Chap 64 : PHÍA NGƯỢC LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Không phải lỗi của em, anh ủng hộ mọi việc em làm. Có phải trả giá bằng mạng sống anh cũng vẫn ủng hộ em"

Từ nãy đến giờ, Taehyung im lặng lắng nghe mọi thứ mà Jungkook chưa từng bộc bạch.

Từ đầu anh đã nhìn ra được điều ấy đến khi biết tường tận thì lại càng thương cậu nhiều hơn.

Kim Daejoon bị Jungkook vạch trần hết mọi tội lỗi của năm xưa.

Lão không cảm thấy ân hận, Dae Joon chỉ cười cho chiến công oanh liệt ấy.

Vụ án lớn như vậy mà cảnh sát không thể bắt được lão suốt từng ấy năm.

Chúng lại để một đứa nhóc tự vươn mình làm điều ấy. Đáng thương thật!

Daejoon hoàn toàn mất đi nhân tính. Lão nhẫn tâm với cả thế giới, đời này lão không con, không vợ cũng không có ai cả.

Bởi vì không tin vào thứ gọi là tình cảm nên đã tự tay giết sạch những người xung quanh

Kế hoạch, toang tính của lão cũng vì dã tâm mà sụp đổ.

Giờ phút này lại được chết bởi thứ mà bản thân bỏ ra cả đời để xây dựng.

Cảm giác nóng dần dần truyền lên từ dưới lòng đất, thần chết đang ở đây và sẵn sàng bắt lấy linh hồn sắp lìa khỏi xác.

Phía ngoài lớp sương mù vẫn dày đặc, Taehyung kéo tay Jungkook ra khỏi ngôi biệt thự, Jeon Na cùng Savle đang đợi sẵn ở bên ngoài.

Taehyung trao tay Jungkook cho Jeon Na rồi gật nhẹ đầu. Trong lớp sương mù lạnh cóng, Taehyung đi về phía ngược lại rồi dầu mất hút.

Jungkook cuối cùng cũng trả được thù, và giờ thì cậu vẫn còn kích động với những nỗi lòng bấy lâu bị che giấu.

Gặp lại người thân duy nhất của cuộc đời là Jeon Na, Jungkook ngỡ như mọi thứ đã kết thúc thật êm đẹp. Cậu tạm thời quên mất nửa kia của cậu không ở cạnh.

Chiếc xe chở 3 người vội vã lăn bánh.

...

Taehyung trở vào ngôi biệt thự chỉ còn bóng dáng Daejoon trầy trụa trên nền gạch dần nứt vỡ.

"Ông...Đã từng thương tôi chưa, ba?"

"Chưa từng hay đã từng không quan trọng, giờ tao muốn mày phải chết cùng tao"

...

Jungkook đang thờ thẫn thì bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu quay sang Jeon Na rồi đưa chân đạp thắng.

Chiếc xe thắng gấp kéo lê trên đường. Jungkook lần nữa bị kích động vội vàng mở cửa, Jeon Na và cả Savle cũng nhanh chóng ra ngoài.

Toàn thân cậu run rẩy chạy về phía ngôi biệt thự, nước mắt bao giờ đã chảy dài trên gò má.

"Taehyung... Làm ơn"

Jeon Na và Savle cùng đuổi theo, cả hai người đều không kìm được nước mắt mà rơi lệ.

Linh cảm của Jungkook là hoàn toàn đúng khi trước mặt cậu bây giờ là một đám lửa cháy lớn.

Cậu đứng đơ ngay đó, Jeon Na cùng Savle một lúc sau mới đuổi kịp.

Họ còn tưởng Jungkook đã chạy xông vào đám lửa nhưng giờ thấy cậu ở đây cũng thở phào nhẹ nhõm.

Jeon Na đứng cạnh vỗ nhẹ lưng Jungkook, giờ cô chẳng biết làm gì cả. Khóc cũng đã khóc, an ủi cũng đã làm rồi.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh chỉ còn mỗi âm thanh của đám cháy.

Jungkook đột nhiên quay sang nhìn Jeon Na cất giọng:

"Chị ơi! Em chưa dạy anh ấy dập lửa. Anh ấy biết tạo ra lửa nhưng mà... Không ai dạy anh ấy cách dập lửa...Kể cả em..."

Jeon Na không biết phải trả lời thế nào, đã phải có bao nhiêu đau đớn để Jungkook hành xử như vậy.

"Anh có dạy cho Taehyung không?"

Savle khẽ đứng lắc đầu. Jungkook không cảm thấy gì nữa, dập lửa quan trọng thế mà lại chẳng ai dạy Taehyung của cậu?

"Taehyung chữa hết bệnh cho em rồi... Nhưng sao em vẫn còn thấy lạnh"

Jungkook nói rồi ngã xuống. Savle nhanh chóng đỡ lấy cậu.

Bây giờ hắn mới thật sự hiểu, hóa ra cả hai người đều yêu nhau như thế chứ không riêng gì Taehyung.

Cái lạnh của Jungkook nói không phải là thể xác bên ngoài, nó xuất phát từ bên trong trái tim rồi lan ra khắp cơ thể.

Mục tiêu hoàn thành, Jungkook lại không thể mở mắt hay nở một nụ cười hài lòng.

Savle cùng Jeon Na cứ thế mà đưa Jungkook đến Pháp.

Cậu nhắm mắt thế này cũng tốt, đỡ đau được lúc nào hay lúc đó. Jungkook cũng không phải chịu cảm giác đi máy bay mà không có Taehyung nữa.

Đây là chuyến bay mang đi mọi thứ nên bởi thế nên mới dài như vậy. Jungkook vẫn cố chấp không chịu mở mắt dù đã hơn 38 giờ đồng hồ.

Savle và Jeon Na mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng vì Jungkook, vì nhiệm vụ họ không được phép gục ngã.

Jeon Na phẩy tay bắt một chiếc taxi nào đó gần sân bay, Savle cõng Jungkook cùng vài hành lý của hai người.

Họ kéo nhau về căn nhà mà Taehyung đã mua từ trước.

Taehyung dặn Jeon Na không mang theo cho Jungkook bất cứ thứ gì bởi anh đã tự tay mua tất cả cho cậu.

Jungkook được an phận trên giường, Savle ngồi bệt xuống sàn đấm đấm vào tấm lưng đau nhức.

"Hai cậu cứ luân phiên làm nhau đau như thế thì vui lắm à?"

Savle trách mắng vài câu, đắp chăn cho Jungkook rồi rời khỏi.

Đang định tiện tay tắt đèn phòng thì chợt nhớ Taehyung dặn không được tắt đèn khi Jungkook ở một mình.

Bàn tay đưa lên công tắt rồi giật lại nhanh chóng.

Savle đi về phía Jeon Na đang uống vài ngụm nước:

"Tình yêu có vẻ phức tạp nhỉ?"

"Hơn cả anh nghĩ"

"Tôi vẫn thắc mắc vì sao Taehyung lại chọn giấu Jungkook?"

"Vì anh ấy sợ làm Jungkook thất vọng"

"Vậy sao không chọn đi cùng?"

"Tôi đã nghĩ anh là người rõ nhất, rồi anh sẽ hiểu thôi. Đôi khi hận một lần rồi bỏ còn hơn là chờ đợi cả đời rồi nhận lại con số không. Nhưng tôi biết Taehyung chắc chắn sẽ quay lại, chỉ là 5 năm hay 10 năm thì tôi không rõ"

Savle hớp một ngụm nước rồi trầm ngâm suy nghĩ:

"Cô cũng đang chờ đợi sao?"

"Phải chờ chứ! Nhưng người tôi chờ không còn là anh ấy nữa"

"Ai vậy? Tôi quen không?"

Jeon Na cười cười bởi kẻ trước mặt cô lại ngây ngô đến mức mất lịch sự trong chuyện tình cảm.

Suốt ngày đi theo Taehyung thì làm sao biết yêu đương là gì. Jeon Na ngưng cười trả lời câu hỏi của Savle.

"Có, giờ thì ngủ thôi. Mai bắt đầu nhiệm vụ"

"Ờm... Ngủ ngon"

Savle lếch thân vào phòng ngủ khác. Jeon Na ngủ dưới sàn tại phòng của Jungkook để có gì cô còn lo được.

Đưa cho tên vô duyên chết bầm kia thì không ổn chút nào. Dù sao hắn cũng không phải quá thích Jungkook.

Taehyung và Jungkook dùng chung một bầu trời nhưng lại cách nhau hai đất nước.

Lý do và sự thật đằng sau việc Taehyung chọn như thế thì chỉ có Jeon Na và Savle biết rõ nhưng người hiểu quyết định của Taehyung nhất là Jeon Na chứ không là ai khác.

"Chị cược em sẽ trở lại cùng Jungkook, chị không gọi em là anh nữa bởi chị chấp nhận sẽ dự đám cưới của em cùng Jungkook"

Tự ngẫm nghĩ một lúc với tình cảm còn sót lại.

Jeon Na nhanh chóng gạt bỏ sang một bên. Nhắm mắt ngủ sau cuộc hành trình dài, những ngày sắp tới sẽ khó khăn nhưng không có nghĩa là không vượt qua được.

Jeon Na tin Jungkook, tin Taehyung và tin vào chính tình yêu của họ.

Paris đêm đầu tiên với bầu trời trong vắt điểm nhẹ vài ngôi sao nhấp nháy.

Không vui, không buồn chỉ đơn giản là cái yên ả của màn đêm tĩnh lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro