Chap 67: GIÁNG SINH NĂM THỨ NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh bắt đầu trở lại trên thành phố. Mới đó mà cây thông Jeon Na mua về cũng đã yên vị trước sân 1 tuần.

Kể từ hôm Jungkook nói lên một mong muốn chấn động khiến Jeon Na chưa kịp đội mũ bảo hiểm cũng té ngửa, thì như một điều tự nhiên Jungkook được Jeon Na đặt biệt danh là "Jungkookie 6 đứa".

Jungkook cũng không quan tâm lắm, vì gần 5 năm qua cậu đã quá bất lực với độ nhây của Jeon Na rồi.

Giáng sinh đến và truyền thống giáng sinh nhà Jungkook chính là mặc kệ.

Trái ngược hoàn toàn với không khí lễ hội, với những ánh đèn lung linh và hoa lệ của Paris đêm giáng sinh.

Ngôi nhà với không gian nặng nề im lặng. Jeon Na và Savle muốn cùng nhau đi chơi giáng sinh như bao cặp đôi khác nhưng lại không thể!

Vì họ còn Jeon Jungkook. Họ không thể để Jungkook ở nhà một mình, hay đưa cậu đi theo chứng kiến họ thả thính nhau được.

Jeon Na như truyền thống mọi năm chán nản mà nằm dài trên sofa thở hắt. Rồi bỗng nhiên bị giật mình bởi cái gì tròn tròn trắng trắng trước mặt.

"Jungkook sáu đứa?!"

Jeon Na ngồi dậy mở to đôi mắt nhìn Jungkook.

Lần đầu tiên suốt 4 năm Jungkook ra ngoài dịp giáng sinh, hôm nay cậu mặc chiếc áo len dày màu trắng, đội chiếc mũ len có cục bông tròn trên đầu, nó khiến cậu trông tròn ủm như cục bông trên nón.

Jungkook đứng đó, đôi mắt màu nâu khói không rõ cảm xúc nhìn Jeon Na. Jeon Na cảm thấy không tin vào mắt mình nên lên tiếng hỏi lại.

"Jungkook 6 đứa, em tính đi đâu? Đừng nói với chị là em đợi lâu quá nên có người khác đúng không? Hôm nay hẹn nhau đi giáng sinh à?"

Trong đáy mắt của Jungkook hiện lên vài tia bất lực. Cậu lắc đầu cất giọng trước khi Jeon Na kịp nói lần nữa:

"Đi chơi và em đi một mình"

Jeon Na nghe xong thì gật đầu đồng ý. Jungkook quay lưng đi về phía cửa, chưa ra khỏi nhà cậu đã nghe Jeon Na chạy ầm ầm lên phòng Savle.

Jungkook lắc đầu cười trừ rồi mặc kệ.

Jeon Na chạy như bay vào phòng lôi Savle đang chán nản nằm trên giường.

Bị lôi bất ngờ khiến Savle xém xíu thì hồn đi du lịch:

"Có chuyện gì vậy?"

"Thời tới rồi"

"Thời...Thời gì?..Cái gì tới?"

Jeon Na tập trung chọn đồ trong tủ rồi ném lên người Savle.

"Nhanh...Thay đồ chúng ta đi hẹn hò"

Savle nghe hai chữ hẹn hò thì đôi mắt sáng rỡ.

"Hẹn hò? Thật sao? Còn Jungkook?"

"Thay nhanh hay để em thay cho anh... À không, thay nhanh đi em về phòng thay đồ"

Jeon Na lại tiếp tục vắt chân lên cổ chạy về phòng.

15 phút sau cả hai đều có mặt tại phòng khách. Jeon Na cùng Savle đan tay nhau và thế là ngôi nhà lại trở về trạng thái yên ắng.

Jungkook từng bước đi trên tuyết trắng. Hôm nay, cậu ra ngoài không phải việc gì quan trọng.

Chỉ là cậu muốn xem giáng sinh bên ngoài như thế nào. Qua giáng sinh thì cũng gần đến sinh nhật của Taehyung, nên sẵn tiện cậu muốn tự tay mua đồ về trang trí.

Những năm qua sinh nhật của Taehyung đã quá sơ sài, chỉ có mỗi bánh kem Jeon Na làm ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Năm nay Jungkook lại muốn tổ chức buổi sinh nhật chỉnh chu hơn.

Dù cậu không biết, Taehyung có xuất hiện ngay ngày sinh nhật của anh không, Jungkook vẫn muốn làm.

Jungkook từng bước đi trên con đường đầy tuyết, đã từ lâu cậu không còn quan trọng xung quanh có những gì.

Jungkook không để ý đến những cặp đôi trên đường nữa bởi vì có hay không không quan trọng. Cậu chỉ quan tâm Taehyung của cậu có đang ở trên đường không thôi.

Jungkook tiến vào cửa hàng. Cậu đứng phủi phủi chiếc mũ dính đầy tuyết.

Đi dọc theo các quầy trưng bày. Những đồ vật trang trí đẹp mắt bày ra trước mặt nhưng nhìn mãi Jungkook chẳng biết nên chọn cái nào.

Trong lúc phân vân khó xử. Jungkook đơ người khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Cậu vốn rất nhạy cảm với mùi hương nên dễ dàng nhận thấy, có một điều Jungkook chắc chắn rằng: không một ai trên đời này có mùi hương đó trừ Kim Taehyung.

Mùi hương gợi nhớ của bóng tối.

Jungkook theo phản xạ chạy nhanh ra phía cửa. Cậu đưa mắt tìm kiếm trong hàng trăm con người đang di chuyển trên phố, nhìn một lượt rồi quay lưng trở vào.

Có tìm thấy hay không chỉ có Jungkook mới rõ.

Jungkook quay trở vào cửa hàng đi đến quầy thanh toán. Nơi đó có người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi. Jungkook nhớ đến Taehyung, cậu tự giác nhẹ giọng hỏi:

"Nếu bà không phiền, có thể giúp tôi chọn vài món đồ trang trí sinh nhật được không?"

Bà lão tiến lại cười hiền rồi dẫn cậu đi đến quầy chính giữa. Nơi chứa đầy những loại dây trang trí.

"Lựa kỹ thế này, chắc chắn là tổ chức cho người đặt biệt rồi"

Jungkook tập trung chọn đồ, đầu khẽ gật gật vài cái.

Cuối cùng với sự giúp đỡ tận tình của bà chủ, Jungkook sau hơn 30 phút cũng thành công thanh toán tiền.

Số tiền thưởng cậu nhận được từ cảnh sát  sau khi làm sụp đổ nhà Kim không ít.

Jungkook đi dọc trên vỉa hè, cậu quyết định đi vài vòng rồi trở về nhà. Giáng sinh không vui? Hay không có Taehyung nên cậu không vui?

Những bước đi cô độc giữa hàng vạn bước đi của những cặp đôi khác. Jungkook im lặng không có nghĩa cậu không biết có ánh mắt dõi theo cậu từ khi rời cửa tiệm.

Tim Jungkook bỗng cảm thấy rộn ràng và cậu biết rõ nguyên nhân của nó.

Jungkook không xoay lưng lại tìm kiếm, cậu mặc kệ rồi tiếp tục đi bộ về nhà.

Có lẽ cậu biết? Nhưng vì cậu giận? Hay thật sự cậu không biết ánh mắt dõi theo cậu trên suốt đoạn đường về nhà là ai?

Về đến nhà, Jungkook mở cửa. Cậu đặt túi đồ lên bàn.

Cởi bỏ lớp quần áo dày rồi nằm vật ra giường.

"Nhớ anh lắm rồi! Ngày sinh nhật không đến thì em sẽ tìm người khác đấy"

Jungkook nghĩ ngợi vài lời rồi ngồi vào bàn cặm cụi làm gì đó.

Một thứ bí mật mà có vẻ rất quan trọng. Jungkook cực kỳ tập trung, cậu dường như dùng hết tâm huyết để làm nó.

Trong khi Jungkook cặm cụi làm gì đó. Cặp đôi sắp cưới hí hửng đan tay nhau đi khắp phố. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một.

Jeon Na lôi kéo Savle suốt buổi hẹn hò. Nói hẹn hò vậy thôi chứ có khác gì kéo nhau đi đánh lộn.

Hoàn cảnh đặc biệt khiến con người cũng trở nên đặc biệt?

Giữa con phố tấp nập người qua lại, hai người họ vẫn đang tình cảm đan tay nhau như bao cặp đôi khác.

Sẽ không có gì nếu Jeon Na không tự nhiên gạt chân cho Savle té nằm lên tuyết.

Savle cảm giác được, vợ sắp cưới của hắn sắp bắt đầu những trò chơi kì lạ thì lên tiếng.

"Anh lạy em, đang giữa phố mà. Chúng ta đang hẹn hò"

"Em đã làm gì đâu?"

Jeon Na bỗng dưng nhẹ giọng rồi đứng dậy, Savle tưởng hắn làm Jeon Na buồn nên đứng lên chuẩn bị xin lỗi.

Vừa mới đứng lên phủi phủi tuyết trên quần áo. Jeon Na đợi Savle phủi sạch rồi ném một mảng tuyết không to không nhỏ vào người hắn.

Thế là hai con người rượt nhau chạy khắp phố. Buổi hẹn hò phút chốc lại biến thành buổi rượt đuổi không hồi kết.

Jeon Na trở về nhà lúc 12 giờ đêm với gương mặt giận dỗi.

Đi với Savle chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn nếu không biết nhường nhịn. Đó là lý do Savle một ngày có thể bị giận đến 10 lần.

"Sao lại giận, anh đã làm gì đâu?"

"Ném tuyết vào mồm bà rồi nói không làm gì à?"

"Cái đấy là anh lỡ tay"

Jeon Na không nói gì đá mạnh Savle một cái.

"Sao lại đá anh?" Savle ôm chân đau lên tiếng.

"Em lỡ chân"

Savle với kinh nghiệm 7749 lần bị giận vì cái tật vô duyên nên cũng rút ra được kinh nghiệm sương máu. Hắn cười cười, hôn lên má người đang giận dỗi một cái.

"Em lỡ chân... còn anh thì lỡ yêu em rồi..vậy nên đừng giận nữa"

Jeon Na sau khi nghe 1 màn thả thính bất ngờ thì đỏ mặt bỏ về phòng.

Savle cũng lẽo đẽo lên phòng ngủ.

...

Jungkook vẫn đang cặm cụi trong phòng, cậu mỉm cười cầm trên tay một quả cầu tuyết trong suốt.

Jungkook làm tặng sinh nhật Taehyung. Một quả cầu tuyết cực đẹp với chú gấu mùa đông màu trắng ở giữa.

Chú gấu đấy là vật tượng trưng cho Taehyung do Jungkook tự đặt.

"Sinh nhật lần này chắc chắn ta sẽ lại gặp nhau. Anh không đến em lật tung Paris lên tìm anh"

Jungkook cất cẩn thận món quà sinh nhật rồi trèo lên giường.

Jungkook cảm thấy kì lạ vì dạo gần đây cậu không còn gặp ác mộng nữa. Đèn phòng cũng tắt trước khi cậu dậy dù đã khóa cửa.

Nhưng cái kì lạ ấy không quan trọng bằng việc lúc này cậu đang buồn ngủ.

Jungkook tạm gác mọi suy nghĩ, cậu nhắm mắt và không lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ, đèn phòng đột nhiên chuyển xuống màu vàng nhạt.

Chớp mắt một cái chiếc giường đã không còn có mỗi cậu. Phần đệm Jungkook không nằm lúng xuống, một vòng tay mà cả đời Jungkook muốn dựa dẫm vòng sang ôm lấy cậu.

Jungkook trong giấc ngủ cũng tự nhiên mà ôm vào. Kim Taehyung mà cậu đòi lật tung Paris lên để tìm kiếm đang ở trước mặt cậu.

Dạo gần đây ngày nào anh cũng đến.

Vốn dĩ Taehyung định sẽ gặp cậu vào ngày sinh nhật nhưng vì nhớ Jungkook không chịu được nên tối nào cũng mò sang ôm cậu ngủ.

Jungkook sẽ không tỉnh lại nếu Taehyung ôm hay hôn cậu lúc ngủ. Vì cậu quen với điều đó và cậu cũng thích như vậy.

Taehyung thấy thế thủ thỉ vào tai của Jungkook nói gì đó rồi hôn nhẹ vào môi cậu lần nữa.

"Người khác hôn em lúc ngủ em có phân biệt được không Jungkook?"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro