Chap 66: 4 NĂM 11 THÁNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông đã từng thương tôi chưa, ba?"

"Chưa từng hay đã từng không quan trọng, giờ tao muốn mày phải chết. Chết cùng tao"

"Cuối cùng là chưa từng hay đã từng?"

"Chưa từng và cũng không bao giờ tao dành tình thương cho đứa như mày"

"Đến cuối cùng điều ông muốn là giết chết tôi?"

"Đúng! Có gan thì đừng chạy khỏi đây vì mày có chạy thì cũng sẽ chết thôi, viên đạn tao bắn hôm trước có độc"

...

4 năm trước, Taehyung giao lại Jungkook cho Jeon Na rồi một mực chạy về ngôi biệt thự.

Tương tự như hoàn cảnh của Jungkook.

Ngoài Daejoon sắp chết ra thì gia đình anh chẳng còn một ai cả. Taehyung đương nhiên biết trong viên đạn đó có độc.

Nó là nguyên nhân làm Taehyung bất tỉnh ba ngày. Và hiện tại vẫn đang dày vò cơ thể Taehyung từng giây.

Lý do Taehyung chọn ở lại thì mọi người đã biết còn lý do Taehyung chạy về ngôi biệt thự thì chỉ có anh biết.

Taehyung là người nặng tình cảm gia đình.

Anh chạy về đó không phải để chết cùng Daejoon.

Mà là quay về nơi gọi là "nhà" để hỏi xem "ba" đã bao giờ xem anh là con người chưa?

Câu trả lời của Dae Joon không nằm ngoài dự đoán của Taehyung nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy thất vọng.

Vậy là đến phút cuối của cuộc đời, cả ba và mẹ của Taehyung đều không ai nói rằng họ yêu anh.

Yêu đứa con trai út của họ.

Người mà anh gọi là ba cuối đời chỉ muốn kéo anh chết cùng.

Người mẹ anh kính trọng cuối đời chỉ mong anh làm vật thế thân cho Taehyun.

"Con tệ đến mức phải bị đối xử thế này sao hả ba?"

Taehyung cất giọng đã có phần hơi run. Đôi mắt màu cà phê đặc nhìn Daejoon chứa đầy sự thất vọng.

Taehyung đến tận bây giờ vẫn ngu ngốc tin vào cái người ta hay gọi là tình phụ tử.

Đối với người khác nó thiêng liêng cao cả nhưng riêng Taehyung anh không cảm nhận được.

Taehyung bỏ lại Daejoon rồi nhanh chóng chạy ra cửa.

Ngay lúc đó, phía sau ngôi biệt thự cũng vỡ tung. Áp lực của vụ nổ làm Taehyung dù thoát ra ngoài nhưng vẫn bị hất văng vài mét.

Thời điểm Jungkook chạy đến thì Taehyung chỉ nằm cách cậu ba mét thôi.

Vì hôm đó sương dày nên Jungkook không thể thấy được gì ngoài đống đổ nát của ngôi biệt thự trước mặt.

Nhiễm độc gan, suy tim cộng với những đốt xương sườn bị gãy sau cú nổ chính là những điều mà cơ thể Taehyung phải gánh chịu.

Người đưa Taehyung vào bệnh viện cũng không dám tin rằng anh sẽ sống.

Hơn 1 năm sống không bằng chết một mình trong bệnh viện.

Trải qua mấy mươi lần nguy kịch trong đêm.

Taehyung đã chịu đựng hàng chục cuộc phẫu thuật và những cơn đau dày vò thân thể để một lần nữa quay trở lại thế giới.

Cứu sống được Taehyung chính là thành công lớn nhất của đội ngũ y học. Là một chiến tích mà đời này họ muốn được ghi danh.

Hơn một năm mới được nhìn thấy ánh sáng và điều Taehyung nhận lại đầu tiên là một cơ thể không thể động đậy.

Vốn đã định sẽ lên máy bay ngay sau khi trị khỏi nhưng giờ đây chỉ còn lại là tuyệt vọng.

Taehyung đã kiên cường suốt 7 tháng tập trị liệu để lấy lại cơ thể như bình thường.

Một mình trong bệnh viện, nhìn xung quanh thì chẳng có lấy một người quen.

Taehyung đã phải sống như thế trong bệnh viện 1 năm 7 tháng.

Ngày chuẩn bị được cấp giấy xuất viện thì cảnh sát tìm đến bảo rằng anh bị bắt.

Taehyung như một lần nữa rơi xuống vực thẳm, anh không chống cự cũng không có ý định bỏ trốn.

Vì đây chính là cách duy nhất để tháo bỏ đi cái mác tội phạm gắn trên người anh mấy chục năm qua.

Chỉ là có phần hơi hụt hẫng, bởi Taehyung ngỡ tưởng rằng: bản thân  có thể bay đến với Jungkook rồi được cậu chăm sóc, được cậu hôn vào những vết sẹo do phẫu thuật.

Cuối cùng là nhà tù, nơi Taehyung chẳng bao giờ nghĩ đến lại gọi tên anh.

Taehyung đã yêu cầu phía cảnh sát giữ bí mật về việc anh ở tù và tự thú tất cả. Cuối cùng Taehyung lặng lẽ lãnh án 3 năm tù giam.

Việc ở tù không khó khăn gì nếu cuộc đời anh không có Jungkook. Nhưng đó chỉ là nếu còn sự thật thì cuộc đời anh có cậu.

Một ngày trong tù dài hơn gấp nghìn lần một ngày trong bệnh viện.

Taehyung bị dằn vặt bởi nỗi nhớ Jungkook, anh nhớ cậu muốn phát điên.

Trong tù không có rượu cũng chẳng có thứ gì ngoài những bữa ăn nhạt nhẽo. Chúng không giúp Taehyung vơi bớt đi nỗi nhớ Jungkook.

Ở đây, một tháng sẽ được gặp người thân 2 lần.

Những ngày đó Taehyung chỉ ngồi lặng lẽ nghe tên của người khác. Dẫu biết là không thể nhưng Taehyung vẫn đợi được nghe tên của chính mình.

Cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng và nụ cười khinh bỉ của những tên tù nhân còn lại.

Xuân, hạ, thu, đông chỉ có thể khoác lên người chiếc áo tù nhân mà không lần nào được đổi mới.

Taehyung cũng chẳng bận tâm về nó, trong đầu anh chỉ có mỗi Jungkook và Jungkook.

Không ít lần Taehyung bị đánh vì hỏi không trả lời, lúc đó đầu anh vẫn đang bận nghĩ về Jungkook.

Muốn đánh lại, muốn bẻ cổ chúng chính là thứ Taehyung muốn nhưng anh không làm. Vì như thế ngày anh trở về cùng Jungkook sẽ lại lâu hơn.

Mọi sự chịu đựng và nhẫn nhịn của Taehyung đều được đền đáp khi anh được xem xét ra tù sớm. Nhưng tính ra thì cũng không sớm gì: 2 năm 9 tháng.

Ngày ra tù vẫn chỉ là một mình. Taehyung lặng lẽ đi tìm khách sạn.
Điều đầu tiên muốn làm là gọi điện cho Jungkook.

Nhưng rồi hôm đó Jungkook lại chẳng nghe máy vì cậu đang ở bệnh viện vì hạ thân nhiệt.

Taehyung lặng lẽ tắt máy vì nghĩ rằng Jungkook hận anh. Cũng phải thôi, vì anh chính là người bỏ rơi cậu trước.

Taehyung đặt vé máy bay rồi để đó, muốn đi lắm nhưng trong tình trạng này thì không được. Những vết thương bầm tím mà những tên tù nhân vẫn còn trên gương mặt.

Vậy là kéo dài thêm vài tháng sống ẩn tại khách sạn.

4 năm 4 tháng của Taehyung trải qua như thế. Không một ai chứng kiến, chỉ có mỗi anh một mình chịu đựng.

Ban ngày nhớ Jungkook ban đêm uống rượu nhớ Jungkook.

Một ngày của Taehyung trôi qua như thế.

Bỗng một ngày ngồi uống rượu trong phòng thì Taehyung giật mình chợt nhận ra suốt mấy năm qua anh dường như chẳng có ngày nào yên ổn. Nghĩ xong Taehyung chợt cười vì làm sao anh có thể yên ổn khi cuộc đời này vốn đã ghét bỏ anh?

Cái giá của sự trả thù ấy là quá lớn.

...

Ngày bài báo được đăng tải, Taehyung đã mở khóa trang báo rồi tự mình viết thông tin rằng bản thân đã chết với ngôn ngữ của riêng Taehyung.

Do đó Jungkook mới dễ dàng nhận ra được.

Taehyung sau khi đăng bài báo thì nhanh chóng ra sân bay. Có lẽ giờ thì không một ai có thể ngăn anh đến bên Jungkook nữa.

...

Nhưng mãi đến tận 1 tháng sau Jungkook vẫn chưa thấy Taehyung đến gõ cửa ngôi nhà của hai người.

Chuyến bay của Taehyung hôm đó gặp sự cố, nhân viên gấp gút ra quyết định mạo hiểm là đưa dù lượn cho các hành khách.

Đến hàng ghế của Taehyung thì chẳng còn cái nào cả.

Không khí trong máy bay thực sự hỗn loạn. Ai cũng lo mạng sống của chính mình.

Còn Taehyung thì ngồi đó chết lặng. Chẳng lẽ cho đến cùng một lời muốn nói với Jungkook cũng không thể? Taehyung bị áp bức đến không chịu được mà gào thét trong máy bay:

"Tại sao chỉ mỗi tôi là không có? Tôi cũng muốn sống mà? Hơn 4 năm rồi! Jungkook, em ấy đợi tôi hơn 4 năm rồi!"

Trong máy bay tiếng nói của Taehyung lại trở nên nhỏ bé, không một ai quan tâm đến lời anh nói.

Tiếp viên đang cố trấn tĩnh mọi người rồi hướng dẫn để mọi người nhảy xuống.

Taehyung nắm chặt trong tay một cặp nhẫn bạc. Thật sự hết cách rồi, trong tình huống này không thể trách được ai cả. Họ đều muốn sống.

Tất cả các hành khách trên máy bay đều đã nhảy xuống chỉ còn lại Taehyung chôn chân cùng cặp nhẫn bạc. Cả phi công và tiếp viên cũng đã chuẩn bị rời máy bay nhảy xuống.

Cảm giác sắp bị bỏ lại thì một bàn tay nào đó kéo Taehyung dậy.

"Anh.. Nhảy cùng tôi"

Taehyung nắm được tia hi vọng thì đứng dậy, dùng kỹ năng sẵn có, Taehyung đeo dù vào rồi ôm lấy người vừa cứu mạng anh nhảy xuống.

Trong tình huống này không ai bắt bẻ được chuyện gì cả. Không ôm chặt thì sẽ chết.

Taehyung cũng nhẹ lòng vì người anh ôm là con trai chứ không phải gái.

Trong quá trình nhảy xuống, Taehyung bị vụn sắt bay vào mắt.

Vụn sắt nhỏ và sắt cứa vào, Taehyung theo phản xạ nhắm chặt một bên mắt.

Máu ở khóe mắt ứa ra, Taehyung vẫn im lặng ôm chặt lấy người trước mặt.

Người đó là phi công của chuyến bay này tên là Han.

Han cũng to con không kém gì Taehyung, thậm chí còn nhỉnh hơn anh một chút. Han mắt nhắm mắt mở ngước lên thì thấy máu chảy, miệng lắp bắp:

"Mắt của anh.."

"Im lặng, nhắm mắt lại, đừng nhìn"

Han im lặng nhắm chặt mắt. Taehyung lúc này cũng đã 29 tuổi, không còn trẻ cũng chưa phải già, nó dừng lại trở mức trưởng thành và chững chạc.

Sau khi tiếp đất thành công thì Han cũng cố gắng đưa Taehyung tới bệnh viện.

Máu cứ chảy dài trên gương mặt, Taehyung lại phải ở lại đây lâu thêm một chút.

Cuộc phẫu thuật mắt được tiến hành, ngày đó chỉ cần Taehyung phản ứng chậm 1 khắc nữa thôi anh sẽ đánh mất thị lực ở con mắt này vĩnh viễn.

Jungkook lại phải đợi thêm 7 tháng nữa, Jeon Na cũng đợi mòn mỏi đến ngày lấy chồng.

Cô và Savle đã đặt tên con luôn rồi mà Taehyung vẫn chưa chịu quay lại. Có trách móc nhưng vẫn rất lo lắng vì cô biết Taehyung không thể xa Jungkook lâu thế này nếu không xảy ra chuyện.

Sau cuộc phẫu thuật mắt, Taehyung lại tiếp tục đặt vé máy bay sang Pháp. 4 năm 11 tháng là quá đủ, Taehyung chỉ biết cầu trời rồi hi vọng lần này mọi thứ sẽ ổn.

Anh không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.

Taehyung đã mong chờ từng ngày được gặp Jungkook. Anh muốn nhìn xem Jungkook lớn lên trông như thế nào.

Ngày bước xuống từ chiếc máy bay, Taehyung thở phào hạnh phúc như một đứa trẻ.

Ngày đầu tiên anh đặt chân đến Pháp là ngày đông lạnh.

Mùa đông ở ngoài dù có lạnh nhưng suy cho cùng vẫn đẹp hơn trong tù gấp tỉ lần.

Taehyung nắm chiếc hộp chứa cặp nhẫn bạc mà chính tay anh thiết kế.

Cặp nhẫn bạc trơn được đính một viên kim cương nhỏ ngay chính giữa.

Nhìn thì chẳng có gì đặc biệt nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó thật sự ý nghĩa.

Một dòng chữ nhỏ được khắc bên cạnh viên kim cương. Nó là tên của anh và cậu, không chỉ vậy nếu nhìn kỹ vào viên kim cương đấy sẽ thấy một tình yêu màu tím.

Tình yêu đó do Taehyung định nghĩa và nó chỉ dùng để miêu tả tình yêu của anh và Jungkook.

Tại ngôi nhà của Taehyung và Jungkook. Jeon Na đang chuẩn bị trang trí giáng sinh.

Dù cho không năm nào đón giáng sinh nhưng nhất quyết vẫn trang trí cho có với nhà bên cạnh.

Jeon Na vừa trang trí vừa lên tiếng trách móc.

"Cứ tưởng có chồng được ngay ai ngờ phải đợi thêm gần cả năm trời. Jungkook em định khi nào cưới?"

Jungkook đang uống nước thì bị sặc. Cậu ho ho vài tiếng rồi trả lời:

"Em chưa tính tới chuyện đó"

"Cái gì mà chưa tính, Taehyung về thì làm đám cưới liền. Hay chị với em tổ chức đám cưới cùng thời điểm nhỉ? Sẽ tiết kiệm lắm đó"

Jungkook nghe xong thì cười cười:

"Cái đó thì hỏi ý anh Taehyung đã"

Savle nãy giờ ngồi suy ngẫm gì đó thì chợt cười lên tiếng:

"Đợi lâu quá hay là mình sinh con trước đi. Anh muốn tầm 5 đứa dự lễ cưới của chúng ta"

"Bà đây không phải máy đẻ, có giỏi thì tự đẻ đi. Mười đứa bà cũng không cản"

Jungkook ngồi nghe cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng đợi cưới thì cũng bất lực.

Cứ nghĩ là cả hai người trầm tính theo năm tháng nhưng không, cậu đã sai lầm, càng lớn thì tính trẻ con càng được bộc lộ.

Jungkook nghĩ rồi cười mỉm, không biết Taehyung của cậu có vậy không nữa.

Jeon Na bỗng nhiên nhìn sang Jungkook với vẻ mặt nghiêm túc:

"Jungkook, nếu được thì em muốn mấy đứa?"

"Em không thích nhà quá đông người. Em nghĩ 6 đứa là đủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro