Chap 59 : GIÚP VIỆC KIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một đêm huy hoàng của bóng tối. Những tia sáng nhẹ len lỏi qua ô cửa sổ, nắng ấm ánh lên chiếc giường trống.

Taehyung và Jungkook thức dậy từ sớm, hôm nay sẽ có một chuyến bay khá dài và Jungkook thì không thích nó tí nào cả.

Nói ra thì hơi buồn cười nhưng giờ Jungkook lại có thêm một nỗi sợ, cậu sợ lắm cái cảnh bị máy bay quật cho tơi tả.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn việc ra sân bay và trở về. Jungkook cảm thấy lo lắng nên nhỏ giọng lên tiếng:

"Chúng ta không đi máy bay được không?"

"Được, nếu em có thể chịu được 32 giờ ngồi trên tàu hỏa"

"Vậy ngồi tàu có đỡ hơn không?"

"Máy bay là lựa chọn tốt nhất rồi"

Jungkook có chút khó chịu vì cậu khá lo lắng, Taehyung tất nhiên là nhìn ra được điều đó nên cũng chỉ mỉm cười một cái rồi xoa đầu Jungkook ôn nhu nói:

"Đừng sợ, có anh ở đây lo cho em, giờ thì nắm tay anh rồi chúng ta về nhà"

Taehyung nhẹ nhàng chuyển đồ từ bàn tay lành lặn sang bàn tay có vết sẹo, anh biết Jungkook không thích nó nên anh muốn dùng bàn tay nguyên vẹn còn lại để nắm lấy tay cậu.

Bàn tay to lớn được nhẹ nhàng đưa ra và cũng rất nhanh Jungkook đã nắm lấy.

Taehyung dắt tay Jungkook ra xe. Người khác nhìn vào cũng đủ biết mối quan hệ giữa anh và cậu là gì. Bởi từng cái quan sát nhỏ nhặt đến sự chiều chuộng trong đáy mắt mà Taehyung dành cho Jungkook đều quá đỗi ngọt ngào.

Tình yêu của một người đàn ông từng trải như Kim Taehyung chưa bao giờ là mờ nhạt trong bể tình của cậu thiếu niên Jeon Jungkook.

Thoát khỏi bể tình trở về với thực tại, phải đến mất vài chục phút để Taehyung và Jungkook có mặt tại sân bay LAX.

Chuyến bay sẽ được khởi hành sau vài phút nữa. Taehyung đến quầy check vé hoàn tất thủ tục.

Một chuyến bay dài hơn chín giờ đồng hồ để trở về cũng là hơn chín giờ thử thách vật lộn cho cả hai.

Jeon Jungkook sẽ không còn là Jeon Jungkook khi cậu đặt chân lên máy bay bởi cơn say có vẻ yêu mến cậu.

Taehyung ở cạnh làm mọi thứ trong khi Jungkook thì chẳng thể nhận thức được gì, cậu chỉ còn biết người bên cạnh cậu là Taehyung và cậu không nhất thiết phải giữ hình tượng.

Chiếc đầu nhỏ của Jungkook yên vị trên bờ vai to lớn suốt chín giờ đồng hồ mà không hề dịch chuyển cho đến khi hạ cánh vẫn như thế.

Jungkook do ảnh hưởng của sức khỏe và say máy bay nên vẫn chưa chịu tỉnh.

Taehyung cũng không nỡ đánh thức cậu nên cứ thế bế đi luôn.

Về đến Wichita thì trời cũng đã tối, tại sân bay những ngọn đèn điện đang được thắp sáng nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ánh sáng là Taehyung và Jungkook.

Như thể họ chính là nguồn sáng duy nhất tại đây.

Trên đất Mỹ thì chuyện này không có gì là lạ nhưng tầm ảnh hưởng của hai người thì có.

Những lời bàn tán cùng những ánh mắt đổ xô vào người khiến bầu không khí bỗng trở nên bị quấy nhiễu.

Cùng lúc có 2 cực phẩm xuất hiện nên sân bay có chút không trật tự. Taehyung hút mắt các cô gái còn Jungkook thì thu hút các chàng trai nhiều hơn.

Taehyung im lặng gửi nhẹ ánh mắt "thâm tình" đến bọn họ rồi cứ thế mọi thứ lại trở nên im ắng.

Taehyung bế Jungkook ra xe trở về ngôi biệt thự.

Giờ này cũng đã quá khuya để lũ người làm còn thức, Taehyung về cũng không báo với Daejoon nên mọi thứ đều không bị quấy rối.

Taehyung bước trên hành lang đi nhanh vào căn phòng bí mật.

Đêm nay có vẻ là một đêm tiếc nuối cho cả hai vì dự định ban đầu không phải là nằm yên mà ngủ như này.

Thủ tục "hàn gắn" sau bao ngày xa nhau không phải là như thế.

Taehyung không phải một kẻ thích yên vị một chỗ cũng chẳng phải kẻ thích nhúng nhường một ai.

Chỉ là chưa có gì xứng đáng để Taehyung dùng cái đầu này giành giật cả. Nhưng giờ thì có rồi - có Jeon Jungkook.

Taehyung ngã lưng xuống bên cạnh Jungkook.

Anh có thể ngủ nếu ôm Jungkook nhưng để ngủ say thì vẫn không thể.

Ôm Jungkook ngủ và rồi sẵn tiện rót vào tai cậu đôi lời ước nguyện:

"Thật mong chờ đến ngày được nghe tiếng giường rung động"

...

7 AM

Daejoon sáng nay đã hay tin Taehyung trở về Wichita vào đêm trước.

Chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng nhưng do nhiệm vụ được giao hoàn thành nên ít ra cũng nên chào đón một chút.

Suốt 3 tháng không có Taehyung, an ninh ngôi biệt thự luôn bị đe dọa.

Bọn chúng dường như đã đục thành công một cái lỗ nhỏ vào hệ thống và nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Daejoon thư thái nhấp một ngụm trà ngồi nghiêm nghị trên ghế.

Ông là kẻ có tố chất của người lãnh đạo chỉ tiếc là chọn sai đường.

Taehyung thức dậy và điều không quên là cái hôn chào buổi sáng, Jungkook vẫn chưa chịu thức và Taehyung cũng chẳng có ý định gọi cậu dậy.

Chỉnh chu mọi thứ rồi rời khỏi phòng, giờ thì đến lúc phải nhìn mặt người cha đáng kính.

Từng bước đi chậm rãi dứt khoát trên dãy hành lang xuống sảnh. Taehyung bắt gặp ông đang ngồi với vẻ mặt trầm ngâm.

Ba tháng qua chắc cũng chẳng dễ dàng gì vì trông mặt của Dae Joon lại có thêm vài nếp nhăn không thẩm mỹ.

"Về sao không báo?"

Tông giọng trầm đặc trưng của Dae Joon vang lên.

"..."

Taehyung bình thản ngồi xuống ghế phía đối diện. Daejoon đặc tách trà trên tay xuống bàn, đưa đôi mắt không mấy thân thiện nhìn Taehyung.

"Ta không dạy con phép lịch sự à! Thôi tạm thời bỏ qua chuyện đó, phía Los Angeles xử lý xong rồi thì lo lại hệ thống an ninh đi, lò hạt nhân vẫn đang hoạt động và bọn cớm cũng đã mò tới rồi"

"Tại sao lại phải chế tạo thêm trong khi lô hàng từ Los Angeles đã thừa sức?"

"Con biết đấy, người đứng đầu luôn là kẻ có nhiều tham vọng"

Taehyung đứng dậy đút tay vào túi quần quay lưng rời khỏi.

"Đứng lại! Về thằng Kook con định thế nào? Ta không mong mình tốn tiền và thời gian vào một đứa sắp chết"

Taehyung chỉ đơn giản dừng chân lại để nói rõ vài lời:

"Nếu còn muốn giữ cái đầu thì tốt nhất đừng có đụng vào em ấy"

"Mày..."

Daejoon tức giận bởi lời đe dọa từ phía Taehyung. Từ trước đến giờ chưa khi nào Taehyung phản kháng hay chống đối trước Dae Joon.

Anh chỉ có im lặng và làm việc. Giờ thì ông hối hận khi để Jungkook về đây, đáng ra phải giết cho sạch vào đêm đó.

Khẩu súng ngắn của ông nhanh chóng lên đạn rồi chỉa về phía Taehyung.

"Đừng có lên mặt với tao! Tao không ngại giết mày đâu con trai"

Taehyung bỏ qua lời nói tiếp tục bước lên cầu thang vì anh vốn biết khẩu súng đó không hề có đạn.

"Tao sẽ thay mày giết nó sớm thôi"

Bước chân lại một lần nữa khựng lại, từ bao giờ Jeon Jungkook trở thành cái chốt an toàn của Taehyung.

Chỉ cần đụng đến cậu Taehyung sẽ bùng nổ ngay lập tức.

Trên gương mặt của ông trùm Mafia lại hiện lên vài nét hoang mang cực độ.

Khẩu súng trên tay đang dần bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, một điều Daejoon có thể chắc chắn rằng kẻ làm được chuyện này chỉ có thể là Taehyung. Nhưng tại sao làm được thì có trời mới biết.

"Mày... Sao có thể?"

"Sự tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho ông chỉ có vậy, đừng để tôi phải nói thêm lần nào nữa"

Vứt lại câu nói dài nhất mà trước giờ Taehyung dành cho Daejoon rồi trở về phòng.

Daejoon vẫn đứng đó như chết đứng tại chỗ, Taehyung hoàn toàn có thể hủy diệt mọi thứ.

Sự xuất hiện của Jungkook đối với Daejoon chính là thảm họa bởi cậu đã biến một con robot nghe lời thành một kẻ hủy diệt sự sống.

Cánh cửa căn phòng bí mật mở ra, Taehyung bước vào.

Việc duy nhất Taehyung cần làm lúc này là chữa bệnh cho Jungkook chứ không phải là khôi phục lại hệ thống an ninh.

Việc hệ thống an ninh đang bị xâm nhập chính là ước nguyện của Jungkook.

Hôm nay, phía nhà khoa học đã gửi mẫu nghiên cứu tài liệu đến chỗ Taehyung.

Một tập hồ sơ dày tầm 1000 trang giấy, Taehyung ngồi đó tiếp nhận từng con chữ, mất khoảng hơn ba mươi phút để anh tổng hợp lại những nghiên cứu mà họ thực hiện trong 3 tháng.

Tiến độ vẫn cứ dừng lại trong việc loại bỏ hoàn toàn chất độc có trong nọc độc của loài rắn Navigos.

Taehyung lấy chiếc điện thoại trong túi ra ấn một dãy số. Phía bên kia lập tức nhấc máy:

"Hồ sơ chúng tôi đã gửi rồi, hiện tại thì vẫn chưa thể tìm ra cách nào an toàn nhất"

"Vậy có nghĩa là có cách nguy hiểm?"

"Vâng, nhưng cách đấy chúng tôi không thể thực hiện được"

"Nói đi"

"Đó chính là tiêm trực tiếp chất độc vào người, nọc độc sẽ được lọc hoàn toàn và giữ lại ở gan, thành phần chính sẽ được hoàn tan trong máu. Sau đó rút máu từ phía người đó truyền sang người bệnh. Cách này chúng tôi không thể thực hiện vì các mảng độc tố sẽ kết lại chuyển về tim dần dần sẽ chết do ngộ độc"

"Chuyển toàn bộ số nọc độc thu được cho tôi trong tuần này"

"Vâng"

Taehyung đưa tay tắt điện thoại, trong căn nhà này từ vệ sĩ đến người làm ít nhiều cũng có chất gây nghiện trong máu vì chỉ có thế chúng mới có thể phục tùng một cách tuyệt đối.

Vậy nên việc dùng máu của chúng là hoàn toàn không thể.

Thế người duy nhất có thể thực hiện chính là Kim Taehyung.

Jungkook cũng thức dậy sau khi cuộc gọi điện kết thúc.

Sức khỏe của cậu hiện tại không phải quá yếu nhưng cũng không thể gọi là bình thường, việc để lâu là điều không nên bởi nếu sau 5 tháng không chữa cậu chắc chắn chết.

Taehyung tiến lại giường rồi lại hôn lên tóc cậu, Jungkook được đà nên ra vẻ nũng nịu.

"Đau chân"

Một nét làm nũng chỉ có riêng ở Jungkook, giọng nũng nịu nhưng lại nói trống không. Cậu hoàn toàn có thể làm vậy với Taehyung vì cậu biết rõ bản thân nằm ở đâu trong tim anh.

Taehyung cũng đành im lặng trước sự ngang ngược đến đáng yêu của Jungkook bế cậu vào nhà vệ sinh.

Sau chuyện này anh có nên nói với tổ điều tra tội phạm về việc tổ trưởng cảnh sát tổ 1306 thích được tội phạm bế và hôn hít mỗi buổi sáng?

Sau khi giúp Jungkook vệ sinh cá nhân xong thì Taehyung lại bế cậu đặt vào ghế. Kể từ hôm nay, Taehyung chính thức trở thành giúp việc độc quyền cho Jungkook:

"Em ăn gì?"

"Gọi cậu chủ đi"

"Cậu chủ Jeon ăn gì?"

"Như cũ"

Sau cuộc đối thoại đầy kính ngữ thì giúp việc Kim cũng lui xuống bếp.

Lấy phần ăn rồi cứ thế đem lên ngồi ăn cùng với cậu chủ Jeon - giúp việc muốn đảo chính.

Một buổi sáng kết thúc với hương vị đậm đà đến từ vị trí giúp việc kiêm luôn người yêu của cậu chủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro