Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YanMin đi vào trong đợi Y. Thật sự cô bé này kì lạ thật đấy, lúc thì thân thiện lúc thì bướng bỉnh khó chịu với Y. Đúng là không thể hiểu nỗi mà!

Y cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình rồi cùng cô bé đi mua đồ.

[Trung tâm thương mại]

"Này YanMin à, cháu đến khu đồ nam làm gì vậy?"

"Chú im lặng đi. Cứ việc đi theo cháu là được!"

YanMin đi trước, Y theo ngay sau chân cô bé. Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ Y chẳng hiểu cô bé đang làm cái gì nữa. Lúc đầu là đến cửa tiệm bánh thì thầm to nhỏ gì đó với chủ cửa hàng rồi bây giờ là đến khu đồ dành cho nam!

"Cháu đang định tổ chức gì sao?"

"Cháu sẽ nói sau!"

[Hàng thời trang nam]

"Xin chào quý khách!"

"Cho cháu hỏi, vest dành cho nam ở nơi công sở ở đâu ạ?"

"Đi theo tôi."

Cô nhân viên dẫn Y và YanMin đi sâu vào trong. Ở đây có đủ tất cả loại mặt hàng từ rẻ mạt đến đắt đỏ. YanMin đi vòng quanh nhìn vào mấy bộ vest tỏ vẻ không ưng ý lắm.

"Còn mẫu khác không ạ?"

"Hiện tại thì đây là những mẫu mới nhất rồi ạ."

"Vậy sao...Chú!"

"H...hở?"

YanMin lấy một bộ vest màu vàng nhạt trông rất đẹp đưa cho Y. Y ngớ người nhìn cô bé....

"Chú thử đi!"

"Hả?"

"Cháu nói gì chú không hiểu à?"

"N...Này YanMin à..."

"Cháu không có mua cho chú đâu nên chú đừng tưởng bở! Chú mau thử đi."

"Được rồi..."

Y cầm lấy bộ vest rồi vào trong phòng thay đồ. 10' sau Y bước ra...

"Y...YanMin à, cháu thấy sao?"

"Hửm? Nhìn đẹp đấy. Chú thấy như nào?"

"Có hơi chật một chút!"

"Chật sao? Aigoo vậy không được rồi. Thử bộ này đi ạ."

"Này, rốt cuộc là cháu đang tính làm gì vậy hả?"

"Chú nhiều lời quá, mau làm theo lời cháu đi!"

"Này nhóc, chú sẽ không thử bộ vest này nếu cháu không nói cho chú biết cháu đang làm gì."_nhéo yêu má cô bé_

"Này chú, đừng bao giờ nhéo má cháu nữa!"

"Được rồi. Mau nói nguyên nhân đi!"

"Haizz... Ngày mai là sinh nhật Papa cháu nên cháu muốn tổ chức sinh nhật cho Papa cháu! Nguyên nhân vậy được chưa...THƯA chú?"_nhấn mạnh_

"Ra là vậy sao? Coi cháu vậy mà cũng tình cảm ghê ta..."

"Aiss..chú đừng có nói nữa. Mau thử đi!"

"Được rồi. Cháu gấp gáp làm cái gì?"

"Không nói với chú nữa!"

Y thở dài đi lại vào phòng thử đồ. Một lúc sau, Y bước ra... Bộ đồ rất hợp với Y, do nó bó sát vào trong người nên để lộ cơ ngực cực kì rắn chắc của Y. Cộng với chiều cao lí tưởng cùng body chuẩn đến từng milimet đã làm gục ngã những người đang có mặt ở đó!

"Chú..."_ngơ ngác_

"Sao vậy?"

"Ôi mẹ ơi. Đẹp dữ thần!!"

Cô nhân viên đứng đó đã thốt lên một câu làm JungKook ngượng đỏ mặt!

"YanMin...cháu thấy sao?"

"Duyệt bộ này! Cô gói lại giúp cháu!"

Cô nhân viên dường như quá mãi mê ngắm Y mà chẳng nghe cô bé nói gì cả. Bực mình YanMin đi đến hét lên một cái rõ to làm cô ta giật bắn mình.

"Cô có nghe cháu nói gì không thế? Muốn ngắm người của Papa cháu? 100 tỷ won thì cháu cho cô ngắm."

"Cô...cô..."

"Mau gói bộ vest đó lại cho cháu!"

"Cô...hiểu rồi!"_chạy đi_

"Thật tình!"

"Này...người của Papa cháu là sao vậy hửm?"

"Thì không phải sao? Chú là giúp việc của nhà cháu, Papa cháu là chủ của chú. Không phải người của Papa cháu thế là gì? Chú đừng có suy nghĩ theo một hướng khác nhá!"

"Đâu...đâu có đâu. Chú làm gì có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn thế."

"Vậy thì tốt."

"Của cháu này. 900,000 won nhé."

"9...900,000 lận á?"

"Phải... Vì đây toàn là đồ ngoại nhập chất liệu vải lại tốt nên giá này là rẻ lắm rồi đấy ạ!"

"Cô có quẹt thẻ không?"

"C...có."

"Quẹt đi."_đưa thẻ tín dụng cho nhân viên_

"Cháu chờ một chút."_chạy đi_

"Cháu...có ngân hàng riêng luôn à?"

"Vâng, Papa cháu bảo nếu thích mua gì thì tự lấy tiền trong đó ra mua."

"Thế...số dư là bao nhiêu?"

"1 tỷ."

"1...1 tỷ á? Lạy hồn tôi!"_kinh ngạc_

"Chú làm gì kinh ngạc thế?"

"Số dư của chú còn không bằng 1 phần 4 số dư của cháu ấy."

"Vậy sao..."

"Thẻ của cháu đấy."

"Cháu cảm ơn. Đi thôi chú!"

"Ừm..."

Y định nhấc chân đi thì cô nhân viên đó giữ chân Y lại. Y quay người khó hiểu nhìn cô ta.

"Sao vậy?"

"À...ừm...anh có thể cho tôi xin in4 được không?"

"Để làm gì?"

"Tôi..."

"Tôi nói luôn, tôi ghét mấy kiểu người như cô lắm đấy. Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt."

Y thẳng thừng bỏ đi, cô nhân viên đó đứng sựng như trời trồng miệng không kịp ú ớ câu nào hết.

"Chú hay đấy. Cháu cứ tưởng chú sẽ nổ hết ra chứ?"

"Cháu nghĩ sai rồi. Chú không phải loại con trai dễ dãi đâu."

"Vậy sao? Không hiểu sao càng nhìn chú càng giống mấy tiểu mỹ thụ trong truyện đam mỹ ấy!"

"Tiểu...tiểu mỹ thụ á?"

"Phải. Thật sự rất giống."

"Thôi đi. Đừng có chọc chú nữa!"

"Nae nae..."_cười khúc khích_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro