Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À, người đó là cậu chủ của căn biệt thự này. Nhìn cậu chủ có vẻ hơi lạnh lùng nhưng thật ra cậu chủ rất quan tâm đến những người xung quanh. "

"Cháu có thể biết tên người đấy được không ạ? "

"Cậu chủ tên là Kim Taehyung. "

"Kim... Kim Taehyung sao? Thôi xong!  Mình đã vào lộn nhà rồi! "_Y sắc mặt bỗng xấu đi mà thầm nghĩ_

"Cậu sao vậy? Nhìn sắc mặt cậu xuống quá. "_Quản gia lo lắng hỏi_

"Ơ dạ... Cháu không sao ạ. Bác đừng lo quá,  vả lại cháu là sinh viên trường Y mà,  có chuyện gì thì cháu phải biết chứ. "

"Phải rồi. Cậu ngồi đây nhé, tôi xuống nhà chuẩn bị bữa tối. "

"Ơ dạ,  không cần đâu ạ. Cháu không thấy đói nên bác không cần phải làm vậy đâu ạ. "_Y đứng dậy huơ tay chối_

"Nhưng đây là mệnh lệnh của cậu chủ,  tôi không thể nào làm trái được. " _Quản gia từ tốn nói rồi rời khỏi phòng_

"Sao mọi người ở đây đều lạ lùng thế nhỉ? Nói là làm luôn. "

Y thở dài, ngồi xuống chiếc ghế phô tơi  đắt tiền gần đó. Đến cả chiếc ghế này cũng phải bằng tiền học phí cả năm của Y gộp lại chứ chẳng đùa.

Bỗng có một mùi hương xộc thẳng đến mũi Y làm cho Y cảm thấy cái bụng của mình cũng bắt đầu biểu tình rồi.

"Bữa tối của cậu đây. Chúc ngon miệng. "

Quản gia đi vào với một xe đẩy có đầy thức ăn ở trên rồi rời khỏi phòng. Y đứng dậy đến gần cái xe đẩy đó.

"Toàn là những thứ đắt tiền! "

Y thốt lên một câu từ miệng mình rồi đưa tay lên mở nắp đậy dĩa thức ăn. Trời ạ! Là bò bít tết sốt chua cay với salad trộn. Cả đời này Y chẳng dám nghĩ đến việc sẽ ăn được những món như thế này. Còn chưa kể miếng thịt bò đó lại còn là chỗ lưng bò, rất nhiều protein cho cơ thể. Sao đầu bếp ở đây hào phóng thế không biết!

Y cúi đầu xuống ngửi mùi thơm 'bữa tối' của mình rồi nhanh chóng đậy nắp lại.

"Không được!  Mình không thể ăn bữa ăn này. Nó thật sự quá tầm với mình. "

Y liền đi về chiếc ghế phô tơi, tựa đầu vào thành ghế rồi chợp mắt một lúc.

                                  ***

Thời gian cứ thế trôi qua trong căn phòng rộng lớn ấy, dĩa thức ăn trên chiếc xe đẩy cũng đã dần nguội lạnh. Chỉ có một người đang say ngủ trên chiếc ghế phô tơi đắt tiền mà thôi.

*CẠCH*

"Đang ngủ sao? "

Người đó đi đến chiếc tủ bằng gỗ mun, lấy một chiếc chăn mỏng rồi tiến lại chỗ Y đắp lên.

Y cảm nhận được có hơi ấm truyền đến người mình liền cựa quậy rồi dần mở mắt ra.

"Tôi làm cậu thức à? Xin lỗi! "

Y khi thấy có một nam nhân cao to đứng trước mặt mình liền hoảng hốt ngồi bật dậy. Khuôn miệng của Hắn bỗng vẽ lên một đường cong hoàn hảo.  Vì sự đáng yêu của Y sao?!!

"Tôi... Tôi không cố ý ngủ đâu nhưng do... "_Y ngại ngùng lên tiếng_

"Không sao! Vào vấn đề chính đi, cậu thật sự muốn làm việc ở đây? "

"V... Vâng"

"Profile. "

"Dạ? "

"Lai lịch. "

"Tôi tên Jeon JungKook, 20 tuổi. Là sinh viên đại học Y Seoul. "

"Sinh viên đại học Y sao? "

"Vâng... "

"Cậu có biết đây là đâu không? "

"Là...nhà của anh? "

"Nhóc này thú vị đây."_Hắn nói thầm_

"Anh nói gì ạ? "

"Không có gì. Cậu nói thử tôi xem, lương một tháng của cậu sẽ là bao nhiêu? "

"Tôi...không biết ạ. "

"Được rồi. Tôi sẽ cho cậu 1 tháng thử việc. Nếu được thì cậu chính thức được nhận còn không thì... Cậu tự hiểu mà"

"Vâng. "

"Tất nhiên tôi vẫn sẽ trả lương đầy đủ cho cậu trong thời gian này. 26,000 won một ngày nếu full-time, còn nếu làm theo giờ thì 1,300 won một giờ được chứ? "

"2... 26,000 won? Một ngày sao? "

"Phải. Cậu có điều gì bất mãn à? "

"K... Không ạ. Như vậy là quá đủ rồi ạ."

"Vậy bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu thử việc. Cậu làm việc full time hay sao? "

"Hiện giờ đang là kì nghỉ đông nên tôi sẽ làm full-time. Khi nào đi học lại tôi sẽ làm theo giờ, không biết có được không? "

"Ở đây tôi có quy định, làm full-time thì phải chuyển đến đây ở luôn vì nửa đêm có thể con tôi sẽ cần gì đó. Vì vậy chuyển đến đây sẽ thuận tiện cho cậu hơn, cậu nghĩ sao hả? "

"Con... Con của anh á? "

"Phải. Tôi chưa nói với cậu là tôi có một đứa con gái sao? "

"Chư... Chưa"_Y nguầy nguậy lắc đầu_

"Mục đích tôi tuyển giúp việc là vì con tôi thôi. Chứ tôi thì không cần làm gì. "

"Ra là vậy sao... Nhưng tôi có điều này,  tôi hỏi anh được không? "

"Nói. "

"Tôi thấy nhà anh thật sự rất rộng luôn nhưng hình như có hơi vắng nhỉ? Vả lại từ lúc vào nhà anh tôi chưa thấy người giúp việc nào cả. "

"Nhà này vốn dĩ có 3 người là tôi, con gái tôi và mẹ của nó. Nhưng cô ấy đã qua đời cách đây 1 năm vì tai nạn giao thông rồi. "

"Tôi...xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện
ấy. "

"Không sao. Còn về chuyện tại sao nhà tôi thiếu vắng người giúp việc là vì sau khi vợ tôi chết, YanMin nó không thích có ai chăm sóc cho nó ngoài tôi. Vì vậy có thuê bao nhiêu người nó cũng đuổi hết. Dần dần tôi và Quản gia cũng từ bỏ ý định tuyển giúp việc. Tự dưng bây giờ cậu đến xin việc, tôi nên vui hay nên buồn nhỉ? "

"Anh yên tâm, tôi sẽ làm cho cô bé thích tôi. Mà YanMin là tên con gái của anh sao? "

"Ừ. Đó là tên vợ tôi đặt cho. "

"Cái tên rất dễ thương. "

"Ước gì tính cách con bé cũng được như vậy thì tốt. "_Hắn khẽ thở dài nói_

*CỐC... CỐC... CỐC*

"Papa! Người có ở trong đó không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro