Chap 60 : NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ khi Taehyung đặt chân trở về.

Hôm nay số nọc độc sẽ được chuyển đến ngôi biệt thự.

Quản lý riêng của Taehyung sẽ thay anh vận chuyển chúng về đây. Hắn là tên quản lý lâu nhất và đáng tin cậy nhất mà Taehyung từng có.

Hiểu Taehyung hơn cả hiểu bản thân hắn và tuyệt đối không có ý định tạo phản.

Jungkook không nói ra nhưng gần đây sức khỏe cậu bắt đầu giảm sút nhanh chóng.

Cậu không thể nuốt nổi bữa sáng của người bình thường và dường như cậu cũng không thể đứng vững quá lâu.

Taehyung biết được tình hình đang ở đâu và không có thời điểm nào khác thích hợp hơn cho việc chữa trị. Phải làm càng sớm càng tốt trước khi quá muộn.

Jungkook không quá lo lắng vì cậu biết Taehyung sẽ chữa khỏi cho cậu.

Nhưng nếu để Jungkook biết được hậu quả của việc đấy thì chắc chắn cậu sẽ tự kết liễu bản thân trước khi để Taehyung chịu đau một lần nữa.

Tên quản lý cầm trên tay một chiếc hộp gỗ vừa vặn tiến lên phòng.

Căn phòng mang mùi hương u ám của bóng tối.

Taehyung vẫn còn đang trong căn phòng bí mật, anh chưa thể rời đi nếu Jungkook vẫn đang còn thức. Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, Taehyung ước lượng thời gian, giờ này chắc chắn số thuốc đã đến.

Taehyung ngồi đó kiên nhẫn chờ Jungkook ngủ.

Sau khi xác định Jungkook ngủ say thì rời khỏi phòng.

Một điều Taehyung có thể yên tâm rằng không ai có thể bước vào căn phòng này trừ anh và Jungkook.

Tiếng bước chân đều đều trên dãy hành lang khu A.

Đã hơn 3 tháng anh từ bỏ căn phòng lạnh lẽo nhưng sắp tới đây có lẽ sẽ phải dùng nó thường xuyên.

"Có ai thấy không?" Taehyung cất giọng hỏi.

"Không"

"Làm đi"

"Vâng"

Tên quản lý điềm đạm mở chiếc hộp rồi lấy ra trong đó một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Hắn không biết trong ấy có gì nhưng hắn hiểu được tầm quan trọng của nó.

Taehyung ngồi xuống ghế, xoắn nhẹ tay áo sơ mi lên. Tên quản lý có hơi lưỡng lự ngập ngừng, tay có chút run cầm mũi kim.

"Thật sự sẽ không sao chứ? Cậu có chắc không?"

Taehyung im lặng, anh ngước lên nhìn thẳng vào mặt tên quản lý gật đầu.

Tên quản lý hít một hơi thật sâu rồi thuần thục tiêm hết chất độc vào người Taehyung.

Mũi kim được ghim vào rồi rất nhanh chất độc được lan khắp cơ thể.

Taehyung ngồi đó chờ đợi và như tốc độ của ánh sáng cơn đau truyền tới. Taehyung nhíu mày cố gắng chịu đựng, bàn tay nắm chặt lộ rõ cả gân.

Tên quản lý đứng cạnh cũng chỉ biết im lặng nhìn, hắn không thể làm gì khi chưa có lệnh.

Taehyung có thể cảm nhận được rằng nội tạng như đang bị bào mòn và cơn đau chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lần đầu sẽ đau như thế và những lần sau sẽ tương tự, không những vậy mà sức tàn phá của nó còn được nhân lên gấp bội.

Cơn đau kéo dài trong mười phút và giờ thì chất độc đã hoàn toàn được lọc sạch. Taehyung ra lệnh cho tên quản lý tiếp tục công việc.

Mũi kim một lần nữa được ghim vào nhưng lần này là hút máu.

Những dòng máu đỏ pha loãng Nocdol được hút ra lắp đầy những chiếc lọ rỗng.

Số lượng máu hút ra không nhiều nhưng nếu làm thường xuyên thì sẽ gây ảnh hưởng lớn.

Savle - tên quản lý cũng không tin nổi những gì mà hắn đang làm, thật sự chẳng khác gì ra tay giết người cả.

Taehyung tựa người ngồi trên ghế thả lỏng. Giờ thì anh thật sự biết ơn ngày đó mẹ khiến anh trở nên mạnh mẽ để chịu được những cơn đau dày vò thân xác như này.

Savle sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cũng thở dài, hắn chẳng thể hiểu Jungkook có gì để Taehyung hi sinh nhiều như vậy:

"Cứ đà này, người chết không phải là cậu ta mà chính là cậu chủ đó"

"Ừ"

"Tại sao cậu lại làm vậy, chẳng phải tàn nhẫn với bản thân quá sao?"

"So với việc tôi hành hạ bản thân thì việc nhìn thấy em ấy chết mới gọi là tàn nhẫn"

"Cậu..."

"Ra ngoài đi, lần sau... tôi sẽ tự mình làm"

Savle tính đáp trả lại nhưng chợt nhận ra hắn không đủ tư cách nên cũng yên lặng rời đi.

Hắn ở cạnh anh lâu như vậy cũng chưa thấy Taehyung yêu ai nhiều đến thế hay nói thẳng ra là hắn ghét Jungkook.

Với tư cách của một tên quản lý, Savle có quyền ghét mọi thứ làm ảnh hưởng đến cậu chủ của hắn.

Jungkook là khắc tinh của nhà Kim và Savle không thể tưởng tượng sau 17 tuổi cậu có thể làm những gì.

"Hi vọng cậu ta không phá hủy cả ngôi biệt thự này"

Taehyung ở trong phòng sắp xếp lại những lọ thủy tinh chứa máu, dọn dẹp lại rồi bước vào phòng tắm.

Chăm người bệnh thì ít ra bản thân mình phải tươi tắn một chút.

Taehyung theo thói quen cũ tắm nước lạnh, dòng nước lạnh buốt chảy xuống cơ thể, Taehyung bỗng nhiên giật nhẹ người và cảm thấy nhói ở tim.

Không ngờ rằng chất độc này lại tác dụng nhanh đến thế, Taehyung mặc kệ bỏ qua nó. Taehyung tóc ướt mặc quần áo trở về phòng.

Cánh cửa vừa được mở thì vừa hay Jungkook cũng thức dậy.

Taehyung tay cầm chiếc hộp chứa thuốc tiến lại giường, từng hành động dịu dàng thuần thục của Taehyung khiến Jungkook gần như quên mất rằng anh chính là một tên hủy diệt khét tiếng.

Lọ thuốc mang màu máu được Taehyung lấy ra tiêm vào tay Jungkook.

"Cái gì vậy?"

Jungkook đưa mắt nhìn lọ thuốc được truyền vào người. Nếu cậu nhớ không lầm thì các thành phần có trong thuốc đều trong suốt. Vậy thì tại sao lọ thuốc trong tay của Taehyung lại mang màu máu?

"Là thứ có thể cứu mạng em"

"Là máu mà"

"Không phải máu, là thuốc"

"M..."

Taehyung hôn lấy đôi môi đang ra sức cãi của cậu. Nụ hôn thành công trong việc khống chế Jungkook cho đến khi Taehyung tự giác rời nụ hôn.

Taehyung cầm lọ thủy tinh đã được rút cạn đưa trước mặt Jungkook

"Giờ thì nói anh nghe đây là gì?"

"Thuốc"

"Ngoan"

...

Ngày qua ngày Taehyung vẫn đều đặn tiêm thứ chất độc đấy vào người, hôm nay là lọ thứ 7.

Savle vẫn chăm chỉ giúp Taehyung trong việc tiêm và lấy máu mặc cho anh luôn miệng nói không cần.

Trong cơ thể Taehyung lúc này đã hơn 50% là chất độc, những mảng bám kết tụ dần nuốt chửng trái tim của Taehyung khiến nó thường xuyên bị nhói.

Cơn nhói không còn là những cái thoáng qua mà nó kéo dài hơn mỗi ngày.

Bây giờ không cần khám cũng có thể dễ dàng nhận thấy được Taehyung không ổn.

Gần đây Taehyung không còn ngồi trên ghế để tiêm nữa, anh chuyển sang nằm trên giường.

Mỗi lần tiêm là mỗi lần chết đi sống lại, đau đến mức Taehyung ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần như thế anh đều luôn đi tắm rồi vác bộ mặt tươi cười nhìn Jungkook.

Savle thấy mà chẳng thể chịu nổi, điều đó càng làm hắn cảm thấy khó chịu với cậu.

Hắn xót thay cậu chủ của hắn.

Jungkook sau khi được chữa bệnh thì cũng đỡ hơn phần nào, cậu bây giờ đã hoàn toàn khỏe mạnh như lúc trước.

Hôm nay, Jungkook thức dậy đã không thấy bóng dáng Taehyung ở đâu cả, thường ngày mỗi khi cậu mở mắt Taehyung sẽ liền bên cạnh cậu cùng lọ thuốc trên tay mỉm cười.

Jungkook bước xuống giường, giờ thì cậu không còn là người bệnh nữa. Cảm giác được bước đi trên chính đôi chân của bản thân khiến Jungkook cảm thấy hạnh phúc.

Cánh cửa phòng được mở, cậu bước chân trên dãy hành lang vắng, cũng đã quá lâu để cậu đi lại trên con đường này.

Vừa chỉ đi được một đoạn thì bóng dáng người cậu tìm xuất hiện.

Taehyung đang tiến về phía cậu cùng với gương mặt ôn nhu mỉm cười. Trên tay vẫn là những lọ thủy tinh mang màu của máu.

"Sao không ở trong phòng?"

"Không thấy anh, em đi tìm"

"Vào trong đi"

Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook dắt về phòng.

Jungkook lần này cảm thấy lạ, một tháng qua cậu đã bỏ lỡ những gì?

Tay của Taehyung từ bao giờ lại gầy thế này? Jungkook có cảm giác như mình đang nắm lấy bộ xương vậy.

Cánh cửa được đóng lại và Jungkook lập tức kéo Taehyung lại gần. Đôi tay luồng qua lưng ôm chặt lấy Taehyung.

Khoảnh khắc cơ thể Taehyung chạm vào cơ thể cậu tim Jungkook như muốn vỡ tung.

Quá kinh khủng!

Taehyung bất ngờ bị Jungkook ôm lấy nên cất giọng hỏi:

"Sao thế, em bị đau ở đâu à?"

Jungkook lắc đầu rồi rời khỏi cơ thể Taehyung. Cậu đưa đôi mắt từ lâu đã tháo bỏ len nhìn anh, một cái nhìn tha thiết.

"Anh có giấu em gì không?"

Taehyung phút chốc im lặng, anh dường như hiểu được lý do Jungkook lại hành xử như vậy.

Bầu không khí rơi vào khoảng không yên ắng.

Chẳng thể nghe gì ngoài tiếng thở của cả hai. Cái im lặng của Taehyung khiến Jungkook như sững lại nhưng rồi Taehyung lại không để nó diễn ra quá lâu.

Taehyung thở ra một hơi rồi trầm giọng nói:

"Không, anh không giấu em gì cả"

Jungkook bất ngờ đi về phía giường, cậu bỏ Taehyung đứng đó một mình rồi cất giọng:

"Anh nói dối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro