Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nơi cũng là sáng sớm, bạn nhỏ ngồi dậy lại ngoan ngoãn đặt hai tay lên đùi, đôi mắt dè chừng nhìn những ông chú áo đen cao lớn bặm trợn.

"Xuống đi."

"Vâ...vâng ạ.."

Trời ơi ngoan quá chừng!!! Mấy chú có bắt nạt con đâu? Đừng có sợ như vậy chứ!!!

Bước chân có chút chần chừ bước vào cửa lớn của dinh thự, khoảng vài chục người ăn vận kiểu dáng sang trọng ngồi hai bên nhìn chòng chọc vào cậu. Chân như đeo hai quả tạ, cậu đứng chết trân tại chỗ lấm lét nhìn mọi người xong nhìn xuống chân mình. Cảm giác áp bức như lúc ở biệt uyển có hàng trăm camera nhìn cậu khắp nơi vậy. Mồ hôi lưng tuôn ra như tắm, miệng ngập ngừng mãi chẳng dám mở lời nói chuyện.

Rốt cuộc Jungkook chẳng biết họ là ai, chẳng biết đây là đâu, cảm giác áp lực ngày càng nhấn chìm tâm lý cậu. Người đàn ông tóc hoa râm ngồi trên ghế cao ở trung tâm sảnh lớn ngồi thẳng lưng dậy cất lời, chất giọng trầm trầm rất giống Taehyung:

"Jeon Jungkook đúng không?"

Jungkook ngước lên nhìn ông, nhìn một cái liền biết được người này chắc là ba của Taehyung ngay, rất là giống nhau! Chuông cảnh báo trong đầu vang lên ong ong nhức nhối, vậy là cậu đang đứng trước gia tộc nhà họ Kim sao? Trong lòng đang gào thét tên anh mau mau đến cứu người.

Tiếng giày tây va chạm với nền gạch cổ điển vang lên lộp cộp gấp gáp, Taehyung bước nhanh đến dùng tay ôm trọn vòng eo nhỏ vào lòng mình, không kiêng dè gì những ánh mắt từ ngạc nhiên đến khó chịu đang dõi theo từng hành động của hai người.

"Jungkookie, em có làm sao không?"

Mùi hương quen thuộc đột nhiên ập đến từ sau lưng khiến Jungkook an tâm vô cùng, run rẩy dựa lưng vào ngực anh, hai chân như muốn rời ra. Lúc này mới dám thở mạnh.

"Không...không sao...Taehyung, đây..."

"Em đừng sợ, để đó cho anh."

Đầu gối anh đẩy đẩy cậu về phía trước, ôm eo nhỏ tiến thẳng vào giữa sảnh lớn trong nhà, một tay anh đút vào túi quần ngẩng cao đầu nhìn hết một lượt xung quanh với thái độ cực kỳ khó chịu.

"Gì đây? Tập trung đông đủ quá nhỉ? Có tiệc sao?"

Chủ nhân của dinh thự rộng lớn này từ lúc Taehyung bước vào đến giờ vẫn yên lặng quan sát từng cử chỉ hành động của anh.

"Taehyung à...mọi người chỉ muốn đến xem mặt con dâu một chút, nghe nói ba con đón con dâu đến đây, thực sự là vì quan tâm, nhưng mà...gọi là con dâu...."

Giọng nói thanh thanh có chút mỉa mai nghe muốn lùng bùng lỗ tai vang lên, chưa nói dứt lời đã bị Taehyung cắt ngang, anh dường như không quan tâm đến người phụ nữ mặc vest ôm đang mở miệng ngồi đó.

"Jungkookie, đó là thím cả, tốt nhất đừng quan tâm đến chuyện gia đình bà ta."

Jungkook theo hướng ngón tay của Taehyung nhìn người phụ nữ đó, phong thái uy nghiêm áp đảo người khác. Đôi mắt đen tròn của cậu khiến bà ta thích thú nhoẻn miệng cười.

"Em ấy không phải đàn bà, đừng có một tiếng con dâu hai tiếng con dâu. Cũng không cần bà quan tâm đến."

Lời Taehyung vừa dứt Jungkook liền cảm nhận được luồng khí lạnh từ xung quanh đang bao phủ lấy mình. Giọng nói trầm trầm đặc quánh trên ghế cao lại vang lên khiến cậu sởn da gà:

"Kim Taehyung! Hỗn xược như vậy? Học từ ai hả? Đủ lông đủ cánh tung bay ở ngoài vài năm đều quên hết quy tắc trong nhà rồi?"

"Ba, đừng vòng vo nữa, người cũng đã đến, nhìn cũng đã nhìn, chúng con đi đây."

Những ánh nhìn chứa đầy sự ghen ghét đố kỵ như con dao nhọn muốn đâm thủng người Jungkook, nhưng vòng ôm của Taehyung chưa giây phút nào buông lỏng, mạnh mẽ bảo bọc cậu quay người rời đi.

"Đã đến rồi thì ở lại vài ngày đi."

"Ba giữ gìn sức khỏe, con không ở lại đâu."

Chân vẫn bước đều, Taehyung nói lớn giọng đủ cho tất cả nghe, đến đầu cũng không thèm ngoái lại. Tim Jungkook như sắp nổ tung ra, còn vài mét nữa thôi là thoát khỏi nơi này rồi! Bọn họ làm cậu hoảng sợ quá đi mất.

"Jeon Jungkook, ở lại chơi vài ngày đi."

Ông ấy vẫn bình thản cất giọng khiến cậu đứng hình, Taehyung đẩy người cũng chẳng thể nhúc nhích được, rụt vai lại như con thỏ mếu máo nhìn anh.

"Taehyung, ba anh đã gọi rồi...em mà đi nữa sẽ không được đâu...!"

Chậm rãi quay người lại nhìn ông, Jungkook mím môi gật gật đầu, miệng nhỏ lắp bắp mãi mới có thể thốt ra tiếng:

"Vâng....!"

Âm giọng ngọt ngào, có chút nhút nhát, nhìn qua đã thấy là người lễ phép, da trắng, mắt to, mũi cao, môi nhỏ, cao ráo khỏe khoắn....ông nhìn qua tỉ mỉ một lượt cũng chỉ biết thở dài. Người thừa kế gia sản họ Kim cần người biết sinh con, con trai ông lại mang thêm một người con trai khác về, lại sắp có một phen sóng gió nữa đây.

Taehyung mím môi nhíu mày nhìn ông, dáng vẻ cứ như đứa trẻ không được cho quà.

"Cũng được, cho em làm quen với cuộc sống sau này một chút, làm chủ nhân nơi này không dễ đâu."

Mọi người vẫn yên lặng xem kịch hay lúc này mới lên tiếng phản đối, Jungkook chẳng biết ai là ai, họ đều ném cho cậu ánh nhìn khinh bỉ ghen ghét rõ mồn một.

"Đã nói nếu không thể nối dõi thì sẽ bị bài trừ khỏi ghế gia chủ mà!"

"Phải đó, đem loại người gì về đây vậy không biết?!"

"Như vậy thì không được đâu Taehyung, hay là...cậu để ghế ngồi lại cho con trai bác, liền có thể tự do yêu đương rồi!"

Taehyung bóp chặt lấy vòng eo cậu xoa nắn ý muốn dỗ dành an ủi, thực sự nội tâm Jungkook lúc này như mảnh giấy bị phi tiêu xuyên thủng, thấp hèn đến thảm hại. Đôi mắt cố gắng chớp chớp lấy lại bình tĩnh để ngăn nước mắt trào ra, sống với Taehyung được anh nuông chiều đến hư người rồi, bây giờ bị một chút tác động liền muốn khóc.

Taehyung tay còn lại siết chặt thành hình nắm đấm, răng nghiến kèn kẹt đến Jungkook còn nghe thấy, anh hắng giọng một cái, giọng nói uy áp lạnh lẽo vang lên khiến xung quanh im bặt:

"Hừm! Bác năm, bác nghĩ con trai bác gánh nổi một phần tư cái tập đoàn kia sao? Nên biết trình độ của mình nằm ở đâu chứ?!"

"Còn các người ý kiến cái gì? Muốn giành được cái ghế đó khỏi tay tôi thì tốt nhất nên về phòng đắp chăn lại ngủ đi. Có thể trong mơ sẽ được ngồi trộm một lát."

"Ha? Ngứa ngáy chân tay lắm rồi sao? Cẩn thận giành nhau đến sứt đầu mẻ trán đó! Lúc đó bảo tôi đứng ra phân xử, tôi đá thẳng ra khỏi nhà!"

Oắt con tuổi đời chưa đến 25 nhưng lại ngông cuồng ngạo mạn khiến người khác sôi máu nhưng không thể làm được gì, có khi còn sợ sệt anh. Taehyung tâm tư chẳng đơn thuần thậm chí còn ranh mãnh như sói hoang hổ dã. Vì lớn lên trong ghen ghét đố kỵ, Taehyung đã sớm quen với những ánh mắt đó, anh chỉ lo Jungkook tâm tư đơn thuần sẽ dễ dàng bị bọn họ lợi dụng hay hãm hại, gia tộc nhà họ Kim tuy nhìn vào uy quyền hiển hách, nhưng bên trong sớm đã thối rửa và mục ruỗng cả rồi.

"Jungkookie, chúng ta lên lầu thôi."

"Vâng."

Nắm lấy bàn tay mềm mại của Jungkook, anh ung dung đi thẳng đến thang máy dạng tròn, qua lớp kính trong suốt có thể thấy bàn tay kia đang vòng qua eo nhỏ kéo người sát vào trong lòng mình. Nói chung chẳng ai đón nhận tình huống này, nhưng gia chủ đã bảo ngồi lại ăn cơm thì nên nể mặt ông một chút, bữa cơm hôm nay sẽ đông đủ nhưng rất gai mắt đây.

Buổi ra mắt của Jungkook với gia đình của Taehyung xem ra chẳng mấy tốt đẹp, Taehyung cũng chẳng vui chút nào, không biết ba anh phản đối hay đồng ý với mỗi quan hệ này nữa, lúc nãy đôi mắt ấy có thoáng qua chút mệt mỏi cùng thất vọng.

Lỡ rồi...thì đành chịu vậy, biết sao được, anh chả cứng được với phụ nữ, chỉ cứng với một mình Jeon Jungkook thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro