Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì? Cậu cứ nói..."

Y ngập ngừng một lúc rồi mấp máy môi nói...

"Mẹ của YanMin là người như thế nào vậy?"

Hắn ta khi nghe hết câu hỏi của Y liền cho xe phanh gấp lại ngay. Đôi mắt mang sự ngạc nhiên cũng có phần đôi chút buồn bã toát lên trên khuôn mặt của Kim Taehyung...

Y nhìn vào đôi mắt đó tuy muốn tránh né cũng không được. Nó như xuyên thủng qua tâm can Y vậy...

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

Hắn đột ngột lên tiếng, đôi mắt ấy vẫn dán chặt vào người Y không rời. Giọng Hắn hình như có phần hơi gằn... Y liền lấy hết dũng khí của mình rồi nhìn thẳng vào mắt Hắn thuật lại toàn bộ câu chuyện giữa Y và YanMin.

Hắn chăm chú lắng nghe Y, đôi mắt sắc bén ấy vẫn không rời khỏi người Y. Sau khi kể xong, Y thở một cái rõ dài. Hắn không nói gì cả...im lặng nhìn Y một hồi lâu nữa.

*THÌNH THỊCH....THÌNH THỊCH*

Trong lòng Hắn bây giờ rất lạ, chính Hắn cũng không hiểu mình bị gì nữa. Y thấy Hắn nhìn mình khá lâu rồi nhưng không hề nói một tiếng nào cả. Y liền lên tiếng gọi Hắn.

"Này... "

Hắn nghe thấy Y liền rời mắt khỏi đó. Người ngã ra sau giọng nhẹ như tơ nói...

"Câu hỏi của cậu...tôi không thể trả lời giúp rồi! Cậu hãy tự điều tra thôi. Còn muốn làm lành với YanMin thì dễ thôi. Tôi có thể giúp cậu."

"Thật sao?"

"Tôi nói dối cậu làm gì?"

"Vậy tôi cảm ơn anh trước!"

"Không có gì. Mà tôi cũng có chuyện hỏi cậu. Cậu làm full-time thì cậu bắt buộc phải qua nhà tôi ở như tôi đã nói. Vậy cậu tính khi nào thì chuyển qua?"

"Chuyện này... Tôi có thể nào không chuyển qua được không?"

"Tại sao?"

"Tôi không quen sống ở nơi khác, vả lại tôi còn có anh ở nhà nữa. Nếu tôi đi anh ấy sẽ buồn lắm!"

"Vậy sao?"

"Vâng..."

"Được rồi. Tôi sẽ không ép cậu. Mọi chuyện do cậu quyết."

Hắn dứt lời rồi lại đánh xe đi. Y nhìn mơ hồ về phía trước, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Kelly. Nụ cười của cô gái đó thật sự làm JungKook phải chết mê chết mệt.

*Ting*

Điện thoại của JungKook réo lên, Y bật màn hình lên... Là tin nhắn của Kelly. Y đơ hết cả người, không ngờ là lại nhắn tin với Y nhanh đến vậy.

Hắn có liếc mắt nhìn Y thì bắt gặp khuôn mặt đơ như trái bơ ấy của Y liền thắc mắc lên tiếng..

"Cậu sao thế? Nhìn mặt cậu đơ ra đấy!"

"Hả...ờ...ừm không có gì!"

Y giật thót mình lắp bắp trả lời Hắn. Bầu không khí lại chìm vào yên lặng. Y khẽ đưa mắt nhìn Hắn, cái góc nghiêng này thật khiến người khác xiêu lòng mà! Bờ môi mỏng, hồng còn hơn cả Y. Y nhìn chết đứng trước vẻ đẹp mĩ mãn đó của Hắn.

"Nhìn đủ chưa?"

Hắn bất ngờ lên tiếng rồi liếc sang nhìn Y khẽ cười. Cái nụ cười đó cũng phải làm cho Y một lẫn nữa sững sờ...

"Tôi đẹp quá hay sao mà cậu cứ nhìn đắm đuối thế kia?"_Hắn giở giọng trêu chọc Y_

"Gì...gì chứ? Anh đừng có mà tự luyến như thế! Tôi...tôi chỉ nhìn chiếc xe của anh thôi!"

"À thế à...?"

"À thế làm sao mà à!"

"Không nói với cậu nữa. Đến nhà rồi!"

Hắn lái xe vào thẳng trong ga ra rồi cả hai cùng nhau bước xuống.

"Thôi chết! Tôi quên đi chợ mất rồi."

"Bây giờ là 18h rồi. Chợ giờ này chắc chẳng còn gì đâu."

"Thế thì phải làm sao...?"

"Cậu đứng đây chờ tôi một chút."

Hắn đi vào trong,  Y hướng mắt dòm theo Hắn cho đến khi Hắn thật sự đã khuất bóng lưng. Y bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm vuốt lồng ngực mình...

"Lạy hồn! Ngồi bên anh ta thật sự chẳng dám thở luôn ấy."

Y đi dạo loanh quanh ở trong sân khu biệt thự, phải nói là biệt thự của Hắn trồng nhiều hoa thật đấy. Khắp sân toàn là hoa thôi tạo ra một cái gì đó nó rất hòa hợp với thiên nhiên.

"Mùi hoa thơm thật đấy!"

"Cậu thích hoa lắm à?"

Kim Taehyung từ bao giờ đã đứng phía sau lưng cậu cất giọng. Y giật mình quay người ra sau nhìn Hắn, Hắn chỉ cười mỉm nhìn Y rồi lại nhìn vườn hoa của mình...

Y khi thấy Hắn nở nụ cười lại bị giật mình một lần nữa! Không thể tin được có một ngày được tận mắt nhìn thấy 'ác ma trần gian' chịu...cười lên!

"Anh ta...đang cười sao? Mình có bị ảo giác không vậy?"_Y nói thầm_

"Sao vậy? Ngạc nhiên khi thấy tôi cười à?"

"C...cũng không hẳn..."

"Được rồi. Đi ăn không?"

"Hả? Đi ăn á? Tôi...với anh...?"

"Phải. Cậu sẽ không từ chối lời mời này phải không?"

"Tôi...thành thật xin lỗi anh, tôi không thể đi với anh được đâu."

"Sao vậy?"

"Tại vì...anh là chủ tôi, như vậy thật không hay chút nào! Vả lại...tôi sợ nếu đi chung với anh, anh sẽ bị người ta dòm ngó..."

"Hửm? Sao lại dòm ngó?"

"Thì...tôi...nghèo hơn anh mà..."

"Thì ra cậu lo chuyện đó thôi sao?"_cười_

"Ừm..."_ Y gục đầu nhẹ_

"Nghe này, tôi không quan trọng ba cái lời nói nhảm nhí đó hiểu không? Còn cái chuyện mà cậu nghèo hơn tôi thì tôi cũng chẳng thèm để mắt đến. Nghèo thì sao chứ? Nghèo không phải là cái tội. Vì vậy đừng có mà đem cái lí do đó ra để từ chối tôi."

"Nhưng mà..."

"Thôi cậu đừng nói nữa, bây giờ có đi hay không thì bảo?"

"Tôi...không đi."_ Y vẫn kiên quyết_

"Nếu cậu không đi thì thôi vậy. Tiếc thật đó, tôi định nói với cậu về việc giải hòa với YanMin nhưng mà nếu như cậu không đi thì thôi vậy!"_Hắn giở giọng tiếc nuối.

"Tôi đi!!"

"Hửm? Thay đổi ý định rồi sao?"

"Tôi sẽ đi với anh."

"Cậu đúng là thất thường thật. "

"Tôi đi với anh nhưng điều kiện là anh phải nói cho tôi biết cách làm lành với YanMin, con anh đấy."

"Được thôi. Giờ thì đi nào."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro