Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*VÙ... VÙ*

Một cơn gió mạnh thổi ngang qua bầu trời thủ đô Seoul xinh đẹp càng làm cho thời tiết vốn đã lạnh lại càng lạnh thêm. Nhưng dường như mọi người đều không quan tâm đến nó cho lắm.

Những tán lá đung đưa theo cơn gió, có một vài chiếc lá đã quá tuổi để tồn tại trong vòm cây quen thuộc của mình theo gió mà rơi xuống làn đường tấp nập người qua lại.

Ở một nơi nào đó trên vỉa hè đông đúc, có một bóng người mặc một chiếc áo khoác màu nâu sẫm, tay đút vào túi áo vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

"Phù... Phù... Lạnh quá đi mất!"

Y nhân đó đang đi thì một tờ giấy bay đến chân của người đó. Y nhặt lên xem qua thì khuôn mặt bỗng thay đổi 180°. Y nhân đó vui mừng đến nỗi mà quên mất cái lạnh ở xứ Hàn.

"Có việc làm rồi đây. Để xem, địa chỉ là 1230 đường VKS."

                                 ~~~

Y nhân đó tên là Jeon JungKook. Năm nay 20 tuổi. Là sinh viên trường Đại học Y Seoul. Do nhà không có điều kiện trả được học phí nên phải đi làm thêm để kiếm tiền. Tính cách của Y thì thân thiện, thông minh, rất được lòng người.

                                 ~~~

[Tại địa chỉ 1230 đường VKS]

Y nhân đó nắm chặt tờ giấy trong tay, hồi hộp đứng nhìn ngôi nhà, à không phải nói là biệt thự mới đúng. Thật sự thì không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng với sự uy nghi, sang trọng, quyền quý của nó.

JungKook hít một hơi thật sâu rồi nhấc tay lên bấm chuông cửa. Một lúc lâu sau, một người đàn ông tuổi trung niên mặc một chiếc vest đen rất lịch lãm bước ra.

Y khi thấy có người ra mở cửa thì mừng rỡ, cứ tưởng là mình sẽ bị chết cóng ở đây chứ.

"Xin hỏi... Thiếu gia đây tìm ai ạ?"

"Ơ dạ.. Cháu đến để xin việc ạ. "

"Xin việc? "

"Dạ phải. Cháu có thấy tờ bướm này rơi ở trên đường, trong đó có ghi là tuyển giúp việc. Không biết là có được không ạ? "

"Đúng là ở đây có tuyển giúp việc thật...nhưng đó là tờ tuyển giúp việc của 1 tháng trước rồi. Hiện giờ thì chúng tôi không cần tuyển nữa. Xin lỗi cậu. "

"Nhưng... Nhưng bác ơi, bác giúp cháu một lần này đi ạ. Cháu xin bác đấy ạ. Nhà này to như vậy thêm cháu vô nữa chắc cũng không nhằm nhò gì đâu đúng không ạ? "

"Thành thật xin lỗi cậu. Chúng tôi không thể. "

"Quản gia!"

"Cậu chủ có gì căn dặn tôi? "_cúi đầu_

"Người này là... "_đưa mắt nhìn Y_

"À.. Đây là người muốn ứng tuyển vị trí giúp việc ạ. "

"Ứng tuyển giúp việc? Cậu ta sao? "_nhíu mày, tỏ thái độ hoài nghi nhìn Y_

"Đúng rồi ạ. "

"Được rồi. Cậu vào trong nhà đợi tôi. Quản gia, ông hãy cho cậu ta vào phòng đó rồi pha cho cậu ta một ly cà phê nóng chứ tôi thấy cậu ta gần như sắp đóng băng rồi đấy."

"Dạ vâng cậu chủ! "

"Tôi đi có công việc, chút nữa sẽ về. Nếu có về trễ thì hãy nấu luôn bữa tối cho cậu ta. Trễ nhất sẽ là 9h. Tôi đi đây. "

"Cậu chủ đi cẩn thận! "_cúi đầu chào_

"Chào anh ạ!"_cúi đầu_

Người đó lướt qua Y, ánh mắt lạnh lùng nhưng thật sự rất đẹp. Nó khiến cho Y phải đứng hình mất 3s.

                              ~~~

Nam nhân đó là Kim TaeHyung - Chủ tịch tập đoàn Kim Thị nổi tiếng thế giới, năm nay 24 tuổi. Hắn ta được biết đến với cái tên 'ác quỷ trần gian' bởi vì tính cách nóng lạnh thất thường của mình.

                              ~~~

"Mời cậu đi theo tôi. "_Quản gia cất giọng đánh thức Y_

"À..vâng"

Tiến vào bên trong căn biệt thự to lớn đó phải khiến cho Y phải há hốc miệng một lần nữa. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của Y. Nội thất đều là loại cao cấp không phải ai cũng sở hữu được. Gạch men nhìn sơ qua thì cũng đủ biết là loại đắt đỏ nhất thế giới.

"Lối này thưa cậu. "

"Vâng"

Quản gia dẫn Y đến một căn phòng khá rộng. Y nhìn xung quanh phòng toàn là những thứ đáng giá hàng trăm triệu won.

"Lương mình làm việc cả đời cũng không bằng đồ trang trí của căn phòng này"_Y thầm nghĩ_

"Phiền cậu ngồi đây đợi, cà phê sẽ có ngay"_nói rồi rời đi_

*SẬP*

Tiếng đóng cửa vang lên. Không gian nơi đây lại chìm vào tĩnh lặng. Y đi vòng quanh căn phòng, tay đưa lên sờ vào những đồ vật được bày biện trên những kệ sách. Miệng không ngừng xuýt xoa.

*CẠCH*

"Cà phê của cậu đây. "

"Cháu cảm ơn ạ. "

"Nhìn cậu có vẻ còn trẻ nhỉ? Không biết là tôi có được biết tuổi của cậu không? "

"Dạ được chứ ạ. Cháu năm nay 20 tuổi, là sinh viên đại học Y Seoul ạ. "

"Ồ, là đại học Y sao? Vậy cậu đây chắc giỏi lắm nhỉ? "

"Dạ, cũng không hẳn ạ. Mà bác cho cháu hỏi, người lúc nãy là ai vậy ạ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro