Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ về chứ?"

"À vâng. Về thôi!"

Hai chú cháu cùng nhau đi về. Trên đường về YanMin cứ liên tục lẩm nhẩm một bài hát gì đấy. Y đi sau cô bé mà lòng cứ thắc mắc mãi...

"Này YanMin à... Cháu đang lẩm nhẩm bài gì vậy?"

"Chú không cần biết đâu."

"Sao vậy? Nói cho chú nghe đi."

"Không đâu. Bài này chỉ của riêng cháu mà thôi. Cháu sẽ không hát cho ai nghe đâu!"

"Haiz... Nếu cháu không muốn thì thôi vậy."

Y giọng có chút đanh đá liếc nhìn cô bé. YanMin thì chẳng để ý gì đến Y cả, cô bé cứ thế vừa đi vừa nhẩm bài hát của mình.

"Ai kẹo bông không?"

YanMin nghe đến kẹo bông bỗng mắt sáng rực lên nhưng rồi bỗng lại cụp xuống ngay. Y để ý liền chạy đến người bán kẹo bông đó...

"Cho tôi hai cái."

"515 won."

"Đây. Cảm ơn."

Y cầm trên tay hay cây kẹo bông mặt hớn hở chạy đến trước mặt YanMin...

"Cho cháu này."

"Ai mượn chú mua thế?"

"Không ai mượn cả. Chú thích thì mua thôi! Nào, mau cầm lấy một cây đi."

YanMin chần chừ một lúc lâu rồi lắc đầu nguầy nguậy từ chối...

"Cháu không thích! Chú ăn mình đi."

"Sao vậy? Kẹo bông này không ngon sao?"

"Nó không hợp vệ sinh. Chỉ vậy thôi!"

"Này nhóc à... Chú biết nhóc bây giờ đang thèm lắm... Tính làm màu với chú sao? Hửm?"

"Ai mà thèm làm màu với chú làm gì! Vả lại cháu không cần chú phải mua cho cháu như vậy!"

"Aigoo... Đúng là nhóc mạnh miệng thật nha! Chắc là giống ba rồi nhỉ?"

"Chứ còn giống ai? Chú nói chuyện kì thế?"

"Vậy cháu không giống mẹ à?"

Y đột ngột nhắc đến từ 'mẹ' trước mặt YanMin làm cô bé bỗng tối mặt lại. Thấy tình hình không tốt Y biết mình đã sai rồi nên liền đáng trống lãng ngay...

"Này YanMin à! Ngày mai cháu thích ăn gì? Chú sẽ nấu cho cháu."

Cô bé mặt đen sì đứng im không thèm quan tâm đến câu hỏi của Y...

"YanMin..."

"CHÚ ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI NỮA!"

Bỗng YanMin hét to lên trước mặt Y làm Y giật tít người!

"Chú..."

"Chú mau biến khỏi mắt tôi đi! Tôi không muốn nhìn thấy chú nữa."

Cô bé nói rồi tức giận bỏ đi... Y đứng sững sờ nhìn tấm lưng nhỏ nhắn dần hòa vào dòng người đông đúc rồi biến mất khỏi tầm nhìn của Y. Lần này thì Y sai rồi, ai bảo nhắc tới mẹ của cô bé làm gì chứ! Y tự trách chính bản thân đã quá vô tư rồi! Phải đi xin lỗi ngay thôi... Nhưng bằng cách nào nhỉ?

*BEEP...BEEP*

Tiếng còi xe đâu đó vang lên, Y ngoảnh mặt nhìn lại... Chiếc xe đó trông quen làm sao... Não của Y bắt đầu lục lọi lại kí ức về chiếc xe đó.

"JungKook..."

Một giọng nói run run, ngập ngừng như không tin vào sự thật thốt lên. Y bây giờ đã nhận ra chiếc xe đó rồi!

"Kelly...?"

"Đúng là anh rồi..."

"Em...sao lại ở đây?"

"Em về đây để kế thừa tập đoàn Song Thị...."

"À..."

"Anh vẫn sống tốt chứ?"

"Vẫn tốt."

"Vậy thì được rồi."

"Dạo này em vẫn phải vừa làm việc ở nhà hàng vừa ở shop thời trang sao?"

"Không. Bây giờ em chỉ chuyên tâm vào quản lý Song Thị thôi."

"Ừm... Vậy chúc em thành công!"

"Cảm ơn anh! Anh chắc có bạn gái rồi ha?"

"Bạn gái sao? Anh không quan tâm đến chuyện đó nữa."

"Vậy sao?"

"Còn em?"

"Em cũng như anh vậy."

"Hai bác vẫn khỏe chứ?"

"À... Bọn họ dư sức đánh em ấy!"

"Vậy thì tốt quá rồi. Bây giờ anh bận rồi, khi khác chúng ta nói chuyện."

"Ok! Anh vẫn còn dùng số điện thoại đấy chứ?"

"Vẫn dùng."

"Vậy em sẽ hẹn anh sau. Tạm biệt!"

"Tạm biệt."

JungKook quay gót rời đi, cô gái ấy nhìn Y đi khuất rồi mới lên xe rời đi.

Về phía Y, Y không thể tin được lại gặp bạn gái cũ vào ngay lúc ấy. Cảm xúc buồn vui lẫn lộn với nhau. Trên tay vẫn còn giữ nguyên hai cây kẹo bông phấp phới theo làn gió.

*BEEP...BEEP*

Lại là tiếng còi xe, lần này thì Y chẳng buồn quay qua nhìn... Tiếng còi lại vang lên lần nữa, Y thở dài lê đôi mắt của mình nhìn qua...

Bỗng mắt cô trợn tròn hết cả lên! Là Kim Taehyung! Hắn ta làm gì ở đây thế?  Y tưởng như mình nhìn nhầm liền dụi mắt rồi nhìn lại. Vẫn là phong thái ấy, gương mặt ấy, chiếc xe ấy...mọi thứ đúng thật đậm chất Kim Taehyung!

"Cậu không phải hoa mắt đâu. Mau lên xe đi!"

Lời nói trông có vẻ rất bình tĩnh nhưng sao đối với Y nó như đang hối thúc Y lên chiếc xe đó. Y hết cách đành đi vòng qua mở cửa bước vào trong.

Hắn có vẻ hài lòng rồi nổ máy đi... Y ngồi khép nép bên cạnh Hắn, không dám nói một lời nào hết! Nhưng nghĩ đến chuyện của YanMin lúc nãy Y thật sự rất muốn mở miệng nhưng ở cổ họng của Y cứ nghẹn ứ lại không thể thốt nên lời được...

"Cậu..."

"Anh..."

Bỗng hai người đều đồng thanh lên tiếng. Cả hai đều đưa cặp mặt nhìn nhau rồi lại hướng về phía trước...

"Cậu nói trước đi."

"Thôi anh nói trước đi."

"Vậy... Cậu thấy thế nào? Công việc ổn chứ?"

"Rất ổn. Không có gì khó khăn hết!"

"YanMin, con bé có làm khó gì cậu không?"

"Không. Cô bé rất ngoan."

"Vậy sao... Lạ thật đấy! Mọi lần chỉ cần chưa đầy 1 tiếng là người ta đã gọi ngay cho tôi xin nghỉ việc rồi! Vậy mà hôm nay lại im lặng lạ thường!"

"Ồ... Chắc cô bé thích tôi chăng?"

"Ha... Chắc vậy rồi!"_cười nhếch_

"Tôi có chuyện này muốn hỏi anh..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro