Chap 7 : TRỪNG PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, thuốc ngủ cũng đến lúc hết tác dụng. Taehyun tỉnh lại thì trời cũng đã chập tối.

Có hơi nhức đầu nên vỗ vài cái rồi xoa nhẹ thái dương cho tỉnh táo.

"Aiss điên chết được"

Taehyun khó chịu đấm vào đầu rồi ngồi dậy. Jungkook vẫn còn ngồi yên vị trên sàn nhà cùng với bộ xếp hình mới.

Taehyun lúc này mới chợt nhớ ra gì đó mà gấp gáp hỏi cậu:

"Mấy giờ rồi?"

"7 giờ tối"

"Cái gì?"

Taehyun hoảng loạn chạy đến rồi bật tung cửa sổ, đúng thật là thành phố đã lên đèn. Hắn đang cố gắng lừa dối bản thân vì không tin đó là sự thật.

Taehyun chạy ngay lại chiếc bàn bên cạnh tìm điện thoại, đôi tay bắt đầu tun rẩy khi màn hình điện thoại mở.

"Đúng thật rồi! Má nó, lô hàng xong rồi"

Hắn vò đầu bức tóc, tức điên lên. Miệng không ngừng chửi những lời thô tục bởi vì hắn đang sợ hãi.

Taehyun sợ Kim Daejoon.

Và người mà hắn sợ đã bay về từ khi lô hàng thất bại. Hiện tại, ông đang ngồi tại thư phòng riêng ở tầng cao nhất.

"Gọi thằng nghịch tử đó lên đây"

"Vâng"

Gã vest đen cúi rập người 90° tuân lệnh. Nhanh chóng đi đến phòng Taehyun gõ cửa:

"Ông chủ gọi cậu lên thư phòng"

Trong nỗi lo lắng không yên, nghe hai tiếng ông chủ ấy cất lên khiến Taehyun chợt tỉnh.

"Cái gì? Ba tao về rồi à?"

"Vâng, ông chủ đang đợi cậu"

"Tao lên ngay"

Taehyun đáp lời rồi nhìn xuống Jungkook đang chơi ghép hình, hắn cất giọng hỏi cậu:

"Nếu lần này tôi chết, em có buồn không?"

Jungkook vừa chơi vừa đáp:

"Có"

Taehyun mỉm cười hài lòng, hắn đã nghĩ Jungkook sẽ nói không một cách đầy lạnh nhạt. Đúng là hắn chưa hề hiểu được cậu.

Taehyun có nghi ngờ nhưng vì vừa rồi cậu nói có nên hắn tin rằng cái ôm của cậu dành cho hắn hôm nay là thật.

"Haha, yên tâm.. tôi sẽ không khiến em buồn đâu. Làm sao tôi chết được"

Taehyun quay lưng đi lên dãy lầu 3 nơi thư phòng của "người ba đáng kính".

Mở cửa bước vào.

"Thưa ba"

"Mày còn dám gọi tao là ba à? Lúc trước mày nói thế nào? Mày sẽ là đứa thừa kế cái ngôi vị này. Giờ thì sao? Mày chỉ là một đứa ăn hại. Mày nhìn thằng Taehyung xem, muốn là người thừa kế trước tiên mày phải hơn nó"

"Ba đừng đem tôi so sánh với thằng đó, nó tối ngày chỉ biết ra vẻ để ba nhìn thấy thôi! Thực chất cũng là một đứa bất tài vô dụng. Nó bắn chết thằng nào chưa? Nó lấy được lô hàng nào chưa? Chưa!"

Taehyun vừa dứt lời thì một viên đạn ghim thẳng vào vai trái của anh cách tim 1 khoảng an toàn.

Dae Joon vô cùng tức giận vì người ông sắp đặt sẽ kế thừa lại vô dụng thế này đây.

"Nhưng không có nó thì mày chết lâu rồi con ạ. Chết từ thuở mày vừa tròn 7 tuổi kìa"

Taehyun ôm lấy vai cười nhẹ:

"Haha! Hôm nay ông vì nó mà bắn tôi, sao không giỏi thì bắn chết tôi đi này! Để xem thằng chó đó chế thuốc cho ông được không? "

"Đó là lý do mày không hề giỏi hơn dù đã qua nhiều năm. Tao gọi mày đến không phải để kể ra sự ngu ngốc của mày. Nếu không vì mày, tao đã giết ngay khi cánh cửa kia mở"

"Vì tôi? Hay ông sợ thằng ranh kia sẽ loại bỏ ông khi nó trở thành người kế thừa?"

"Mày! Thôi được tao cho mày một cơ hội nữa. Nếu như lần này mày lại thất bại thì coi như tao chưa có đứa con như mày, ta nói ít mong con hiểu nhiều"

Chữ "con" thốt lên khiến Taehyun cảm thấy ghê tởm.

Taehyun biết hắn và Taehyung chẳng khác gì con rối trong tay Dae Joon.

"Cơ hội là gì?"

"Đơn giản là làm cái điều mà ta nói vào đêm mưa. Chỉ khác là sớm hơn một chút."

"Ông muốn tôi giết Jungkook?"

"Con người ta ăn đạn liền sáng suốt vậy nhỉ? Phải! Ta muốn con giết nó, chắc không có vấn đề?"

"Được"

"Giỏi lắm, giờ thì ta đi đây! Vì con mà ta lỡ mất thời gian với lũ cớm đấy!"

Kim Dae Joon vỗ vỗ lên vết thương của Taehyun rồi cười lớn bước ra khỏi thư phòng.

Hắn ôm lấy vai với vẻ mặt đau đớn rồi cũng rời đi.

Trở về phòng, Taehyun mỉm cười nói với Jungkook:

"Tôi về rồi đây"

"Hôi quá"

Jungkook tỏ thái độ khó chịu mà lấy tay che mũi, hành động kì thị đáng yêu ấy làm Taehyun lỡ đi một nhịp.

"Tôi xin lỗi, đợi tôi đi xử lý vết thương"

"Để tôi"

Jungkook bước đến, tay phải cầm con dao tay trái cầm hộp thuốc.

Taehyun bất ngờ với hành động của cậu. Hắn hài lòng khi thấy Jungkook thay đổi.

Bây giờ cậu đang quan tâm hắn.

"Được không? Để tôi làm, bẩn đấy"

"Im lặng hộ đi"

"Thôi được"

Jungkook nhẹ nhàng, thuần thục đưa con dao lên.

Cậu dứt khoát cắt thêm một chút, lấy nhíp gắp viên đạn ra rồi cẩn thận khâu lại từng mũi.

Tất cả những hành động của Jungkook đều được Taehyun thu vào tầm mắt, không những thế còn được "con người ngoài cửa kia" thu vào.

"Này tôi hỏi"

"Gì?"

"Nếu một ngày nào đó tôi làm hại em, em có hận tôi không?"

"Không"

"Tại sao? Em yêu tôi đến vậy à?"

"Không, tôi sẽ giết anh"

Taehyun mỉm cười xoa tóc Jungkook:

"Thế tôi muốn đi khỏi đây, em có đi cùng không?"

"Có"

"Được, chúng ta sẽ cùng đi"

"Ừ"

Sao khi thõa thuận xong thì Taehyun cũng lên giường ngủ, Jungkook cũng dọn dẹp bộ xếp hình qua một bên mà lên giường.

Taehyun và Jungkook cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Tất nhiên là vẫn có khoảng cách giữa cả hai.

Đang ngủ một cách yên ắng thì Jungkook đột nhiên nói mớ hay nói đúng hơn là cậu gặp ác mộng.

Jungkook mơ thấy đêm đó, đêm mưa lớn nhất trong thành phố. Những tên vest đen hung tợn, cùng với con dao sắc bén, cậu lắc đầu nguầy nguậy, trên cơ thể mồ hôi túa ra như tắm.

Taehyun lúc này cũng bị cậu làm cho tỉnh giấc. Thấy Jungkook đổ mồ hôi, miệng cứ phát ra những tiếng nấc nghẹn, hắn giật mình lay cậu dậy.

"Này Jungkook, mở mắt ra đi"

Jungkook mở mắt ra ngồi thẳng dậy, bất giác cậu ôm chầm lấy Taehyun.

"Không sao rồi! Nói tôi nghe, em mơ thấy những gì?"

Jungkook lắc đầu rời khỏi vòng ngực to lớn ấy thật nhanh.

Taehyun thấy cậu đã ổn nên giơ tay hạ nhiệt độ phòng xuống vì cả cơ thể Jungkook đang nóng.

Jungkook bất ngờ nhìn:

"Anh làm gì vậy?"

"Hạ điều hòa thôi, em nóng quá"

"Đừng! Tôi không chịu được lạnh"

Nghe Jungkook nói cậu không thể chịu được lạnh. Bỗng nhiên trong đầu hắn liên kết lại từng dữ kiện.

Hình ảnh cậu co rúm cầu xin hắn vào nhà mặc dù thời tiết lúc đó cũng không phải là quá lạnh.

Jungkook tò mò về Ensteat. Nó không có nhiều thông tin tìm kiếm vì là thuốc trị bệnh hiếm gặp. Nhớ đến đây, Taehyun càng chắn chắn hơn về suy nghĩ của hắn:

"Em bị bệnh Handiel sao Jungkook?"

Jungkook gật đầu nhẹ rồi nằm xuống giường.

"Tôi muốn ngủ"

Taehyun bất ngờ vì không nghĩ cậu mắc phải căn bệnh ấy.

Hắn chỉ nghiên cứu sơ qua vì thấy thú vị nhưng giờ thì cần đến nó rồi.

Handiel hay còn được gọi là hội chứng HDL, đây là hội chứng ít gặp nhất trên thế giới và cũng không hề có một dấu hiệu rõ ràng nào cho hội chứng này.

Chỉ có các chuyên gia trong ngành mới biết đến sự tồn tại của nó. Vậy nên mắc phải bệnh này thì chính là một điều bất hạnh.

"Rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ chữa bệnh cho em"

Taehyun nằm cạnh Jungkook. Hắn tận dụng lúc Jungkook mệt mỏi mà hôn nhẹ lên tóc cậu.

Một nụ hôn chứa đầy tình cảm nhưng rất tiếc Jungkook không cần nó, cậu kinh bỉ vì đó là nụ hôn của kẻ giả tạo.

À không phải! Là con trai của kẻ giả tạo mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro