Chap 68: MÀU CỦA HẠNH PHÚC | END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Taehyung nghe thấy Jungkook đáp lại, không ngoài dự đoán nên chợt cười. Cất giọng trầm ấm dành riêng cho Jungkook:

"Đã giả vờ ngủ thì đừng có trả lời"

"Sao anh biết?"

"Bình thường em sẽ đè anh xuống chứ không đơn thuần là ôm nhẹ thế này đâu, ước muốn kèo trên của em mãnh liệt đến thế sao hả Jungkook?"

"Cũng muốn lắm mà không được"

Jungkook đưa ngón trỏ thon dài sờ vào cúc áo của chiếc sơ mi mỏng. Cậu tạm thời bỏ qua việc cả hai xa nhau bao lâu, bỏ qua việc quá khứ cậu và anh đau khổ thế nào.

Thay vì ôm nhau khóc, kể nhau nghe về những ngày kinh khủng đã qua.

Taehyung và Jungkook chọn cách riêng của họ, cách để cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc.

Jungkook quyết định rồi, hôm nay cậu không ngủ nữa. Cậu đưa tay tháo vài chiếc cúc rồi vứt hẳn chiếc áo xuống sàn.

Thủ tục không thể thiếu mỗi khi gặp nhau sau chia tay của Taehyung và Jungkook.

Dường như không thể bỏ qua, nó là bản năng rồi lại trở thành điểm chung của anh và cậu.

"Phòng này cách âm có tốt không?" Jungkook lên tiếng hỏi.

"Tốt"

"Vậy thì được"

"Em ngại sao?"

"Không, em sợ anh ngại thôi"

Taehyung chỉ biết mỉm cười chứ chẳng biết phải làm gì nữa.

5 năm rồi, Jungkook vẫn giữ nguyên tính cách cũ, vẫn khó hiểu và đanh đá như thuở ban đầu.

Jungkook cúi người xuống hôn anh một cách chuyên nghiệp nhất có thể. Taehyung cũng nhịp nhàng hợp tác.

Taehyung chiều lòng cậu, thay đổi tư thế để Jungkook ngồi lên người.

Miễn là Jungkook cảm thấy thoải mái thì dù ở tư thế nào Taehyung cũng có thể làm cậu thõa mãn.

Jungkook bất giác mỉm cười vì ngoài ước mơ kèo trên thì thứ khiến cậu hạnh phúc nhất chính là được Taehyung âu yếm.

Đời này người duy nhất Jungkook yêu đến điên dại là Kim Taehyung.

...

Trên bầu trời, bóng tối mờ dần đi bởi những tia sáng từ mặt trời chiếu xuống.

Mặt trời đã lên cao hơn chiếc cửa sổ trong phòng, tia nắng chen mình qua khe cửa ánh vào người Jungkook. Taehyung rời giường kéo rèm che đi ánh sáng.

Cúi đầu xuống hôn lên tóc của Jungkook như một lời chúc tốt lành vào buổi sáng.

Taehyung mượn đỡ quần áo của cậu mặc vào vì hôm qua cậu giật đến bung cúc rồi. Anh đi xuống bếp thì thấy Jeon Na đang chuẩn bị bữa sáng.

Taehyung kéo ghế ngồi vào bàn. Jeon Na không quay nhìn mà cất giọng nói:

"Ngủ muộn mà sao thức sớm vậy?"

"Không có ngủ nên đâu được gọi là thức sớm"

"À..Chị quên mất"

"Còn chị, ngày nào chị cũng thức sớm thế này à?"

Jeon Na nghe tới thức sớm thì tức tối bưng khay bánh mì ra bàn.

Cô kéo ghế ngồi xuống phía đối diện giải trình nguyên nhân vì sao hôm nay lại thức sớm.

"Không phải, tối nào chị cũng có thói quen ghé kiểm tra Jungkook một chút để xem em ấy có gặp ác mộng không. Mấy hôm nay thì cửa khóa không vào được. Hồi tối chị ghé qua thì cửa cũng khóa ở trong, chị tò mò ở lại xem thế nào. Chị nghe tiếng em, lúc đó chị mừng rớt nước mắt, chị rủ Savle lại nghe chung, tên điên đó với chị ôm nhau nhảy tưng tưng ngoài cửa vì vui mừng quá độ. Thấy hai đứa bên nhau chị vui lắm. Rồi chị định chỉ ở lại nghe một chút, vì dù gì hai đứa xa nhau cũng hơn 5 năm rồi. Nhưng mà..."

Taehyung bình thản lên tiếng tiếp lời Jeon Na trong khi cô đang uống nước để lấy giọng:

"Chị đã nghe đến hơn 2 giờ sáng đúng không?"

Jeon Na bị sặc nước khi nghe Taehyung hỏi:

"Sao em biết?!"

"Mỗi lần tôi với Jungkook phát ra âm thanh thì bên ngoài chị la hét gấp đôi như thế, nghe lén vậy có phải là lộ liễu quá không?"

"Em biết mà vẫn làm đến hơn 2 giờ sáng à? Ác độc, báo hại chị mất ngủ nguyên đêm còn tên điên kia thì cứ lảm nhảm suốt"

"Chị đã tưởng, sẽ có màn gặp nhau thật cảm động nhưng đời mà, ai mà ngờ... Nhờ chuyện đấy mà giờ thì chị biết vì sao Jungkook muốn 6 đứa mà không phải 1 hoặc 2 rồi"

Taehyung ngồi đó im lặng còn trong lòng thì đang cười thầm vì Jungkook của anh khiêm tốn quá... 6 chẳng phải là quá ít hay sao? Nói đùa thế thôi chứ Taehyung không nỡ, vả lại cũng nuôi không nổi đâu.

Dù rất giàu nhưng 6 đứa thì có hơi quá sức.

Jeon Na ngồi luyên thuyên kể về mơ ước lấy chồng bị trì hoãn. Khái quát câu chuyện là trách Taehyung đến trễ quá, để cô già rồi vẫn chưa lấy chồng được. Sau này có con cũng trễ hơn người khác.

Taehyung ngồi vừa nghe vừa để mắt lên phòng xem Jungkook thức chưa. Không vì Jeon Na hi sinh quá nhiều cho anh và Jungkook thì anh đã tóm cổ con người nhiều chuyện này ra ngoài rồi.

Jeon Na nói xíu thì dừng lại uống miếng nước rồi lại lấy hơi nói tiếp. Cô chỉ ngừng lại hoàn toàn khi Jungkook và Savle có mặt tại phòng bếp.

Lúc này trong nhà đều có đôi có cặp. Cặp nào cặp đấy ngồi vào bàn, bữa sáng được diễn ra suôn sẻ, Taehyung và Jungkook trở vào phòng khi ăn xong. Họ ở trong phòng đến chiều tối, còn việc họ làm gì trong đó thì có Taehyung biết, Jungkook biết.

Cả hai ra ngoài cùng nhau khi nắng đã vơi dần.

Buổi chiều tà với ánh hoàng hôn rực rỡ. Taehyung nắm tay Jungkook cho vào túi áo của anh rồi cùng cậu đi trên con đường đã dần thưa tuyết.

Mùa đông vẫn còn ở lại với Paris những ngày cuối trước khi giao lại cho mùa xuân nắm giữ.

Taehyung dẫn Jungkook đi khắp nơi trên con đường vẫn còn tuyết phủ đầy trắng xóa. Có lúc Jungkook đi trước còn Taehyung theo sau, hình ảnh ấy như làm ấm lên cái mùa đông lạnh giá.

Lần đầu tiên Taehyung cùng Jungkook có thể đi dạo phố trong tình trạng không lo nghĩ.

Cả hai đều không cần phải cảnh giác với bất kì mọi chuyển động hay âm thanh nào xung quanh nữa.

Dưới hoàng hôn màu ánh vàng pha nhẹ chút cam nhạt. Tháp Eiffel nổi bật giữa nền trời vắng lặng, nó hùng vĩ kiêu hãnh giữa bầu trời rộng lớn.

Con phố nguy nga với làn đường vắng bóng người tạo nên một vẻ đẹp cổ kính.

Taehyung đã chọn khoảng khắc cực đẹp đó để đeo vào tay Jungkook chiếc nhẫn do chính anh thiết kế. Chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu bất diệt giữa anh và cậu.

Họ trao nhẫn cho nhau. Sưởi ấm nhau bằng nụ hôn ngọt ngào, sưởi ấm nhau bằng những lời nói mà họ chân thành gửi đến.

Giây phút đó thời gian như ngừng trôi, thế giới chỉ thu gọn lại bằng con người trước mặt. Taehyung và Jungkook im lặng để lắng nghe nhịp đập rộn ràng của trái tim mà từ lâu nó đã hòa làm một.

Nụ cười hạnh phúc còn đẹp hơn ánh bình minh mà Jungkook cùng anh ngắm vào sáng sớm. Bỏ đi quá khứ đau khổ kia để tập trung vào hiện tại cả hai đang cùng nhau hạnh phúc.

Taehyung không còn là một tên tội phạm như Jungkook từng muốn.

Jungkook cũng chẳng còn là cảnh sát nữa, Taehyung mất đi khả năng phóng lửa kể từ tai nạn rơi máy bay năm đó.

Anh và cậu chính thức là người bình thường như bao người khác, không bị bất kì ai ngăn cản cũng chẳng cần giả vờ không biết nhau để giữ an toàn cho cả hai.

...

Sinh nhật năm 30 tuổi của Taehyung diễn ra thật hoành tráng. Jeon Na và Savle trong bếp làm bánh kem, Jungkook thì đảm nhiệm việc trang trí, Taehyung hôm đó như một vị vua thật sự.

Anh chỉ việc ngồi im và hạnh phúc trong ngày sinh nhật còn lại Jungkook lo hết.

Jungkook tặng Taehyung quả cầu tuyết mà cậu chăm chỉ làm mấy hôm trước. Taehyung hôn cậu như một lời cảm ơn. Jeon Na thấy cảnh đó che miệng cười khúc khích:

"Nhìn kìa, ôi bọn trẻ hạnh phúc quá đi mất. Đợi 5 năm đúng là không uổng mà. Awwww làm sao đây? Em xúc động quá"

Savle cười đến ngây ngốc, hắn hôn lên môi Jeon Na một cái thật lâu.

"Chúng ta cũng hạnh phúc mà... Tất cả chúng ta đều đang hạnh phúc"

Jeon Na ngại đỏ mặt đánh vào ngực Savle một cái:

"Rốt cuộc mafia có lớp dạy yêu à, sao anh và Taehyung ai cũng ngọt ngào hết vậy?"

"Sống tại một nơi lãng mạn có tình yêu thì tự khắc chúng ta sẽ lãng mạn thôi... Cái đó không lớp nào dạy đâu vợ tôi ơi"

Họ ăn uống, kể nhau nghe những chuyện vui trong đời. Taehyung và Jungkook ngồi nghe lâu lâu lại chợt cười vì Jeon Na và Savle dễ thương quá.

Cứ gần nhau thì hai người họ nói nhiều vô kể, nói một hồi thì lại quay ra vật lộn nhau.

Những ngày tháng mang tên hạnh phúc được kết thúc bằng một lễ cưới đẹp vào mùa xuân.

...

Anh và cậu, Jeon Na và Savle lần lượt tham dự lễ cưới của nhau. Đám cưới chỉ vỏn vẹn đúng 4 người nhưng mang lại hạnh phúc vô cùng lớn.

Ở đây có ba người mặc vest và một hoa hồng rực rỡ cùng bộ váy trắng. Jeon Na và Savle đọc lời tuyên thệ trước rồi đến lượt Taehyung và Jungkook.

Kết thúc buổi lễ, Jeon Na cùng Savle về nhà mới của riêng họ.

Taehyung cũng cùng Jungkook về nhà.

"Chúng ta giao kèo đi! Em không rời khỏi anh còn anh thì không ngừng yêu em. Chỉ cần em ở trong tầm mắt của anh thì chắc chắn em sẽ an toàn. Chắc chắn anh sẽ cho em hạnh phúc"

"Em vẫn luôn ở đây - cùng với anh"

...

Jungkook bước vào đời Taehyung khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ 16 tuổi.

Taehyung bước vào đời cậu khi còn là một chàng trai 25 tuổi vừa đủ trưởng thành.

Đến bây giờ thì cậu bé ấy đã 21 tuổi. Còn chàng trai lạnh lùng năm ấy cũng đã biết yêu, và đã trở thành người chồng tuyệt vời nhất.

Jungkook vẫn là Jungkook còn Taehyung thì thay đổi hoàn toàn. Từ một thiếu gia của ông trùm mafia nay lại vì cậu mà vô bếp nấu ăn, rửa bát.

Yêu thương và chiều chuộng thế giới của anh hết mực là những gì Taehyung làm. Cho dù Jungkook có bướng, có bất ngờ đòi ăn vào nửa đêm Taehyung cũng không bao giờ lớn tiếng hay khó chịu.

Vì Jungkook sinh ra là để anh chiều chuộng.

Đôi vợ chồng Jeon Na và Savle hàng tuần đều ghé qua làm loạn. Bài bừa đủ thứ trên đời.

Cuối cùng Taehyung lại phải lăn vào rửa bát.

Một kí ức có thể gọi là khó quên nhất và là một ví dụ điển hình cho sự dịu dàng của Taehyung dành cho Jungkook.

Hôm đó, Jungkook lại gặp phải ác mộng. Taehyung phản ứng cực kỳ nhanh, chỉ cần nghe một tiếng thở mạnh của Jungkook, tay anh sẽ lập tức bật công tắc rồi ôm cậu vỗ về.

"Anh ở đây"

Jungkook ngủ tiếp rồi 2 - 3 giờ sáng cậu lại thức vì đói bụng. Chiếc bụng nhỏ của cậu coi vậy chứ nuôi tốn cơm lắm.

"Em ăn gì, anh nấu"

"Món đó anh không nấu được, em chỉ ăn nếu đúng là vị đó thôi"

"Ừ anh biết rồi, nhưng giờ vẫn còn sớm lắm. May thay thì ngoài thị trấn mới có bán, em muốn đi không?"

Jungkook gật đầu, Taehyung ngồi dậy lấy áo khoác mặc vào cho cậu. Jungkook lại không muốn đi xe mà muốn cùng anh đi bộ.

Cậu nói cậu đọc truyện thấy như vậy rất lãng mạn.

Taehyung dắt tay Jungkook đi trong con đường không người qua lại. Hỏi xem có ai bây giờ lại đói bụng thèm cháo như cậu không?

Jungkook đi được tầm 500m thì cảm thấy mỏi chân. Taehyung bất lực vì từ đây đến đó còn tầm khoảng 1km.

Anh lại dịu dàng cúi người xuống để cậu trèo lên lưng. Cõng cậu đi hết quãng đường còn lại.

"Anh nuôi em sai cách rồi Jungkook"

Taehyung và cậu dừng lại trước tiệm cháo mà Jungkook thích. Jungkook vui vẻ ăn còn Taehyung thì ngồi đó nhìn cậu rồi thở vì mệt.

Bà chủ quán thấy vậy cũng chợt cười:

"Này, cháu có người yêu tốt thật đấy. Thời buổi này chẳng có nhiều người như vậy đâu!"

"Anh ấy là chồng cháu"

Taehyung nghe được thì nhìn cậu nở nụ cười ôn nhu và đầy tự hào.

"Đúng rồi, anh là chồng em"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro