Chap 6: CHUẨN BỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi bữa sáng, Jungkook đều bận rộn với cả đống mảnh ghép trên sàn. Taehyun cũng chẳng nhớ đấy là bộ thứ bao nhiêu mà hắn mua cho cậu.

Cậu làm điều ấy không hẳn là để giết thời gian. Tất cả đều có ý nghĩa riêng của nó.

Thời gian Jungkook ở cùng Taehyun lâu hơn so với những gì mọi người trong biệt thự dự đoán.

Tính đến thời điểm hiện tại là 1 tháng 10 ngày.

Sự bình yên ấy không kéo dài được lâu. Taehyun vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của Jungkook thì sóng gió ập đến.

Chẳng có gì lạ khi Kim Dae Joon biết tường tận những gì đã và đang diễn ra.

Một cuộc gọi quan trọng truyền đến.

Taehyun có chút thấp thỏm nghe máy:

"Nhiệm vụ mới?"

"Vâng, là về lô hàng"

"Bao lâu nữa tới?"

"Khoảng 10 ngày nữa"

"Tao biết rồi, nói với ba rằng tao sẽ lo mọi thứ thật an toàn"

Cuộc gọi kết thúc.

Taehyun ngồi xuống ghế, hắn tỏ vẻ nghiêm túc suy nghĩ về điều gì đó.

Đơn hàng lần này không hề nhỏ, hắn hiểu vì sao ông Kim lại giao nó cho một kẻ chưa từng làm.

Mục đích rõ ràng là muốn trừng phạt. Liệu hình phạt lần này sẽ là gì? Taehyun sẽ phải trả giá điều gì khi để mất lô hàng đó?

Nếu thành công thì ông Kim có thật sự bỏ qua không?

Taehyun chẳng tìm kiếm nổi một cơ hội để tích cực.

...

Taehyun bắt đầu có khoảng thời gian bận rộn của riêng hắn và thường về phòng lúc nửa đêm.

Điều đặc biệt hơn là sau cuộc gọi ấy thái độ của Jungkook đối với hắn khác đi một chút.

Dường như lúc này Jungkook có sự quan tâm nào đó dành cho Taehyun. Không bộc lộ rõ ràng nhưng có thể cảm nhận được.

Cậu luôn chờ Taehyun trở về phòng rồi mới ngủ mặc dù vẫn chưa cho hắn chạm vào người.

Cách Jungkook từ chối mong muốn của hắn dần nhẹ nhàng hơn.

Trả lời câu hỏi của Taehyun dù đó không phải là câu hắn muốn nghe.

"Nhóc thích tôi rồi phải không?"

"..."

"Không trả lời là đúng rồi nhỉ?"

"Không"

Nhìn có vẻ không quan tâm nhưng tất cả Jungkook đều biết rất rõ.

...

Ngày lô hàng đến

Taehyun thức dậy từ sớm. Không, phải nói thì đêm qua hắn không ngủ vì quá lo lắng.

Dự tính sẽ âm thầm rời đi nhưng Jungkook cũng thức giấc ngay sau đó.

Jungkook cất giọng hỏi:

"Đi đâu?"

"Nhóc rửa mặt rồi sao chưa tỉnh táo nhỉ? Hôm nay là ngày thực hiện nhiệm vụ"

Jungkook không nói gì, rồi đột nhiên  cậu bước đến ôm lấy Taehyun từ đằng sau.

Hành động bất ngờ ấy làm Taehyun ngỡ ngàng.

Jungkook không phủ nhận rằng tấm lưng của hắn vững trải. Cậu không phủ nhận việc hắn đối đãi tốt với cậu.

Nhưng cậu chẳng thể xem hắn là chỗ dựa. Kim Taehyun không mang đến cho Jungkook cảm giác an toàn.

Hắn dưới quyền kiểm soát của DaeJoon và mạng của hắn nằm trên bàn cân trí tuệ.

Thời gian trôi, trong lòng Taehyun dâng lên thứ cảm xúc khó tả. Hắn hài lòng cất giọng:

"Sao thế? Nghĩ tôi chết nên ôm từ biệt à?"

"Không"

"Thế thì nhóc buông tôi ra, tôi đi rồi về ngay nếu không sẽ trễ mất"

"Hôm nay, đừng đi"

Jungkook dùng chất giọng ngọt ngào, nhìn Taehyun bằng đôi mắt long lanh chỉ vì muốn hắn đừng đi đâu cả.

Hắn mủi lòng nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo trước cậu:

"Tôi về nhanh thôi"

Taehyun ý thức được tầm quan trọng của lô hàng nhưng không thể vượt qua ải cám dỗ của Jungkook.

Hắn rõ ràng đã rời đi và rồi bằng cách nào đó hắn tự mình quay trở lại.

"Là do em nói, là do em khiêu khích tôi"

Taehyun nhanh như chớp thay đổi thái độ cùng cách xưng hô với Jungkook.

Giờ phút này, Taehyun thể hiện rõ mồn một mong muốn của hắn ra bên ngoài.

Đè Jungkook xuống giường, nắm tóc kéo cậu vào nụ hôn.

Jungkook không vùng vẫy nhưng vẫn thành công từ chối.

Nhẹ nhàng, thoăn thoắt, chuyên nghiệp. Jungkook rút trong túi ra một ống tiêm nhỏ được chuẩn bị sẵn rồi nhẹ nhàng đưa nó vào người Taehyun.

Chỉ ít lát sau, hắn ngủ say như chết. Jungkook lập tức đi thẳng vào phòng tắm.

Đứng trước tấm gương lớn phản chiếu rõ gương mặt của bản thân.

Cậu điên cuồng rửa mặt rồi cọ xát vào môi. Mặc dù Taehyun vẫn chưa hề chạm đến, Jungkook vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Nói thẳng ra thì là vô cùng kinh tởm.

...

Mặc kệ hắn ngủ say trên giường với tư thế không thoải mái.

Jungkook bình thản mở tủ lấy sữa rồi lại tiếp tục chơi ghép hình.
Trung bình một bộ gồm 3000 mảnh ghép, Jungkook mất 15 phút để hoàn thành xong.

Đối với người bình thường việc đó là không thể nhưng đối với Jungkook thì nó chẳng là gì cả.

Trí tuệ của Jungkook không thể sánh với Taehyung nhưng cũng không thể so sánh với bao người bình thường khác.

...

Tín hiệu từ đường dây đặc biệt gửi đến liên tục.

Ngoài căn biệt thự đang là một mớ hỗn độn.

Jungkook thong thả ngồi tận hưởng sự bình yên của Kim Gia trước khi bão đến.

Không chỉ lô hàng ấy không có người nhận mà chúng còn bị lũ cớm phát hiện và tịch thu.

Đơn hàng này coi như hoàn toàn thất bại.

Kể cả khi Taehyung có mặt ở đó, cũng không một ai chắc chắn lô hàng ấy được bảo toàn nguyên vẹn.

Điều quan trọng nhất không phải là  sự có mặt của hắn. Quan trọng là kỹ năng che giấu và xử lý tình huống.

Taehyun vẽ ra một chiến lược đầy lỗ hổng, hắn đưa thẳng lô hàng vào vùng vây của lũ cớm.

Việc làm của Jungkook giúp hắn có thể nghỉ ngơi mà không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Trước sau gì Taehyun cũng phải nhận hình phạt từ ông Kim.

Lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro