𝟏𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số bốn người vẫn đang hì hục tập trong phòng gym, chỉ có ba người thực sự đam mê với bộ môn này. Còn người duy nhất không đam mê nhưng buộc phải ở lại đang cực kì muốn về nhà ăn gà rán.

"Thư ký Kim mệt rồi à? Vậy đưa chìa khoá xe em chở về cho nhé?" Namjoon trước mặt người ngoài thì một tiếng thư ký Kim, mà nửa tiếng cũng thư ký Kim. Ngoan ngoãn như thế mà chẳng hiểu sao cứ nhắc đến tên là ngài thư ký lại bỏ chạy hàng chục cây số.

Seokjin ấm ức lườm gã, cẩn thận lướt mắt một vòng phòng gym, nhận thấy đôi chim cu kia đã tập ở góc khuất khác, lúc này y mới nhìn xuống cái bụng đáng thương đang sôi ùng ục của mình, quả tạ nửa ký giờ cũng không còn đủ sức để nâng.

"Namjoon."

"Em nghe. Ấy, cẩn thận!" Vội đỡ lấy gương mặt vừa nghiêng về phía mình, Namjoon chợt cười thành tiếng, nhìn đôi mắt hờn dỗi của người thương, rồi lại dời tầm nhìn xuống đôi môi đang bĩu ra.

"Người ta đói rồi." Âm giọng nũng nịu mà mỗi lần nghe thấy là Jungkook sẽ cong đít chạy mất, nhưng rót vào tai người thương lại trở nên ngọt ngào vô cùng.

"Vậy chúng ta đi ăn." Vuốt khẽ phần tóc mai trước mặt, Namjoon lúc nào cũng dịu dàng với y.

"Anh muốn ăn đùi gà."

"Vậy em chở anh đi ăn gà."

"Còn muốn uống bia."

Nghe xong, Namjoon lập tức nhíu mày, đỡ y đứng thẳng dậy, khúc khích cười: "Thế tối nay về nhà em đi, biệt phủ của em có bia đấy."

Ngay khi gã vừa dứt câu, Seokjin đã đỏ ửng cả mặt. Tuy giận dỗi là thế, nhưng vẫn vui vẻ theo chân người thương về biệt phủ.

Vì vậy mà đến khi Jungkook hoàn thành tất cả bài tập của ngày hôm nay và bước ra với gương mặt rạng rỡ, mới biết hai người kia đã kéo nhau về từ bao giờ rồi.

Nhìn đôi môi hờn dỗi đang bĩu ra bên cạnh, khác hẳn với phần thân trên săn chắc cùng cánh tay phải phủ đầy hình xăm, Taehyung lại vô thức bật cười.

"Anh cười cái gì?" Jungkook vừa lườm nguýt anh một cái, vẫn chăm chỉ đóng nút áo sơ mi.

"Không có gì." Vì công việc cũng không yêu cầu đồng phục khắt khe nên Taehyung luôn mặc đồ thoải mái để đi làm. Giống như bây giờ, sau khi đã thay ra bộ đồ tập gym, anh mặc chiếc áo phông trắng cùng quần baggy đen.

Sau hơn một tháng tiếp xúc và luôn trở thành người cuối cùng ở lại phòng tập, Taehyung sớm đã quen với việc đứng đợi cậu ra khỏi phòng gym để đóng cửa.

"Anh có sở thích xem người khác gài nút áo à?" Nhưng việc thế này thì anh chưa bao giờ thích nghi được.

Câu hỏi khó đỡ từ vị trí Jungkook đã khiến Taehyung một phen chột dạ, vội đảo mắt một vòng rồi xoay người rời đi. Thế nhưng bàn tay vừa vươn tới đã níu anh lại, lần nữa kéo anh trở về vị trí cũ.

"Tôi không cố ý xem đâu, thật đó."

"Vậy hôn em đi."

Trợn mắt nhìn người trước mặt đang nhe răng cười khì khì, Taehyung bỗng thấy bất lực vô cùng. Jungkook lúc này đã choàng tay qua cổ, đồng thời kéo tay anh đặt lên eo mình, khoái chí chu môi.

"Một cái thôi mà. Nhaaa~"

Taehyung chưa từng nói không với bất kì lời đề nghị quấn quýt nào từ cậu, chỉ biết thở dài thật khẽ, một tay ôm gọn thắt lưng thon thả: "Một cái thôi đấy."

"Dạ." Giọng cười rúc rích to nhỏ ngắt quãng ngay khi vừa chạm môi, được thay vào đó bằng tiếng dây dưa ướt át tại hai đầu lưỡi, Jungkook luôn phát cuồng với cách anh mơn trớn bên trong khoang miệng cậu. Một cách cuồng nhiệt nhưng cũng không kém phần dịu dàng, Taehyung vẫn luôn nâng niu cậu từng chút một.

"Rốt cuộc anh đã ăn bao nhiêu kẹo dâu vậy? Sao lúc nào môi cũng có mùi kẹo dâu thế?" Jungkook dính sát lấy anh, tham lam há miệng, ý muốn tiếp tục.

Thế nhưng Taehyung đã khéo léo tránh đi, thậm chí còn đánh mông cậu một cái, sau đó dứt khoát xách đồ, kéo người đang bĩu dài môi ra khỏi phòng tập. Tập đoàn lúc bảy giờ thường rất vắng vẻ, nhưng để an toàn, Jungkook lại kéo anh đi bằng lối riêng.

"Lại muốn bày trò gì nữa đây?" Taehyung bề ngoài cứ hay làm mặt lạnh, dẫu lòng dạ sớm đã mềm nhũn trước cậu rồi.

Có trách thì trách Jungkook quá đáng yêu, cho nên anh mới không nỡ từ chối.

"Em đâu có. Cái này là lối mà em với Seokjin hyung thường đi để tránh gây sự chú ý thôi."

Chả hiểu vì sao mà anh lại thấy khó chịu. Đôi bàn tay vội vã thu về, nhét vào túi quần.

"Nếu không muốn gây sự chú ý thì đừng làm nữa."

Bước chân lập tức khựng lại, Jungkook xoay người, khó hiểu nhíu mày: "Ý anh là gì?"

"Tất cả những việc trong suốt một tháng nay hãy dừng lại đi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì."

"Cho em một lý do."

"Sếp không sợ tôi sẽ thích sếp à?" Taehyung mím môi, nhìn đôi mắt kinh ngạc đối diện đang mở to tròn.

Jungkook trố mắt, nhất thời đớ lưỡi vì câu hỏi của anh.

Đương nhiên cậu không sợ rồi. Vì mục đích của cậu là thế mà?

"Chúng ta, nên dừng lại đi." Taehyung không phải tuýp người dễ buông bỏ, nhưng nếu cố gắng, anh nghĩ một thời gian nữa mình sẽ ổn thôi.

Anh đã từng nói với bản thân rằng mình chỉ là kẻ may mắn được Jungkook quấn quýt, nhưng lại chẳng phải người duy nhất được sở hữu vinh hạnh ấy.

Phát hiện bóng lưng đang chậm rãi rời đi, Jungkook lập tức chạy theo, níu tay anh lại.

"Tại sao? Đứng lại! Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em."

Chứng kiến tấm lưng lạnh lùng sừng sững ngay trước mắt, chẳng biết vì điều gì lại khiến Jungkook đau lòng.

"Taehyung không thích em thật à? Một chút cũng không?"

Taehyung không đáp, vẫn đứng im như pho tượng. Cảm nhận mười đốt tay mềm mại đang nắm chặt đôi bàn tay, anh chỉ hận bản thân không thể vững lòng trước những hành động thế này của Jungkook.

"Nói gì đi Taehyung. Nói anh thích em. Anh thực sự thích em mà, đúng không?"

Giọng cậu rất nhỏ, cũng rất ngọt, khiến Taehyung vừa nghe đã thấy xiêu lòng. Chỉ đành xoay người, thở dài một hơi: "Nếu vậy thì sao? Sếp sẽ đuổi việc tôi chứ?"

"Tại sao em phải đuổi việc anh? Hôm nay anh cư xử lạ lắm, đã tránh em cả buổi rồi." Jungkook bĩu môi, dụi đầu vào ngực anh, cẩn thận đan lồng mười ngón. Nghe tiếng nhịp tim anh đập loạn, cậu biết mình vẫn còn rất nhiều phần trăm cơ hội.

Bởi trong một ván cược tình cảm, ai yêu đầu tiên sẽ là kẻ thua cuộc.

Tuy nhiên, Jungkook cũng không phải người chiến thắng.

"Nếu Taehyung thích em thì hôn em một cái. Còn nếu yêu em..." Jungkook ngập ngừng, chạm lên chóp mũi của anh: "Thì dẫn em về nhà, đẩy em lên giường, sau đó hãy hôn em như thể em là của anh."

Từ điển của ván cược này sẽ không có lời từ chối cho cả hai phía. Bởi cậu, hay là anh, đều chỉ có thể nói có, hoặc rất nhiều.

"Taehyung chọn cái nào?"

Đối diện với đôi môi đỏ mọng đang cười khúc khích, Taehyung nghiêng mặt, chậm rãi chạm môi. Vừa khéo nhận ra đôi môi kia vừa thất vọng bĩu ra thật dài, anh càng hút lấy nó, ra sức làm cho đối phương phải thuận theo ý mình.

Bởi trong số cả hai điều mà Jungkook đề ra, Taehyung lại muốn chọn cả hai.

Một là hôn cậu tại đây, và hai là dẫn cậu về nhà.

"Anh yêu em, Jungkook."

Lời tỏ tình bất ngờ luôn là thứ sến sẩm hơn tất thảy, Taehyung và Jungkook đã vô thức đỏ mặt vì nó. Đồng thời, cũng khiến kẻ đang nấp phía sau cánh cửa phải trợn mắt ngỡ ngàng.

Đôi bàn tay được giấu trong túi áo vô thức run lên, bóp nát hạt dẻ đáng thương.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro