Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa trưa thì YanMin đã lên phòng ngủ. Y đang dọn dẹp lại phòng ăn thì Quản gia từ tốn đến bên Y rồi nói...

"Cậu đã vất vả rồi."

"Có gì đâu ạ. Mà bây giờ cháu về nhé, chiều cháu lại đến!"

"Được rồi. Cậu về cẩn thận."

"Vâng. Tạm biệt bác."

Y lau sạch sẽ hết bếp núc rồi chào bác Quản gia về. Phải nói là hiện tại Y đang thật sự rất mệt luôn ấy. Người cứ đau nhức toàn thân. Vừa về đến nhà là Y liền nằm ngay xuống chiếc giường của mình, nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bỗng có thứ gì đó mềm mềm cựa quậy ở bên má Y. Y nhíu mày hé mắt ra...một vật thể màu nâu có hơi con ngươi đen láy to tròn đang dùng chiếc mũi ẩm ướt của mình cọ xát với làn da nơi bên má của Y.

"Aigoo...Holly à~ Mày sao lại ở đây? Đáng lẽ ra phải đang ngủ chứ?"_vuốt ve lông Holly_

Chú chó không nói gì chỉ khẽ nằm xuống bên cạnh Y, miệng khẽ rên ư ử. Y mỉm cười rồi nhắm mắt lại ngủ, Holly dường như cảm nhận được sự mệt mỏi của Y nên chỉ im lặng rồi cụp mắt xuống ngủ cạnh Y.

[Chiều]

"Ưm...mấy giờ rồi nhỉ?"_dụi mắt_

Y từ từ mở mắt ra, nhìn vào cái đồng hồ được treo trên tường mà đồng tử mắt bỗng giãn ra hết cỡ.

"3...3h chiều rồi á? Chết tôi rồi!"

Y tức tốc ngồi bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi mang giày vào...

Holly nghe thấy tiếng động liền mở mắt. Nó thấy Y có vẻ lại chuẩn bị rời khỏi nhà liền chạy đến bên cạnh Y, nhìn Y với một đôi mắt đầy sự buồn bã...

Y nhìn chú chó một lúc bỗng lòng cảm thấy thật đáng thương cho Holly... nhưng mà Y đang trễ rồi nên chỉ kịp nói vài câu với nó...

"Holly à...Tối rồi anh Yoongi sẽ về chơi với mày mà. Ngoan nào, tối sẽ mua thức ăn ngon cho mày nhé. Tao đi đây, nhớ ngoan đó!"

Nói rồi Y rời khỏi nhà, Holly vẫn hướng mắt về phía bóng của Y đang khuất dần. Chú ngồi đấy một hồi lâu rồi lủi thủi đi vào trong nhà.

[Kim Gia]

"Xin lỗi cháu đến trễ ạ!"_thở_

"Hửm? Đến trễ?"

"Hả? Bác...nói vậy là có ý gì thế?"_sửng sốt nhìn Quản gia_

"Thường thường thì 4h chiều tiểu thư mới ngủ dậy nên cậu không cần phải đến sớm như này đâu."

"What? Sao bác không nói cho cháu?"

"Tôi tưởng lúc sáng cậu chủ chở cậu đến nên đã nói rồi chứ?"

"Cái đậu xanh rau má! Anh ta không hề mở miệng nói đến vấn đề này dù chỉ một 1 chữ. Đúng là...ác ma trần gian! "

"Dù gì thì cậu đã đến rồi, hay vào trong luôn đi."

"À vâng."

Y đi vào trong, Quản gia trên tay cầm một tờ giấy đưa cho Y.

"Của cậu đây, danh sách việc cần làm chiều nay."

"Ơ dạ cháu cảm ơn ạ."_nhận lấy tờ giấy_

Danh sách việc cần làm chiều nay:

- Tưới cây.
- Đi chợ nấu bữa tối.

"Hửm? Chỉ có hai việc này thôi á?"

"Buổi chiều cũng chẳng có bao nhiêu việc nên cậu đến trễ chút cũng chẳng sao!"_Quản gia lên tiếng_

"Vậy sao ạ..."

"Cậu ngồi đây đi, tôi có chút việc nên ra ngoài một chút."

"Vâng, bác đi đi a."

Quản gia liền ra ngoài, JungKook ngồi trên ghế sofa lấy điện thoại ra định xem tin tức nhưng bỗng dừng lại vì một lý do...

"Pass WiFi nhà anh ta là gì nhỉ?"

Y tự hỏi trong đầu mình...không có wifi thì sẽ chẳng có tin tức gì nữa hết! Y bất lực thở dài ngã người ra sau ghế, đầu tựa lên thành ghế...

"Ôi cuộc sống của tôi...đúng là...."

"Chú đến sớm vậy à?"

"Hửm? Ơ YanMin cháu dậy rồi á?"

"Không buồn ngủ nữa thì cháu dậy thôi. Chú cũng đến sớm quá nhỉ?"

"Do chú không biết. Mà YanMin này, chú hỏi cái này được không?"

"Chú nói đi."

"Pass wifi nhà cháu là gì vậy?"

"Dùng 3G đi."

"Nhưng chú không có 3G."

"Ý cháu là dùng 3G đi."

"Thì chú không có 3G sao dùng?"

"Ý cháu nói pass wifi là dùng 3G đi. Chú hiểu không?"

"Ai đặt cái pass gì mà rắc rối vậy?"

"Cháu đấy."

"Cháu cũng kinh nhể?"

"Chú cứ quá khen. Mà bác Quản gia đâu rồi?"

"Bác ấy ra ngoài có chút việc."

"Aisss...Đang định nhờ bác ấy chở cháu đi mua một số thứ."

"Cháu muốn mua gì à? Chú mua hộ cho."

"Mấy cái này chú mua không được đâu."

"Hửm? Sao lại không?"

"Bí mật!"

"Bí mật đến thế luôn à?"

"Nae!"

"Vậy thì thôi. Chú đi tưới cây đây."

Y đứng dậy đi ra đằng sau vườn. YanMin ngồi ngẫm nghĩ gì đó một hồi lâu rồi cũng đi ra sau vườn...

"Cháu ra đây làm gì vậy?"

"Chú JungKook à, chút nữa chú có muốn đi mua đồ với cháu không?"

"Hửm? Sao lúc nãy cháu bảo bí mật cơ mà?"

"Bí mật thật...nhưng thôi cho chú biết cũng được."

"Vậy cháu vào trong chờ chú đi."

"Nae."















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro