Chap 63 : MÀU TRẮNG MÀU ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng sương mờ vẫn còn dày đặc trên thành phố. Giờ chỉ mới hơn bốn giờ sáng, ngôi biệt thự lờ mờ hiện lên trong khu phố đắc tiền.

Gió lạnh bắt đầu thổi qua từng đợt.

Daejoon cùng Yong đi đâu đó ra ngoài.

Lão đứng trong ngôi biệt thự đợi Yong đi lấy xe vì lúc này bên ngoài trời đang lạnh.

Đợi mãi đến tầm 15 phút thì mới thấy Yong gấp gáp chạy vào trong từ làn sương dày.

Nhịp thở dồn dập khiến Yong khó khăn trong lời nói:

"Không thể ra ngoài, cảnh sát bao vây cả rồi"

Daejoon nhanh chóng tiếp nhận thông tin rồi bình tĩnh ra lệnh:

"Chuẩn bị trực thăng trên tầng thượng, ta sẽ rời đi bằng nó"

Yong gấp gáp chạy lên dãy lầu làm nhiệm vụ. Daejoon nén cơn giận bình tĩnh, giờ ông mới nhận ra rằng cả đám người làm cùng đàn em đều biến đâu mất.

Daejoon với bộ óc đủ dày dặn nên cũng hiểu vấn đề.

Hôm đó không ngờ rằng Taehyung vẫn có thể sống và ông cũng đã quá coi thường Jungkook.

Cảnh sát đã vây kín nhà nhưng bởi lớp sương dày nên không thể thấy rõ.

Hôm nay, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay thành phố sẽ được bao trọn bởi sương mù cả ngày nên mọi người hạn chế đi lại để tránh những tai nạn không đáng có.

Chẳng biết là do trùng hợp hay là do may mắn vì như thế thuận lợi cho cuộc chiến ngày hôm nay.

Yong chạy lên tầng thượng thì bất ngờ khi thấy một chiếc trực thăng đậu sẵn từ trước.

Nó không thuộc sở hữu của nhà Kim.
Bên trong hình như còn có người nhưng lại chẳng thể nhìn rõ.

Người đó từ từ bước ra, Yong cũng khó sợ hãi gì mà giơ con dao khi nãy vừa kịp lấy từ khu bếp.

Người đó tiến tới một bước thì ả tiến hai bước, cho tới khi con dao đã gần đâm vào người trước mặt thì phía sau mới truyền đến cảm giác đau nhói.

Yong ngã xuống và rất nhanh được đưa vào trực thăng.

Daejoon cũng rút lên tầng thượng với ý định bỏ trốn.

Đôi mắt lão hóa của ông không đủ tinh để bắt gặp trong trực thăng có người, cứ như thế mà phóng nhanh lên đó.

Cơn gió mạnh từ chiếc trực thăng làm đám sương mù bay theo vòng xoáy.

Chiếc trực thăng được cất cánh và liệu nó có thể đáp một cách an toàn? Tất nhiên là không!

Ông Kim vừa điều khiển được một chút thì mới phát hiện rằng phía bên cạnh có người và đó không ai khác là Yong đang bất tỉnh.

Nhưng thứ lo ngại ở đây không phải Yong hay sương mù mà là tiếng đếm ngược của quả bom cài hẹn.

Nhìn xuống phía dưới chỉ toàn là màu trắng, không thể xác định chính xác được độ cao là bao nhiêu.

Ông chỉ biết là xác suất chết trên trực thăng cao hơn khi nhảy xuống.

"KIM TAEHYUNG, TAO THỀ PHẢI ĐEM MÀY CHẾT CÙNG"

Daejoon nhìn qua phía Yong đang bất tỉnh rồi nói vài câu nhỏ nhẹ:

"Nhất định em phải sống để báo thù, có chết cũng không được để Kim Taehyung hạnh phúc"

Daejoon đẩy Yong xuống rồi dứt khoát nhảy khỏi chiếc trực thăng chuẩn bị phát nổ.

...

Giữa cái nền trắng êm ả xuất hiện một mảng màu đen to tướng.

Chiếc trực thăng phát nổ ngay trên không.

Daejoon thành công tiếp đất với cơ thể có nhiều phần đau đớn.

Đứng dưới đây lão mới có thể nghe rõ tiếng còi của xe cảnh sát. Bon họ đang dần tịch thu toàn bộ mọi thứ có trong ngôi biệt thự hay đúng hơn là một kho chế tạo bom nguyên tử.

Daejoon đứng sững trong đám sương mờ nhìn từng thùng hàng mà ông coi là báu vật chất đầy lên xe cảnh sát.

Sau khi bọn cảnh sát đã tịch thu toàn bộ thì Daejoon mới tiến vào ngôi biệt thự.

Jungkook và Taehyung như biết ông sẽ làm vậy nên đứng chờ sẵn. Daejoon nhanh như chớp đấm mạnh vào mặt Taehyung một cái nhưng lần này Jungkook đã ngăn cản.

"Mày... Mày là đồ nghiệt chủng, tao hối hận khi để mày sống đến bây giờ"

"Kẻ như ông không có quyền được nói câu đó"

"..."

"Ba? Không phải! Ba chồng?...Cũng không phải! Người như ông không xứng đáng được gọi như thế"

"Mạnh miệng thật, Jeon Jungkook! Mày là người may mắn nhất nhà nhỉ? Tao đã không biết đến sự hiện diện của mày"

"Cuối cùng cũng biết tôi là ai à? Ông nhớ cái đêm đó không? Đêm mưa ấy, cảm ơn ông vì đã ngu ngốc đưa tôi về đây

Cái chết của cả gia đình tôi làm ông giàu có lên nhiều lắm phải không?

Jeon Na cũng thuộc gia tộc nhà họ Jeon. Vì không thể thảm sát như gia đình tôi nên ông một mực cưới Jeon Na về cho Taehyung.

Tham vọng làm giàu của ông lớn thật đấy!

"..."

"Mẹ tôi và mẹ Jeon Na lần lượt bị ông dụ dỗ rồi giết chết, đồng tiền dơ bẩn đó của ông làm tôi kinh tởm và căm ghét đến tột cùng.

Chính ông là kẻ phá nát hạnh phúc của tôi. Ngay bây giờ tôi sẽ cho ông biết cảm giác sụp đổ và bị chôn vùi là thế nào.

Ông dùng bom giết người thì giờ chính nó ông sẽ phục vụ lại ông. Tôi sống chỉ để chờ ngày này đến"

Jungkook trút hết nỗi lòng đã được giấu kín mấy năm trời trong vài phút ngắn ngủi.

...

Bi kịch ấy mỗi khi nhắc đến đều khiến những người có mặt tại hiện trường hôm đấy rùng mình.

Đó là một kế hoạch hiểm ác dài hạn. Kim Dae Joon chọn mẹ của Jungkook là nạn nhân đầu tiên. Lão dùng vỏ bọc nhà đầu tư để tiếp cận xâm nhập vào giới kinh doanh.

Chiếm lấy lòng tin của mẹ cậu bằng những lần hợp tác có lợi, cùng thái độ lịch sự, tử tế.

Lão từ từ dẫn mẹ của Jungkook vướng vào làm ăn phi pháp bằng thủ đoạn.

Dùng tiền đầu tư của mẹ cậu để phục vụ cho việc chế tạo chất cấm, lẫn vũ khí.

Lợi dụng lòng tin, Kim Dae Joon bình thản lừa mẹ cậu làm người thử nghiệm cho loại ma túy mới.

Khiến mẹ cậu sống dằn vặt, đau đớn suốt một khoảng thời gian dài mỗi khi lên cơn nghiện.

Bà giữ kín bí mật với mọi người trong nhà.

Ba của Jungkook là cảnh sát, nếu phát hiện ra vợ vướng vào ma túy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Ba của Jungkook đã dành trọn cái tâm và cuộc đời để đứng ở vị trí ấy. Làm sao bà có thể phá hoại mọi thứ mà chồng bà gầy dựng.

Dae Joon biết nên đã bỉ ổi đẩy mẹ của Jungkook vào đường cùng.

Ngày qua ngày bào mòn của cải lẫn tinh thần, đến lúc dường như bà chì còn lại mỗi cái xác lão cũng không bỏ qua.

Vì không nhận được sự hợp tác từ mẹ cậu, Dae Joon đã thẳng tay giết rồi gửi xác đến nhà như bưu phẩm.

Chính Jungkook là người đã mở "thùng bưu phẩm" đó ra, và cũng chính cậu là người chứng kiến toàn bộ buổi giết người của lão vào vài ngày sau đó.

Đừng hỏi tại sao Jungkook có thể vô cảm với mọi thứ mà hãy nhìn Kim Dae Joon đã làm cuộc đời cậu thảm hại như thế nào.

Ngôi nhà rộng lớn bị bao vây bởi tiếng còi xe cảnh sát.

Những con người lạ mặt cứ liên tục xâm phạm vào ngôi nhà của cậu.

Ngày hôm ấy, sau khi khám nghiệm hiện trường. Họ tìm thấy Jungkook ngất trong tủ bếp với con mắt còn ươn ướt.

Sau khi tỉnh lại, cậu đã là đứa trẻ vô cảm, trầm lặng ấp ủ chờ ngày trả thù.

Jungkook sống đến tận bây giờ chỉ để làm điều đó. Cậu muốn Kim Dae Joon phải tan xương nát thịt. Cả gia đình của lão cũng vậy.

Cậu muốn dẫm nát tất cả những gì liên quan đến lão.

Để làm được điều đó, Jungkook đã vất vả không ngừng chứng minh bản thân, hạ mình hết mức để vào được đội cảnh sát tổ tội phạm khi chưa đủ tuổi.

Cuộc đời của Jungkook không dễ dàng. Tâm tư cũng không nhàn rỗi như những gì cậu thể hiện.

Jungkook sống yên lặng như chẳng có gì nhưng thực chất là nỗi đau nào cũng có.

Vậy nên cậu có quyền căm thù và có quyền báo thù. Dae Joon xứng đáng với cái giá tàn khốc mà Jungkook đem đến.

Tất cả những cảm xúc bị dồn nén đều đồng loạt dâng lên.

Jungkook nắm lấy tay Taehyung, nhắm mắt hít sâu để bản thân bình tĩnh lại.

Sở dĩ Jungkook nói với Dae Joon nhiều như vậy là để Taehyung biết, hiểu và thông cảm cho cậu.

Vì suy cho cùng người mà cậu sắp sửa giết là ba của Taehyung, và người phá nát mọi thứ thuộc về gia đình anh là cậu:

"Em xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro