Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Quán Pít Jin]

"Chào anh Jin!"_ Hắn mở cửa bước vào miệng cười giòn giã chào_

"A! Kim Taehyung đấy à?"

Một người đàn ông tầm 30 tuổi từ trong bếp lật đật chạy ra, miệng vẽ lên một nụ cười không thể tươi hơn.

"Vâng."

"Oh! Hôm nay dẫn theo ai đây?"

"Giúp việc."

"Giúp việc? Không phải là con nhóc nhà chú ghét cay ghét đắng vụ tuyển người này sao?"

"Em cũng có biết đâu. Tự nhiên nó thay tâm đổi tính thích cậu này!"

"Phải chăng là cậu này đẹp quá chăng? Nhìn nét nào ra nét nấy đây này! Anh mày mê rồi đây này.'

"Đừng chọc cậu ấy nữa!"

"Anh có chọc đâu! Chú cứ làm căng lên thế nhỉ? Sao hôm nay không dắt nhóc cứng đầu đó đến?"

"Giận rồi! Không muốn đi, đành để Quản gia nấu cho ăn!"

"Giận à? Ai lại làm cho nhóc đó giận thế?"

Hắn khẽ liếc qua nhìn Y cười khẩy rồi đưa mặt nhìn Jin như chưa có gì xảy ra...

"Thôi không nói nữa! À quên chưa chào cậu nhỉ?"

"C...Chào anh ạ!"_Y khẽ cúi đầu chào_

"Chào cậu ha! Kim SeokJin là tên tôi!"

"Jeon JungKook ạ..."

"Tên đẹp đấy!"

"Cảm ơn..."

"Cậu này có vẻ nhút nhát nhỉ?"

"Nhút nhát? Em không nghĩ vậy đâu!"

"Được rồi hai chú ăn gì? Tôi làm!"

"Cậu muốn ăn gì?"

"Tôi gì cũng được!"

"Vậy hai cơm kim chi với sashimi đi anh."

"Được thôi. Hai chú ngồi vào bàn đi. Sẽ hơi lâu chút!"

"Em đợi được mà!"

Jin mỉm cười hài lòng quay lưng bước vào lại trong bếp. Lúc này JungKook mặt mới nghiêm lại nhìn thẳng vào mắt Hắn mở miệng...

"Rồi! Bây giờ nói mau."

"Nói gì chứ?"_ Hẳn nhướng mày nhìn Y một cách khó hiểu_

"Này! Đừng có nói là anh quên nhé?"

"Tôi nói thật đấy! Nói gì với cậu?"

"Anh đùa với tôi đấy à?"_ đoạn Y giáng  nắm đấm xuống mặt bàn làm nó rung lên_

"Ây, có gì từ từ rồi nói! Cậu cứ căng lên thế?"_Hắn quơ tay trước mặt Y miệng cười khảy_

"Tôi không có thời gian để đùa với anh đâu! Hoặc là anh nói hoặc là tôi đi về đấy."

"Được rồi được rồi! Nói là được chứ gì."

"Phải! Nhanh đi."

"Dễ thôi, chỉ cần cậu thể hiện bản thân của mình để dỗ dành nó là được! Con bé nhìn vậy thôi chứ yếu đuối lắm, chỉ cần cậu làm một chút gì đó có thành ý là nó sẽ bỏ qua ngay!"

"Làm cái gì đó thành tâm sao?"

"Ừm."

"Anh nói rõ ra được không?"

"Tôi chỉ giúp cậu đến đó thôi. Còn lại là cậu tự tìm cách đi."

"Này, giúp tôi một chút bộ chết anh à? Đồ ích kỷ!'

"Cậu nói tôi là gì cơ?"

"Đồ ích kỷ! Anh nghe rõ chưa hả cái đồ ích kỷ?!!"

"Cậu...được lắm."

"Nghe đây! Nếu tôi không thể làm hòa được với con của anh thì anh coi chừng tôi đấy!"

Y đưa con mắt giận dữ nhìn Hắn khiến Hắn phải dè chừng... Bỗng gương mặt của Hắn lạnh tanh lại, nghiêm nghị nói...

"Nói!"

"Hả? Nói gì?"

"Tại sao cậu cố gắng phải nói là kiên quyết để làm hòa với con gái tôi. Nhất là khi nó luôn làm phiền cậu? Cậu đang có ý đồ gì sao?"

"Ha... Tôi thì có ý đồ gì được chứ? Đơn giản là vì tôi cảm thấy cô bé cần được yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Anh thì suốt ngày bám lấy công việc không chăm sóc được nhiều. Tôi nghĩ rằng bổn phận của một người giúp việc như tôi thì nên gần gũi thân thiện với cô bé nhiều hơn để cô bé có thể cảm nhận được nhiều tình cảm của mọi người dành cho mình. Anh biết sao cô bé lại trở thành một con người lạnh lùng, luôn luôn khó chịu với người khác tiếp xúc với mình không?"

"Không..."

"Ngay cả người làm cha như anh còn không hiểu được thì làm sao mà người khác có thể hiểu được!"

"Vậy theo cậu nguyên do là ở đâu? Là do cái chết của vợ tôi tác động đến?"

"Đúng một phần. Phần còn lại là do sau khi mẹ mất, YanMin cảm thấy thiếu thốn tình cảm của mẹ. Khi đến trường thấy các bạn đều có mẹ nhưng mình thì không chắc chắn cô bé sẽ cảm thấy rất chạnh lòng và ghen tị. Tôi hỏi anh nhé. Anh có khi nào hiểu được cảm giác của con mình chưa?"

Hắn lúc này mắt cụp xuống, gương mặt trở nên buồn hẳn...

"Không đúng chứ?"

Như nói đúng vào tim đen, Hắn chỉ biết ngậm ngùi cúi gầm mặt xuống. Y lúc này mới tiếp lời...

"Tôi nghĩ từ nay anh nên chăm sóc con bé nhiều hơn, đừng phó mặc cho quản gia hay một người giúp việc nào khác! Nếu con bé được chăm sóc tốt, tôi chắc chắn rằng YanMin sẽ thay đổi nhanh thôi. Tin tôi đi."

"Nhưng tôi không thể bỏ bê công việc được!"

"Tôi không nói anh là phải bỏ cái này để được cái khác! Ý tôi muốn nói ở đây là anh nên lập cho mình một thời gian biểu thì hơn! Anh sẽ biết sắp xếp được thời gian, biết tận dụng tốt nhất những gì mình đang nắm giữ."

"Tôi hỏi cậu câu này nhé?"

"Anh nói đi..."

"Tôi là một người cha tồi...đúng chứ?"

"Phải! Rất tồi là đằng khác!"

"Ha... Cậu là người đầu tiên dám nói thẳng thừng với tôi như vậy đấy!"

"Nhưng tôi nói đâu có sai! Đã đến lúc để anh thay đổi bản thân mình rồi!"

"Tôi sẽ cố gắng..."

"Được rồi! Nếu cảm thấy không ổn, tôi sẽ luôn luôn lắng nghe anh."

"Cảm ơn cậu..."

"Có gì đâu chứ!"

Y nở một nụ cười rạng rỡ nhìn Hắn, ngay lúc đó Hắn như chết lặng trước nụ cười ấy... Đẹp...thật sự rất đẹp! Phải nói là như vậy.

"Thức ăn đến rồi đây!"

Jin từ nhà bếp bưng khay đồ ăn lên để lên bàn của hai người. Phải nói là thức ăn trông rất hấp dẫn và bắt mắt. Hơi nóng từ hai dĩa cơm bốc lên càng tăng thêm độ kích thích.

"Hai chú ăn ngon miệng nhé!"

"Cảm ơn anh ạ!"

"Không có gì!"

*LENG KENG*

Chiếc chuông nhỏ treo ở trên cánh cửa keo lên. Một thân hình từ bên ngoài bước vào trong nhanh chóng chọn bàn rồi ngồi xuống.

"Ông chủ! 1 phần cơm."

"Có ngay."

"Kelly..."

"Hửm? Cậu nói ai cơ?"

"Người mới vào!"

"Oh... Thì ra là cô ta à. Nhìn cũng được nhỉ?"

"Anh đừng có nói nữa, ăn đi."

Hai người lại cúi đầu cắm cúi ăn. Hình như Kelly đã nhận ra JungKook nên liền đi đến bàn của Y.

"JungKook!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro