Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Kim đứng lên rời khỏi ghế gia chủ ra sau vườn chăm sóc cây cảnh, những nhành lan được tính bằng hàng chục triệu Đô, những giống cây quý hiếm mà đến cả vườn treo Babylon cũng chưa sở hữu được. Bàn tay lớn cầm chiếc kẹp nhỏ tỉ mỉ chăm chút từng gốc rễ tí hon của cây cảnh, miệng ông nhếch lên cười mỉa mai đám người trong nhà, năng lực thì không có, tư duy chẳng bằng một nửa của con trai ông, mới chỉ vậy nhưng đã nôn nóng muốn được ngồi lên ghế gia chủ rồi?

Đúng là mơ đi mà có.

Trong sảnh lớn là một đám người còn đang trò chuyện cùng nhau, ai ai cũng nhòm ngó đến chiếc ghế trống đang được để cao hơn một bậc ở trên kia, càng nhìn càng đỏ mắt nhưng không dám chạm tới. Con trai ông ta còn nắm cả một tổ chức ngầm buôn bán vận chuyển vũ khí, súng lúc nào cũng có sẵn để nả vào đầu bọn họ.

Năm mười hai tuổi đã ra nắm giữ công ty thì sai sót đương nhiên không thể tránh khỏi, nhưng thằng oắt con trong miệng bọn họ đầu óc không hề đơn giản, vừa bước vào thị trường còn có chút ngơ ngác sợ sệt, chỉ sau một năm lại có thể nắm rõ được chuỗi công ty con, quản lý công ty mẹ, còn âm thầm giao dịch vũ khí. Kim Taehyung thực sự nếu so với những đời trước của họ Kim thì phải nói rằng hơn hẳn cả cha ông đi trước, bộ dáng cũng không phải gần gũi, mặt mũi lạnh tanh, lời nói còn uy áp đáng sợ.

Nói thẳng ra mười năm nay chưa ai đủ trình để lật đổ chức danh người thừa kế của Kim Taehyung, chuyện Taehyung ngồi lên cái ghế đó không phải gọi là chuyện sớm muộn, mà phải nói là xem xem khi nào thì anh thích ngồi lên thôi.

Nhưng mà lại xuất hiện một Jeon Jungkook, trong mắt bọn người tham lam mưu mô ở đây chính là một kẻ yếu đuối nhu nhược, điểm yếu chí mạng của Kim Taehyung. Loại người ngờ nghệch như vậy mà cũng muốn xen chân vào dinh thự này để hôi của sao? Phải qua được tay của bọn họ đã.

Gia tộc nhà họ Kim phải nói là con đàn cháu đống. Anh em cùng cha mẹ đã đến năm người, ông Kim là con trai đứng thứ ba sau hai người chị gái, sau ông còn hai em trai nữa, duy chỉ có một người con là Taehyung, không lấy thêm vợ, không có con riêng. Những người còn lại đều là gia đình vợ chồng con cái lên đến tận năm sáu người, mỗi một chi như vậy cộng lại phải hơn ba mươi người chưa tính con riêng vợ lẻ. Luật pháp không cho phép có thêm vợ hay chồng, nhưng họ không kết hôn là được, miễn sao chen được một chân vào cái kho vàng này, ai lại chẳng muốn. Thành ra nội bộ gia tộc xào xáo, ghen ghét đố kỵ nhau, đấu đá nhau đã được hơn hai mươi năm nay rồi.

Còn có cả loạn luân, anh chị em họ, bác cháu, dì cháu. Gốc rễ đều mục ruỗng thối nát, Taehyung vốn đã không thích lại còn chán ghét hơn. Từ khi đi ra được ngoài xã hội anh lại không muốn về nhà, hai cha con lại càng ít liên lạc.

Lúc vừa hay tin Kim Taehyung tự chủ kết hôn đã khiến nội bộ nháo nhào một phen, anh anh chị chị đều lần lượt kéo đến dinh thự là nhà lớn của ông Kim yêu cầu anh quay về giải thích. Nhưng thái độ của ông Kim vẫn ung dung thư thả nói rằng không vội khiến họ càng nóng ruột nóng gan. Mãi đến gần một năm mới bắt người về. Lúc về đến lại là một thân nam giới khiến ai cũng nhếch miệng cười khinh.

Từ sớm đã nói đầu óc Kim Taehyung không phải dạng vừa, bây giờ giới tính còn không được bình thường nữa là! Nhà họ Kim bao đời nay lần đầu tiên xảy ra trường hợp này khiến ai cũng hả hê, xem xem ông Kim cùng anh làm sao lo liệu.

Thế nhưng thái độ của ông vẫn cứ thảnh thơi ngắm hoa thưởng trà dường như không hề phản đối, trong mắt bọn họ đã chướng nay còn gai hơn. Đây chính là công khai bao che cho con mình, điều này nằm ngoài gia củ của tổ tiên, ông đương nhiên không thể im lặng.

Jungkook đi không nổi nữa đành để Taehyung ôm eo mình đỡ giúp, mở cửa vào phòng chẳng cần nhìn xung quanh liền tiến đến giường lớn quỵ xuống, ụp mặt vào gối nằm vừa thở vừa run.

Taehyung từ tốn thay quần áo ra thành bộ thể thao dài tay dài chân thoải mái rộng rãi, anh bước đến bên giường vuốt dọc tấm lưng Jungkook để trấn an tinh thần cậu.

"Jungkookie, em không sao chứ?"

Jungkook chậm rãi ngồi dậy tựa vào lòng anh tìm sự an toàn.

"Bọn họ cứ nhìn chằm chằm em, bộ dạng còn rất khó chịu, có phải em làm anh và ba anh mất mặt rồi không?"

Đôi mắt đen tròn chứa đầy lo âu nhìn anh không chớp, bàn tay mát lạnh cứ xoắn vào nhau liên tục khiến lòng anh có chút xót.

"Đừng quan tâm đến bọn người đó, chẳng phải dạng tốt đẹp gì đâu. Em chỉ cần đừng rời khỏi mắt anh là được, lũ cáo đó rất gian manh, đừng để bọn chúng lừa. Mà tốt nhất luôn luôn bên cạnh anh thôi."

Jungkook chẳng dám thắc mắc về xung đột của anh và người nhà, chỉ biết vâng dạ gật đầu. Nếu không muốn xảy ra sai sót hoặc nguy hiểm thì tốt nhất là nên nghe lời anh. Lúc này cậu mới nhìn xung quanh căn phòng này, rộng lớn hơn cả phòng ở biệt uyển nữa. Cửa sổ cũng lớn, nhìn ra xa chính là đồi cỏ xanh mướt trải bạt ngàn đất đai, hoành tráng đến nghẹt thở.

Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Taehyung bước đến hé ra một hoảng nhỏ chỉ đủ nhìn thấy nửa bên mặt của người đứng ngoài.

"Chuyện gì?"

"Anh Taehyung, bác gọi anh xuống dùng cơm ạ..."

Giọng nói dẻo dẹo khiến Jungkook nổi da gà, nhận ra mối nguy hiểm liền tiến đến bên cạnh anh mở lớn cửa ra. Một mặt lạnh lùng khó chịu nhìn cô gái trước mặt.

"Cảm ơn, chúng tôi sẽ xuống ngay."

Thiếu nữ khuôn mặt e thẹn nhìn Taehyung không chớp mắt, môi mím lại ngại ngùng cứ đứng mãi không đi. Anh em cùng một nhà lại có loại suy nghĩ không đúng đắn như vậy sao? Jungkook càng nghĩ càng lạnh sống lưng.

Taehyung đóng sập cửa lại quay sang ôm eo cậu, hình như con thỏ này ghen rồi!

"Jungkookie, giúp anh một chuyện được không?"

"Chuyện gì? Em không chắc..."

"Em làm được!"

"Nhưng mà chuyện gì mới được?"

Nụ cười trên môi anh dường như chẳng tốt đẹp tí nào.

"Em đi chỉnh chu lại một chút đi, một lát nữa chỉ cần không hiểu chuyện là được rồi."

"Sao?"

"Anh nói em không hiểu chuyện là được, đối với bọn họ đừng tỏ ra lễ phép. Được không?"

Jungkook nghệch mặt ra, ý là cùng anh chọc tức bọn họ sao? Chắc chết mất!

"Em cũng thấy đó, con bé kia đối với anh chẳng đúng đắn..."

"Ok ông xã! Tranh chồng với em là chuyện dại dột rồi!"

Anh bật cười buông Jungkook ra, nhìn bóng lưng khuất sau cửa phòng tắm mới thu lại nụ cười, một lũ phiền phức này chắc chắn sẽ chẳng để yên cho em ấy đâu.

Hai người xuống đến bàn ăn thì mọi người đã đông đủ cả, bàn tròn rất lớn đầy ắp thức ăn, mọi người ngồi xung quanh phong thái lịch thiệp bắt đầu dùng bữa. Chỉ còn hai ghế trống nhưng cách nhau rất xa, rõ ràng là muốn tách cậu ra khỏi Taehyung đây mà.

Anh không đợi cậu nhìn mình mà khó chịu lên tiếng:

"Kim Junsee, qua bên kia ngồi."

Cô gái mặc váy hồng lúc nãy gõ cửa phòng anh đây mà!

"Em đã ngồi ở đây rồi...."

"Đừng để tôi nhắc lần thứ ba."

Giọng nói của anh cứ trầm xuống đặc quánh như vậy khiến bữa ăn trở nên căng thẳng. Chần chừ mãi cô ta mới đứng dậy phụng phịu sang ghế khác khiến Jungkook bực mình.

"Jungkookie ngồi xuống đây."

Dịu dàng lại rồi? Taehyung bảo cậu không biết điều, vậy cậu sẽ nghịch cùng với anh.

"Taehyungie, chén này...."

"Để anh gọi người lấy chén khác."

"Hay là em ăn chung chén với anh được không?"

Mắt tròn chớp chớp, nụ cười dịu dàng treo trên khoé miệng khiến anh bật cười, khi mà em bé ghen thì sẽ nghịch lắm đó nha!

"Vậy để anh đút Jungkookie ăn nhé!"

Ông kim: "......."

Mọi người: "......."

Suốt hai mươi ba năm qua lần đầu tiên bọn họ thấy Taehyung này cười. Bữa ăn chìm vào không khí vô cùng quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro