Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói trong trẻo đầy ngọt ngào vang lên sau cánh cửa. Y quay mặt về phía cánh cửa rồi lại quay mặt về phía Hắn với ánh mắt có đôi phần ngạc nhiên.

"Là... Con gái anh sao? "

"Ừm... Nhưng không phải là nó đang đi sinh nhật bạn rồi à. Cậu chờ tôi. "

"Vâng. "

Hắn đứng dậy mở cửa ra, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu xuất hiện trước mặt Hắn. Cô bé đó có đôi mắt đẹp giống như Papa của nó vậy. Đôi má phúng phính, miệng nhỏ cute chết mất!!!

Hắn ôn nhu khụy một gối xuống, lấy bàn tay to lớn của mình vuốt tóc cô bé rồi hỏi...

"MinMin của ba, sao con lại ở đây?  Chẳng phải con đang dự sinh nhật bạn của con hay sao? "

"Con nhớ Papa, vả lại bữa tiệc đó chẳng có gì đặc sắc cả. MinMin không thích! "

"Thôi được rồi. MinMin của ba về phòng tắm rửa cho sạch sẽ đi nào. Tí nữa ba sẽ đọc truyện cho con nghe nhá. "

"Nae~"

"Ngoan lắm. Như thế mới là con gái của ba. "_xoa đầu YanMin_

"Mà Papa đang làm gì trong đây vậy? "

"À... Là người giúp việc mới của con. "

"Giúp việc? Nhưng con đã bảo là không cần rồi cơ mà. "

"Nghe này MinMin,  con bây giờ đã 4 tuổi rồi. Cũng đã lớn rồi đúng chứ? Ba thì rất bận rộn công việc ở Kim Thị. Nên chắc chắn sẽ không thể chăm sóc tốt cho con được. Vì vậy, có người chăm sóc cho con khi ba vắng nhà chẳng phải tốt hơn sao? "

"Nhưng con có thể tự lo cho bản thân mình được cơ mà. Tại sao Papa lại phải tuyển giúp việc cho con? "

"Ba... "

"Còn nữa, sao Papa chưa hỏi ý kiến của con mà đã tự ý quyết định như vậy? "

"Ba làm những điều này để muốn tốt cho con mà thôi. "

"CON KHÔNG CẦN!!! CON CHỈ MUỐN MẸ CON MÀ THÔI. CON GHÉT PAPA. "

YanMin hét lên rồi chạy một mạch về phòng của mình. Hắn đứng dậy nhìn về phía căn phòng đó rồi chỉ biết thở dài. Y đứng ở bên trong đã chứng kiến hết tất cả. Hắn quay vào trong thì bắt gặp ánh mắt ái ngại của Y.

"Cậu... Chắc đã chứng kiến hết rồi nhỉ? "

"Tôi... "

"Cậu thấy rồi đấy, với cái tính cách của con gái tôi không ai có thể chịu được quá 3 ngày. Vì vậy, cậu có muốn rút lại ý định không? "

"Tôi... "

Y ngập ngừng cúi gầm mặt xuống, trong tâm can bây giờ đang đấu tranh rất dữ dội. Sau một thời gian, Y cũng đưa ra quyết định.

"Tôi sẽ làm việc ở đây!"

"Nhóc này đúng là không tầm thường, được lắm. "_Hắn nghĩ_

"Được rồi. Ngày mai bắt đầu đến đây làm đi. Tôi nói trước, con gái tôi không phải dạng vừa đâu. Nó sẽ làm mọi cách để khiến tôi hiểu lầm cậu nên hãy khôn ngoan khi đứng trước nó. "

"Tôi... Hiểu rồi. "

"Cậu hiểu được thì tốt. Bây giờ cậu có thể về. "

"Vâng... Vậy tôi xin phép. "

Y cúi đầu chào Hắn ta rồi đi ra nhưng...

*ỌC... ỌC... ỌC... *

"Hửm? "

"Aiss... Cái bụng chết tiệt! Sao lại biểu tình ngay lúc này chứ. Xấu hổ quá đi. "

Hắn bây giờ mới để ý đến chiếc xe đẩy bữa tối của Y. Từ từ Hắn tiến lại đấy, mở nắp đậy lên thì cũng khá bất ngờ vì bữa tối vẫn còn nguyên. "

"Sao cậu chưa ăn? "

"Tôi... Không thấy đói nên... "

"Nhưng tôi lại thấy cái bụng của cậu thì ngược lại đấy. "_Hắn nhướn một bên mắt, giọng trêu chọc_

"Tôi... "_Y ngượng đỏ mặt không nói nên lời_

"Đi theo tôi. "

Hắn để hai tay ra sau lưng rồi bước đi. Y nghe vậy cũng cúi đầu đi theo sau.

[Khu Nhà Bếp]

"Cậu ngồi đấy chờ tôi. "

Hắn nói mà cứ như ra lệnh cho Y vậy làm cho Y có muốn cũng từ chối không được.

Y ngoan ngoãn ngồi vào chiếc bàn ăn đầy sang trọng đó. Hắn có vẻ như rất hài lòng nên cười nhếch một cái rồi quay lưng tiến đến chỗ nấu nướng.

"Anh ta đang tính làm gì nữa đây trời. "

Y khó chịu nhìn Hắn đang rất chú tâm nấu nướng. Nhưng nói thật thì...nhìn từ góc độ này bỗng dưng thấy Hắn lại dịu dàng đến lạ.

"Anh ta cũng đâu đến nỗi gì như trong lời đồn nhỉ? "

Y chăm chú nhìn Hắn, trong lòng cứ có cảm giác gì đó mà Y không hiểu được. Bỗng Hắn xoay mặt lại, cái ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn thẳng vào mắt Y làm Y cũng hết cả hồn.

"Trời ạ. Anh ta đang tính hù chết mình đó à? Cái con người này thật là... "

Hắn trên tay cầm một dĩa mỳ trộn đi đến chỗ Y ngồi, từ tốn đặt nó xuống trước mặt Y.

"Ăn đi. "

"Hả? "_ngơ ngác_

"Tôi nói cậu ăn đi. "

"Nhưng... "

"Cấm cãi. Ăn xong thì nói với Quản gia ông ta sẽ dọn cho. Tôi lên phòng làm việc đây. "

Hắn nói một hơi rồi quay lưng bỏ đi. Y nhìn dĩa mỳ rồi lại nhìn bóng dáng Hắn dần khuất đi, không biết bây giờ nên khóc hay nên cười nữa!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro