𝟏𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì giờ này nhân viên đã ra về gần hết, cho nên việc cả hai quấn quýt trong suốt quãng đường đi từ cửa ra đến xe cũng không phải là điều không thể. Nhưng Taehyung luôn là người cẩn thận, ngoài việc lấy chiếc mũ bảo hiểm còn lại đội lên cho cậu, anh nhất quyết sẽ không chiều theo bất cứ yêu cầu quái đản nào của Jungkook nữa.

"Em bỏ xe ở đây thật à?" Có vẻ việc Jungkook dứt khoát bỏ chiếc siêu xe ở lại và nằng nặc đòi anh chở về bằng moto đã khiến Taehyung để tâm không ít.

"Sao vậy? Anh không hài lòng chỗ nào hả?"

"Không phải. Nhưng bỏ siêu xe để đi con moto tàn này, anh sợ em không quen thôi."

Nhìn Taehyung cười khổ, Jungkook bỗng thấy xót xa, nắm lấy bàn tay đang chỉnh tóc cho mình, cậu áp nó lên mặt, đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn khẽ.

"Đừng tự hạ thấp bản thân chỉ vì vật chất. Giá trị của anh không nằm ở số tài sản mà anh đang có, nó nằm ở đây, nỗ lực từng ngày của anh."

Nếu đây không phải ở tập đoàn, Taehyung chắc chắn sẽ ôm lấy cậu rồi ngấu nghiến đôi môi vừa hé ra mấy câu ngọt lịm.

Jungkook vẫn chưa nói lời yêu anh, nhưng anh cũng không quá đặt nặng điều ấy. Có thể Taehyung đang khá đề cao bản thân về độ nhạy bén, tuy nhiên, anh nghĩ mình đủ khả năng để nhận ra đâu là sự ưu ái của sếp, và đâu là tình cảm đặc biệt giữa hai cá nhân.

Nhất là khi con người này còn không ngần ngại leo lên yên sau của anh, kiên nhẫn chờ đợi để được anh chở về, gương mặt trước sau vẫn cười toe toét, Taehyung không còn mơ tưởng về điều gì hơn nữa.

"Ôm chặt vào nhé." Lợi dụng cơ hội để chạm vào mu bàn tay mềm mại, Taehyung đã học được rất nhiều thứ từ cậu.

"Anh dám nắm tay người ta, Taehyung cũng chộp thời cơ nhanh lắm rồi đó." Nghe tiếng anh cười ngượng, Jungkook cũng nắc nẻ cười theo.

Tiếng moto dồn dập vang khắp bãi xe, bởi Taehyung giữ đồ rất kĩ nên xe vẫn chạy khá êm, thành ra tiếng cũng không quá lớn. Nhưng Jungkook lại trợn tròn mắt, đôi bàn tay ôm chặt lấy anh bất chợt run lên, nhìn trực diện ánh đèn flash vừa nhấp nháy từ trong góc khuất.

Vài giây trước khi chiếc moto phóng đi, hai cánh môi đã kịp mấp máy cái tên, "Ok Jongwoon?"

Chiếc moto dừng lại trước khu dinh thự, Taehyung đá chống xe, nhỏ giọng gọi: "Jungkook."

Thế nhưng người phía sau lại không một lời hồi âm, tuy đôi bàn tay vẫn vòng lên đan chặt trước bụng anh, Jungkook đã ngủ thiếp đi từ bao giờ rồi.

Taehyung không có thẻ ra vào khu dinh thự, cũng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài chiếc điện thoại trong túi áo của Jungkook. Anh không nỡ gọi cậu dậy, cho nên điểm đến lại được dời thêm vài chục mét nữa.

Taehyung chở cậu về nhà anh, đúng như lời đề nghị ban nãy.

Chưa bao giờ anh chứng kiến cảnh một người bình thường lại có thể ngủ say đến mức này. Qua bao nhiêu động tác từ dừng xe rồi bị ẵm xuống xe, cho đến khi Taehyung đặt cậu xuống sofa và ra ngoài khoá cổng, Jungkook vẫn say sưa ngủ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Một tâm lý bất an cực độ ập đến với Taehyung, chỉ vì cái kiểu ngủ chẳng màng đến trời đất của đối phương.

Một lần nữa bế thốc con người đang say sưa ngủ lên, Taehyung quyết định đổi vị trí nằm cho cậu lên giường của mình.

Mục đích chính là anh muốn cậu không bị đau lưng vì phải nằm sofa, chỉ vậy thôi.

"Jungkook cứ ngủ ngon như vậy, không sợ anh sẽ làm bậy với Jungkook sao?" Taehyung đã đỡ cậu lên phòng được vài phút, đồng thời ngắm nghía gương mặt xinh đẹp được một lúc lâu.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền cùng hai cánh môi hơi hé mở, anh vuốt ngược mái tóc mềm, nhận ra nó đã dài đến đuôi mắt.

Taehyung chưa từng dành nhiều tình cảm cho một người đến vậy. Vì hai mối tình trước, đều là đối phương thổ lộ với anh.

"Anh yêu Jungkook nhiều lắm, nhưng không biết trong lòng Jungkook thế nào. Liệu Jungkook có yêu anh không?"

Giọng anh ấm áp, cũng rất dịu dàng, lướt dọc vầng trán xinh đẹp, rồi dừng lại ở chóp mũi. Taehyung ôm mặt cậu, từ tốn phủ lên đôi môi ngái ngủ một nụ hôn phớt.

Anh chưa từng mường tượng đến việc sẽ cưỡng hôn cậu, càng chưa từng nghĩ chính tay mình lại đặt Jungkook lên giường.

Khéo léo cạy hai cánh môi để dễ dàng xâm nhập, Taehyung nhắm mắt, cảm nhận khoang miệng nóng ẩm của cậu lúc còn say ngủ, bao nhiêu xúc cảm trong lòng như muốn nổ tung. Anh thật sự, thật sự không có ý định xấu với cậu. Bởi ngay từ ban đầu, Taehyung chỉ muốn chạm môi một chút thôi.

Thế nhưng cảm giác chiếc lưỡi tinh ranh kia vừa vô thức quấn lấy mình, toàn bộ lý trí của anh lập tức trở về số không tròn tĩnh.

Taehyung đỡ tay dưới gáy cậu, cẩn thận mút nhẹ môi dưới, tránh việc đánh thức người vẫn còn nhắm nghiền hai mắt.

Tuy nhiên, đã có một điều mà anh không nghĩ đến, về việc Jungkook chưa từng say giấc.

Choàng tay qua cổ anh, Jungkook vặn vẹo người, nhỏ giọng rủ rỉ: "Thêm nữa đi."

Taehyung lập tức giật thót, sững sờ nhìn đôi mắt đang cong vút lên một cách thích thú. Anh mím môi, nhận ra mình vừa tự chui đầu vào lưới.

"Em chưa ngủ sao?" Sức kéo của cậu không phải là nhỏ, vậy nên cánh tay đang ra sức chống đỡ của Taehyung đã bắt đầu run lên.

Jungkook rướn người, ịn môi lên cằm anh, nhe răng khúc khích: "Nếu em ngủ rồi thì làm sao biết được Taehyung lén cưỡng hôn em? Lại còn đòi 'làm bậy' với em nữa, Taehyung hư quá đi~"

Toàn bộ sự việc đã khiến Taehyung nhất thời cứng họng, cho nên ngoài im lặng nhìn cậu ra, anh càng không biết phải làm gì.

"Nhưng mà..." Jungkook tủm tỉm, dùng cả hai chân vòng qua hông anh, lắc lư qua lại: "Taehyung thật sự có ý đó với em hả?"

Taehyung chống tay xuống nệm, miễn cưỡng lắc đầu.

Jungkook liền bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức: "Vậy anh đâu có yêu người ta."

Ngay lập tức, đôi môi vừa nói dứt câu đã bị chặn mất. Taehyung hút lấy chiếc lưỡi tinh nghịch đang mon men tìm đến, đồng thời mở thắt lưng, mạnh mẽ giật phăng ra rồi quăng vào một xó. Chiếc quần jeans cũng vì thế bị kéo xuống, để lộ ra da thịt trắng nõn.

"Nếu đã nói anh không yêu em, vậy Jungkook chỉ anh cách yêu đúng đi."

- Yu -

Sau gần 1 năm lặn thì lúc quay về đống thông báo làm mình hoảng thật sự luôn ấy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro