Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng gọi Y giật thót mình từ từ ngẩng mặt lên. Ở chỗ môi có dính một ít thức ăn làm cho Hắn nhìn thấy thì bỗng phì cười. Y nhìn qua bằng cái ánh mắt đanh đá lên tiếng:

"Có gì mà anh cười thế hả?"

"Không có gì..."_nhịn cười_

"Không có gì thì sao lại cười! Bộ anh bị tự kỷ à?"

Y vừa dứt lời thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đưa lên một tay ôm bên má Y, một tay lấy giấy lau những thứ dính trên môi. Y sững sờ nhìn Kelly... Taehyung cũng khá bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào cô gái ấy. Ánh mắt dịu dàng cộng với cử chỉ  thanh thoát lại làm cho một lần nữa Y phải đổ gục!

Lau xong, Kelly bắt gặp ánh mắt của JungKook, cô chỉ cười nhẹ một cái rồi cất giọng:

"Trùng hợp quá ha! Chúng ta lại gặp nhau ở đây."

"Ừm..."

"Còn đây là ai vậy?"

"À, là Kim Taehyung."

"Ồ, tôi đã có nghe danh tiếng ngài đã lâu. Nay mới được gặp mặt, thật là một vinh hạnh!"

"Cô không cần phải làm quá như vậy đâu!"

"Mà sao một người như ngài lại đến đây ngồi thế này? Tôi cứ tưởng ngài phải ngồi trong một nhà hàng 5 sao ăn sơn hào hải vị kia chứ?"

"Tôi ăn ở đâu mượn cô quản sao cô gái?"

Hắn đanh thép nhướng mày hỏi Kelly, cô cứng họng lắp bắp trả lời lại Hắn:

"Tôi...chỉ thắc mắc vậy thôi! Không có gì đâu thưa ngài. Thôi hai người cứ tiếp tục đi, chắc tôi đã làm phiền bữa ăn rồi! Tôi xin phép."

Kelly đứng dậy cúi đầu rồi quay lại chỗ ngồi. Hắn ngoảnh mặt nhìn rồi lại quay mặt nhìn Y, Hắn nghiêm giọng nói...

"Cậu tốt nhất tránh xa cô ta ra đi. Cô ta không phải là một người tầm thường đâu!"

"Nhưng tôi lại ngược anh đó. Tôi thấy Kelly giờ đã thay đổi khá nhiều rồi."

"Cậu và cô ta yêu nhau được mấy năm?"

"Anh hỏi làm cái gì? Chuyện đời tư nhà người ta mà."

"Tôi hỏi thì cứ trả lời đi."

"2 năm 1 tháng."

"Cũng dài đấy."

"Mà có gì không?"

"Sau đó sao lại chia tay?"

"Cô ấy đi du học, hình như tôi nhớ là cô ấy sợ sẽ làm tôi chờ đợi lâu nên thôi chia tay đi. Tôi thì đồng ý thôi."

"Tôi nhìn cô ta khá quen... Cô ta là con nhà nào?"

"Song Gia. Mục đích cô ấy về lần này cũng là để quản lý Song Thị."

"Song Kelly... "

Hắn ngồi lẩm bẩm tên của Kelly, mặt đăm chiêu làm Y khó hiểu.

"Anh làm sao thế?"

"Tôi nhớ ra rồi. "

"Nhớ gì?"

"Tôi sẽ cho cậu xem cái này."

Hắn lấy điện thoại ra bấm cái gì đó, tức khắc màn hình hiện lên một bài viết dài dằng dặc và có kèm một chân dung của một cô gái. Taehyung chìa ra cho Y xem...

"Đọc đi rồi sẽ rõ!"

Y cầm lấy điện thoại từ tay Hắn và bắt đầu đọc. Sắc mặt Y bắt đầu trở nên thật khó coi, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau. Đôi mắt mang đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn vừa ăn vừa nhìn nét mặt Y, không hiểu sao lại cảm thấy khoái chí.

"Trả anh."_đưa điện thoại cho Hắn_

"Sao hử? Thấy thế nào?"

"Sao anh có được vậy?"

"Cậu không biết à? Vụ này nổi lắm đấy! Mấy người bên nước ngoài đang truy tìm cô ta gắt gao lắm."

"Vậy thì theo anh...mục đích cô ta về lần này là gì?"

"Còn gì ngoài đào mỏ cậu."

"Thế mà tôi cứ tưởng mấy năm ở nước ngoài lại thay tâm đổi tính rồi chứ!"

"Vẻ bề ngoài thì còn có thể thay đổi biến hóa được, còn cái con người bên trong...có đi tu 10 năm hay 20 năm thì nó vẫn vậy thôi!"

"Thôi không nói nữa. Tôi sẽ đề phòng cô ta. Anh mau ăn đi, nguội hết rồi kia kìa!"

[...]

Kelly đã về trước rồi, bây giờ trong quán chỉ còn lại hai người. Bỗng Hắn đứng dậy đi ra đằng sau quán. Jin thấy thế cũng mặc kệ anh đi đến ngồi bên Y trò chuyện.

"Anh ta đi đâu vậy anh?"

"Gặp vợ nó."

"Gặp vợ ạ? Nhưng không phải chị ấy...mất rồi sao?"

"Cậu không nghe nó nói gì sao?"

"Dạ không..."

"Thật ra thì vợ nó là em gái anh. Cách đây một năm nó đi công tác về thì gặp tai nạn. Xác nó được chọn ở đằng sau nhà anh này. YanMin con bé nó buồn dữ lắm! Tội nghiệp! Mới có tí tuổi mà đã mất mẹ rồi. "

"Vậy anh cho em hỏi, YanMin lúc trước có bướng bỉnh như này không ạ?"

"Không! Con bé lúc trước dễ thương lắm, biết nghe lời nữa. Mà từ khi mẹ nó mất thì mới thành ra khó bảo như này đây!"

"Chắc con bé nó cũng sốc lắm!"

"Haizz, thôi anh vào trong một chút, em ngồi đây chơi nhá."

"Dạ vâng."

*LENG KENG*

Chiếc chuông nhỏ lại vang lên, Y hướng mắt nhìn ra. Một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bước vào, trên tay cầm một bó hóa cúc màu trắng.

"Ơ...YanMin?"

"Chú cũng đến đây à?"

"Chú đi với ba cháu."

"Thế ba tôi đâu?"

"Ở trong...gặp mẹ cháu."

"Sao chú biết mẹ tôi ở trong đấy?"

"Anh Jin kể cho chú nghe."

"Aiss! Bác Jin!!!"

Jin nghe thấy giọng nói quen thuộc liền lật đật chạy ra. Gương mặt anh hớn hở khi nhìn thấy YanMin. Anh ôm chầm lấy cô bé rồi cất giọng hỏi han:

"Nhóc khó ở đến rồi đấy à? Nhớ bác à?"

"Không! Cháu đến thăm mẹ cháu."

"À. Ngoan ghê ta."

"Bác mau thả cháu xuống đi."

"Được rồi được rồi! Công chúa nhỏ khó ở quá đấy!"

"Sao bác lại kể chuyện mẹ cháu cho chú ta nghe thế?"

"Bác kể thì cũng có sao đâu chứ! Dù sao cậu ấy cũng là người giúp việc của nhà cháu mà. Biết một chút cũng chẳng sao!"

"Nhưng cháu không thích!"

"Thôi thôi! Đừng có giận nữa! Bác sai rồi! Bác xin lỗi YanMin nha."

"Cháu không chơi với bác nữa. Cháu vào với mẹ cháu đây."

Cô bé nhăn mặt đi vào bên trong cùng với bó hoa. Jin cười cười lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh Y nói:

"Con bé là thế đấy!"

"YanMin...con bé thích gì nhất vậy anh?"

"YanMin ấy hả? Hừm... Nó thích nhất là đi coi rối đó."

"Đi coi rối sao?"

"Phải! Con bé thích xem lắm. Lúc trước hay đi xem với mẹ nhưng mà từ khi mẹ mất thỉ chẳng thèm đi nữa luôn."

"Vậy sao..."

Y ngồi ngẫm nghĩ gì đấy một lúc thì chuông điện thoại reo lên. Là Yoongi gọi, Y liền bắt máy ngay:

"Dạ anh ạ?"

"Em đang ở đâu thế? Sao bây giờ chưa về?"

"Em đang ở quán ăn."

"Em ăn ở đâu? Để anh đến đón."

"Thôi anh! Phiền lắm, để tí nữa em tự bắt xe về được! Anh yên tâm."

"Nhớ về sớm đấy nhá, Holly nó đợi em về lắm rồi đây này."

"Dạ em biết rồi mà! Chút nữa gặp nhau nhé! Tạm biệt anh."

"Ừm."

*Tút...tút...tút*

"Haizz."

Lúc đó Taehyung từ trong đi ra, trên tay bế theo YanMin.

"Tôi...về trước có được không?"

"Ừm... Cậu về được rồi!"

"Tôi cảm ơn. Vậy tôi đi trước, chào anh! Chú đi nhá YanMin!"

"Chú đi luôn đi! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!"

"Kìa YanMin! Con ăn nói kiểu gì vậy hả?"

"Con thích thế đấy!"

"Xin lỗi chú JungKook ngay đi! Còn không là con sẽ bị ăn roi!"

"Thôi thôi. Tôi không chấp con nít đâu. Mai tôi lại đến. Tạm biệt!"

JungKook nói xong thì nhanh chóng rời đi. Taehyung nhìn theo Y lòng lại có một chút gì đó lưu luyến...

"Papa! Con muốn ăn kem."

"Được rồi! Ba sẽ mua cho con. Còn bây giờ thì chào bác Jin đi nào."

"Bác Jin, cháu về nhé!"

"Về rồi sao? Buồn thật đấy! Thôi thì đi cẩn thận nhé."

"Dạ cháu biết rồi!"

"Em về nha anh."

"Ừ chú đi đi. Ít bữa lại ghé quán nhá."

"Dạ!"

Taehyung nắm tay YanMin rời đi. Chiếc chuông nhỏ lại vang lên...và người hòa vào đám đông. Đêm khuya đang dần bao trùm lấy nơi này.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro