tình cảm đó cho Taehyun anh con. Mẹ chẳng thể bảo vệ anh con mãi được, con ra đời chính là để bảo vệ anh con, đó mới chính là lý do con tồn tại"

Một đứa trẻ được sinh ra với mục đích để bảo vệ người khác, Taehyung chẳng muốn thế! Anh muốn một lần được mẹ quan tâm, muốn được mẹ chăm sóc.

Giấc mơ cứ như một thước phim tua ngược dần dần quay về hồi ức, nó quay mãi rồi dừng lại ở thời điểm mà khi đó anh vừa tròn 10 tuổi.

Lần này Taehyung rất vui vẻ đến để khoe với bà vết thương của bản thân. Vết thương này chính là huy chương đối với Taehyung, anh đã có được nó khi cố gắng bảo vệ Taehyun khỏi sự nguy hiểm.

Nụ cười trên môi một đứa trẻ chợt tắt khi thấy mẹ nằm thoi thóp trên vũng máu. Taehyung đỡ đầu người phụ nữ ấy lên, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh được chạm vào bà ấy một cách đúng nghĩa.

"Mẹ nhìn này, con đã bảo vệ anh đấy"

Taehyung giơ vết thương trên tay cho mẹ xem như một niềm tự hào, mẹ anh cũng nở nụ cười nhưng nó không bao giờ dành cho Taehyung cả.

"Con của mẹ ngoan, giờ mẹ đi rồi con phải bảo vệ anh như lời mẹ dặn, ba con không thương anh nên mẹ phải bù đắp cho anh ấy"

"Ba cũng không thương con, ba và cả mẹ..."

Một đứa trẻ mười tuổi đang nói cho mẹ nó nghe rằng chẳng ai thương nó nhưng bà ấy lại không có kiên nhẫn nghe con của bà nói.

Trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay một đứa trẻ mới lớn, nó thương mẹ nhưng không khóc. Từ nhỏ đến lớn mẹ luôn dạy rằng nó phải mạnh mẽ bởi vì nó vốn dĩ sinh ra để trở thành  vật thế thân.

Cuộc đời Taehyung chính là như thế, thiếu thốn tình thương đến mức chẳng thể hình dung nó là gì.

Đó là lý do Jungkook nói rằng Taehyung đáng thương hơn bất kỳ ai.

Sự tàn nhẫn mọi người nhìn thấy ở Taehyung vốn không nên gọi là tàn nhẫn. Mọi thứ trước giờ Taehyung làm chỉ là để người khác dùng anh thực hiện mục đích của họ.

Bây giờ Taehyung chỉ đang bảo vệ tình cảm đẹp nhất của đời anh. Bảo vệ cảm giác yêu và được yêu mà lần đầu tiên được cảm nhận.

Những đòn roi mà Taehyung phải nếm trải qua từng ngày, những lần bị bỏ mặt ngoài mưa đến suýt chết vẫn không được uống thuốc.

Những bài huấn luyện khắc nghiệt, những kiến thức khủng mà hằng ngày phải cố nhét vào đầu. Vết thương ngoài da và cả vết nứt trong lòng. Chúng cứ từ từ hiện lên trong giấc mộng.

Taehyung trán ướt đẫm mồ hôi tỉnh dậy, anh không thể mơ được nữa, tiếng mưa và giọng nói ấy vẫn cứ vang bên tai, Taehyung gấp gáp tìm lấy viên kilico.

Không phải tự nhiên Taehyung lại có loại thuốc này mà chính anh cũng có vấn đề nghiêm trọng.

Taehyung luôn cần nó mỗi khi anh muốn tỉnh táo, viên thuốc được Taehyung nuốt nhanh chóng ngấm dần vào cơ thể.

Anh nhắm mắt chờ đợi gì đó.

...

Viên thuốc bắt đầu có tác dụng khi nó đi vào cơ thể sau 3 giây, Taehyung dần cảm nhận được cơn đau truyền đến.

Đây chính là cách để Taehyung tỉnh táo, cơn đau dữ dội từ bên trong và nó như xé nát một tấm thân cô độc.

Những lúc như này Taehyung sẽ tự hành hạ bản thân đến khi kiệt sức. Có như vậy anh mới quên được những giấc mộng mị kinh khủng đó.

Một giấc ngủ ngon đối với Taehyung chính là thứ xa xỉ nhất mà anh chưa bao giờ có được.

Cơn đau qua đi để lại trên giường một mớ hỗn tạp, Taehyung quần áo rũ rượi cùng mái tóc ướt sũng vì mồ hôi.

Ngồi trên bệ cửa sổ nhìn lên ánh trăng, phả lời nói vào gió lạnh với mong muốn rằng gió sẽ mang những lời này cho người phụ nữ kia nghe thấy:

"Tệ lắm sao? Con có vấn đề gì à? Tại sao đến chết mẹ cũng không thương con? Tại sao lại chết trước mặt con để con phải ám ảnh đến mức này? Cho con ngủ yên một lần thôi có được không? Xin mẹ!"

Tựa đầu vào thành cửa, Taehyung đang thành thật cầu xin bà, suốt bao năm qua giấc mơ ấy làm anh mỏi mệt lắm. 

Taehyun thuở còn sống cũng rất ghét Taehyung, vì hắn cho rằng Taehyung là kẻ cướp đi tình thương của ba hắn. Taehyun khăng khăng khẳng định rằng ông Kim thiên vị Taehyung.

Nhưng Taehyun không hiểu, người chịu bất công từ lúc sinh ra đến giờ vẫn luôn là Kim Taehyung.

Nếu nói thiên vị thì hắn mới chính là người được thiên vị.

Taehyun được mẹ yêu thương, là người duy nhất được chia tài sản. Còn Taehyung thì chẳng có gì và chẳng có ai cả.

...

Những dòng hồi ức ấy làm anh cảm thấy bất lực, cảm xúc uất nghẹn, muốn khóc òa khi nhỏ nay cũng chẳng còn nữa.

Cũng nhờ những điều tồi tệ đó mà Taehyung mới có thể sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như lúc này.

Thở ra một hơi dài rồi lại phả vào cơn gió lạnh những lời than vãn được giấu kín:

"Jungkook à... Anh mệt lắm .. không ai thương anh cả, anh đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro