𝟏𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi chiếc moto được đỗ vào bãi, Jungkook lập tức bước xuống xe, ngoan ngoãn đứng phía sau đợi anh. Mục đích cũng chỉ đợi đến lúc Taehyung xoay người, cậu liền nhanh nhảu nói trước: "Hôm nay làm phiền anh quá. Nếu anh mệt thì cứ về trước đi ạ, không cần đợi em đâu."

"Đứng yên." Trái ngược với câu đuổi khéo của đối phương, Taehyung vẫn bình thản bước tới, tiện tay chỉnh lại tóc cho cậu, âm giọng lúc nào cũng được chỉnh về mức trầm nhất: "Khoa C đúng không? Anh vào với em."

"Dạ?" Jungkook tròn mắt, gượng cười xuề xoà: "Không cần đến mức này đâu..."

"Nhưng anh không muốn về một mình." Vén cao lọn tóc rối đang che mất hàng lông mày xinh đẹp, Taehyung mím môi, cười mỉm: "Nếu em cảm thấy không thoải mái thì anh ở đây đợi cũng được. Chỉ là đừng bắt anh phải về một mình, anh thấy không yên tâm."

Đã đến nước này thì Jungkook có muốn đẩy anh đi cũng không nỡ, đôi bàn tay chỉ đành nhét vào túi áo khoác, cùng anh bước từng bước vội vã. Khu C đêm nay phủ một màu vắng lặng, vậy mà lòng người lại quá đỗi rộn ràng.

Sải từng bước hối hả trên dãy hành lang chập chờn ánh điện, Jungkook ngước mắt, chọn ngay phòng số tám mà đẩy cửa xông vào.

"Mẹ!" Tiếng gọi xuất phát từ tận đáy lòng của vị CEO trẻ tuổi, dẫu cho mỗi dịp đối diện với đấng sinh thành, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn.

Người phụ nữ với mái tóc vừa được búi gọn niềm nở dang tay, ôm lấy đứa nhỏ cả đời của mình vào lòng.

"Jungkookie có nhớ mẹ không?" Chất giọng ấm áp thường ngày của mẹ, nay vì đứa con trai mà trở nên nghẹn ngào hơn cả. Mẹ nhận ra cậu đã ốm đi nhiều quá.

"Jungkookie nhớ mẹ lắm..." Jungkook ôm chầm lấy mẹ, tì cằm lên bả vai đối diện, hít từng hơi thật sâu. Cậu nhớ về thời thơ ấu, những ngày mà cậu còn bé xíu, mẹ luôn ôm cậu vào lòng, dịu dàng vuốt gọn tóc cho cậu, kể cậu nghe những mẩu truyện đời thường.

"Mẹ có thấy mệt ở đâu không? Hay con gọi bác sĩ khám cho mẹ nha? Dạo này con bận quá nên không có thời gian đi thăm mẹ, con xin lỗi. Jungkookie có lỗi với mẹ lắm lắm." Phủ năm đầu ngón tay lên bàn tay chai sạn của mẹ, đối với Jungkook mà nói, đấy là bàn tay xinh đẹp nhất trần đời.

"Jungkookie ốm quá. Con xem, cặp má bánh bao của mẹ cũng mất rồi." Mẹ áp tay lên mặt cậu, tỉ mỉ chạm từng đường nét đã thay đổi theo thời gian, khoé môi lại chậm rãi cong lên: "Jungkookie của mẹ đã trở thành đàn ông thật rồi."

"Không đâu. Jungkookie vẫn là đứa nhỏ của mẹ thôi." Giọt nước mắt lăn dài xuống lòng bàn tay thô ráp, Jungkook nhắm mắt, cảm nhận đầu ngón tay của mẹ đang lướt khắp mặt mình, lau đi vệt nước đọng trên gò má.

"Đứa nhỏ này thật là, lớn rồi vẫn còn mít ướt. Thử hỏi con cứ như vậy thì làm sao mẹ yên lòng được đây?"

Nghe tiếng mẹ quở trách, Jungkook chỉ biết cười khẽ, nắm lấy đôi bàn tay chẳng còn quá mềm mại, cậu xoa nhẹ mu bàn tay, nhỏ giọng hỏi: "Mắt của mẹ sao rồi ạ? Mẹ có còn thấy nhức nữa không?"

"Mẹ không. Mẹ thấy ổn rồi, con đừng lo."

"Làm sao con không lo cho được? Mẹ là mẹ của con, đáng lẽ con phải ở bên mẹ trong thời gian này mới phải." Jungkook rũ mắt, rầu rĩ tự trách bản thân.

"Ở bên cái gì? Thằng nhỏ, con còn có cả tương lai phía trước, phải lo công việc rồi tự tìm cho mình một người thật tốt, sau này cũng nên lập gia đình đi. Mẹ không còn đủ sức lo cho con cả đời nữa, nhưng mẹ nghĩ mẹ vẫn có khả năng để tự chọn cho mình một chiếc giường và một mảnh đất..."

"Mẹ!" Jungkook giật thót ngay khi hiểu ra dụng ý của mẹ, lập tức quát ầm lên: "Mẹ chỉ mới hơn năm mươi thôi nên mẹ đừng nói thế! Con không thích đâu, thật đó."

Người phụ nữ trung niên vừa nghe xong liền bật cười, dùng tay bóp đôi môi đang bĩu dài ra, tằng hắng giọng: "Vậy nếu không thích thì cậu mau đi tìm người yêu đi. Anh nào hay cô nào cũng được, miễn là thương cậu cho tôi nhờ!"

Jungkook biết mẹ không quá ủng hộ việc cậu yêu đương đồng giới, nhưng cũng chưa từng tỏ ý ngăn cấm cậu ngỏ lời với một ai. Đôi mắt to tròn bấy giờ lại cong lên, khoé môi cũng theo đó vẽ ra nụ cười.

Mà đối với nụ cười không phát ra tiếng như thế này, mẹ biết chắc là cậu đang cười ngượng rồi.

"Sao đây? Jungkookie đã chịu yêu ai chưa?" Hỏi một câu trúng thẳng vào tim đen, tuy hiện tại mẹ không nhìn được, nhưng trực giác của mẹ thì chẳng bao giờ sai.

"Mẹ này, mẹ nói gì lạ quá, con thì yêu ai được..." Jungkook đảo mắt, lí nhí trong họng.

"Thế là yêu rồi à?" Mẹ chợt cười thành tiếng khi nhận ra được sức nóng của hai vành tai đeo khuyên, đôi môi dần lộ ra nụ cười mãn nguyện: "Nào, được thì dẫn đến đây cho mẹ xem có đẹp trai không nhé."

Thu vào tầm mắt nụ cười rạng rỡ của mẹ, Jungkook bỗng dưng đỏ mặt, vội đảo mắt ra hành lang vắng vẻ, cậu biết vẫn còn một kẻ ngốc đang đợi mình bên ngoài.

"Sao đây? Jungkookie không muốn ra mắt người yêu với mẹ đầu tiên à?"

"Con không có mà, mẹ đừng nói vậy tội con."

Nghe tiếng đứa nhỏ tỉ tê, lòng mẹ cũng tự dưng mềm nhũn. Dĩ nhiên là mẹ sẽ không bao giờ ngăn cấm cậu yêu ai, nhưng nếu xét về phương diện chọn cho Jungkook một người cả đời ăn ý, mẹ chắc chắn sẽ không muốn phạm phải bất cứ sai lầm nào.

"Mẹ nói thật đấy, nếu con có thương ai thì cứ đưa người đó về gặp mẹ. Có thể mắt mẹ không còn nhìn rõ được như trước nữa, nhưng trực giác của mẹ thì không bao giờ sai đâu."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, dịu dàng bao lấy bàn tay của mẹ bằng cả mười đầu ngón tay, áp vào một bên gò má: "Dạ, con biết rồi. Sau này yêu ai hay muốn tiến tới với ai, Jungkookie sẽ đều kể với mẹ, mẹ nha?"

Người phụ nữ trung niên nghe xong liền bật cười thành tiếng, bẹo lấy chút thịt còn lại trên phần gò má rồi kéo cho nhũn ra, khiến Jungkook phải nhắm chặt mắt, thốt lên tiếng suýt xoa.

"Ui da da da da mẹ mẹ! Con không còn nhiều mỡ như hồi trước đâu, thật đó."

"Thằng nhỏ, thương ai thì đưa người ấy về thôi, chứ cậu mà đưa về hết cái tập đoàn chắc tôi sớm ngày tiền đình mất."

Nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm khi mẹ thốt ra câu đó. Jungkook đớ lưỡi, gần như không thể nói cho mình một lời biện minh.

"Con đừng nghĩ mẹ không nói thì có nghĩa là mẹ không biết, mà chẳng qua là mẹ chưa muốn nói, mẹ sợ con sẽ bận lòng."

"Nhưng mẹ cứ không nói thế này, con càng thấy bất an hơn..."

"Jungkookie ngoan, trước nay vẫn luôn là một đứa trẻ tài giỏi của mẹ, vậy nên Jungkookie đừng làm mẹ thất vọng nhé? Bởi mẹ chỉ còn mỗi Jungkookie là điểm tựa thôi."

"Dạ..." Jungkook đáp, một tiếng thật nhỏ.

"Trời cũng khuya lắm rồi, con mau về đi, chút nữa dì Hong sẽ vào với mẹ."

"Thôi, con đợi đến khi dì Hong—"

"Mẹ cũng thấy hơi buồn ngủ nữa." Đây không phải lần đầu mẹ ngắt lời cậu, nhưng chưa bao giờ mẹ khiến Jungkook bất an đến độ này.

Bối rối đứng cạnh giường nhìn mẹ chậm rãi đắp chăn, ngay cả việc muốn tắt đèn cho mẹ cũng là một điều khó ngay lúc này với cậu. Jungkook cứ tần ngần đứng đó, day dứt nhìn tấm chăn phẳng phiu hơn một lúc rồi mới mở cửa, rời đi.

Vào khoảnh khắc mà cánh cửa vừa đóng lại, Jungkook bất ngờ nhận được một cuộc gọi.

Taehyung vẫn đang đợi cậu ở sảnh chờ, vậy nên Jungkook sẽ kết thúc cuộc gọi này thật nhanh.

Nhưng ắt hẳn sẽ không phải là thứ quá phiền phức nếu như nó không đến từ tình cũ của cậu, Ok Jongwoon.

"Nói." Jungkook thở hắt ra một hơi, vừa nghe đã biết tâm trạng cậu đang cực kì tệ.

"Nào, sao lại cọc cằn thế?"

Jungkook đã không còn là con nít mà không thể nhận ra được sự mỉa mai của người ở đầu dây bên kia, hai hàng lông mày bất chợt nhíu lại, cẩn thận đảo mắt khắp nơi, cậu nhận ra mình đang bị theo dõi.

"Thế anh muốn gì? Muốn tôi ngọt ngào với anh sao?"

"Đó không phải điều mà em giỏi nhất à?"

Jungkook thấp giọng, cười trừ: "Nhưng không phải dành cho anh. Hãy ngưng ảo tưởng về nó đi nhé."

"Ra là vậy. Xem ra thằng bồ mới của em cũng cao tay thật nhỉ? Em đã lên giường với nó chưa?"

"Trong đầu anh chỉ nghĩ được đến thế thôi à?"

"Ồ, học từ em cả mà."

Jungkook chắc chắn sẽ đấm vỡ mồm hắn nếu hắn dám đứng trước mặt và lặp lại câu nói ấy với cậu.

"Câm miệng và nói vào trọng tâm đi. Nếu anh còn lảm nhảm thì tôi sẽ cúp đấy."

"Từ chỗ em đang đứng đi về phía đầu hành lang, chọn buồng cuối cùng và gõ cửa đúng năm cái."

"Để làm gì?" Jungkook nhăn trán.

"Cứ làm đi. Hay em muốn mẹ em nhìn thấy cảnh đứa con ngoan ngoãn của mình 'phục vụ' cho người khác?"

"Cái gì cơ?!" Mười đốt ngón tay lập tức run lên bần bật, Jungkook nghiến răng, cố nén giọng để không quát ầm lên: "Thằng khốn, mày vừa nói cái gì?"

"Nói gì thì đến đây em sẽ rõ mà. Vậy nhé, tôi không có nhiều kiên nhẫn lắm đâu."

Bầu trời dường như đổ sụp xuống ngay bên cạnh khi Jungkook bàng hoàng nhận ra hắn đã cúp máy. Chưa bao giờ cậu thấy ghê tởm hắn đến nhường này.

Tiếng bước chân chạy như lao vào khu nhà vệ sinh bên cạnh, Jungkook thở hắt ra một hơi, cố nén lại bực tức, gõ đúng năm cái vào buồng cuối cùng.

Ngay lập tức, một cánh tay vươn ra kéo cả người vào trong, ép cậu lên thành cửa, ngấu nghiến lấy đôi môi còn đang thở hổn hển. Mùi thuốc lá nồng nặc tràn vào khoang miệng khiến Jungkook phải nhăn mặt, khó chịu mím môi.

Bởi kể từ sau lần trao môi hôn với Taehyung cho đến tận bây giờ, Jungkook đã chẳng còn thấy hứng thú nghĩ về bất kì đôi môi nào khác nữa.

Nhất là của Ok Jongwoon.

"Cút ra." Mạnh tay đẩy kẻ vừa điên cuồng cướp môi phải giật lùi về sau, Jungkook vội dùng tay lau đi tàn tích, vươn tay mở cửa.

Tuy nhiên, cánh cửa chỉ vừa được hé ra liền bị dập mạnh lại. Ok Jongwoon cố định cả người cậu vào một góc của buồng vệ sinh tăm tối, bóp mạnh phần xương hàm chỉ bằng một bàn tay, hắn nghiến răng, gầm gừ: "Nhỏ tiếng lại hoặc bức ảnh này sẽ được gửi đến mẹ em vào sáng hôm sau. Biết điều chút đi, Jeon Jungkook."

"Mày là thằng khốn..."

"Đừng vội quên là em cũng đã từng quấn quýt bên thằng khốn này đấy, bé cưng à?"

Nhìn gương mặt ngạo mạn lấp ló dưới lớp mũ áo đang phủ qua đầu, Jungkook chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết hắn đang cảm thấy hả hê thế nào, khi có thể một lần nắm cả hai thóp của cậu. Năm đốt ngón tay chậm rãi duỗi ra, tê rần.

"Muốn gì thì nói mau đi, tôi không có nhiều thời gian đâu." Tránh khỏi nụ hôn thứ hai từ hắn, Jungkook cắn răng, nghiêng mặt về phía tường, cảm nhận hai đầu ngón tay đang chậm rãi luồn vào bên trong áo và nghiến lấy thắt lưng thon thả, sự ghê tởm càng dâng lên đến cực độ.

Trong suốt một tháng nay Jungkook luôn có những giấc mơ không mấy đứng đắn về vấn đề xác thịt, nhưng chắc chắn đối phương trong mộng sẽ không đời nào là Ok Jongwoon.

"Có vẻ gần đây em khá bận." Ok Jongwoon cũng đủ tinh ý để nhận ra được sự bài xích của người đối diện. Khác so với trước đây, Jeon Jungkook có lẽ đã không còn hứng thú với hắn thật rồi.

"Cũng nhờ ơn của anh." Ngay khi vừa được buông ra, Jungkook đã hất ngay bàn tay đê tiện của hắn đi.

"Phũ phàng thế? Thằng bồ mới của em dạy em hành xử như vậy à?"

"Câm miệng."

"Nhìn chung trông nó cũng đẹp mã đấy. 'Hàng' chắc cũng to lắm nhỉ, Jeon tổng?"

"Tôi nói câm miệng và đi thẳng vào chủ đề chính đi? Tôi không dư sức để đôi co với anh đâu."

Đây không phải lần đầu Ok Jongwoon đối xử với người khác, hay là bị người ta đối xử một cách lạnh lùng đến nhường này. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy cõi lòng râm ran, như thể đang có một bầy kiến chạy dọc và cắn loạn khắp nơi.

"Mục đích chính là muốn có em."

"Ảo tưởng." Jungkook cười trừ, cẩn thận chỉnh lại quần áo, cậu vu vơ: "Một con chó hoang vô tình nhặt được một nửa miếng thịt thượng hạng, lại dám cho mình cái quyền được đứng trên cao nhai ngấu nghiến, sau đó thì nhổ toẹt vào mặt của bầy đàn đói khát vẫn luôn đợi được chia phần. Anh cho rằng, nó sẽ mãi đứng vững trên đó sao? Với cái cách mà nó đã đối xử với chính đồng loại của mình?"

"Vậy em đang ví bản thân là 'miếng thịt' đó?"

"Không hề?" Túm lấy cổ áo đối diện, Jungkook nhướn mày, thổi một hơi vào mặt hắn: "Vì tôi là người đã cắt, và vứt miếng thịt ấy ra cho anh. Nếu như anh đang chọn đấu trí, thì ván cờ này thực sự không cân xứng đâu, Ok Jongwoon à."

Đôi bàn tay buông thỏng bắt đầu run lên, Ok Jongwoon chỉ hận không thể bóp chết cậu ngay tại đây, vào đúng khoảnh khắc này.

"Một căn hộ cao cấp ở vùng ven ngoại cùng một con Ferrari đỏ, tôi muốn tạm dừng hoạt động trong vòng hai tháng."

"Hai tháng?!" Jungkook trố mắt, quát ầm lên: "Anh bị điên à?"

"Vẫn chưa đến mức đó đâu. Em không làm cũng được, nhưng bức ảnh này thì tôi không chắc là sẽ giấu được mẹ em."

"Ok Jongwoon!"

"Cậu CEO giỏi mà, nên hãy lo liệu đi nhé?" Nói xong liền vươn tay đẩy Jungkook lùi về phía cửa, đồng thời cũng tự phủi quần áo, Jongwoon lại trùm chiếc mũ lên che khuất mặt, thong thả mở cửa, rời đi.

Đợi tiếng bước chân hắn khuất dần, Jungkook mới chậm rãi bước ra từ buồng cuối. Với gương mặt mang đầy vẻ thơ thẩn, bối rối, cậu thậm chí còn không nhận ra nơi này vừa chào đón thêm một vị khách khác.

Mải mê chìm trong những dòng suy nghĩ, Jungkook suýt chút thì đứng tim vì bóng người vừa xuất hiện trước mặt.

"Taehyung!" Âm giọng đột ngột được đẩy lên cao vút, rồi bất ngờ bị chặn bởi đôi môi quen thuộc. Khác xa với nụ hôn miễn cưỡng vừa nãy đến từ tình cũ, Jungkook choàng tay qua cổ anh, nhắm mắt hưởng thụ.

Trong số những hành động đã được Jungkook liệt vào danh sách yêu thích, môi của Taehyung đang dần chạm tới vị trí ngôi vương.

Đổ dồn cả người về phía anh, Jungkook nhắm nghiền hai mắt, chủ động hé môi để tiếp nhận sự xâm nhập.  Cậu vẫn luôn mê mẩn cái cách anh ấn sâu và mơn trớn lấy mọi thứ, như thể đang xâm chiếm từng tế bào trong cậu, từng chút, từng chút một.

"Nữa đi..." Ngửa cổ hít thở, Jungkook chu môi tỉ tê.

"Tới đây thôi." Chỉnh lại dáng đứng cho cậu, xem chừng sau nụ hôn vừa rồi, tâm trạng của anh lại càng tệ hơn.

Vì môi Jungkook có mùi thuốc lá. Và gã đàn ông vừa rời đi ban nãy đã châm thêm một điếu thuốc ngay trước cửa nhà vệ sinh.

Taehyung vốn biết Jungkook ăn chơi, càng biết mình chẳng có quyền gì để kiểm soát cậu, nhưng sâu trong thâm tâm anh vẫn cảm nhận được những mẩu vụn chi chít đang ghim sâu vào tim, khiến cảm giác nhói đau ngày càng rõ rệt.

Tại sao Jungkook lại đối xử với anh như vậy?

"Taehyung đợi em lâu không? Em xin lỗi nha, tại lâu rồi em mới gặp mẹ nên không để ý giờ."

"Không có gì đâu." Bao gọn bàn tay đang xoè ra cả năm ngón, Taehyung mím môi, nhìn gương mặt xinh đẹp hồ hởi, anh lại phát hiện ra một điều mà đáng lý ra anh không nên thấy.

Vết tích màu hồng phấn in trên cần cổ trắng ngần, Taehyung nhớ là mình chưa từng đặt bất kì dấu hôn nào ở đó.

"Áo em bẩn rồi này." Vừa vươn tay chạm vào vết bẩn mới xuất hiện trên cổ áo đối diện, Taehyung liền bất ngờ bị cậu hất tay ra.

Jungkook chắc chắn đã nhận ra vài điều không ổn trên nét mặt anh sau khi bị cậu phản ứng lại, vì thế mà đôi mắt xinh đẹp vừa trợn tròn lại cố nắn cho cong vút lên, nặn ra nụ cười gượng gạo.

"À cái đó, chắc em lỡ va vào cửa ấy mà."

"Vậy lần sau nhớ phải đi đứng cẩn thận hơn đấy."

"Em biết rồi ạ~"

Thất vọng nhưng không bất ngờ, Taehyung tự nhủ rằng mình sẽ sớm quen được với điều đó thôi.

Khi mà gương mặt đáng yêu rạng rỡ của cậu chỉ xuất hiện sau những lúc làm chuyện sai trái, chỉ để che đi cảm xúc tội lỗi trong lòng. Taehyung đau, nhưng Taehyung không đủ nhẫn tâm để vạch trần.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro