Chap 58 : KẾT THÚC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William và Basil lao vào cấu xé nhau.

Xung quanh lúc này đang vô cùng hỗn loạn. Âm thanh của còi xe cảnh sát, xe cứu hỏa và cả xe cứu thương, tất cả trộn lẫn với nhau một cách ồn ào không có trật tự.

Phút chốc cảm giác được dường như có âm thanh khác xen vào.

Cả Taehyung và Jungkook đều đồng loạt nhìn ngước lên trời.

Hai chiếc trực thăng đang cùng lúc bay đến.

Ở đây còn ai sở hữu nó ngoài William? Mọi thứ vẫn chưa thể kết thúc.

William cùng Basil đang đánh nhau thì đồng thanh cười lớn.

"Tao nói rồi mà, hôm nay mày sẽ phải chết!"

Mọi thứ là kế hoạch trong kế hoạch, William lẫn Basil không ai phản bội ai. Mối quan hệ hợp tác giữa lão và hắn đến thời điểm này vẫn còn bền vững.

Khi trực thăng hạ xuống khoảng cách gần hơn kéo theo từng đợt gió mạnh. Taehyung nắm tay Jungkook lùi ra xa hơn.

Từ phía trên những viên đạn không ngừng lao xuống. Đồng đội của cậu bị khống chế hoàn toàn, thậm chí còn có người bỏ mạng.

Jungkook thật sự phát hỏa. Cậu tự ý phóng từng chiếc lưỡi dao sắt nhọn đâm thẳng vào đầu chúng.

Jungkook tự ý giết người khi chưa có lệnh nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm vào lúc này. Chỉ cần không giết chết Basil và William, Jungkook tin rằng sẽ không một ai có thể bỏ tù cậu.

"Tất cả lùi lại mau!"

Những điều vượt sức tưởng tượng cứ thi nhau xảy đến. Sau lời thông báo lớn của Taehyung, phần vỏ ngoài của một chiếc trực thăng bốc cháy.

Không lâu sau, chiếc còn lại cũng không tránh được số phận.

Không ai biết vì sao nó đột nhiên bốc cháy. Tất cả đều gấp rút sơ tán khỏi đó.

Tiếng nổ lần nữa vang lên, trong khi ngọn lửa phía cảng vẫn chưa thể kiểm soát thì lại có thêm đám cháy mới.

Cảnh sát và cả tội phạm đều đang nằm trên đường trong bộ dạng đầy thương tích sau vụ nổ.

Taehyung đưa Jungkook rời đi trước cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng.

Taehyung ôm chặt lấy Jungkook che chắn cho cậu. Đến khi vụ nổ kết thúc, anh mới nhanh chóng đỡ cậu dậy rồi cất giọng:

"Em đau ở đâu không?"

Jungkook lắc đầu, cậu nhìn tổng thể Taehyung một lần để chắc là anh ổn sau việc làm đó.

Đặt vào tay Taehyung một chiếc còng tay, Jungkook cùng anh trao tặng nó cho hai nhân vật chính đang bất tỉnh trên mặt đường.

Lát sau, William và Basil bắt đầu lờ mờ tỉnh lại.

Nhìn đám cháy đốt tiền của hắn vẫn đang bùng lên dữ dội, William tức giận gào lên:

"Má nó! Sao có thể?"

"Los Angeles chính là của tao, ở đây tao mới là kẻ làm chủ"

Như một kẻ tâm thần, William không ngừng gào lên những câu vô nghĩa.

Jungkook ra hiệu cho đồng đội, hai tên cảnh sát đi đến áp giải William về.

Taehyung cao hơn hắn gần một cái đầu, nên lúc đi ngang anh đã kịp nhắn nhủ vài lời vào tai hắn:

"Nhớ kỹ? Ở đâu có tao thì ở đó mày là kẻ thua cuộc"

Basil từ lúc tình lại sau vụ nổ không hề nói gì, lão không chống đối lại sự bắt giữ của cảnh sát. Không rõ Basil đang có toan tính gì nhưng hiện tại Jungkook chỉ có thể trả hắn vào nhà tù.

Vì cậu là cảnh sát làm việc theo pháp luật.

Dù Jungkook không thật sự tuân thủ nhưng ngay lúc này tại đây cậu không có sự lựa chọn. Ván cược lớn nhất của Jungkook là Kim Gia.

Một cái kết khá chật vật chính thức khép lại chuỗi ngày chia cắt của Taehyung và Jungkook.

Basil mang đến cuộc đời Taehyung một khởi đầu dã man và một kết thúc đầy tốn kém.

Taehyung và Jungkook thành công hoàn thành nhiệm vụ.

Kết thúc hành trình ngắn, Jeon Na tự tạo cho bản thân một cú lột xác ngoạn mục để thoát khỏi lớp áo tiểu thư.

Bỏ lại giây phút nhìn lấy cái kết, Jeon Na cùng lô hàng thật trở về Wichita.

Có thể khó tin nhưng mọi thứ đã và đang diễn ra đều là sự thật.

Taehyung cùng Jungkook đến địa điểm khác vì vẫn còn một kẻ đang chờ được xử lý.

...

Một lần nữa, chiếc xe của Taehyung dừng chân tại LÒ ĐÀO TẠO.

Đứng trước cánh cửa làm từ thép to lớn, Jungkook tự tưởng tượng ngày Taehyung một mình bước chân vào.

Jungkook như bùng lên ngọn lửa của sự tức giận. Cậu căm ghét những ai mang cho Taehyung đau đớn.

"Trước hết, hãy đưa em đến những nơi từng có dấu chân của anh"

Jungkook đưa bàn tay của cậu ra, ngụ ý muốn Taehyung nắm tay dẫn cậu đi.

Taehyung tuyệt đối nghe lời cậu, nhẹ nhàng đan từng ngón tay vào rồi dẫn cậu đi.

Hình ảnh như tự động chạy trong đầu Jungkook. Những nỗi đau của Taehyung dường như Jungkook đều có thể cảm nhận được.

Cơn giận dữ trong cậu cứ ngày một lớn lên. Jungkook đang tích lũy để mang đến cho Carwyn cái kết thê thảm nhất.

...

Cả hai cùng nhau đến khu cát trắng, nơi Carwyn bị treo lơ lửng theo hình thức Tam giác nhọn.

Ước tính thời gian ả cũng đã ở đây khá lâu. Carwyn được treo lên từ lúc bắt đầu cho đến khi trận chiến ở cảng Los Angeles kết thúc.

Bước chân của Jungkook nhẹ nhàng tiến gần về phía Carwyn.

"Thua rồi"

"Thằng ranh, mày muốn gì?"

"Lột da mày"

Ánh mắt mệt mỏi đầy đau đớn của Carwyn cố nhìn về phía Taehyung, ả mong chờ ở Taehyung điều gì đó rồi im lặng.

Taehyung từ chối ánh mắt của Carwyn, những gì ả ta đối với anh, anh đều đã trả đủ, giờ là lúc ả trả nợ cho Jungkook.

Tiếng la hét thất thanh của Carwyn khiến Jungkook cảm thấy chói tay.

Cậu vẫn chưa kịp làm gì ngoài một lần căng dây và tiện tay hạ dây xuống luôn 2 nấc.

"Sao vậy, đau à? Đứa nào hành chồng tao! Chưa xé xác thì mày la cái gì?"

Jungkook cố tình để cảm giác sợ hãi xâm chiếm Carwyn, cậu phải cho ả biết sợ vào dây phút cuối của cuộc đời.

Là con người thì không nên thay đổi những điều vốn thuộc về tự nhiên. Sợ hãi là thứ mà bất kỳ ai cũng sẽ trải qua, Carwyn chưa từng nên Jungkook sẽ ra tay giúp đỡ.

Để đỉnh tháp đâm vào da thịt như Taehyung từng trải qua.

Cho ả cảm nhận cơn đau từ từ giết chết cơ thể.

Carwyn có ít nhất là 3 lần ngất đi rồi tỉnh lại.

Đưa cơ thể ả rời khỏi đỉnh tháp. Kết thúc sao? Chưa!

Jungkook dùng dao rọc mạnh vào tay mặc cho ả gào thét lớn.

Máu túa ra thấm vào cát, nơi Basil tạo ra để tra tấn, lấy mạng của người khác cũng chính là nơi an nghỉ của con gái lão ta.

Jungkook lột da Carwyn như những gì cậu đã nói trước đó.

Carwyn bất tỉnh ngay tại chỗ. Cơ thể ả lại được treo lên để đỉnh tháp xuyên thủng.

Có gan hành Taehyung thì không thể chết dễ như vậy được.

...

Taehyung đứng nhìn Jungkook, anh không muốn cảnh sát như cậu bị vấy bẩn.

Chất giọng ấm của Taehyung vang lên:

"Anh mệt quá, mình về được không em?"

Jungkook không phản kháng, cậu trực tiếp hạ dây hết cỡ để đỉnh tháp mặc sức tấn công Carwyn.

Thản nhiên nắm tay Taehyung rời đi, Jungkook không để tâm đến ả nữa.

Chiếc xe của Taehyung lại tiếp tục lăn bánh trên đường.

"Em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi?"

"Em quên mất rằng anh sẽ kiệt sức, em quên phải hỏi tình trạng của anh"

"Anh không sao, em không có lỗi. Em giỏi lắm, tổ trưởng của anh ngầu thật"

Jungkook mỉm cười trước lời khen của Taehyung nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

Chiếc xe nhanh chóng dừng chân tại ngôi nhà của Taehyung tại Los Angeles, Jungkook quyết định về ngôi nhà này vì nơi đây có nhiều kỉ niệm của cả hai.

Taehyung nắm trọn lấy bàn tay vừa dính máu của Jungkook bước vào nhà.

Mỗi lần phải đánh nhau hay xảy ra chuyện gì, Taehyung luôn muốn được cưng chiều Jungkook. Bởi vì, chỉ có làm vậy mới có thể xoa dịu tâm hồn của Taehyung.

Taehyung tuy lộ rõ vẻ kiệt sức nhưng vẫn ân cần rửa tay cho Jungkook một lần nữa.

Sau đó thì quay lại chiếc giường tại căn phòng ấm, Taehyung và Jungkook cùng nhau ngã lưng xuống.

Giờ thì không cần phải lo lắng hay buồn bã vì điều gì nữa. Về Wichita thì tính sau! Còn bây giờ Los Angeles đã hoàn toàn chấm dứt.

"Ngày mai, anh đưa em về nhà nhé"

"Cảm ơn anh vì đã giữ lời hứa"

Ba tháng xa nhau không phải quá đau khổ nhưng nó cũng chẳng dễ chịu chút nào cả.

Los Angeles đêm nay có dữ dội nhưng suy cho cùng thì lại là đêm nhẹ lòng nhất đối với Taehyung và cả Jeon Jungkook.

Một đêm bình yên để khép lại những đêm đau thương tại Los Angeles









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro