𝟏𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Jungkook đi làm muộn, vừa khéo Taehyung cũng muộn cùng giờ với cậu.

Seokjin nhăn mặt, chống nạnh đứng từ tầng chủ tịch nhìn xuống, phát hiện con thỏ ngốc kia đang ngước lên cười toe toét với y.

"Cứ yêu vào là dở hết cả người." Seokjin hậm hực, ngắm dáng đi xiêu vẹo như thể đang cố nhịn để không nhảy chân sáo ở đại sảnh của cậu CEO, đôi môi lại vô thức cong lên, cười mỉm: "Nhưng cũng khá đáng yêu. Jeon tròn ủm."

KJ mang danh là một tập đoàn tầm cỡ, từ lúc sơ khai đã có được nguồn vốn dồi dào từ những đối tác làm ăn lớn của công ty mẹ là J Company, vậy nên việc phất lên nhanh chóng không chỉ nhờ những bản hit đình đám, mà còn nhờ vào may mắn vì có công ty mẹ là ông trùm trong làng bất động sản.

Và dĩ nhiên, J Company là tập đoàn của nhà Jungkook, với người đứng đầu là Jeon Jungkwang.

Thế nhưng, trong cả cuộc đời Jeon Jungkwang, điều khiến ông hối hận nhất chính là việc đã trải sẵn đường cho Jungkook đi. Giấc mơ ca hát của cậu thiếu niên năm ấy cũng bị một tay ông ngăn cản bằng chức vụ và áp lực cao ngất ngưởng từ chiếc ghế chủ tịch.

Mới đầu hai mà đã trở thành chủ tịch, thử hỏi, có mấy ai được coi trọng?

Không chỉ bị mang tiếng là "ngậm thìa vàng", Jungkook dù có còng lưng ra để gánh vác áp lực từ mọi phía, cậu vẫn chưa từng nhận được sự kính nể thực sự từ phần lớn nhân viên trong tập đoàn.

Tuy chẳng ai trong số họ có đủ can đảm để nói ra trước mặt cậu, nhưng Jungkook cũng không phải người khiếm thính hay khiếm thị, mà có thể hết lần này đến lần khác nhắm mắt làm ngơ.

Đáng lý ra giàu có phải mang đến cho người ta cảm giác hạnh phúc, thế mà biết bao nhiêu năm qua, Jungkook vẫn luôn thấy đơn côi trong chính cuộc đời mà cậu đã được chọn lựa.

So với việc ở nhà to và đi xe xịn, Jungkook lại thích được ở căn nhà một trệt một lửng và đi moto hơn.

"Ngủ đi Jungkook." Taehyung thuộc tuýp người nhạy cảm với âm thanh, vì thế mà tiếng kẽo kẹt phát ra từ chiếc giường đang đỡ người bên trên khiến anh vô cùng khó ngủ.

"Nhưng em không quen ngủ chỗ lạ." Quay đi quẩn lại thì vẫn là quay xuống nhìn anh, người đang nhắm mắt cau có, nằm ở tấm chăn mỏng được lót dưới nền.

"Đều là lựa chọn của sếp thôi."

"Thì bởi..." Jungkook thở dài, đôi môi xinh đẹp bấy giờ lại bĩu dài ra, tỉ mỉ ngắm từng ngũ quan sắc nét đang nổi bần bật giữa vầng trăng sáng, một xúc cảm ngất ngây mê dại đang chạy dọc trong từng tế bào.

"Anh đẹp trai thật đấy." Cậu thỏ thẻ.

"Mau ngủ đi. Sếp."

"Nhưng mà Taehyung."

"Ừm?"

"Tay người ta lạnh."

"..."

"Lạnh quá à, tay em lạnh quá đi~"

"..."

Đến mức này mà vẫn không chút lung lay, Jungkook bỗng thấy vô cùng hụt hẫng.

"Anh không nắm hả? Ý em là, em đã để tay xuống cạnh mặt anh rồi, em còn đang nằm sấp nữa."

"Hay là em về nhỉ?"

Lòng bàn tay lập tức bị chộp lấy, yên vị nằm trong lòng bàn tay to hơn, bên cạnh làn da nhẵn mịn. Jungkook đã bị bất ngờ vì hành động ấy, và cả sống mũi vừa cạ vào mu bàn tay cậu nữa.

Thật sự.

"Hoá ra là không muốn em về."

"..."

"Anh ngủ rồi hả?"

"..."

"Taehyung."

"..."

"Ngủ nhanh thế? Còn không thèm chúc người ta."

"Ngủ ngon."

"Ồ, chân thành quá chừng, không biết chúc ai luôn."

"..."

Cứ hễ nhớ về đoạn hội thoại dưới ánh trăng đêm qua, Jeon tổng chỉ nghĩ thôi cũng vô thức đỏ mặt. Vội dùng tài liệu che lại, thế nhưng đôi môi vẫn cứ cong lên, cười tủm tỉm.

Nhưng chủ tịch ơi là chủ tịch, ngài làm sao qua mắt được cặp mắt cú của thư kí Kim đang ngồi ở chiếc bàn chỉ cách ngài vài bước chân đằng kia? Mẩu giấy vụn lập tức bị vò nát và lao tới, đáp thẳng lên quả đầu tròn vo.

"Tập trung làm việc đi ông nhỏ!"

Jungkook bĩu môi, nghe xong liền nằm rũ xuống bàn, ấm ức nhìn người ở bàn bên cạnh: "Nhưng mà em đói..."

"Vâng vâng, tôi còn chưa được ăn sáng đấy, thưa ngài chủ tịch." Chỉ cần nhớ đến đống hồ sơ mà các phòng ban khác gửi vào đêm hôm qua, Seokjin có muốn cũng không còn đủ tâm trạng để nhai cơm.

Tuy nhiên có vài điều cần phải lưu tâm, rằng thư ký như y ngày đêm chạy deadline, sớm đã quen với việc bỏ cử nên có ăn hay không cũng không phải vấn đề cần được đặt nặng. Thế nhưng! Không cho ông trời con ở kia nhai cơm giống y lại là một tội ác.

Xem đi xem đi, trông gương mặt trắng hồng vừa biến sắc thành cái màu chẳng khác gì màu nhọ nồi, Kim Seokjin chợt thấy vô cùng sầu não.

Giờ có trách thì cũng trách cái tập đoàn này có vị chủ tịch chạy bằng cơm và thịt ba chỉ, chứ khóc than thế nào trời cũng chẳng thấu đâu.

"Thư ký Kim đẹp trai ơi~"

Nghe qua thì thấy ông trời con sớm đã đói vảnh mỏ, nhưng y biết sự tình phía sau không chỉ có vậy. Bất mãn thở dài ra một hơi, Seokjin gỡ kính, chống cằm nhìn cậu.

"Gọi hyung-nim đi, rồi anh sẽ suy nghĩ lại."

Ngay lập tức, Jungkook chu miệng gọi: "Hyung~ nimmmm~"

Seokjin nghe xong liền thoả mãn vuốt tóc, còn đang tự hào không kể xiết đã bị xách đi. Chuyện này đã từng được đề cập chưa nhỉ? Về việc ngài thư ký suốt ngày bị chủ tịch vác như vác bao gạo.

Cũng không quá xa lạ gì khi dự tính ban đầu lập tức bị thay đổi vào lúc cả hai đặt chân xuống tầng giữa. Đối lập với vẻ mặt thống khổ của Seokjin, Jungkook lại vô cùng khoái chí, choàng tay qua cổ, kéo y vào phòng gym đối diện.

Cái Seokjin hướng đến là nhà ăn, nhưng chân Jungkook lại hướng về anh chàng PT. Đúng là nhân sinh khó hiểu, chẳng mấy ai được bình thường khi yêu.

Thế nhưng khoảnh khắc cửa phòng gym bật mở, tiếng ai oán của Seokjin cũng bất chợt tắt ngúm.

Chứng kiến tận mắt cảnh Namjoon vừa nâng tạ bằng hai tay vừa nhìn thẳng vào chiếc gương phản chiếu, còn dịu dàng cười với y, mặt Seokjin lại vô thức ửng đỏ.

"Seokjinie." Nhìn đôi môi mỏng kia chỉ vừa mấp máy tên gọi, tai y đã lập tức nóng ran lên.

Nhận ra trước mắt là một bát cơm nồng nàn, Jungkook sẽ không đợi đến lúc y bình tâm lại, nhanh chóng kéo y đến trước tủ thay đồ, vừa đổi áo vừa khúc khích cười.

"Thư ký Kim sao đó~"

Đã ngại còn gặp phải "ông trời con" thích trêu ngươi, Seokjin lập tức lườm cho toé lửa, hậm hực bặm môi: "Thưa, không dám ạ."

"Thế thư ký Kim mau thay áo đi rồi ra ngoài có PT tập riêng cho nhớ~" Vừa nói dứt câu liềm đỏng đảnh chạy ra máy tập cơ, nơi có chàng PT tóc xù đợi sẵn. Seokjin càng nghĩ càng thấy đau đầu, đỡ trán, lén nhìn ra máy nâng tạ, cũng là nơi đang có một người nữa đợi y.

Ấm ức thể hiện qua những cú đấm không khí, Seokjin ôm đầu, ai oán nén lại trong cuống họng.

Ông trời con ơi là ông trời con... Tại sao ngài không thể để tôi đây chuyên tâm vào sự nghiệp vậy hả?

- Yu -

👩‍💻: sự nghiệp gì tầm này anh ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro